Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/3/

Cột Mốc 3: Tình bạn bất đắc dĩ - Khi hai thế giới gặp nhau

Sau những cuộc đối đầu căng thẳng trong suốt những tuần học đầu tiên, một sự thay đổi bất ngờ đã xảy ra giữa Cassie và Draco. Dù cả hai vẫn giữ thái độ không thân thiện và không có sự quan tâm đặc biệt, một sự kiện đã khiến họ phải gạt bỏ định kiến và tiếp cận nhau theo một cách khác.

Một buổi chiều muộn, khi trường Hogwarts đang tĩnh lặng sau giờ học, một sự việc không may xảy ra: Draco gặp phải một trận ốm nặng. Hắn, vốn không bao giờ cho phép mình thể hiện yếu đuối trước bất kỳ ai, đã bị sốt cao và không thể tự mình quay lại phòng Slytherin sau giờ học. Các học sinh khác đều đã về phòng, nhưng khi Cassie ra khỏi thư viện và nhìn thấy Draco đang vất vả đứng dựa vào tường, mồ hôi lấm tấm trên trán, cô không thể bỏ mặc hắn.

Nhớ lại lần trước khi Draco chế giễu mình về việc chỉ biết đọc sách, Cassie không muốn thể hiện sự lo lắng. Nhưng nhìn hắn khó chịu và mệt mỏi, một phần trong cô đã nổi lên, thúc giục hành động. Cô bước tới gần hắn, giọng trầm và không quá nhiệt tình nhưng đầy sự quyết đoán:
"Cậu không thể đứng đây mãi được. Để tôi giúp cậu."

Draco quay lại nhìn Cassie, khuôn mặt nhăn nhó vì cơn sốt nhưng đôi mắt vẫn giữ được vẻ cảnh giác. Hắn không muốn bị bất kỳ ai thương hại, đặc biệt là một người như Cassie. Nhưng sự mệt mỏi khiến hắn không còn lựa chọn nào khác.

"Tôi không cần sự giúp đỡ của cô." Draco cứng rắn đáp, nhưng giọng nói yếu ớt không thể giấu được sự đau đớn.

Cassie biết mình không thể để Draco ở lại đó, và cô cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc hỗ trợ hắn. Cô nhẹ nhàng đỡ hắn dậy, dẫn hắn qua những hành lang vắng để đưa hắn đến Bệnh Thất. Trong suốt quãng đường, sự im lặng giữa hai người thật kỳ lạ. Cả hai đều không biết phải nói gì, nhưng hành động của Cassie không phải là sự thương hại, mà là sự quyết tâm giúp đỡ dù Draco có khước từ thế nào.

Khi đến Bệnh Thất, Madam Pomfrey, người phụ trách y tế của trường, nhanh chóng chăm sóc cho Draco. Cô đã ra ngoài để kiểm tra các học sinh khác, để lại Cassie và Draco trong phòng tĩnh lặng. Draco nằm trên giường, cơ thể mệt mỏi, trong khi Cassie ngồi ở một ghế gần đó. Họ không nói gì với nhau, nhưng một không gian đặc biệt đã xuất hiện - không phải là sự đối đầu gay gắt như mọi khi, mà là sự thấu hiểu nhẹ nhàng giữa hai người.

Một lúc sau, Draco mở miệng, giọng nói yếu ớt nhưng có vẻ như đã bớt căng thẳng hơn trước.
"Cảm ơn."

Cassie ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi nghe lời cảm ơn từ Draco. Cô đã quen với việc hắn luôn tỏ ra kiêu ngạo và khó gần, nên những lời này khiến cô hơi bối rối. Tuy nhiên, cô chỉ đáp lại một cách bình thản:
"Không có gì. Tôi chỉ làm những gì cần phải làm."

Và rồi, sự im lặng trở lại. Nhưng trong cái im lặng ấy, có một sự thay đổi nhỏ trong mối quan hệ của họ. Không còn những lời chế giễu hay sự đối đầu gay gắt, thay vào đó là sự tôn trọng im lặng được xây dựng qua một hành động không cần lời.

Vài ngày sau, Draco khỏe lại và quay về với các bạn Slytherin, nhưng có một điều khác biệt. Khi gặp Cassie ở hành lang, hắn không chế giễu hay buông lời châm chọc như mọi khi. Thay vào đó, hắn chỉ khẽ gật đầu chào, và Cassie đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng, không phải vì cô muốn thể hiện sự thương hại, mà vì cô biết rằng mối quan hệ của họ đã bước qua một ngưỡng cửa mới - một sự thay đổi từ đối đầu sang sự thấu hiểu.

Dù rằng cả hai vẫn chưa thể gọi đây là tình bạn, nhưng họ không còn là kẻ thù. Họ đã đi qua một khoảnh khắc cùng nhau, và điều đó đã đặt nền móng cho một mối quan hệ không thể dễ dàng bỏ qua. Cả hai đều biết rằng những sự thay đổi lớn thường bắt đầu từ những điều nhỏ bé và bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro