Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: 𝒯𝒾𝒹𝒶𝓁.


°·..·°¯°·._.· 𝒯𝒽𝓊̉𝓎 𝓉𝓇𝒾𝑒̂̀𝓊 °·..·°¯°·._.·


Bước vào sảnh chính Hogwarts, mùi thức ăn ngập tràn trong khoang mũi, không khí ấm áp và tiếng vười đùa vui nhộn của các phù thủy sinh.

Những người đã chứng kiến cảnh tượng trên tàu cũng bớt đi nỗi hoang mang lo sợ, họ bắt đầu yên vị trên dãy nhà mình.

"Những gì các trò thấy ở đây đều không được bàn tán hay nói ra với ai, nếu ai phạm phải sẽ bị phạt lấy làm gương."

Draco biết giáo sư Snape làm thế để tránh gây ra sự hỗn loạn không đáng có. Nhưng việc đột nhiên Pansy lăn đùng ra đó tắc thở, giờ còn chưa biết sống chết, tâm trạng cậu rối rắm vô cùng.

Pansy Parkinson và Draco Malfoy là bạn thuở nhỏ, dù hai gia đình thân thiết nhưng cậu và Pansy không thực sự quan tâm đến nhau. Cho đến khi cả hai nhập học vào Hogwarts, vì cùng là Slytherin, và là con của hai gia đình có tiếng giới phù thủy, không lí nào Pansy và Draco không chơi cùng nhau.

Hiện tại Draco không ngừng nhớ đến kí ức cậu cùng Pansy những ngày trước. Trong lòng sốt ruột, không thể ngồi lì một chỗ và chờ thông báo được.

"Mày định đi đâu?"
Crabbe hỏi, trong ánh mắt còn chứa nỗi thấp thỏm, sợ sệt.

"Lo ăn đi."
Draco cộc lốc bỏ lại 2 tên hầu mà đi khỏi sảnh chính. Bỗng cậu thấy tức, tức giận vì 2 chúng nó là những thằng hèn nhát! Cái ánh mắt đó là sự sợ hãi, sợ hãi, chỉ có sự sợ hãi!
Chết tiệt! Lúc nào cũng chỉ biết sợ sệt, ngoài cái thân hình to xác ra thì cái gan cũng chỉ bé như quả nho!

Cậu thiếu niên Malfoy đi dọc hành lang, cuối cùng dừng lại trước phòng giáo sư Snape. Cậu định gõ cửa thì nghe thấy tiếng vọng ra từ trong.

"Đã có tin tức gì từ Viện Mungo chưa giáo sư?"
Là giọng của Huynh trưởng Marcus.

"Lão hiệu trưởng đã đến xem tình hình, chuyện cũng đã được thông báo đến gia đình Parkinson. Nhưng, sao tin tức về tình trạng của trò ấy đến muộn thế, bản thân ta cũng không biết."

Snape cảm nhận được sự nghiêm trọng trong vấn đề này, nói rõ ra chính là con bé Parkinson đó thật sự đã chết rồi,...vấn đề là 1 người trước đó vẫn đang bình thường đột nhiên chết thì gọi là đột tử...nhưng vị giáo sư này lại không biết phù thủy có căn bệnh đó, căn bản là không tồn tại!

Thế nên việc phù thủy đột tử là không thể! Thế nhưng....dính Nghệ thuật hắc ám? Hay bị yếm lời nguyền?

Đương nhiên ta cũng đã kiểm tra, điều đó rất dễ để nhận ra...vậy con bé rốt cuộc làm sao lại ra như vậy...Không ai biết cả.

Snape ngước ra ngoài cửa sổ, nơi đã dính vài hạt mưa, mây đen âm u kéo đến từng mảng dày đặc che phủ cả Hogwarts rộng lớn nguy nga.
Linh cảm mách bảo có điều gì đó không lành sẽ xảy ra.

Malfoy đứng ngoài không nghe ra được thông tin nào hữu ích từ giáo sư chủ nhiệm, không thể đứng đợi thêm, cậu nắm chặt ổ nắm cửa toan định bước vào thì giọng huynh trưởng lại cất lên.

"Giáo sư, em nhận được thư từ viện Mungo, trò Parkinson tỉnh lại rồi."
Marcus nắm lấy bức thư, bên kia con có con cú mập mạp đậu trên bệ cửa, ánh mắt sắc lẹm, quỷ quái nhìn.

Vị giáo sư nghe thấy thở phào nhẹ nhõm, dù sao còn sống là tốt, nhưng cái cảm giác bất an vẫn đeo bám dai dẳng.

"Parkinson thật sự tỉnh lại? Thầy cho phép em đi thăm Parkinson được không?"
Draco kích động, đột ngột chạy đến trước mặt Snape.

"Không phải việc liên quan đến trò, và việc đột ngột chạy vào tự tiện không có sự cho phép của ta...trò nghĩ xem một Malfoy sẽ làm vậy?"
Ông nghiêm nghị, đôi mày cau lại làm Draco có chút sợ, Severus Snape là cha đỡ đầu của cậu, nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc ông sẽ là cha của cậu, chính xác thì ông giống một gia sư nghiêm khắc của cậu đúng hơn.

"Giờ thì về sảnh và sinh hoạt đi, trò không muốn ta nói chuyện này với cha trò đâu nhỉ?"

Nhìn giáng vẻ giật mình như nghe tiếng sấm, Snape hài lòng khi nó luôn hiệu quả, và quả thật Draco đã đến sảnh để quay lại sinh hoạt.

Tuy nhiên bộ tam giác vàng vẫn chưa sốc lại tinh thần.

"Con Pansy thật sự chết rồi à?"
Ron nhìn mấy món ăn được bày ra trước mặt. Bình thường cậu không kén ăn gì cả, mọi món ăn trước mặt cậu sẽ luôn nhanh chóng càn quét, ấy thế mà giờ đây nhìn cậu không còn tâm trạng ăn, có khi còn là cự tuyệt.

"Đừng nói bậy Ron! Còn chưa có tin gì mà!"
Hermione nhanh chóng bịt cái miệng của bạn mình.

"Nó tắc thở rồi còn đâu, bồ cũng nhìn tình trạng nó lúc ấy rồi còn gì!" Ron tức giận gỡ tay ra, mũi thở hắt khó chịu nói.

"Sao bồ không nói gì đi, Harry! Này, bồ xem mình nói quá đúng còn gì?!"

Ron ánh mắt mong chờ nhìn Harry để chờ cậu ủng hộ mình như mọi khi nhưng đáp lại cậu vẫn là tiếng ồn ào tại sảnh, còn Harry như mất hồn.

"Bồ bị hồn ma Parkinson câu mất rồi hả?"

"Mấy bồ có nghĩ Parkinson bị yểm bùa lời nguyền hay có dính líu tới Nghệ thuật hắc ám không?"

Vừa dứt lời cả hai đều nhìn cậu như người mất trí.

"Thầy đã cấm chúng ta bàn luận chuyện này cơ mà! Bồ còn nhắc được à?!"
Hermione níu lại âm lượng xuống nhỏ nhất nhưng trọng lượng vẫn đầy dữ dằn.

"Harry, bồ nghĩ đi xa quá rồi, có khi nó xấu tính quá nên bị Merlin kéo hồn ra đó!"

Giọng nói có chút trêu chọc lẫn chế giễu đầy ghét bỏ trong lời nói của Ron thật sự làm Hermione bùng nổ, khuôn mặt giận giữ đỏ bừng bừng kéo tay hai cậu ra khỏi sảnh mà đi thẳng về phía phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.

Vì là giờ ăn, mọi người đều đang dùng bữa tại sảnh chính nên không có ai ở đây. Buổi tối tiếng gió rít qua hành lang, tạo âm thanh rợn người, ánh đèn từ cây đèn nến cũng chỉ thắp le lói được vài nơi.

"Mấy bồ không nên tự tiện nói về việc sống chết của một ai đó, cả kể có là Pansy Parkinson...một kẻ bắt nạt bọn mình, nhưng dù có ghét đến đâu cũng đâu mong cô ta chết!"

"Harry nữa, bồ có biết bàn luận về nguyên nhân xảy ra vụ đó là nghiêm cấm không! Thầy đã cấm chúng ta nhắc về vụ đó để tránh làm loạn, hay việc Pansy bị do đâu mà thành chúng ta vẫn nên đợi tin chính thức từ giáo sư và hiệu trưởng!"

Hermione lửa giận bừng bừng, cô biết rõ hơn ai hết việc giáo sư nghiêm cấm vậy còn do vụ việc thật sự nghiêm trọng. Chưa hết, cô cũng nghĩ giống Harry nhưng cũng nhanh bỏ qua, vì suy cho cùng đó là giả thiết không căn cứ.

Và một số chuyện trên đời không phải lúc nào cũng nên giữ trong lòng, việc này không nên dính vào, cũng đừng suy nghĩ nhiều!

"Bộ bồ chỉ có nghĩ vậy thôi à? Thầy cấm nhưng có nghiêm trọng đến vậy, làm như nếu mọi chuyện lan ra quá nhanh thì trường sẽ dùng bùa mất trí để mình quên không bằng ấy-"

"Chính xác là thế."
Harry ngắt lời Ron.

"Không chỉ thế thôi đâu, có khi là Bộ pháp thuật sẽ vào cuộc, lúc đó Pansy Parkinson có khi sẽ chẳng còn tồn tại trong trí nhớ nữa."

Hermione vẻ mặt tái mét. Cô đoán sau khi nghe Ron nói, Harry lập tức nhận ra vấn đề này có thể còn đi xa hơn, không còn là vụ việc mà trường giải quyết nội bộ nữa.

"Mình thấy...bọn mình không nên tìm hiểu sâu, duy có việc này là không được."

Nhận được sự đồng tình của Ron và Harry. Hermione yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Cả ba quyết định cũng không quay lại mà về kí túc luôn. Dẫu sao chuyện xảy ra ngày hôm nay, làm sao có thể nuốt trôi đồ ăn được.

Thật mệt mỏi, cứ như tỉnh dậy sau cơn ác mộng dài...để rồi nhận ra mình vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ.

Tại viện Mungo, phu nhân Parkinson, người phụ nữ mang vẻ kiều diễm, kiêu ngạo của một quý tộc đang sụp đổ, khóc nức nở như đóa hồng lạnh trong sương sớm. Bà ôm chặt thiếu nữ trong lòng, nhưng người con bé vẫn lạnh như vừa bước ra từ hầm băng.

Người thiếu nữ ấy không ai khác ngoài Pansy Parkinson- con gái duy nhất của gia đình Parkinson.

___
End chương 2.
-Từ:1570.
-Ngày:22/11/25.
Nhớ bấm sao để mình có động lực ra chương mới nha 💫💫💫

(Nguồn: Pinterest.)

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad, mọi nơi khác đều là ăn cắp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro