Ngoại truyện (10) : Kiếm Như Cành, Máu Như Hoa
Hai bên đối chọi nhau trong sự yên tĩnh đến đáng sợ. Một cái chớp nhoáng vụt qua trước mắt Kira, những thành viên ám bộ xuất hiện vây quanh nàng
"Ở đây giao cho bọn ta"
Kira thu lại đoản đao, ôm lên Tasuo thuấn thân rời đi
Số lượng bọn đeo mặt nạ nhiều hơn hẳn ám bộ, đoán chừng sẽ không cầm cự được lâu. Nàng phải nhanh chóng hội hợp với Shisui
Kira một tay giữ chặt hai chân của Tasuo, để nửa người cậu tựa lên vai mình, một tay móc ra bộ đàm muốn liên lạc với Shisui, bỗng nhiên, keng một tiếng trên tay nàng đã trống không, bộ đàm trong tay đã bị đánh bật ra, bị một chiếc kunai đâm vào
Kira quay đầu ra đằng sau, qua bả vai nàng có thể thấy được đôi ba kẻ mang áo choàng màu tím đang nhanh như cắt mà đến
Trong không gian vang kên tiếng xào xạc của lá cây, một trận không khí nóng đổ ập tới từ sau lưng xuyên qua lớp áo bỏng rát cả da thịt. Đối diện trận lửa lớn Kira nhảy xuống khỏi cành cây tránh được một trận hoả kiếp
Còn chưa đứng vững, phía dưới chân mặt đất đã lung lay. Nó tựa như mẫu bánh bị người bóp nát mà nứt ra, hàng chục chiếc shuriken phóng ra, nàng lắc mình né tránh, hai tay ôm chặt lấy Tasuo phòng hắn ngã xuống, không có phương tiện đánh trả
Ổn định thân mình lùi lại vài bước, nàng một tay kết ấn, phóng ra một trận hoả độn về phía những kẻ mang áo choàng đang xông tới, thiêu chúng trong lửa
Phía sau vang lên âm thanh ghê rợn của kim loại va chạm nhau, một đoạn vũ khí như rắn uốn lượn mà đến, thân nó dẻo như roi, thế nhưng lại có răng cưa sắt bén. Đoạn vũ khí nguy hiểm đó như rắn mà cuốn lấy một chân của Kira, kẻ cầm vũ khí vung tay về phía sau, nàng cúi người gồng lên để cố gắng đứng vững, hoả độn bị cắt ngang. Loại vũ khí quỷ dị này găm vào da thịt, phía trước là những tên ám sát xông tới cơ hồ là không có kẻ hở
Kira giậm chân xuống phóng lên, dùng hết sức lực vùng ra, da thịt trên chân cũng theo đó mà bị xé toạc, kéo xuống một lớp da để lộ thịt cùng mạch máu đỏ tươi rợn người, máu chảy xuống, bao trùm một bên chân giày của nàng
Kira hít vào một ngụm khí, trên trán cùng lưng đều đổ xuống một tầng mồ hôi lạnh
Nếu vừa rồi thứ vũ khí kia cuốn chặt thêm chút nữa nàng khẳng định nó có thể róc đến tận xương
Kira nén đau, tay chưa hề rời khỏi Tasuo một phút giây nào, nàng ném xuống một trận bom khói cùng hơi cay, xoay người liền chạy
"Khụ... khụ....."
Khói bụi còn chưa tan hết, kẻ đeo mặt nạ nhìn đến những dấu chân được thấm bởi máu, ra lệnh lạnh như băng :"Đuổi theo, phải bắt sống thằng nhóc đó"
"Rõ"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên kia của trận địa, Shisui và người đồng đội bảo vệ lãnh chúa, thế nhưng ba người lại bị vây lấy. Nãy giờ không hề nghe thấy tin tức nào ngoài trận khói đỏ, cũng không thể liên lạc được
Những kẻ ở đây đã dằng co với bọn họ được một lúc, vừa đánh vừa lùi, cũng không có ý tấn công, cảm giác giống như đang vây hãm hơn
Anh có một dự cảm xấu
Vẫn nên tập hợp với Hayama trước rồi đi tìm Kira, anh tin tưởng thực lực của em gái mình, nhưng phải phòng vạn nhất....
Lúc này, vị lãnh chúa nắm lấy một bên vai của Shisui, những nếp nhăn già nua trên gương mặt ngài lộ rõ sự lo lắng :"Tasuo đang gặp nguy hiểm, mau đi cứu nó đừng lo cho ta"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kira tạm thời cắt đuôi được bọn chúng, nàng ngồi xuống, dùng thuật trị thương đem vết thương cầm máu, lấy băng vải ra quấn vài vòng lên
Chỉ trong chớp nhoáng mà đã có thể giải quyết ám bộ đuổi theo mình, xem ra kẻ địch rất đáng gờm. Thực lực của mình bây giờ không thích hợp để giao chiến với chúng, hơn nữa còn phải bảo vệ Tasuo. Phải, bây giờ việc tiên quyết là phải đưa cậu ta đến nơi an toàn
Tasuo nhìn đến Kira, từ nãy giờ hắn đầu óc quay cuồng, hoàn toàn không nhìn rõ được, thế nhưng nhìn đến một chân bị tước bỏ da của Kira thì ngay cả thở cũng không dám thở mạnh
"Vết thương của ngươi...."
Kira làm một cái thủ im lặng, nhắm mắt lại, cảm nhận âm thanh, biết được vết máu mình để lại sẽ nhanh chóng bị tìm đến, nàng cũng không biết Shisui đang ở đâu, không muốn mạo hiểm chạy xung quanh, điều đó sẽ hao mòn thể lực, không chừng còn bị tập kích. Kira đeo lên găng tay, sau đó lấy ra dây cước
Trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi, kẻ đeo mặt nạ nhìn đến trên thân cây có vài vết giày màu đỏ nhưng dẫn tới trong bụi rậm thì lại mất dấu. Vết máu chưa khô, khẳng định không thể chạy xa
Tuy rằng áp đảo về số lượng, thế nhưng đây là trên lãnh thổ địch, đối phương cũng là những ninja có kinh nghiệm, đặc biệt là Thuấn Thân Shisui, tuy rằng đang vây hãm hắn nhưng vẫn không thể khinh suất, phải tốc chiến tốc thắng
Chỉ cần bắt sống Tasuo
Hắn cắt tay tạo thành một vệt máu, nhuộm lên năm đầu ngón tay sắc đỏ rồi đập xuống đất. Một chiếc ấn triệu hồi được tạo ra. Một trận khói tản đi, một con bạch khuyển với đôi tai dài xuất hiện, thân thiện kêu
"Jin, Jin, lâu lắm rồi mới gọi ta nha, âu !"
"Ta có việc phải nhờ ngươi, truy tìm mục tiêu theo mùi máu lưu lại đi"
"Đã biết, âu !"
Bạch khuyển cúi người ngửi ngửi vết máu, mùi hương không hề dẫn đi đâu xa, cũng không có bị gió thổi bay mà trở nên nhoè mờ, nó vẫn còn rất nồng đậm
Kira rút ra phi tiêu, phóng mạnh về phía bạch khuyển, nó nhanh nhạy ngẩn đầu phóng tránh thoát nhưng vẫn bị phi tiêu găm vào cẳng chân, kêu lên một tiếng đau đớn trong cuống họng rồi trở thành một trận khói trắng
Kira đem một đạo bùa nổ cùng vài cái phi tiêu đồng thời phóng ra, những kẻ đeo mặt nạ đồng thời lùi lại núp sau thân cây, thế nhưng lại không có phát nổ, đó chỉ là chiêu giả, vài cái phi tiêu đánh về phía chúng ghim lên thân cây, lưỡi của nó cắt đứt dây cước mỏng như tơ đang được bố trí một cách tinh vi tựa như lưới nhện vậy. Yên tĩnh mà vây lấy con mồi
Nàng một tay kéo lấy dây cước chằng chịt đem kẻ thù vây khốn, kéo căng dây cước, để cho sợi dây mỏng cuốn lấy da thịt, để lại một vết cắt mảnh
"Đáng ghét, đây là...."
Bọn chúng muốn cử động, nhưng không cách nào động thủ, một kẻ trong số đó lấy kunai ra, cắt xuống dây cước. Những đoạn dây này đều có liên kết với nhau, tựa như một bộ máy hoàn chỉnh, nếu bị phá vỡ một bộ phận thì toàn bộ đều sẽ đi tong, bị cắt xuống một đoạn, toàn bộ mạng lưới đều bị hoá giải. Vốn dĩ chiêu này chỉ thích hợp áp dụng với một hoặc 2 đối thủ. Bởi vì cái cốt lõi của nó là khoá chặt cử động của đối phương, nhưng với quá nhiều người thì nó không còn hữu hiệu, vì rất khó để bố trí trận địa sao cho chính xác đến từng mi - li - mét
"Đều chỉ là trò nhãi nhép "
Người đeo mặt nạ nhìn về phía Kira, để ý nàng đeo bao cổ tay, gương mặt trẻ con mang sự trong trẻo lạnh lùng. Hắn lại nhìn đến dây cước dưới chân mình, giọng điệu như đã hiểu rõ, không đọng lại chút cảm xúc, bình tĩnh đến đáng sợ
"Dây cước đã bị bôi độc rồi. Các ngươi mau lấy dây buộc lại bộ phận bị cắt trúng tránh độc chảy về tim đi"
Đối với việc thủ đoạn bị đoán trúng gương mặt Kira không có chút biểu tình gì, nhưng trong lòng đối với kẻ này sự cảnh giác lại tăng thêm một bậc. Chỉ bằng một chút quan sát mà đã có thể nhìn ra chiến thuật của nàng
Đối phương rút ra thứ vũ khí ban nãy làm Kira bị thương. Giờ nhìn kỹ lại thì đó là một thanh nhuyễn kiếm, với răng cưa sắc lẹm mỗi khi chuyển động đều phát ra âm thanh kim loại va chạm, hơn nữa còn được thiết kế để có thể vươn dài ra, linh hoạt như một chiếc roi
"Tuổi còn trẻ mà đã có năng lực như vậy. Đáng tiếc là gặp phải ta"
Kira rút đao chuẩn bị nghênh chiến
Bỗng nhiên, bóng người trước mặt nàng biến mất, nhưng tiếng gió truyền đến bên tai khiến nàng theo bản năng nghiên người qua bên trái, một đoạn nhuyễn kiếm cắt qua trước mắt, đem một vài sợi tóc mái cắt xuống, cũng đem thân cây nàng đang ngồi chẻ làm hai
Kira xoay người ngả xuống, tay bám lên trên cành lấy sức tung người lên một chân đạp lên trên bả vai của kẻ đeo mặt nạ, tay giơ lên đao đâm thẳng xuống trán của đối phương
Theo lý mà nói ở trên không trung con người không có điểm tựa thì không thể hành động theo ý được, một đao này nhất định sẽ đâm trúng. Nhưng nào ngờ trong thoáng chốc kẻ này bắt lấy một chân của Kira, cả người thả về đằng sau, nàng cũng theo đà bị hắn quăng xuống, còn hắn thì lại đem nhuyễn kiếm quấn lên thân cây, cả người ổn định
"Đi tìm Tasuo, kẻ này để ta giải quyết"
Kira đáp ở trên mặt đất, ánh mắt màu đen mang theo u tối của đêm dài, tựa như địa ngục đang chực chờ nuốt chửng con mồi mà khoát lên sát ý. Không khí như ngưng đọng giữa đôi bên, ngay cả không gian cũng trở nên an tĩnh đến lạ, trên đoản đao ánh bạc là hình phản chiếu ngược của đối thủ
Ánh chớp chợt loé, hai người đồng thời giao thủ, vũ khí cùng vũ khí cọ xát vào nhau phát ra tia lửa loá mắt, tàn ảnh không ngừng chao lượng, không ngừng tấn công cùng phòng thủ
Thể lực của Kira vốn không thể so bì với một người trưởng thành, vả lại giao tranh cận chiến không phải thế mạnh của nàng, khi đứng trước món vũ khí biến hoá khôn lường rất nhanh đã rơi vào thế bất lợi
Mũi kiếm nhanh như rắn lượng bay đến, đâm vào bên bả vai của nàng, Kira 'oành' mốt tiếng liền tan thành một làn khói làm kẻ đeo mặt nạ phải sửng sốt
Là phân thân chi thuật
Ra vậy, chỉ là muốn câu giờ thôi à, thảo nào lại không thấy Tasuo đâu
Trong rừng lại có âm thanh của vũ khí va chạm nhau, thính giác nhạy bén của hắn xuyên qua từng tầng kẽ lá xác nhận được vị trí rồi nhanh chóng đuổi theo
Nhưng khi đến nơi thì đã muộn, khung cảnh ấy khiến cho một kẻ vốn điềm tĩnh như hắn cũng cảm thấy sững sốt
Những người đồng đội của hắn toàn bộ đều bị đánh hạ mà ngã rạp ở trên mặt đất, cũng không biết là còn sống hay đã chết. Xung quanh đã trở thành một mảnh điêu tàn
Còn ở kia, nổi bật trong khu rừng mamg sắc xanh, là một bộ giáp mang ánh đỏ, rực rỡ như lửa hồng. Bộ giáo mang hình dáng của một con quỷ dữ, trên đầu có sừng, tay cầm dùi trống, ánh mắt của nó hung tợn mà ủy nghiêm tràn đầy áp đảo. Nhưng có lẽ đó chưa phải là toàn bộ hình dạng của nó, chỉ là một nửa thân trên bao bọc lấy Kira cùng Tasuo, bảo vệ hai người trong bộ giáp khổng lồ
Ánh mắt của hắn khi nhìn đến đôi mắt của Kira liền ngưng đọng lại. Đôi mắt không có hình dạng Sharingan bình thường, mà là một hình dạng hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ, hơn nữa, giáp trụ khổng lồ này rốt cuộc là loại nhẫn thuật gì ?
Tuy rằng bị khí thế của nó làm cho chấn động, thế nhưng hắn cũng không có ý định rút lui, bởi vì sắc mặt của Kira đã trắng xanh lên rồi, nhẫn thuật này tuy rằng có vẻ lợi hại thế nhưng tiêu hao một lượng chakra không nhỏ. Chính vì vậy ban nãy nhãi con này mới cố tình tách hắn ra khỏi đồng bọn, bởi vì biết rằng có hắn thì sẽ không thể giải quyết trong phút chốc
Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, giáp phục đã có dấu hiệu tan vỡ, Kira cũng không cố gắng duy trì thêm. Nàng xông lên, hai tay kết ấn
"Hoả độn : Đại Hoả Cầu Chi Thuật"
Ngọn lửa lớn bắn ra, nhưng uy lực không thể sánh bằng với lúc ban đầu, kẻ đeo mặt nạ tránh thoát, xuyên qua đám lửa chém nhuyễn kiếm về phía Kira đâm vào mặt đất cắt ngang một đường lớn, nàng xoay người, kunai bay ra khỏi tay hướng hẳn về phía mục tiêu bị nhuyễn kiếm đánh bật ra phát ra âm thanh kim loại va chạm cùng với tia lửa
Đôi bên bắt đầu vào thế giằng co, thế nhưng bất lợi lại nghiêng về phía nàng vì không thiện trường cận chiến, cho dù Sharingan có thể bắt kịp chuyển động đi chăng nữa thì cũng là quá khó khăn với thanh vũ khí cực kỳ khó đối phó kia
Kẻ đeo mặt nạ vung tay, lưỡi kiếm nhắm chuẩn thời cơ mà lao đến, âm thanh kim loại ma sát cực mạnh trong không khí, nó nhanh như cắt mà đâm trúng vai trái của Kira rồi xuyên qua, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ thứ vũ khí lạnh này cùng nền cỏ dưới chân
Một vài tia máu bắn lên sườn mặt của Kira, sắc mặt nàng xanh xao đến đáng sợ, hàm răng nghiến chặt kìm lại tiếng rên rỉ đau đớn khi xương vai bị chặt đứt, tay còn lại cầm lấy lưỡi kiếm của kẻ đeo mặt nạ, nắm chặt đến nổi tay bị cắt ra máu tươi, hoá thành dòng mà chảy dọc thân kiếm
Kẻ đeo mặt nạ muốn rút kiếm ra, thế nhưng lưỡi kiếm như bị dính chặt vào máu thịt nàng, cho dù có dùng sức cũng không thể kéo ra. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, gần đến nổi hắn có thể nhìn đến từng sợi gân máu trong đồng tử nàng. Tròng mắt đỏ tươi hiện lên ba dấu phẩy cực kỳ hợp với nơi huyết tinh, cũng vì được huyết tinh tôi luyện mà thành sự lạnh lẽo của người ninja trẻ tuổi. Hắn bây giờ mới chợt nhận ra là không ổn, càng dùng nhiều sức đem vũ khí rút lại, thế nhưng lại không cách nào làm được, dường như vũ khí đã bị đôi tay như kìm sắt ấy chặt chẽ nắm giữ, như hùng ưng ngoan cố bắt lấy con mồi
Cổ hắn chợt cảm nhận thấy một trận đau đớn. Máu tươi phụt ra từ cổ, động mạch bị cắt đứt, trong sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, hắn mơ hồ thấy được người ninja trẻ tuổi ấy cũng đồng thời ngã xuống, một bàn tay vươn ra đem nàng ôm vào lòng, dưới ánh nắng vàng rực rỡ, thân người to lớn ấy che lấy cơ thể nhỏ nhắn nhưng máu lại như hoa tươi rơi rụng kia. Ánh mắt ấy, như hàm chứa đau lòng, tựa như trên tay là trân bảo duy nhất của thế gian
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro