Chương 7:
" Đông Phương làm gì thế?" Thiên Cốt kéo tay Chi Quân ra khỏi bàn tay Đông Phương Úc Khanh, nàng khẽ xoa cổ tay Chi Quân, có lẽ rất đau nàng nhìn thấy Chi Quân là miễn cưỡng chịu đau. Chẳng biết Đông Phương hôm nay làm sao nữa!
"Ta... ta chỉ đùa với muội ấy thôi mà!" Đông Phương Úc Khanh ngập ngừng giải thích, vừa rồi hắn quá nhập thần nghĩ về chuyện yêu thần nên không để ý đến Hoa Thiên Cốt đến đây. Lại nhìn ánh mắt đắc ý của An Chi Quân hắn liền biết lại bị nàng ta chơi xỏ.
Chi Quân đúng là cố tình chơi xỏ Đông Phương Úc Khanh, nhưng thấy hắn vì sợ Hoa Thiên Cốt hiểu lầm mà đưa ra cái lý do khó tin kia cô cũng không muốn làm khó hắn thêm liền lảng sang chuyện khác:
"Lúc nãy có chuyện gì mà náo nhiệt thế?"
Đúng như dự đoán, ba người Khinh Thủy, Hoả Tịch và Thanh La xôi nổi kể về chuyện lúc nãy, thì ra là vừa nãy Thiên Cốt đã chạm mặt Sóc Phong, Chi Quân đáp vài tiếng lại im lặng nhớ lại nội dung câu chuyện. Hoa Thiên Cốt đứng một bên hết nhìn Đông Phương Úc Khanh đang lén nhìn nàng lại nhìn Chi Quân đang trầm tư chẳng biết nghĩ gì.
Thiên Cốt cảm thấy mình sắp bị Đông Phương nhìn đến thủng cả mặt rồi, nàng bối rối muốn tránh đi nhưng không biết phải làm sao, cũng may đứng lúc này một nhóm người đứng trên đài, dẫn đầu là nam nhân tóc đen như mực, mắt to tròn,dáng người cao gầy tôn thêm sự thanh nhã của màu áo xanh.
"Cảm tạ các vị lặn lội xa xôi. Tên ta là Lạc Thập Nhấp, lần tuyển chọn này do ta chủ trì. Bây giờ ta sẽ nói ngắn gọn nội dung của lần tuyển chọn này. Cuộc thi có tổng cộng ba vòng. Vòng thứ nhất rất đơn giản, chỉ cần trước giờ ngọ ngày mai an toàn rời khỏi phạm vi kết giới của khu rừng yêu ma là coi như đạt yêu cầu. Nhưng nên nhớ rằng trong rừng có rất nhiều hoa có thể ăn thịt người, ải này có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng những người không có đủ thực lực thì hãy sớm rời khỏi đi!"
"Mẹ, mẹ không thể đi thực sự nguy hiểm quá!" Đường Bảo nằm trong tai Hoa Thiên Cốt ồn ào khuyên can Hoa Thiên Cốt sau lời Lạc Thập Nhất. Chi Quân nhìn con sâu xanh béo ú, cô cúi sát thổi khí vào tai Hoa Thiên Cốt khiến Đường Bảo im lặng khẽ nói:
"Đường Bảo không muốn mẹ Cốt Đầu được làm đệ tử Trường Lưu sao? Mẹ Cốt Đầu của con đã vượt bao nhiêu khó khăn để đứng được ở đây thế mà Đường Bảo là con của mẹ Cốt Đầu lại chẳng hiểu mẹ con, không ủng hộ mẹ con ngược lại còn muốn mẹ Cốt Đầu bỏ cuộc. Đường Bảo không tin mẹ Cốt Đầu có thể làm được sao?"
Lời Chi Quân thành công chặn lời khuyên can của Đường Bảo, lại càng khiến Hoa Thiên Cốt thêm phần quyết tâm tham gia. Đông Phương Úc Khanh kín đáo nhếch môi, xem ra nàng ta quả thực có thể giúp kế hoạch của hắn càng thêm thuận lợi, giao kèo này dù là sao đi nữa hắn vẫn là người có lợi!
Trong lúc bốn người họ mỗi người một suy nghĩ thì Lạc Thập Nhất đã nói hết điều cần lưu ý trong rừng yêu ma kia, mọi người có một canh giờ để suy nghĩ xem nên từ bỏ hay tiếp tục. Chi Quân để Hoa Thiên Cốt ở cùng nhóm người Khinh Thuỷ, còn mình đi loay quanh trong đám người tham tuyển khác, tìm người. Đông Phương Úc Khanh kiên nhẫn theo sau, tuy quyết định cho nàng ta giúp đỡ nhưng hắn vẫn giám sát nàng ta. Chi Quân làm sao không biết Đông Phương Úc Khanh sợ cô làm hỏng kế hoạch của hắn chứ. Mặc hắn muốn làm gì, Chi Quân vẫn chú tâm làm việc của mình, nhưng chỉ một lúc sau cô ngộ ra, cô không biết mặt kẻ kia mà ở đây lại nhiều người thế này cô tìm kiểu này chẳng khác nào mò kim đáy bể? Chi Quân tự cốc đầu mình, rồi chun hai tay trước miệng làm một cái loa gọi to:
"Doãn Thượng Phiêu!"
Đông Phương Úc Khanh nhíu chặt mày, nghĩ xem An Chi Quân lại muốn làm gì. Trong lúc hắn nghĩ ngợi từ trong đám đông một nam nhân bước ra (chẳg bk tả s) đi đến trước mặt Chi Quân lễ nghĩa hỏi:
"Không biết cô nương tìm tại hạ có việc gì?"
Có việc gì? Đương nhiên là xem diện mạo của tên gian tế nhà ngươi rồi! Nghĩ thế nhưng Chi Quân làm sao nói ra, cô cười vô tội nói:
"Không có nha, ta buồn quá nên gọi chơi thôi mà!"
Doãn Thượng Phiêu rất muốn một kiếm chém chết nữ nhân này. Đông Phương Úc Khanh xém té ngã trước bộ mặt thèm đòn của An Chi Quân, hắn vội vàng xin lỗi người kia liền lôi Chi Quân đến một góc an toàn, bộ mặt thanh niên nhiệt huyết được thay bằng bộ mặt lạnh lùng:
"Rốt cuộc ngươi lại bày trò gì?"
"Ta chẳng bày trò gì cả, ngươi là Dị hủ quân cơ mà chỉ cần ngươi điều tra về tên kia thì sẽ biết thôi!" Chi Quân đáp, mắt lơ đảng nhìn phía căn nhà gỗ không xa thấy Hoa Thiên Cốt đang ngẩng người ở kia, cô không nhiều lời cùng Đông Phương Úc Khanh nói xong liền bước về căn nhà kia. Bỏ lại Đông Phương Úc Khanh chăm chú nhìn theo bóng cô.
***
"Làm gì lại ở đây ủ dột thế?" Chi Quân vỗ vai Hoa Thiên Cốt hỏi.
"Tỷ vừa gặp Bạch Tử Hoạ thượng tiên, thượng tiên nói tỷ hãy đến Thái Bạch bái sư, người hình như không muốn tỷ làm đệ tử Trường Lưu." Hoa Thiên Cốt ảo não nói. Mắt nhìn xa xăm, nàng thật sự rất muốn làm đệ tử Trường Lưu.
"Tỷ suốt ngày chỉ biết nghĩ vẩn vơ, thượng tiên và tỷ có duyên gặp nhau, người còn cứu mạng tỷ, tính ra cũng coi là quen biết. Ban nãy tỷ cũng đã nghe Lạc Thập Nhất nói, vòng một phải vào rừng yêu ma trong đó có hoa ăn thịt người, tỷ chẳng chút pháp thuật, chẳng võ công vào đó rất nguy hiểm. Thượng tiên khuyên tỷ như thế vì sợ tỷ gặp nguy hiểm, tỷ sao lại hiểu lầm lòng tốt của Thượng tiên được chứ!" Nhìn Hoa Thiên Cốt cuối đầu ăn năn về suy nghĩ của nàng ban nãy, Chi Quân khẽ cười, cô là đang gúp Bạch Tử Hoạ có ấn tượng tốt trong mắt nữ chính nha! Lại nói thêm:
"Thượng tiên thật tốt mà! Thiên Cốt tỷ phải cố gắng vượt qua đợt tuyển này, sau đó nói không chừng còn được làm đệ tử của Thượng tiên!"
"Đúng vậy, tỷ sẽ cố gắng, nhất định sẽ làm đệ tử Thượng tiên!" Hoa Thiên Cốt hai mắt sáng long lanh nhìn Chi Quân chắc chắn nói.
***
"Hoa Thiên Cốt." Tiếng nói to rõ, Lạc Thập Nhất gọi to tên Hoa Thiên Cốt.
Đông Phương Úc Khanh và nhóm người Khinh Thủy dặn dò Hoa Thiên Cốt phải cẩn thận, khi nàng sắp đi Chi Quân đột nhiên nhỏ giọng nói với Thiên Cốt:
"Đừng sợ, nhớ phải theo Nghê Mạn Thiên!"
Hoa Thiên Cốt khó hiểu nhìn Chi Quân, nhưng nán lại quá lâu nàng bước đến chỗ Lạc Thập Nhất nhận Ngân thủy châu. Nhưng khi rời đi, không hiểu làm sao lại bị Lạc Thập Nhất phát hiện Đường Bảo. Mắt Lạc Thập Nhất sáng lên khi thấy Đường Bảo, ngay sau đó giấu nhẹm đi sự yêu thích và kinh ngạc, đôi mắt phượng dài toát ra ý cười mà người khác không thể nhận thấy!
Chi Quân nhìn một màn diễn ra phía trước, lại nhìn ánh mắt Lạc Thập Nhất dành cho Đường Bảo lắc đầu ngao ngán lòng cảm thán: Đây chính là yêu em từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết!
Cuối cùng Thiên Cốt cũng được vào rừng và Đường Bảo phải ở lại với Lạc Thập Nhất, Chi Quân được gọi tên, cô không day dưa lâu nắm tay Đông Phương Úc Khanh thẳng tiến đến chỗ Lạc Thập Nhất nghiêm túc nói.
"Huynh ấy và ta cùng nhau vào, bọn ta không thể rời xa nhau được!"
Đông Phương Úc Khanh ngẩn ra nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Chi Quân đang nắm bàn tay hắn, tay nàng ta rất ấm áp đây là điều Đông Phương Úc Khanh nghĩ khi Chi Quân vừa nắm tay hắn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Đông Phương Úc Khanh lại dùng tay to của hắn cầm lại tay cô, tay Chi Quân được hắn bao bọc, tay hắn to hơn tay cô rất nhiều. Chỉ là Chi Quân đang bận kì kèo với Lạc Thập Nhất không nhìn thấy được cảnh tay trong tay này cũng như không thấy được biến hoá trong mắt Đông Phương Úc Khanh lúc này.
Cuối cùng với tài ăn nói + bịa chuyện của Chi Quân, cô và Đông Phương Úc Khanh tay trong tay cùng nhau tiến vào rừng yêu ma. Tâm trạng Đông Phương cũng tốt hẳn suốt dọc đoạn đường cho tới khi Chi Quân buông tay hắn ra ngay khi vào đến rừng. Chi Quân nhìn quanh rừng một lượt nói:
"Đi thôi chúng ta mau tìm Thiên Cốt!"
"..." Chẳng ai đáp lời. Chi Quân nghi ngoặc nhìn sau lưng không khỏi tức giận.
"Này, làm gì huynh cứ nhìn tay mãi thế? Ta vừa nói gì huynh có nghe không?"
Đông Phương Úc Khanh giật minh đưa tay ra sau lưng, lại nhìn Chi Quân nói:
"Lúc nãy muội nói gì?"
"Huynh bị sao thế cứ ngẩn ngẩn ra. Mau đi tìm Thiên Cốt thôi!" Chi Quân lặp lại, haiz sớm biết thế để hắn ta đi cùng Thiên Cốt cho rồi! Nếu không phải đây là rừng yêu ma cô không có chút pháp thuật cô cũng không muốn chia cắt quyên ương!
"Đi thôi!" Đông Phương Úc Khanh tránh ánh mắt nhìn của Chi Quân, đi về phía trước, Chi Quân cũng không nhiều lời theo sau, lúc này cô cũng không muốn gây chuyện cô còn cần hắn dẫn đường. Lại nói đến Bạch Tử Hoạ, không biết hắn nghĩ đến đâu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro