Khách Qua Đường
Ta chỉ là một độc giả mê đắm chàng nhân vật Yến Tuân trong Hoàng Phi Sở Kiều Truyện
Nào ngờ có một ngày ta lại có thể xuyên qua gặp được chàng
Tưởng chừng như có thể trở thành một nữ chính trong câu chuyện ngôn tình hường phấn
Nhưng sự thật luôn tàn nhẫn...
Ta một thân một mình, tứ cố vô thân lặn lội đường xa đến Bắc Yến lạnh giá chỉ để làm nô tỳ bên người chàng
Cùng chàng Trường An xa xôi bị quý tộc khinh thường, dè chừng
Ta hết lòng chăm sóc, bầu bạn, lắng nghe chàng tâm sự về nỗi nhớ quê nhà Bắc Yến
Khi chàng cứu Sở Kiều ở trường săn, tỏ ra hứng thú với nàng ta
Ta năm lần bảy lượt cố ý chiếu cố Sở Kiều thay chàng
Khi chàng trốn về Bắc Yến bị Triệu Tây Phong, Ngụy Thư Du, Ngụy Thư Diệp và Vũ Văn Hoài vây bắt
Ta cầm kiếm xông lên giết địch vừa hộ sau lưng chàng hóa giải ám chiêu
Cùng chàng và Sở Kiều bị bắt giam trong ngục tù, chứng kiến hai người tình nồng mật ý
Ta kiềm chế nỗi đắng cay trong lòng
Khi ba người bị áp giải tới Cửu U Đài, nhìn thấy nhưng chiếc hộp chứa đầu của cả nhà Định Bắc Hầu, chàng đau đớn xông lên đài lấy một địch trăm
Ta mặc kệ tất cả xông lên yểm trợ chàng, lãnh thay chàng không biết bao nhiêu là mũi tên, vết đao
Còn Sở Kiều thì sao?
Nàng ta ngoài gào thét tên chàng còn làm được gì nữa?
Một lần nữa bị giam trong ngục, ta thủ bên chàng, cùng Sở Kiều động viên chàng
Khi Triệu Tây Phong đến gây khó dễ, đòi cắt hết ngón tay của Sở Kiều
Ta thay chàng cầu xin Triệu Tây Phong, còn đoạt lấy chùy thủ tự cắt đi ngón út của mình
Cùng chàng trải qua tám năm không bằng heo, chó, làm đủ mọi việc để đổi được chút bạc và thức ăn, cùng giết thích khách, thường xuyên làm vài món đồ ở Bắc Yến để làm chàng vui
Khi Sở Kiều trở lại cứu quân Tây Nam trấn phủ sứ
Ta bằng lòng quay trở lại bảo vệ nàng để chàng an tâm
Ta cứu Sở Kiều từ tay Nguyên Thuần công chúa
Khi đó ta và Sở Kiều cùng ngã xuống vì kiệt sức...
Chàng cũng chỉ nhớ đến nàng ta thôi
Khi Sở Kiều oán trách, không chịu hiểu cho sự bất đắc dĩ của chàng
Ta ngày ngày đứng trước phòng nàng khuyên nhủ, mong nàng hiểu được nỗi khổ tâm của chàng
Khi nàng ta phản bội đi theo Vũ Văn Nguyệt, chàng nhốt mình ba ngày ba đêm trong từ đường mà uống rượu
Ta liền bồi chàng uống, nghe chàng trút hết tất cả tâm sự trong lòng
Đến khi chàng báo được thù nhà, ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng đầy cô độc kia
Ta vào triều làm quan giúp chàng làm việc trong tối giải quyết những kẻ có ý đồ bất chính
Kết quả từ đầu đến cuối, ta vẫn không có được tâm của chàng
Yến Tuân, trái tim chàng đến cùng vẫn chỉ dành Sở Kiều nàng ta mà thôi, nhưng ta lại cứ cố chấp không tha
Tô Du ơi là Tô Du, mi làm người thật thất bại, đến Trình Diên còn nhận ra được tình cảm mi dành cho Yến Tuân, nhưng chàng vẫn chẳng hề nhận ra
Trình Diên quả thật nói rất đúng, Tô Du mi là đồ ngu, biết rõ là đường cụt nhưng vẫn cứ đâm đầu mà đi
Nhưng dù hối hận đến cỡ nào thì cũng không thay đổi được gì
Có lẽ trong trí nhớ chàng, ta cũng chỉ là một thuộc hạ trung thành, một người khách qua đường trong cuộc đời đầy trách trở của chàng, Yến Tuân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro