Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (15) : Lời Hứa

Với sự giúp sức của Sasuke, cậu nhất mực khuyên ngăn, cộng với Itachi góp lời, tộc trưởng Fugaku đã chấp thuận lùi một bước, để có một cuộc thương lượng với Hokage Đệ Tam

Hokage Đệ Tam đến tộc địa của Uchiha vào đêm khuya, dĩ nhiên đây là cuộc gặp bí mật, chỉ có một số ít người biết đến, bao gồm cả Kira và Itachi, còn có Shisui, ba người ghé ở gian phòng bên cạnh, dĩ nhiên, Hokage Đệ Tam tùy lúc đều mang theo Ám Bộ, làm sao có thể đi một mình cho được

Cuộc trò chuyện này, mang theo hi vọng mong manh, một lần nữa gắn kết Uchiha và làng Lá, hai bên buông xuống vũ khí, không cần cho nhau thương tổn

Cả hai đều là những người lãnh đạo, họ hiểu lợi ích được mất ở trong đó

Tuy nhiên, là một người lãnh đạo, họ vẫn phải cân nhắc những lợi ích và rủi ro trong cuộc thương lượng này. Khi mà Uchiha cần có một chỗ đứng trong làng, cần phải xoa dịu tâm tình bất mãn của tộc nhân bằng những lợi ích thiết thực mà không chỉ là lời nói xuông

Mặc khác, Hokage Đệ Tam cũng cần phải nhìn nhận, suy đoán tương lai, nếu như mình cho Uchiha những lợi ích, bọn họ có hay không sẽ lộng quyền, lợi dụng cơ hội mưu phản. Mà ông cũng phải nhìn về phía nội bộ cao tầng, ngoài ông ra, ba người cố vấn kia đều không ủng hộ tộc Uchiha. Nếu như tình hình trở nên căng thẳng, vậy thì khả năng trong nội bộ làng sẽ xảy ra những tranh chấp quyền lực

Kira nheo mắt, âm lượng của cuộc trò chuyện không lớn, nhưng bằng chức nghiệp của mình, ba người ở đây đều có thể nghe đến rõ ràng lời lẽ của Đệ Tam

"Ta cũng thật tình không muốn đôi bên sẽ xảy ra tranh chấp. Ta cho rằng làng và gia tộc Uchiha là một, tuy vậy, tình hình đã trở nên căng thẳng. Fugaku, hôm nay cậu đã ngỏ lời mời ta đến đây, ta đã hiểu được thành ý của cậu. Chuyện này ta nhất định sẽ cố gắng, giúp cho làng Lá và Uchiha đạt được sự cân bằng"

Tộc trưởng Fugaku ánh mắt điềm tĩnh, nói :"Ngài Đệ Tam, tôi hi vọng rằng tộc Uchiha sẽ một lần nữa có được niềm tin của ngài, để có thể ổn định được sự bất an của những tộc nhân "

Ý trên mặt chữ, tin chắc những lời lẽ này nói ra chỉ cần là kẻ không trì độn cũng có thể hiểu được. Nếu khai chiến, không ai sẽ có lợi. Nếu tộc nhân Uchiha thắng, thì đó cũng là còn chút hơi tàn suy yếu bên bờ vực, còn nếu làng Lá thắng, thì sinh cơ cũng bị tổn hại. Hokage Đệ Tam là người theo chủ nghĩa hòa bình, nhu nhược, ông ta nhất định sẽ suy xét

Nhưng, để ổn định lòng người, không thể chỉ có những lời nói xuông. Mà còn cần các hành động thực tế, tỉ như khôi phục các ngân sách dành cho Uchiha đã bị cắt giảm, cho Uchiha một phần quyền lực trong nội bộ chính quyền làng Lá

Hokage Đệ Tam dĩ nhiên cũng hiểu rõ điều này

"Ta hiểu những gì cậu nói rồi. Ta sẽ xem xét khôi phục lại ngân sách của Đội Cảnh Vệ. Suy cho cùng, an ninh của làng sẽ không được đảm bảo nếu như thiếu đi lực lượng của gia tộc Uchiha"

Coi như Hokage Đệ Tam đã chịu lùi một bước. Buổi hội đàm cứ như vậy kết thúc

Kira khoanh tay, lặng lẽ tựa vào bên tường, nhìn phía con đường nơi Hokage Đệ Tam thong thả rời đi, gương mặt hiếm thấy không có lấy biểu cảm nào

Shisui ngồi trên cầu thang, ngay cạnh Kira, hai tay để trên đầu gối buông thõng để cho nó thoải mái vương dài, nhẹ giọng nói :"Tạm thời coi như cũng ổn định một chút"

Itachi nhìn cha mình đi từ phòng ra, cậu quan sát biểu cảm của cha, thấy thần sắc ông cũng nhẹ nhàng hơn một chút, tuy rằng vẫn là không có lấy một tia biểu cảm

Ông cũng đồng dạng nhìn qua bên này nơi ba thiếu nam thiếu nữ đang tựa lưng từ nãy giờ như những cái bóng vô hình thủ hộ

"Tộc trưởng " Shisui và Kira đứng thẳng dậy, hơi hơi cúi đầu. Fugaku khẽ gật coi như đáp lại, ông nhìn ba bóng dáng ở trong đêm, tuy nhỏ tuổi, nhưng ai ai cũng có loại ánh mắt mà người thường không thể sánh được, thành thục, ổn trọng, đây là những tia sáng, là tương lai của gia tộc Uchiha

"Trở về cả đi"

"Vâng" Ba người đồng thanh đáp

Chỉ cầu mong, vận mệnh có thể xoay chuyển


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong khi đó, Hiruzen trở về dinh thự của Hokage, hôm nay, công việc của ông khá bận rộn vì vậy không thể trở về nhà ăn cơm với gia đình

Dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo. Một thân bạch y xuất hiện ở trước mắt Hiruzen, gương mặt già nua in hằng tháng năm với một bên mắt bị băng kín lại, giọng lão cất lên u ám, phản phất như loài cú chỉ hoạt động về đêm

"Nghe những lời cầu xin của bọn chuột nhắt đó đã khiến ông động lòng rồi sao, Hiruzen ?"

Hoàn toàn không bất ngờ mấy với sự xuất hiện của người kia. Như sự đối lập giữa ánh sáng và bóng tối, nằm sâu nơi lòng đất như rễ cây chôn mình, người đã cùng ông chống đỡ làng Lá mấy mươi năm nay - Danzo


Hắn nở một nụ cười chứa đựng sự tà ác cùng khinh miệt, vẫn tiếp tục cất lời :"Ông lúc nào cũng mềm lòng như vậy, vừa nghe bọn chúng hứa sẽ trung thành với chúng ta là đã vội tin ngay. Ông không sợ rằng đây chỉ là chiêu trò, chỉ cần chờ chúng ta lơ là, bọn chúng sẽ bắt đầu tấn công, đoạt lấy quyền hành ư ?"

Tuy rằng là câu hỏi, nhưng ngữ khí tràn đầy khẳng định cùng khó dung

Hokage Đệ Tam thở dài, ánh mắt nhìn về phía người bạn già, nói :"Đó chẳng qua chỉ là suy đoán chủ quan. Fugaku đã chịu mở lời nói với ta như vậy, chúng ta nên cho bọn họ một cơ hội, suy cho cùng, thỏ đến đường cùng cũng có thể cắn người "

"Đúng vậy, nhưng sẽ chẳng vấn đề gì nếu một trong số những con thỏ đó quay ra cắn ngược lại đồng loại, để cho chúng tự tàn sát lẫn nhau. Chúng ta chỉ cần làm ngư ông đắc lợi. Làng sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thất nào. Hơn nữa, Hiruzen, ông đã quên sự kiện Cửu Vĩ tấn công ngày hôm đó ai là hiềm nghi lớn nhất rồi à ? Chính là gia tộc Uchiha, những kẻ duy nhất có thể điều khiển Vĩ Thú"

Hokage Đệ Tam nhíu mày, ông không quên, những nghi kỵ của ông về Uchiha chưa từng suy giảm, bởi cho tới hiện nay, kẻ điều khiển Cửu Vĩ tấn công làng Lá vẫn còn là ẩn số. Và quả thật, ông cũng không hoàn toàn muốn một lần nữa Uchiha sẽ nắm giữ quyền lực trong làng. Bởi lẽ, nếu cho họ càng nhiều quyền lực, họ sẽ càng trở nên kiêu ngạo và khó kiểm soát. Nhất là bây giờ, khi gia tộc Uchiha ngày càng bất mãn với làng, sự bất mãn từ những người lớn sẽ truyền cho những đứa trẻ, khiến cho bọn chúng cũng nuôi dưỡng những tư tưởng 'Chỉ trung thành với Uchiha, không trung thành với làng Lá ' ở trong lòng

Có điều, nếu thật sự giao chiến sẽ xảy ra tổn thất, đó mới là việc khiến ông đau đầu

"Ông có cách gì ?"

Danzo nhoẻn miệng cười, quả thật, Hiruzen quá dễ đoán được ý ông

"Tôi đã lựa chọn được một lưỡi đao phù hợp...."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở tộc địa của Uchiha. Kira cùng Shisui sóng vai đi trên con đường về nhà mình, con đường được lát bởi đá, tuy vẫn là có chút gồ ghề lên

Kira cúi đầu đi về phía trước, nhìn con đường có đôi ba ngọn đèn chiếu sáng, khiến cho ánh trăng nhất thời trở nên không cần thiết, chỉ có tiếng gió du dương qua những kẽ lá, trở thành một âm điệu riêng biệt của thiên nhiên

Bỗng nhiên, bàn tay trái của Kira bất ngờ bị nắm lấy, khiến cho gương mặt non nớt ưu tư thoáng nét giật mình, ngẩn đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen láy, với đuôi mắt nhọn hơi cong lên thành cái tươi cười của Shisui, anh nắm lấy tay của Kira, trên tay có vài vết chai, khiến cho nó trở nên thô ráp, Kira cúi xuống nhìn nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, cảm giác có chút ấm áp

"Chúng ta cùng nắm tay đi về nhé ?"

Kira không có lại nhìn lên, chỉ là cúi đầu, trầm ngâm một lát, rồi khẽ gật đầu

"Ừm"

Đôi tay chậm rãi đan vào nhau, không biết có phải là bởi vì trời hôm nay có hơi se se lạnh hay không mà tay của Kira có phần lạnh lẽo, ngược lại, tay của Shisui lại ấm áp, như chiếc lò sưởi nhỏ ủ ấm cho Kira

"Shisui"
Kira khẽ cất lời, âm thanh nàng mềm mại, tựa như những giọt mưa rơi vào đáy cốc, tạo ra nho nhỏ âm vang

"Ừm, sao vậy ?"

Nàng chần chừ, chậm rãi không có nói lấy lời gì, đôi mắt nhắm nghiền ủ rũ dưới làn tóc, vừa như thể đang do dự, lại như đã quyết tâm

Nàng không thể thoái nhượng, chỉ có thể tiến lên, chỉ có thể chiến đấu đến giây phút cuối cùng

Nàng ngẩn đầu, đôi câu ngọc đen láy nhìn thẳng vào mắt Shisui, như thể mang theo muôn vạn ánh sao, lung linh toả sáng

"Dẫu có ra sao, anh vẫn sẽ đứng về phía em chứ ?"

Chàng trai khi nghe thấy những lời ấy, mang theo mỉm cười, anh khẽ cúi xuống, bàn tay vươn lên, xoa nhẹ mái tóc rũ xuống trước trán của Kira, dưới ánh đèn đường, hai chiếc bóng tương giao, trán của hai người đụng vào nhau, mang theo nhàn nhạt độ ấm. Ôn nhu, dịu dàng, tựa như thu thủy nơi hoang sơ, tự nhiên không gì trói buộc, anh cất lời, đó là lời hứa, là lời khẳng định, là giao ước, là trói buộc, là tình cảm không gì có thể chia cắt giữa chúng ta

"Dẫu cho em có lựa chọn ra sao. Anh vẫn sẽ ở bên cạnh em, quá khứ, hiện tại, và mãi mãi về sau, mãi mãi không bao giờ chia lìa"

Thứ mà giữa hai ta cần, có lẽ cũng chỉ là một lời hứa như vậy thôi, một lời hứa mang theo sức mạnh, cho người ta dũng khí, cho người ta biết rằng bản thân không hề cô độc. Như vậy, dẫu phía trước có là muôn trùng khó khăn, cũng sẽ không sợ hãi nữa

Hai người một lớn một nhỏ đi kề cạnh nhau, chiếc bóng dưới ánh đèn đổ xuống con đường lát đá, tựa như sắp hoà lại làm một





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro