
Chap 14 Kẻ ngu si
"Sự nghi kỵ đổi lấy nghi kỵ, thù hận đổi lấy thù hận, chiến tranh đổi lấy chiến tranh, nếu chúng ta tiếp tục vòng lặp đó, thế thì bao giờ mới có thể thật sự bình yên? Phải, ngài nói không sai, lũ cao tầng đó thật đáng giận, chúng xả hết những nghi ngờ cho chúng ta, không ngừng chèn ép chúng ta, chúng ta dĩ nhiên có thể tạo phản. Chỉ là, tạo phản là con đường một chiều, không thể quay đầu, nó tiến hành rất dễ, chỉ cần có thù hận thì con người liền có thể cầm vũ khí lên. Nhưng thứ gì càng dễ dàng thì càng dễ phá vỡ. Giờ đây chúng ta tiến hành chiến đấu, nếu như có thắng thì cũng ngáp ngáp hơi tàn, nếu lúc đó lũ người ngoài đổ ập vào gây ra hỗn chiến, tới lúc đó ngài có chắc rằng Uchiha còn trụ được ? "
"Những chuyện mà ngươi đang nói chúng ta cũng đã tính tới. Mọi chuyện đã đâu vào đó cả rồi"
Kira nhíu mày :"Ý ngài là...."
"Chúng ta đã liên minh với người bên ngoài để hỗ trợ nếu như có tình huống như ngươi nói phát sinh"
Mày nàng càng nhíu chặt :"Ngài lấy gì đảm bảo chúng sẽ không đục nước béo cò ?"
Nhưng trưởng lão không trả lời mà nói tránh :" Ta dám chắc thì mới đi đến con đường này. Kira, ngươi vẫn còn quá non nớt, vẫn chưa hiểu chuyện nên ta sẽ không trách tội, nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, chúng ta đã đi đến bước đường này thì không thể quay đầu"
Cuộc tranh luận cứ thế mà kết thúc, tộc trưởng tuyên bố giải tán, Kira định đi về thì bị trưởng lão gọi lại, mọi người xung quanh tức khắc ném cho nàng ánh mắt như nhìn một con chuột sắp bị ăn thịt 'A đáng thương quá, ngươi lên đường bảo trọng nha'
Vị trưởng lão đó cũng coi như là người lớn tuổi nhất ở đây, suốt cuộc đời đã có nhiều đóng góp cho gia tộc, ngay cả tộc trưởng cũng phải kính nể 3 phần nhưng khi nãy Kira không kiêng kỵ gì mà cự cãi với ngài ấy trước mặt nhiều người như vậy không cho người ta chút mặt mũi nào đúng là đi tìm chết
Kira thầm nghĩ giờ còn gì để mất đâu, nàng sợ gì chứ, nên nàng rất bình tĩnh
Trưởng lão gõ gõ cây gậy xuống mặt sàn phát ra tiếng 'cộc cộc', giọng nói già nua ban nãy phát ra lời đanh thép đến không thể chối bỏ giờ đây lại pha lẫn thêm phần bất đắc dĩ :
"Chuyện ban nãy mà ngươi nói, ta không phải là không hiểu"
Kira im lặng, nói gì cũng là vô dụng, nàng không muốn nghe
"Kira, ngươi vốn là một đứa trẻ rất hoạt bát hiếu động, chính trực ngay thẳng không khác gì anh trai ngươi, luôn luôn cố gắng vì mối quan hệ hoà hảo giữa gia tộc Uchiha và làng Lá. Với trí thông minh của mình chắc ngươi cũng phải biết, Shisui vì sao chết"
Kira không đáp, dù rằng cả gương mặt không có lấy một biểu cảm nhưng trưởng lão biết rõ đã động vào vảy ngược của Kira
Mỗi Uchiha từ khi sinh ra đều là kẻ giàu tình cảm. Cũng chính vì vậy mà họ tự phong ấn trái tim mình, ít trao tình cảm đó cho ai như là một cơ chế tự bảo vệ
Một khi đã yêu, họ toàn tâm toàn ý, bảo bọc ngươi ở phía sau, che chở cho ngươi như lẽ dĩ nhiên. Và khi tình yêu đó tan vỡ cũng là lúc sinh ra đau khổ, nhờ đó mà thức tỉnh sharingan quyền năng
Yêu càng sâu thì hận càng nhiều, điều đó hoàn toàn đúng với tộc Uchiha
Kira yêu Shisui hơn ai hết, yêu anh trên cả sinh mạng mình. Thì thử hỏi nàng có hận hay không khi có kẻ cướp đi thứ mà nàng còn trân quý hơn mạng sống của chính mình ?
Trưởng lão ngẩn đầu, ngắm nhìn đóm lửa đang cháy, như hoài niệm về một kỷ niệm, nói :
"Khi xưa, cha mẹ ngươi chết sớm, thằng nhóc đó một mình chăm sóc ngươi mà vẫn có thể chăm chỉ tu luyện bộc lộ tài năng kiệt suất, khi thấy được điều đó ta chính là người đã dạy dỗ nó. Quả không ngoài dự đoán, anh trai ngươi lớn lên không những tài giỏi hơn người mà còn biết vì đại nghĩa diệt thân, tự diệt chính mình chỉ để ngăn cuộc đảo chính. Tấm lòng đó ta hay những người khác, tộc trưởng cũng thấy rõ, nhưng chúng ta chịu dừng lại không có nghĩa là những người khác sẽ tán đồng. Kira, lịch sử của Uchiha đã có từ lâu đời, danh vọng mà chúng ta đã và đang có đang từng bước bị tước đi. Ngươi nói không sai, 'Lòng kiêu ngạo liệu có quan trọng hơn sinh mệnh người vô tội'. Nhưng ngọn lửa thù hận trong lòng mỗi người đã nhóm lên không phải một sớm một chiều, mà là tích tụ từ năm này qua năm khác, không phải dựa trên một câu nói của ta hay của tộc trưởng thì có thể dừng lại. Cho dù có ngăn cản bây giờ thì trong tương lai gần ngọn lửa cừu hận đó sẽ bùng lên lại mà thôi. Qua hủy diệt mới có thể tái sinh, sau mưa bão mới có nắng hạ, đây chính là dòng chảy số mệnh, ta hay ngươi đều không thể ngăn cản "
Trưởng lão nói : "Kira, Shisui một lòng muốn cầu hoà, nhưng đổi lại là kết cục như nào ngươi đã thấy rõ, chẳng lẽ ngươi muốn những người khác cũng phải chịu kết cục như anh trai ngươi"
Kira biết rõ làm lựa chọn nào cũng có bao nhiêu rủi ro, cái sau còn khó hơn cái trước, việc muốn tộc Uchiha và làng lá dĩ hoà vi quý gần như đã là điều không thể, nhưng nhớ tới vì sao Shisui chết nàng lại tức giận đứng phắt dậy, khoé mắt đỏ gay : "Kira biết rõ, nhưng nếu cuộc chiến này phát động thì cái chết của Shisui có ý nghĩa gì?"
"Nếu mỗi cái chết đều yêu cầu người khác phải khiến cho nó xứng đáng thì những kẻ bị bọn ta giết trên chiến trường không lẽ phải bắt bọn ta chết để tạ tội à ? Trên đời này có rất nhiều cái chết đều là vô nghĩa, anh trai ngươi chỉ là một trong số đó mà thôi"
"Ngài !" Động đến cái gì cũng được, nhưng Kira không cho phép có ai nói cái chết của Shisui là vô nghĩa
"Thay vào đó, sao ngươi không dùng sức mình bảo vệ cho gia tộc, trên đời này có rất nhiều chuyện chỉ có thể chọn một, nếu cố chấp giữ bên này níu bên kia thì cuối cùng chỉ đánh mất cả hai, Kira, anh trai ngươi đã như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng muốn như thế ?"
Không thể nói gì, Kira câm miệng. Bản thân nàng không tán đồng cách giải quyết bằng chiến đấu nhưng trước tình hình này thì cũng chẳng có đối sách gì, không ai tán đồng với cách giải quyết hòa bình
Trưởng lão có thể không suy xét tình hình, nhất quyết muốn chiến đấu nhưng những gì ông ấy nói cũng không phải là không có lý
Kira nghe trưởng lão răn dạy, nhưng tóm lại đại ý chính là 'Là làng Lá chèn ép trước, tộc Uchiha không thể không giương mắt lên bảo vệ bản thân'
Nàng ra khỏi điện thờ, tâm tình ảm đạm cúi đầu mà đi, chợt nhìn thấy một đôi giày nam ở trong tầm mắt, ngẩn đầu lên, ra là anh Kenya
Ánh mắt của anh ấy có phần lo lắng, hỏi :" Trưởng lão không làm khó em chứ ?"
Kira lắc đầu, giọng điệu hơi hơi giễu cợt :"Trưởng lão sẽ không làm khó một con nhóc chẳng đáng nhắc đến như em đâu"
Nói rồi lại bước đi, Kenya đi theo song song với nàng, nhỏ giọng an ủi :"Anh biết em không muốn cuộc chiến này xảy ra, nhưng có những chuyện không thể dùng lý lẽ thường tình để giải thích,..."
"Em quá yếu " Kira cắt ngang, nhưng lại có vẻ là đang tự lẩm bẩm chính mình. Nàng không đi nữa, chỉ cúi gằm mặt xuống, dẫu giọng điệu rất đổi bình thản nhưng không hiểu sao Kenya lại nghe ra được nỗi bi phẫn trong đó :
"Nếu em không lười biếng, nếu em mạnh mẽ hơn thì biết đâu em có thể làm gì đó mà không phải đem lời treo bên miệng, nếu em mạnh hơn, mạnh đến không ai có thể phớt lờ em thì có chăn chúng ta sẽ có con đường khác"
Kenya thở dài, anh đem bàn tay to lớn phủ lên đỉnh đầu của cô gái, như trách cứ đứa em nhỏ không hiểu chuyện mà nói :"Ngốc, em nghĩ gì vậy. Chẳng lẽ chuyện trọng đại như đảo chính một mình em thì có thể ngăn cản, em có bao giờ thấy ai tay không chạy ra trước đàn ngựa để cản chúng chưa ? "
Kira mím môi
Kenya tiếp tục nói :"Kira, thật ra mọi sự không đơn giản như em suy nghĩ. Sự bất mãn trong ngoài của tộc Uchiha không phải là vô cớ. Sau khi trôi qua đại chiến ninja lần thứ ba, tộc trưởng chúng ta công trạng to lớn nhưng không được đề bạt vào vị trí Hokage đã gây ra bất mãn trong gia tộc, cũng cho thấy cao tầng không mong nội bộ làng Lá có một chân của Uchiha góp vào. Sau sự kiện Cửu Vĩ họ càng kiên kỵ chúng ta hơn, dồn Uchiha một góc rìa làng, mà chúng ta giữ vị trí đảm bảo an ninh làng, những người phạm tội phải nghiêm trị theo luật, nếu chúng ta nới lỏng cho họ tạo ra tiền lệ những người khác bắt chước làm theo, tới lúc đó an ninh trong làng không đảm bảo thì cao tầng càng có cớ để truy tố trách nhiệm của chúng ta, nhưng chúng ta nghiêm trị theo luật thì trong lòng nhân dân bất mãn, bảo rằng tộc Uchiha chúng ta kiêu ngạo ngông cuồng, lạm quyền, ỷ thế hiếp người"
Nói đến đây, anh ấy thở dài, nói :"Kỳ thật Kira à, có những chuyện trong lòng em nghĩ rất đơn giản, mọi người ngồi lại nói chuyện bàn bạc không động gươm đao, nhưng trong hàng vạn người có mấy ai suy nghĩ được như thế ? Nếu bất cứ ai cũng nghĩ như em thì chiến tranh đã không xảy ra rồi"
Nghe đến đây, Kira lấy làm kinh ngạc. Thì ra trong việc này còn có nhiều mâu thuẫn thế, từ những cái nhỏ tích tụ lại để một ngày không thể cứu vãn. Trước nay Kira căn bản không đối mặt với những chuyện này, nàng trước giờ luôn đối xử với mọi người như nhau, đối với ai cũng tốt, họ cũng cho nàng sắc mặt tốt, mà mọi người kiên kỵ nàng là Uchiha, dĩ nhiên bất mãn với gia tộc sẽ không nói với nàng mà để trong lòng, sau lưng lại bàn bạc rì rào với nhau
Mà đối với nàng, những bất mãn đó chỉ là hiểu lầm, ai bảo tộc Uchiha truớc giờ khép kín không chịu mở lòng với người ngoài, ngươi không chơi với ta ta cũng không chơi với ngươi. Nàng nghĩ chỉ cần cho chút thời gian, mọi người tìm hiểu thì hiểu lầm có thể hóa giải. Nhưng kỳ thật không phải như thế, chỉ là nàng luôn luôn đứng ngoài cuộc, cảm thấy mấy cái vấn đề đó chỉ là vụn vặt, vết thương không ở trên người mình thì mình sẽ không đau, bất mãn của người khác trong lòng mình chỉ là điều không đáng nhắc đến
Ai cũng sẽ đặt mình ở vị trí ưu tiên, tộc Uchiha là như thế, người dân làng Lá cũng là như vậy
Còn nàng cũng ích kỷ, cố chấp không nghe cũng không chịu nhìn sự thật đã bày ra trước mắt mà thôi
Ngộ ra điều đó, Kira bỗng chốc cảm thấy trong lòng trống rỗng, rồi lại càng muốn cười hơn
Tự trong lòng Kira cảm thấy lũ người đó không biết tính hậu quả, chỉ biết động gươm đao để rồi chẳng được gì, nhưng nàng chưa từng thực sự đứng ở vị trí của người khác, nếm trải những gì họ chịu thì có tư cách gì để phán xét. Bản thân nàng vốn đã ngu xuẩn rồi, lại từ đâu cho mình cái quyền phán xét người khác ngu xuẩn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro