Chap 47 Không thuộc về ta, không thuộc về ai
Obito nheo mắt, dưới Sharingan của hắn quan sát trận chiến này. Nhìn nữ tử đang giẫm lên cát bụi mà vẽ lên huyết tinh
Yamanako Fuu nhận thấy Kira tấn công liền sử dụng nhẫn thuật, nàng vung tay, bướm lửa như mây lao đến chặn đứng đối phương thiêu rụi thành tro tàn
Nhân lúc này, mảnh giáp bao bọc cánh tay phải 'cạch' một cái chiếc khoá đầu tiên mở ra, một phần giáp rơi chạm đất cũng là lúc bóng áo nàng di chuyển chớp nhoáng đến không kịp trở tay, thân hình nhanh nhẹn như một con báo xông lên, lưỡi kiếm bao bọc bởi hoả diễm đâm xuyên cổ họng Danzo máu tươi như một dòng suối phun ra ào ạt
Thế nhưng Danzo trước sự khó tin của mọi người biến mất
Chỉ thấy Danzo xuất hiện ở phía trên gò đá, Kira nheo mắt, đánh giá trên người hắn, trông thấy con mắt phía ngoài cùng khép lại
Chuyện gì đang xảy ra ? Vừa rồi là ảo thuật sao ?
Sasuke tự hỏi
Sharingan có thể nhìn xuyên mọi nhẫn thuật, vừa rồi không phải là ảnh phân thân hay ảo thuật, Kira đã thật sự giết hắn, nhưng vì cớ gì hắn lại biến mất ?
Nhìn ra được suy nghĩ của Sasuke, nàng giải thích
"Tộc Uchiha chúng ta có một loại cấm thuật gọi là Izanagi. Nhãn thuật này có thể biến những vết thương dù là chí mạng trở thành ảo thuật. Có nghĩa là viết lại hiện thực. Tuy nhiên cái giá là mỗi lần thi thuật một Sharingan sẽ mất đi ánh sáng"
Nàng ngẩn đầu, hướng Danzo cười nhạo :"Ngươi luôn luôn nghi kỵ và coi Uchiha bọn ta là quỷ dữ nhưng đồng thời ngươi cũng khao khát nhãn lực của chúng ta, ngươi thật đúng là một lão già trơ trẽn "
Danzo không chú ý đến nàng mà nhanh chóng gỡ bỏ phần giáp còn lại, xong xuôi ông ta mới ngẩn đầu lên, dùng một con mắt như nhìn mấy kẻ ngu xuẩn không chịu chết vì nghĩa lớn nói :
"Lũ Uchiha các ngươi thì hiểu cái gì, tất cả những gì ta làm đều là vì làng"
Nàng lắc đầu :"Ông chỉ là một kẻ khao khát quyền lực, sợ hãi người khác trở nên lớn mạnh đe doạ đến mình. Danzo, ông vĩnh viễn không thể trở thành Hokage "
Tựa như lời nàng nói đã đả động đến chỗ đau trong lòng ông ta suốt nhiều năm qua, lão cáo già ngàn năm chuyện gì cũng đã kinh qua cư nhiên hừ lạnh, hướng nàng đánh tới, nhưng quả phong độn kia chỉ đánh trúng phân thân, hồ điệp bị gió thổi bay tán loạn lửa bén vào thân cây bốc cháy mãnh liệt, nhiệt độ dần dâng cao
Nàng lùi lại một bước, đứng ở phía sau Sasuke, làm động tác mời, hắn cũng không hề khách khí
So với nàng, Sasuke càng muốn giết chết đối phương, còn với nàng, ông ta sớm muộn gì cũng chết, là ai giết không quan trọng
Sasuke đã biết được loại nhẫn thuật ông ta dùng để 'cải tử hoàn sinh', đương nhiên không cho ông ta cơ hội trở mình. Nàng lùi lại, đến bên cạnh Obito đứng cách hắn 2 mét
"Ta còn tưởng ngươi sẽ đích thân ra tay"
"Ban đầu ta cũng định thế thật, nhưng nếu Sasuke ở đây vậy thì ta cũng không cần phải ra tay ông ta cũng sẽ chết"
Bởi vì Sasuke chính là thiên tài, hắn vì thù hận có thể không tiếc bất cứ giá nào trầm luân vào địa ngục, vĩnh viễn không quay đầu cũng sẽ không hối hận, về điểm này thằng bé thật sự rất giống Madara
Obito bình luận :"Vừa nãy nói về nhãn thuật Izanagi, ngươi thiếu sót một điểm. Thứ nhãn lực này tuy mạnh, nhưng thời gian sử dụng Izanagi của mỗi người là khác nhau, thêm vào đó, với số lượng con mắt đó ông ta ít nhất có thể hồi sinh thêm 9 lần nữa, nhưng theo đà này thì sau mỗi lần thi thuật thì thời gian sử dụng Izanagi cũng sẽ ngắn theo"
Nàng chống cằm, mắt cá chết đáp :"Ông ta có sử dụng ảo thuật để sống lại bao nhiêu lần cũng không quan trọng, bị Sasuke giết chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Ông ta quả là ngu ngốc, phụ thuộc vào loại ảo thuật đó đến vậy thì khi số mắt đó đóng lại hết ông ta cầm chắc cái chết "
Sasuke dùng ảo thuật đánh lừa Danzo, khiến ông ta cho rằng mình vẫn còn một con tam câu ngọc Sharingan nhưng thực tế đều đã đóng, lưỡi kiếm sắt bén đâm xuyên lồng ngực ông ta
Một kẻ vay mượn quyền năng của Uchiha lại muốn thắng một Uchiha thuần huyết đúng là vọng tưởng
Vạn Hoa Đồng Tã Luân Nhãn của nàng nhìn thấy trước tương lai, không cho ông ta cơ hội sử dụng nhẫn thuật tự sát, nàng thuấn thân đến, tay áo xuất ra một cây sắt đen ghim vào giữa lồng ngực Danzo. Không sai, đây chính là loại sắt được Pain chuyên dùng để khoá Vĩ thú
Nàng giơ tay, hai ngón tay luồn vào hốc mắt Danzo cảm nhận được huyết nhục mơ hồ đang cuộn chảy, len lõi ra bên ngoài, móc ra một nhãn cầu in hằng Vạn Hoa Đồng Tã Luân Nhãn đỏ như máu
Giây phút nhìn thấy con mắt ấy, nàng cắn chặt môi, nhìn về phía Obito đang ngồi ở phía xa, hai người đối mặt nhìn nhau. Sau đó, năm đốt ngón tay nàng co lại, Sharingan người người ao ước cứ như vậy triệt để bị bóp nát thành một đống nhầy nhụa, dòng máu tươi nhuộm đỏ bàn tay nàng rồi chảy dọc theo cánh tay, thấm vào lớp quần áo màu đen
Phần cặn bã còn sót lại bị bướm lửa thiêu cháy không còn lại dù chỉ là một mảnh tro tàn
Thứ thuộc về Shisui vĩnh viễn thuộc về anh ấy
Thuở sinh thời, niềm mong ước của anh ấy là bảo vệ làng Lá, bảo vệ cho Uchiha. Giờ đây anh ấy đã không còn, vì vậy nên nàng không cho phép bất kỳ kẻ nào lợi dụng nó phục vụ cho dã tâm của mình làm nhơ nhuốc đi ý chí của anh ấy
Danzo dùng tay không rút ra cây sắt cắm trước ngực mình, trên miệng chảy ra máu tươi
"Ta sẽ không để các ngươi được như ý !"
Trên ngực ông ta đột nhiên xuất hiện ấn chú màu đen, các ấn chú đó bắt đầu lan tràn đổ xuống, nàng và Sasuke đều vội chạy, Kira nhảy xuống nước, phía trên đỉnh đầu lập tức vang lên một vụ nổ khiến dòng nước đều bị ảnh hưởng. Kira cả người ướt sũng nhảy lên đứng trên mặt nước
Sau vụ nổ, có kẻ tìm đến, là một cô gái có mái tóc ngắn màu hoa anh đào, là đồng đội cũ của Sasuke trước kia nàng đã giả dạng thành cô bé này một lần, cô bé ấy đến tìm thằng nhóc nhà nàng dường như là vì muốn đi theo. Nhưng Sasuke dường như nổi sát tâm muốn giết cô bạn từng là đồng đội, nàng nên ra tay để tránh cho thằng nhóc này thật sự không thể quay đầu
Nhưng nàng lại cảm nhận được có một người nữa đang đến, là ninja làng Lá Hatake Kakashi, may mắn là ông ta đến kịp, bắt đầu một hồi dằng co với Sasuke
Kira đứng góc khuất quan sát trận đấu giữa hai thầy trò cho đến khi Naruto xuất hiện
Hình ảnh Naruto và Sasuke chiến đấu với nhau quả thật trông rất giống Hashirama và Madara
Tuy nhiên, dù có khuyên ngăn bằng cách nào đi nữa thì những lời lẽ đó cũng không thể chạm đến trái tim của Sasuke
Trái tim cậu bị bao bọc bởi một toà thành trì kiên cố
Thiết giáp xe tăng vô pháp xuyên thủng, chỉ có ánh sáng mới có thể bất kể ranh giới mà thôi
Nhận thấy trạng thái hiện tại của Sasuke không thích hợp để quyết đấu với Naruto Obito và Bạch Zetsu cùng nàng hiện thân muốn mang người đi
"Chị Kira" Naruto gọi tên nàng, ánh mắt của cậu nhìn vào áo bào trên người nàng
"Quả nhiên là chị !"
Kira tự nhìn lại mình, chợt nhớ ra cậu ta chỉ biết là nàng làm tay sai cho Orochimaru mà thôi, nàng khua khua tay áo, hảo tâm giới thiệu :
"Ta là nhân viên toàn thời gian của Akatsuki"
"....."
"...."
Nhưng dường như Naruto không lưu tâm ở nơi đó, đôi mắt xanh ấy ánh lên vẻ lo lắng cùng đau lòng, nàng có chút buồn cười cúi đầu, lòng thầm nghĩ bản thân trông đáng thương lắm sao đến nổi khiến thằng bé phải lo lắng
"Em biết trong lòng chị luôn rất đau khổ, em hiểu được. Nhưng chị sẽ thật sự vui vẻ sao ? Nếu trả thù hết mọi người ?"
Nàng nghiên đầu, khó hiểu :"Vậy nên ? Em đến đây để khuyên chị sao ?"
"Không phải ! Là chị đã gọi em !"
Cậu hét lên, gợi lên những ký ức về ngày hôm đó :"Chính chị đã đến gặp em còn gì ! Không những một mà đến 3 lần. Mặc dù rằng chị không nói ra"
Nàng mỉm cười, bước đến, Kakashi và Sakura trở nên căng thẳng, Naruto giơ tay lên ra hiệu họ đừng manh động. Nàng bước đến thật gần, thật gần Naruto, giữa bọn họ khoảng cách chỉ là một cánh tay
"Naruto, nhìn cho kỹ, chị hiện tại vẫn là Uchiha Kira mà em quen không ?"
Không đợi chờ cậu trả lời, nàng đã cho đáp án :"Không hề phải không, người đứng trước mặt em đã không còn là cô chị gái dễ thương tốt bụng nữa rồi, chị đã giết rất nhiều người, làm rất nhiều chuyện xấu, đã hoàn toàn là một cô gái đáng ghét rồi Naruto à. Ngẫm lại, chúng ta chỉ quen nhau một thời gian ngắn, không có nhiều giao tình, em cũng không cần phải đặt nặng tâm tư lên một người không thân thiết. Không đáng đâu"
Thằng bé Naruto này bẩm sinh nó đã ngốc rồi. Rõ ràng biết là chuyện không thể nhưng vẫn rất cố chấp. Rõ ràng rất cô đơn nhưng lúc nào cũng tìm cách thu hút sự chú ý của người khác, thậm chí là muốn trở thành Hokage để được mọi người công nhận, sẽ vì người khác mà bất bình, vì đồng đội mà hi sinh. Nếu đã nhận định là bạn thì mãi mãi là bạn, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Cho dù đối phương là kẻ xấu nó vĩnh viễn cũng có thể thấu hiểu, dùng lòng tốt mà hoá giải hận thù, đây chính là loại sức mạnh mà hiếm ai có được, cũng là điểm đặc biệt của Naruto
Thử hỏi đứa trẻ tốt thế này tìm ở đâu được chứ ?
"Vậy thì vì sao ngày hôm đó trong rừng sương mù chị không bắt em đi ? Chị thừa khả năng làm điều đó mà. Chị còn nói với em rằng chị sẽ hủy diệt những gì mà em yêu nhưng đó toàn là lời giả dối ! Chị căn bản không muốn làm thế, chị chỉ đang mong muốn một ai đó ngăn mình lại mà thôi !"
Nàng khẽ cười
Cúi đầu là mặt nước tĩnh lặng. Ngẩn đầu lên lại thấy bầu trời rộng lớn, thế gian bao la, vạn sự vô thường, còn con người thì nhỏ bé tựa cát vàng giữa sa mạc mênh mông vô tư tự tại
"Kẻ anh hùng bị người đời khinh rẻ, quân bạo ngược lại đắc chí trên ngai . Nếu thói đời đã bạc bẽo như thế, thời thế không toại lòng người vậy ta hà cớ gì phải thuận theo an bài của kẻ khác. Chi bằng trời xuân ta xuân, trời hạ ta hạ. Đời người có mấy khi mà không dùng chính bàn tay mình viết lên trang sử "
Nàng nâng tay, tà áo mạnh mẽ phất qua mang theo một trận bướm lửa điên cuồng, cho dù là nước biển hay ao hồ cũng cháy trong nghiệp hoả mang theo sức nóng khiến người sợ hãi
Năm đầu ngón tay trắng nõn sơn đen nâng cằm của cậu lên, nàng thì thầm bên tai, âm thanh trầm thấp lại phản phất mùi vị nguy hiểm không tên
"Naruto, những lời trước kia không phải là cầu xin sự cứu rỗi, mà là lời tuyên chiến cho tương lai. Một ngày nào đó rồi một trong hai ta phải chết, vì thế giới này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro