Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Đây là đâu...

Tại sao tôi lại ở đây...

Tôi không nhớ được gì... tại sao...

Tôi đau quá... Dừng lại... làm ơn....

Than thở, chửi rủa, cầu xin, ...Đó là tất cả những gì mình đã làm, nhưng lũ con người đó thậm chí còn không thèm nhìn một cái, sau đó... Tôi cũng không biết tại sao lại ở đây và từ bao giờ phải chịu đựng những thứ này... Tại sao tôi lại phải bị như vậy, tôi có thể nhận ra ở đây... còn có rất nhiều người như... Tôi!

''Mày không chịu nỗi nữa, ha ha ha, mắc cười quá, mày chỉ là một thí nghiệm của bọn ta mà thôi, ngoan ngoãn mà chịu đựng đi, tăng hết công  xuất lên...'' 

Đó là tất cả những gì mà lũ người mặt áo trắng đã nói với tôi, lòng tôi như bị chìm đi, trái tim không biết đã từ bao giờ đã nguội lạnh đi, thì ra nhân tính và nhân cách của con người lại độc ác như vậy... Nhưng tại sao chứ, đều cùng là con người với nhau hết cả mà...

"Không không, đừng mà, đừng mà..."

Tôi đã ra sức cầu xin đám người bọn họ, nhưng đổi lại là ánh mắt lạnh tanh của bọn họ cùng nụ cười đáng sợ, cứ như tôi đang ở trên thớt để cho bọn họ mổ xẻ mình, họ không để tôi rào hét lâu đến vậy. Một thứ năng lượng gì đó đã bắt đầu được truyền vào trong cơ thể của tôi, nó làm cho tôi rất đau...

Sao mà đau quá, tại sao đau vậy,... 

Có cái gì đó đang được truyền khắp cơ thể của tôi...

Cảm giác thân thể như bị rách ra....

Tôi không cử động được...

Mắt tôi không còn nhìn được rõ nữa...

Hơi thở của tôi cũng đã bắt đầu yếu đi...

Nguồn năng lượng đó vẫn chưa dừng lại hẳn, nó lan truyền khắp cơ thể tôi cho đến khi lên tới đầu của tôi... Ý thức của tôi... mập mờ quá...

'Dừng... lại... đi!'

Đó chính là suy nghĩ cuối cùng của bản thân trước cái chết đang đợi mình, thì ra đây cũng là một cách chết khác, buông thả bản thân... Tôi không muốn chấp nhận số phận của mình ở đây, nói đúng hơn tôi sẽ chọn cái chết để bày tỏ, chỉ vậy thôi... và tôi... ghét ...Loài người!

Đám người áo trắng bên ngoài phòng thí nghiệm chỉ thở dài một hơi, họ tiếc vì lần thí nghiệm này lại thất bại, đành phải đưa đứa khác vào thôi. Đó là suy nghĩ cuối cùng của đám người áo trắng này, ngay khi cửa phòng thí nghiệm mở ra để cho hai tên bảo vệ vào trong mang cái xác đó ra ngoài đã xảy ra một biến cố nhỏ...

"Chuyện gì... vậy! Cái xác.. sao lại có thể?"

"Mau, mau đóng cửa lại, MAU LÊNNN!!"

Mấy tên nhà thí nghiệm áo trắng điên cuồng gào to ra lệnh cho đám quản lý số liệu, có điều cánh cửa đã bị đấm nát chỉ với một lần đấm, khuôn mặt của tất cả những người ở đó điều bị dọa sợ, mặt trắng bệch. Thế nhưng mấy lão già áo trắng liền bỏ chạy khỏi đó, điều đó khiến cho đám người ở gần đó cũng liền phản ứng lại nhưng đã muộn...

'Bỏ chạy... Đừng hòng... Ta sẽ không tha thứ!'

Thân ảnh màu đen đáng sợ, đôi mắt đỏ như máu lao tới... Chỉ trong chớp nhoáng tất cả đều đã bị giết sạch bằng chính đôi tay của mình... Nhưng như thế là chưa đủ, vẫn còn có vài kẻ đã chạy thoát. Rất nhanh bọn chúng đã gọi tới rất nhiều người, tất cả bọn chúng mặc vũ trang trên người, trên tay là những khẩu súng trường đã có đầy đạn và sẵn sàng bắn chết cô...

"Tất cả.. BẮN!"

Như cơn mưa lao tới, những viên đạn được bắn cùng lúc cô vẫn đứng yên đó và không tỏ ra chút gì là hoảng sợ, mà còn nhếch môi cười trên mặt như thể: (Súng, đạn sẽ không có tác dụng với ta đâu!)

"Dừngg!"

Tên vừa hô chính là chỉ huy ở đây, tức là chỉ cần hắn chết liền khiến đám này vô dụng đi vì thiếu người chỉ huy, cùng với đó là cô muốn bảo vệ cho đám nhóc khác, tuy không thân hay quen biết gì nhưng đều cùng một nơi giam giữ chắc chắn đám nhóc đó muốn được tự do, vậy thì dùng chút nhân tính cuối cùng của bản thân mà làm thôi... Cô sẽ giết hết đám này!

...

Ngày 1 tháng 2 năm 2000 ở khu thí nghiệm BaByLon thuộc Destiny, SYBERIA. Tổng cộng hơn 300 nhà nghiên cứu cùng với đó là nhóm đặc nhiệm bảo vệ và canh gác tại đây đều bỗng dưng mất tích trong đêm...

Những thiết bị theo dõi như Camera vẫn còn hoạt động, tuy hơn phân nữa là đã bị phá hủy gần hết điều này cho thấy tất cả những gì đã diễn ra tại đây là rất "Khủng Khiếp". Ngay sau ngày hôm đó giáo chủ Otto ra lệnh mở một cuộc điều tra tai nạn "Kỳ lạ" này!

(Đây là mở đầu cho lần băng hoại lần thứ hai!)

...

Trưa ngày 2 tháng 2 năm 2000, Trên đảo nổi thuộc tổng bộ Destiny tại Châu Âu.

Một cặp gia định đang ở gần một công viên gần đây, đó là Siegfried Kaslana một Valkyrie cấp S, trên tay cầm một chiếc máy ảnh đang chụp hình cho hai người đối diện đó...

Ăn mặc với kiểu dáng như trung hoa, quả búi tóc trên đầu như hai cái bánh bao đó không ai khác là Theresa Apocalypse đang tỏ ra ngại ngùng trên tay đang bế thêm một đứa bé 5 tuổi đang cười tươi trong trang phục áo trắng của mình là Kiana Kaslana.

"M...Mặc như vậy chụp luôn sao?"

"Nào đừng ngại vậy chứ, nhìn kiana kìa, kiana rất thích thú còn gì!"

"Ra là chủ ý của Kiana..."

"Tạo dáng đi nào. 1, 2, 3..."

Chụp xong tấm hình, hai ba con họ lại dẫn nhau đi kiếm chỗ khác chơi tiếp, để lại một Theresa mệt mõi ngồi dựa lưng vào một chiếc ghế gần đấy..

"haiz.. cuối cùng cũng xong"

"Vất vả cho em rồi, Theresa. Cảm ơn em đã đến đây cùng bọn chị để chụp hình bé kiana, kiana thích em lắm!"

Bước từ đằng xa tới, ngồi ngày trên ghế cùng với Theresa là một cô gái với mái tóc dài, mặc trên mình một bộ váy trắng dài đến đùi đính kèm theo một bông hoa hồng xanh trước giữa ngực, nói lời cảm ơn với Theresa Là Cecilia Schariac cũng chính là mẹ của Kiana và là vợ của Siegfried.

"Vâng không có gì đâu ạ, em cũng mong người sớm bình phục nữa a"

" Cảm ơn em đã quan tâm Theresa, à đúng rồi... Thứ 7 tới nhớ ghé nhà chị dùng cơm, Siegfried đang nghiên cứu làm thêm nhiều món mới lắm đấy!!" Bổng dưng Cecilia đánh chủ ý tới việc làm ra món ăn mới của chồng mình, liền rủ thêm người tới góp vui và Theresa là người đầu tiên.

"Ă...Ăn..Em không gắp lắm đâu ạ!!" Theresa không tiến mà lui ngay lời từ chối, ai mà biết được chị cecilia lại có thể chịu đựng được đồ ăn của nhà Kaslana chứ, nhà Kaslana nấu ăn dở tệ, không hổ là sức mạnh tình yêu của Cecilia có thể chịu được...

Nhìn qua khung cảnh chơi đùa của hai bố con nhà Kaslana, theresa nói nhỏ vài câu nói.

'Yên bình làm sao... Mong rằng những ngày yên bình này sẽ kéo dài thêm một chút!'

Cũng chính lúc này trước mặt cô hiện lên một hình ảnh ba chiều (EMERGENCY CALL)

"Đây là... Mệnh lệnh khẩn cấp từ Giáo Chủ!"

...

Chiều ngày 2 tháng 2 tại căn cứ hoa kỳ tại bang ARIZONA, một chàng thiếu niên đứng giữa trùn tâm sân để máy bay chiến đấu, trực thăng và một con người máy chiến đấu. Chàng thiếu niên có mái tóc nâu, đeo mắt kính trên mắt, hai tay để túi quần như đang chờ thứ gì đó...

"Bắn đi!.."

Vừa dứt lời người máy chiến đấu bắn ra hàng loạt tên lửa tới chàng thanh niên tóc nâu đó, ngay khi sắp tới gần ánh mắt của chàng thiếu niên thây đổi, hàng loạt tên lửa như bị máy quét chiếu qua các cấu trúc bắt đầu bị phân tách ra thành từng mảnh nhỏ rơi qua từng bên...

"Hừ..!"

'Vẫn chưa đủ... Phải chuẩn bị trước thật kĩ, trước khi cô ta xuất hiện.'

Từ đằng xa đi tới, dưới trân là dày trượt, một cô gái với mái tóc xanh lam trong trang phục như một học sinh trung học lên tiếng:

"Đã có thông tin rồi, cô ta đã hiện thân chúng ta phải dõi theo động thái của cô ta."

"Phía Destiny, Otto sớm muộn gì cũng sẽ chú ý tới sự tồn tại của cô ta!"

Nghe được những thông tin quan trọng, chàng thanh niên cũng ra lệnh cho cô gái tóc xanh lam...

"Thông báo Tesla điều động Titan Binh Lực, 2 tiếng nữa xuất phát, tôi sẽ đích thân đến SYBERIA. Chúng ta cũng chẳng cần phải thông não cô ta, ta sẽ thẳng tay với cô ta nếu phải như vậy!"

Chàng thanh niên trở nên nghiêm túc, nắm chặc lòng bàn tay để lộ ra con ngươi vẫn còn đỏ của mình, cậu chính Wetl yang một Herrscher của Tri thức, bên cạnh là cô gái với đầu óc hơn người cô là Lieserl Albert Einstein.

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro