Chương 8:
Chi Quân lại một lần nữa cảm thán sự thông minh của mình, đi theo Đông Phương Úc Khanh quả không sai, suốt cả đường chẳng gặp phải cây ăn thịt gì. Cả hai cũng không ai bảo ai chuyện gì, Đông Phương Úc Khanh đi trước mở đường, cô cứ yên tâm bám theo sau. Chẳng mất bao lâu đã tìm được Hoa Thiên Cốt và Nghê Mạn Thiên, bộ dạng hớn hở chạy bán sống bán chết. Đông Phương Úc Khanh nhanh tay đón lấy Hoa Thiên Cốt trước khi nàng lao vào An Chi Quân, hắn buồn cười nhìn nàng hỏi:
"Cốt Đầu muội không sao chứ?"
"Muội...muội không sao!" Hoa Thiên Cốt thở hỗn hển nói, nhìn Chi Quân thấy muội ấy không có vết thương nào nàng liền an tâm.
Chi Quân biết Thiên Cốt không sao, lại nhìn Nghê Mạn Thiên kiêu ngạo bên cạnh, cô thở dài, Chi Quân chẳng muốn dính đến con người cố chấp tự cho mình là nhất thiên hạ này. Cô quay sang nói với Hoa Thiên Cốt.
"Đi thôi, mau rời khỏi khu rừng yêu ma này."
***
"Tôn thượng, tìm thấy rồi. Hắn là Đông Phương Úc Khanh, là người cuối cùng đến báo danh." Lạc Thập Nhất cung kính dâng danh sách người đến báo danh cho Bạch Tử Hoạ.
"Đã tra ra lai lịch hắn chưa?" Bạch Tử Hoạ xem xét một lúc lại hỏi Lạc Thập Nhất.
"Hắn tự xưng là cô nhi, không cha không mẹ xuất thân hàn vi." Lạc Thập Nhất lòng không khỏi nghi hoặc vì sao tôn thượng lại để ý đến tên Đông Phương Úc Khanh này? Dù thế nào hắn cũng không nên hiếu kỳ chuyện của tôn thượng, nhanh chóng bẩm báo xong còn về chơi đùa với Đường Bảo!
***
Bốn người vừa dùng chân bên dòng suối thì nghe tiếng chuông đồng vang lên, sau đó là tiếng nói của Lạc Thập Nhất:
"Các vị thí sinh, chúc mừng các vị! Phần thi hôm nay đến đây là kết thúc, ngày mai trước khi mặt trời mọc các vị sẽ thông qua ải thứ nhất."
Chi Quân không mấy quan tâm đến lời kia lơ đãng nhìn Hoa Thiên Cốt khuôn mặt bừng sáng, còn Nghê Mạn Thiên dù vẫn hống hách nhưng cô thấy nàng ta hình như đã thở phào. Đến lúc nhìn Đông Phương Úc Khanh, tuyệt chưa, hắn ta đang nhìn cô! Chi Quân cũng không e sợ đấu mắt với hắn, cuối cùng hắn được Hoa Thiên Cốt nhờ đi nhặt củi trận đấu mới kết thúc. Đông Phương Úc Khanh đi nhặt củi, Chi Quân buồn chán ở cạnh Hoa Thiên Cốt xem nàng nướng những con cá nàng vừa bắt được. Làm sạch cá Hoa Thiên Cốt bắt đầu nướng cá, Chi Quân vốn không thích Nghê Mạn Thiên nên chẳng mở lời nói với nàng ta câu nào.
Không lâu sao Nghê Mạn Thiên bụng đói liền bắt đầu ồn ào:
"Thiên Cốt, đến khi nào mới chín đây? Ta đói đến mức bụng dán vào lưng rồi đây này! Thiệt là không bị hoa ăn thịt người ăn mất ngược lại lại bị đói chết hủy cả một đời anh minh của ta rồi!"
Một mình ngươi biết đói thôi sao? Chi Quân thầm oán rồi tiếp tục ném những nhánh củi nhỏ vào đống lửa. Hoa Thiên Cốt lên tiếng an ủi:
"Cô chờ thêm một chút sẽ xong ngay đây!"
"Ta thấy cuộc thi ngày hôm nay cũng chẳng có gì khó lắm, chỉ là doạ chúng ta thôi!" Than đói xong lại giở giọng ta là thiên hạ bình phẩm vòng thi hôm nay. Chi Quân đen mặt tiếp tục nhóm lửa.
"Ta thấy không dễ vậy đâu, đằng sau sẽ còn có kịch hay." Đông Phương Úc Khanh nhặt thêm củi trở về lên tiếng phản đối lời Nghê Mạn Thiên. Hắn đưa mắt nhìn Chi Quân, lòng không khỏi nghĩ ngợi, nàng ta từ lúc gặp Nghê Mạn Thiên liền im lặng hẳn!
"Ta nói đồ mọt sách nhà huynh, lúc nào huynh cũng muốn đối chọi với ta đúng không?" Nghê Mạn Thiên bật dựng hai tay chống hông hung hăng nhìn nam nhân kia.
"Thơm quá! Cốt Đầu, tài nghệ nấu nướng của muội thật quá giỏi nhanh vậy mà đã xong rồi!" Đông Phương Úc Khanh lơ đi kẻ đang nổi điên trực tiếp đến chỗ Hoa Thiên Cốt ngồi cạnh nàng.
"Nào cho ta một miếng!"
"Đừng động vào, đừng động vào!" Nghê Mạn Thiên đang xù lông nghe Đông Phương Úc Khanh nói liền vội chạy đến miệng không ngừng lên tiếng ngăn cản.
"Ngon quá đi!" Đông Phương Úc Khanh trong tiếng ngăn cản của Nghê Mạn Thiên hiên ngang cắn một miếng cá to, nhưng sau đó con cá vàng ươn trên tay hắn đã bị Nghê Mạn Thiên cướp đi, nàng ta còn không ngừng trách mắng hắn.
Chi Quân nhìn hai người kia ồn ào kẻ cướp người giật con cá thơm ngon, lại nhìn Hoa Thiên Cốt vui vẻ xem họ ồn ào lòng không khỏi bực tức, cô cũng đói mà! Lại thấy mình cứ như người vô hình, chợt nhớ đến mẫu thân Du Lộ, cô nhớ vô cùng bữa ăn cuối cùng với người, ôi gà cá đầy bàn!
"Chi Quân muội sao thế?" Hoa Thiên Cốt nhìn Chi Quân bên cạnh cứ mãi cúi đầu khẽ hỏi.
Chi Quân không đáp cũng không ngẩng đầu, khẽ lắc đầu, muốn cô nói mình đói bụng rồi nghĩ vẫn vơ cuối cùng nhớ đến mẫu thân rồi biến thành vừa đói vừa nhớ mẫu thân sao?
"Muội đau ở đâu sao?" Hoa Thiên Cốt bắt đầu lo lắng sờ tay Chi Quân xem nơi nào có bị thương. Chi Quân tiếp tục lắc đầu, đúng này con cá thơm ngon xuất hiện trước mặt, bất ngờ cô ngẩng đầu thấy Đông Phương Úc Khanh không khỏi càng thêm khó hiểu nhìn hắn. Đông Phương Úc Khanh đưa con cá cho Chi Quân không nói gì với cô mà tiếp tục tranh cãi với Nghê Mạn Thiên đang lớn tiếng đòi lại cá:
"Tự kiếm đồ ăn, ngươi không làm gì thì không được ăn. Cá này là do ta bắt được, ta cho muội ấy!"
Chi Quân không để ý đến Nghê Mạn Thiên đang mắng người, cô lúc này chỉ quan tâm đến kẻ vừa tặng cá nướng. Thì ra hắn cũng không đáng ghét lắm!
***
"Tôn thượng, trừ Đông Phương Úc Khanh, những người khác đều ngủ cả rồi!" Lạc Thập Nhất chấp tay cúi người bẩm báo.
"Tốt, thả khói Mê Dật." Bạch Tử Hoạ xoay người đối mặt Lạc Thập Nhất ra lệnh.
"Vâng."
***
Căng da bụng chùng da mắt, Chi Quân ăn no liền lăn ra ngủ mất không biết qua bao lâu, Chi Quân cảm thấy ai đó bắt lấy vai mình lay mạnh, tai loáng thoáng nghe ai đó gọi liên tục 'Chi Quân', Chi Quân cố chống đỡ mí mắt vừa hé ra lại nhanh chóng muốn đóng sập, miệng cằn nhằn:
"Đang ngủ gọi gì mà gọi, ta mắng tám đời tổ tiên nhà ngươi..."
"Chi Quân mau mở mắt!" Đông Phương Úc Khanh buồn cười nhìn Chi Quân như không xương ngã lên ngã xuống, hắn đành ôm cô vào lòng tránh để ngã nhào ra đất, một tay vỗ nhẹ vào má Chi Quân. Nhưng chỉ được vài cái Chi Quân vẫn không tỉnh ngược lại là hắn lại ngẩn người, khuôn mặt hai người cách khoảng gần, hắn nhìn rõ hàng mi cong, đôi mắt lanh lợi khép lại khiến nàng ta trông dịu dàng hơn, hắn vươn tay vuốt theo khuôn mặt Chi Quân, tim đập vừa nhanh vừa mạnh khi đến môi nàng ta.
"Đông Phương Úc Khanh?" Chi Quân ngái ngủ nhìn người đang ôm mình. Cô vô cùng bình tĩnh rời khỏi vòng tay ai kia, lại thật bình tĩnh nhìn quanh, Hoa Thiên Cốt và Nghê Mạn Thiên vẫn đang ngủ say. Cô nghi ngờ nhìn về phía Đông Phương Úc Khanh nhíu mày hỏi:
"Huynh điên à? Sao lại không ngủ mà đánh thức ta?"
"Thiết lập huyễn cảnh." Đông Phương Úc Khanh tránh ánh mắt của Chi Quân đáp, nói đến chuyện này hắn có chút tự nhiên hơn.
"Xem ra là muốn kiểm tra định lực của mọi người."
Chi Quân ngẩn người, bước đến cốc trán Nghê Mạn Thiên. Không phản ứng, xem ra là hôn mê rồi, lại nhìn Hoa Thiên Cốt, không biết Bạch Tử Hoạ có gây khó khăn cho tỷ ấy không?
***
"Tôn thượng, Đông Phương Úc Khanh không hôn mê, hơn nữa hắn còn gọi cả An Chi Quân tỉnh." Lạc Thập Nhất vừa báo tình hình vừa thắc mắc không biết An Chi Quân là như Đông Phương Úc Khanh không hôn mê hay thật bị gọi tỉnh. Tuy bẩm báo với tôn thượng như thế nhưng hắn không dám khẳng định.
"Ta biết rồi." Bạch Tử Hoạ lạnh lùng đáp. Khói Mê Dật nếu đã ngửi phải mà không hôn mê thì chắc chắn không phải người thường. Chỉ là An Chi Quân này hắn dù có tra bao nhiêu lần cũng không tra được điểm bất thường gì!
"Đông Phương Úc Khanh rốt cuộc là người thế nào? Xem ra không phải người đơn giản!" Lạc Thập Nhất tiếp tục lảm nhảm.
"Trời sắp sáng rồi, ngươi nhanh đi đón tiếp những người vượt qua ải đầu tiên." Bạch Tử Hoạ không muốn để đệ tử nghĩ lung tung mất thời gian liền nói.
"Đệ tử tuân lệnh."
***
Chi Quân vươn vai nhìn Hoa Thiên Cốt đang ngủ say lòng thầm nghĩ, dù Bạch Tử Hoạ có gây rối hay không đều tốt cả! Hắn không cản trở, Hoa Thiên Cốt sẽ ít khổ trở thành đệ tử Trường Lưu. Hắn gây rối, như thế hắn mới thấy được huyết tâm làm đệ tử Trường Lưu của tỷ ấy cao thế nào! Nghĩ thế lại yên tâm hơn, cô nhìn Đông Phương Úc Khanh, lòng thầm quyết định lát nữa nếu Nghê Mạn Thiên đã tỉnh mà Hoa Thiên Cốt vẫn bất động, chứng tỏ tỷ ấy gặp Bạch Tử Hoạ trong huyễn cảnh, nếu thế cô sẽ theo Nghê Mạn Thiên ra ngoài trước, Hoa Thiên Cốt đành giao cho Đông Phương Úc Khanh.
"Cốt Đầu..." Đông Phương Úc Khanh vẫn không ngừng lay Thiên Cốt như đã làm với Chi Quân, nhưng tiếc là lần này Thiên Cốt chẳng như Chi Quân. Hoa Thiên Cốt dù lay thế nào cũng chẳng động đậy, ngược lại là Nghê Mạn Thiên:
"A, hù chết ta rồi, chút nữa là không thoát được! Cũng may bổn tiểu thư ý chí kiên định."
"Hai người cũng không tồi, tỉnh sớm hơn cả ta!" Nghê Mạn Thiên tán thưởng nhìn Chi Quân và Đông Phương Úc Khanh nhưng nàng ta lại không cười được khi thấy Thiên Cốt vẫn bất tỉnh.
"Thiên Cốt, Thiên Cốt..."
Chi Quân từ đầu đến cuối im lặng, cho đến khi Đông Phương Úc Khanh bảo Nghê Mạn Thiên rời đi trước. Chi Quân từ tốn lên tiếng:
"Muội và Mạn Thiên tỷ đi trước, Thiên Cốt nhờ huynh."
"Không được." Đông Phương Úc Khanh phản đối đứng lên kéo Chi Quân sang một bên nhỏ giọng.
"Dù là ở ranh giới nhưng cũng không chắc sẽ không có nguy hiểm nào, ngươi tốt hơn nên ở cùng ta!"
"Dị hủ các chủ, ngài còn phải giúp Hoa Thiên Cốt tỉnh lại ta ở đây chẳng giúp được gì chi bằng đi theo Nghê Mạn Thiên ra ngoài!" Chi Quân cũng nhỏ giọng nói, hừ còn giả tốt bụng sao? Rõ là không phải luôn hy vọng bên nữ chính sao? Cô đây đã giúp rồi đó!
Đông Phương Úc Khanh nhìn Chi Quân một lúc chợt sực tỉnh. Hắn quan tâm nàng ta? Không, hắn chỉ là lo cho kế hoạch của bản thân mà thôi! Tìm nguyên do cho hành động kỳ lạ của mình, hắn an tâm cũng không ngăn cản nàng ta:
"Được rồi! Ngươi cẩn thận một chút, đừng làm hỏng kế hoạch của ta!"
Chi Quân trừng mắt nhìn Đông Phương Úc Khanh lòng thầm mắng, điên à? Cô chỉ là đi khỏi kết giới này thì có thể gây hoạ gì? Nói toàn điều khó hiểu sau này nên gọi hắn là Đông Phương Nắng Mưa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro