Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48 Hoa hồng sẽ có gai, mãnh thú sẽ có vuốt

Bọn họ dùng Kamui rời đi, Kira quan sát một bên Sasuke. Sắc mặt hắn rất tệ, một mặt là vì trận chiến với Danzo đã gây nhiều thương tổn, sau lại đánh một trận với Kakashi và Naruto, mặt khác là vì đôi mắt hắn đang mất dần ánh sáng

Obito nói :"Hiện tại đôi mắt của ngươi đã sắp mù rồi, ngươi nếu muốn tiếp tục công cuộc báo thù thì vẫn nên cấy mắt của Itachi"

Sasuke nhăn mày không tán thành chủ ý này. Bởi vì hắn không muốn nhìn thế giới bằng ánh mắt của Itachi, người mong muốn cậu sống như cách anh ấy đã lựa chọn

Nhưng một thân mồ hôi trán lấm tấm nói rõ hắn hiện tại rất không khoẻ. Nếu như hắn không đồng ý thì cứ cái đà này đôi mắt hắn sẽ sớm không chịu nổi

"Chuyện này ngươi cứ tạm thời suy nghĩ đi, Kira, ta có chuyện cần ngươi làm"

Nghe đến đây là nàng biết có mùi không ổn rồi. Trong những năm qua, mỗi lần hắn bảo có chuyện cần nàng đi làm thì đều là mấy chuyện trần ai lai khổ, sức nhiều công ít. Cứ nhìn mấy vụ bắt Vĩ thú vừa rồi thì rõ. Quả nhiên, tên mặt nạ xoáy đáng ghét tâm cơ này thì có thể có cái đãi ngộ tốt gì chứ, chưa chi đã bảo nàng mau mau đi lấy Rinnegan từ chỗ Konan về

Phản ứng của nàng là....

"Vì cớ gì là ta đi ?"

Sao không phải ngươi ???

"Muốn hồi sinh Madara dĩ nhiên cần lấy lại Rinnegan, ta bề bộn nhiều việc không tiện nên mới giao cho ngươi đi. Nếu không muốn thì ngươi có thể lựa chọn đi bắt Cửu Vĩ cũng được ta không quan tâm"

"...."

Không phải là nàng có ý bắt bẽ gì. Nhưng cái tên này thật sự là quá ưa thích hố cha người ta. Kèo gì khó thì ném cho đồng bọn còn bản thân thì khoanh tay ra vẻ 'A ta đây là đại Boss ta sẽ nhìn các ngươi chém giết lẫn nhau ngư ông đắc lợi hahaha'

"Đi đi, cô ta đang ở làng Mưa" Tên đại hỗn đản này còn bày ra bộ dạng rất ư là không kiên nhẫn xua đuổi nàng

Kira lặng lẽ nắm chặt tay, thầm nghĩ rồi ta sẽ cho ngươi một đấm có ngày

Nhìn bóng lưng tràn đầy bức xúc ấy, Obito trong lòng gật gù : Mặc dù năng lực rất lợi hại nhưng đầu óc lại đơn giản, dễ sai bảo

Nếu Kira nghe được suy nghĩ của hắn khẳng định sẽ suy nghĩ lại trước giết tên chết tiệt này trước rồi hẳn đi lấy Rinnegan sau

Dù vậy, hiện tại nàng vẫn đến làng Mưa. Konan bóng hồng xinh đẹp của Akatsuki cũng đã chờ sẵn nàng trên biển lớn, cho dù có chuyện gì xảy ra nàng vẫn sẽ ở đây thủ hộ bên linh cữu hai người đồng đội đã khuất

"Konan - san, ta đến lấy Rinnegan"

"Vậy sao ? Nhưng đáng tiếc ngươi sẽ không có được nó "

Sắc mặt của người mỹ nhân lạnh lùng không cảm xúc, tuy nhiên trong ánh mắt ấy lại tràn đầy sự kiên định bất khả xâm phạm, tựa như một đoá hồng đầy gai nhọn

Nàng vô cùng khâm phục người con gái này, nhưng ngày hôm nay nhất định Konan phải chết

Vô số hồ điệp bay lượn, nhuộm đỏ mặt biển bởi ánh lửa điên cuồng

Cô gái kia cũng tựa thiên sứ mà bay lên, làn giấy trắng không ngừng xông ra như vũ bão khi va chạm với hồ điệp vô số vụ nổ bùng lên trên mặt biển

Hồ điệp của nàng nhanh chóng bị thất thủ, bùa nổ bay đến khiến cả cơ thể nàng bị chôn chặt như xác ướp, một vụ nổ kinh thiên thổi bay cả người

Kira xuất hiện từ phía sau Konan, hai tay kết ấn

"Hoả độn : Hào hoả diệt khướt "

Một trận lửa bán kính 10 trượng cứ thế được phóng ra kéo theo vô số vụ nổ khi tiếp xúc với bộc chú, mặt biển bốc lên từng làn khói trắng

Sharingan tam câu ngọc toả ra sát khí, trong làn khói mờ nàng vẫn có thể chuẩn xác bắt trúng cần cổ của Konan bóp nghẹn nó, từ trên người cô ấy bộc chú như một con rắn nhanh nhẹn bao bọc lấy cánh tay của Kira rồi phát nổ

Kira lùi lại, phần ống tay áo bị nàng xé rách để thoát khỏi bộc chú

Nàng giơ cánh tay, vô số hồ điệp cứ như một cơn bão tụ tập lại tấn công, mà tương tự, Konan cũng không thiếu bùa nổ

Bữa nổ và bướm lửa không ngừng ngấu nghiến nhau tạo thành những vụ nổ kinh thiên đem mặt biển dao động tạo thành từng đợt sóng biển

Trong trận khói lửa này nàng vẫn có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng nhờ Huyết kế giới hạn, nhưng cho dù có nhìn thấy thì vẫn không thể tiếp cận được nếu như ngươi không muốn mình chôn thây trong trận bộc chú này

Tuy nhiên, tất cả đều có ngoại lệ của nó. Susano nửa thân bao bọc lấy Kira, nàng cứ thế sống sờ sờ mà xông qua trận mưa bộc chú, dùi trống gõ vang đánh ra sấm sét bá đạo đánh xuống đem cả mặt biển đều chìm trong trận sét này. Konan vội vàng khép lại đôi cánh tạo thành một quả cầu bao bọc bảo vệ chính bản thân, nhưng sức mạnh thần thánh của Susano vẫn khiến cô bị thương nặng, dòng máu đỏ trên trán cô chảy xuống trên nước da trắng ngần trở nên nổi bật

"Konan - san, cô có trăng trối gì không ?"

Trong miệng cô ấy chảy xuống máu tươi, nhưng dường như không để tâm đến nó mà ngược lại hướng về Kira đặt câu hỏi :

"Những lời đó là vô nghĩa"

Konan đập hai bàn tay vào nhau, mặt nước dưới chân Kira tách ra, nàng rơi xuống, bộc chú xung quanh không ngừng bao lấy nàng vô pháp thoát ra

Kira ngẩn đầu lên, trông thấy ánh mắt lạnh lùng của nàng ta, bộc chú nổ tung lên, chôn vùi nàng

Vô số bộc chú nổ giữa lòng biển, Konan cho rằng đã giết chết được Kira, bởi không ai có thể sống sót khi bị chôn vùi bởi bộc chú, ban nãy nhờ có Susano mà nàng ta có thể vượt qua trận bộc chú, nhưng ban nãy cả người nàng ta đều dính đầy bộc chú, căn bản vô pháp thoát được

Một trận đau đớn xuyên qua giữa lồng ngực nàng, Konan không tin được trừng to mắt, nàng nghiên đầu nhìn ra sau. Chẳng biết Obito đã xuất hiện từ bao giờ, một kiếm đâm xuyên ngực nàng

Hắn ban đầu muốn Kira đánh bại Konan, sau có thể không tốn chút công sức liền có được Rinnegan, không ngờ nữ nhân này lại khó xử lý hơn tưởng tượng, ngay cả Kira cũng chôn thân trong trận bộc chú vừa rồi. Nhưng nàng ta chết cũng tốt, đỡ cho hắn một mối bận tâm

Obito rút kiếm ra, năm ngón tay bóp chặt cổ Konan, dùng ảo thuật biết được xác của Nagato đang ở nơi nào liền rời đi, để mặc Konan trong từng giây sinh mệnh cuối cùng

Nàng nằm trên mặt biển, đôi mắt ướt lệ ấy lần đầu tiên nhìn thấy ánh nắng của làng Mưa. Nó tựa như những gì mà nàng nghĩ, thật ấm áp.....

Obito đến chỗ Nagato, hắn vươn tay muốn lấy Rinnegan, từ phía sau một thanh kunai xuyên qua đầu hắn cắm lên tường

Hắn cứ nghĩ người đã chết rồi chứ, thật đáng tiếc

Kira một thân máu me đầm đìa vịn tường đi đến, áo bào Akatsuki đã không thấy đâu, thân áo đen bên trong rách tả tơi lây nhiễm máu lại bị bộc chú oanh toạc hoàn toàn nhìn không ra hình dạng

Nàng nghiến răng, chỉ hận không thể xắn tay áo lên cho tên khốn này một trận : "Tên chết tiệt nhà ngươi không phải bận việc à "

Obito quay đầu, im lặng một thoáng quan sát thấy Kira hiện tại liền rất thiếu đòn đáp :"Vừa hết bận, không phải ta đã giúp ngươi xử lý cô ta rồi đó sao ? Giận dỗi gì chứ"

Một thanh kunai khác liền xuyên qua con mắt hắn

"Giận cái mã cha mi ấy !"

"Kira, ngươi trước nếu vẫn còn quý mạng sống thì nên đi chữa trị đi"

Nàng cúi đầu, sớm đã đau đến mất cảm giác, máu không ngừng đổ xuống sàn. Nàng chậc lưỡi, thầm nghĩ máu người sao mà nhiều thế liền gọi :

"Bạch Zetsu"

Tiêủ người hầu Bạch Zetsu lập tức xuất hiện, cơ thể màu trắng bao bọc lấy Kira rồi chìm xuống mặt đất

Nàng trở về căn cứ địa được Bạch Zetsu tận tình phục vụ băng bó chữa trị, sau đó cả người quấn băng vải không khác gì xác ướp, vì tác dụng của thuốc tê mà dần chìm vào giấc ngủ

Nàng hình như đang ở trong nước, Kira nhíu mày, nàng nhìn xung quanh trông thấy Kisame, hắn đang mỉm cười nhìn ai đó, nhưng chắc chắn không phải là nàng, Kira quay đầu, phát hiện ra Naruto cùng mấy ninja làng Lá, có vẻ Kisame đsng bị bao vây

Tiếp đó, mặt nước bị nhiễm đỏ, những con cá mập được Kisame triệu hồi ăn thịt hắn

Nàng mở bừng mắt, trông thấy trần nhà tối om, là ở bên trong căn cứ dưới lòng đất lúc này mới nhận ra bản thân vừa mơ một giấc mơ

Nàng rất ít khi mơ, đôi khi mơ lại là những giấc mơ tiên tri nên cũng khó phân biệt đâu là thật đâu là giả. Nhưng lần này Kira lại nhận thấy một linh cảm không tốt, thà tin là có chứ còn hơn là không

Nàng ngồi dậy, đầu vẫn còn đau, tự dùng chakra trị thương cho mình

"Bạch Zetsu, papa đâu ?"

"Hả ? Kisame đang làm nhiệm vụ thâm nhập làng Mây rồi, chi vậy Kira ?"

"Ngươi mau mau lấy quần áo qua đây cho ta"

"Hả ?" Mặc dù Bạch Zetsu không biết rõ Kira đang vội vã gì khi vừa tỉnh dậy hơn nữa thân còn đang trọng thương nhưng vẫn biết điều nhanh nhanh đem quần áo qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bạch Zetsu giúp nàng mang giày đeo túi nhẫn cụ không quên buộc gọn lại mái tóc

Nàng đứng dậy, đau đớn từ khắp cơ thể truyền đến rõ ràng đang cảnh báo hiện tại không phải lúc thích hợp để hành động nhưng Kira vẫn làm ngơ nàng ra lệnh

" Bạch Zetsu, mau đưa ta đến làng Mây"

"Ơ ngươi định đi đâu với cái thương thế đó vậy Kira ?"

Nàng không mấy kiên nhẫn đáp :
"Đừng hỏi, ta bảo sao thì cứ làm vậy đi"

Hiện tại Obito không có ở đây, Bạch Zetsu cũng không dám trái lời nàng, nhanh chóng đem phần cơ thể màu trắng bao bọc lấy toàn thân đưa Kira đến làng Mây

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Naruto nhìn thấy Kisame vốn đang bị khống chế, dùng ảo thuật điều tra tung tích Madara lại bất ngờ cắn lưỡi thoát khỏi ảo thuật, cơ thể cường tráng của hắn giãy ra khỏi xiềng xích, bất ngờ từ dưới đất trồi lên một đầu người màu trắng quái dị, hắn kêu lên :

"Bất ngờ chưa !"

Mọi người giật mình, thân thể màu trắng của kẻ này tựa như một bông hoa đang nở, lộ ra một 'nhụy hoa' màu đen, khoảnh khắc người kia ngẩn đầu, Naruto thản thốt kêu lên thành tiếng

"Kira !"

Làn da nhợt nhạt đó dưới ánh sáng tưởng chừng như đã không còn bao nhiêu sinh khí

Nàng nhíu mày, Xích hồ điệp đã chẳng còn bao nhiêu, trong trận chiến với Konan đã xài gần hết

Susano màu đỏ một lần nữa bá đạo trở thành khiên chắn của nàng, mọi người xuất phát từ sự phòng bị không dám đến gần, Kira bắt lấy tay Kisame, nàng đem bộc chú phóng xuất ra ép bọn họ lùi lại, liếc về phía Bạch Zetsu, hắn rất hiểu ý nàng nhanh chóng bao bọc lấy Kisame lặn xuống mặt đất chuồn đi

"Kira !"

Naruto gọi tên của nàng, muốn tiến lên nhưng lại bị cái thứ mang bộ xương khổng lồ ngăn cản, Kira đối với hắn hơi hơi mỉm cười, từ dưới đất, một Bạch Zetsu khác xuất hiện bao bọc lấy nàng biến mất

Naruto nắm chặt tay

Đáng ghét ! Lại để chị ấy chạy thoát !

Killer B nhìn nơi cô gái kia vừa biến mất, hắn lại phát hiện Samehada đang không ngừng run rẩy, tay hắn vỗ vỗ lên người nó

"Ngươi sợ người đó à ?"

Samehada hơi hơi chuyển động

Phải, bọn họ đều cảm nhận được sát khí cùng với chakra của người nọ. Với những kinh nghiệm mà họ có nó không khác gì là một lời nhắc nhở rằng cô ta là một con quỷ bò ra từ chiến trường. Đến gần ngươi sẽ chết

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro