Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trường Lưu sơn

"Tỷ tỷ!" Chi Quân nhìn Bạch Tử Họa rời đi, liền tiến đến gọi Thiên Cốt.

"Sao muội lại ở đây?" Thiên Cốt vui mừng ôm chầm lấy Chi Quân, giọng đầy kinh ngạc hỏi, hoàn toàn không nhìn đến Đông Phương Úc Khanh đứng bên cạnh.

"Còn không phải lo cho tỷ sao? Lúc trên đường tìm tỷ, muội gặp Đông Phương, cuối cùng bọn muội quyết định cùng xuống núi vào thành hi vọng tìm được tỷ!" Chi Quân vài câu tóm gọn mọi chuyện, cô chính là như thế ngại phiền phức, nên tự mình nhanh chóng giải thích trách Hoa Thiên Cốt hỏi nhiều. Đông Phương Úc Khanh nghe lời Chi Quân chựt nhớ đến bộ dạng nữ nhân này tối qua, rõ ràng rất sợ hãi nhưng khi gặp hắn vẫn không quên sai khiến hắn, hắn có chút buồn cười cảm thấy tâm tình hôm nay tốt lên không ít, im lặng ở bên phối hợp gật đầu với lời nàng ta.

"Tỷ vừa gặp Bạch Tử Họa thượng tiên, nhưng tiếc rằng người không chịu nhận ta làm đồ đệ!" Thiên Cốt ủ rủ nói.

"Đừng lo, chẳng phải người nói Trường Lưu đang tuyển đồ đệ sao? Tỷ không làm đồ đệ của người cũng có thể đến làm đồ đệ Trường Lưu!" Chi Quân ra dáng người lớn an ủi trẻ con.

"Chi Quân nói rất có lý. Muội đừng lo, ta sẽ đi cùng bảo vệ hai người đến Trường Lưu!" Đông Phương Úc Khanh nghĩa khí nói. Chi Quân nhìn hắn lại tiếp tục sắm vai thanh niên nhiệt huyết thân thiện trước mặt Thiên Cốt, không hiểu sao Chi Quân blại cảm thấy bài xích tránh sang một bên nhìn hai người họ một người từ chối một người năn nỉ đi cùng. Cuối cùng vẫn là Đông Phương Úc Khanh lanh miệng chiến thắng, Thiên Cốt khuyên mãi không thành cũng đành thôi. Chi Quân cũng không có ý kiến, dù sao trong nguyên tác khi đến Trường Lưu Hoa Thiên Cốt vẫn gặp được Đông Phương Úc Khanh và được hắn giúp đỡ, bây giờ chỉ là đi cùng sớm hơn chút thôi, nói không chừng thế nào còn trách được vài rắc rối. Thế là cả ba cùng nhau xuất phát đến Trường Lưu, suốt cả đoạn đường.

Đêm đến, cả ba tìm được một ngôi miếu hoang để qua đêm, Chi Quân nhìn trăng trên trời đên thầm nghĩ: Hẳn là sắp đến lúc Bạch Tử Hoạ đi tìm sinh tử kiếp  rồi. Nghĩ thế, xoay người nhìn Đông Phương Úc Khanh đang bám lấy Hoa Thiên Cốt, giở giọng sai khiến:
"Đông Phương cùng ta đi nhặt củi!"

"Tại sao?" Đông Phương Úc Khanh nhìn Chi Quân hỏi ngược lại, lòng thầm nghĩ xem vì nguyên nhân gì lại gọi hắn đi cùng.

"Vì ta là nữ nhân!" Chi Quân trừng mắt nhìn Đông Phương Úc Khanh lòng thầm mắng hắn là tên bại hại. Nhìn cái vẻ mặt của hắn xem! Hừ, hắn vốn không xem cô là nữ nhân!!!

Chi Quân nhìn không sai, Đông Phương Úc Khanh từ lần đầu gặp mặt đã cảm thấy cô không phải là nữ nhân rồi! Làm sao một nữ nhân lại có thể cư xử như cô? Khụ... đả thương hắn...khụ...rồi còn đòi chịu trách nhiệm với hắn nàng ta nói ra những lời đó một cách bình thản khiến hắn_một nam nhân khi đó chỉ muốn hỏi nàng ta có phải nữ nhân không??!! Làm gì có người con gái nào như nàng ta chứ, nhìn Cốt Đầu đi, nữ nhân phải đáng yêu e thẹn thế chứ! Nói cùng hắn vẫn thích Cốt Đầu hơn. Dù nội tâm gào thét nhưng Đông Phương Úc Khanh vẫn theo sao Chi Quân, trước khi đi vẫn không quên lưu luyến nhìn Hoa Thiên Cốt.

Cả hai không đi xâu vào rừng, Chi Quân khoang tay đứng một bên nhìn bóng lưng đang nhặt củi của Đông Phương Úc Khanh. Thật ra hắn ta có vẻ ngoài không tệ, nhưng cô vẫn là không thuận mắt khi nhìn hắn, vì cái lối sống cố chấp lợi dụng người khác để trả thù cho mình. Đông Phương Úc Khanh lúc này cảm thấy vô cùng ấm ức, hắn đường đường là Các chủ Dị Hủ các lại bị một nha đầu tầm thường sai xử lại chỉ có thế can chịu mà không thể một chưởng đánh chết nàng ta. Càng nghĩ càng giận, Đông Phương Úc Khanh ôm củi, xoay người nhìn An Chi Quân đang nhàn nhã bên kia hỏi:
"Muội nhìn đủ chưa? Chẳng phải đến nhặt củi sao? Sao muội cứ ở đó ngây người..."

"Thật ra con người ai cũng có lúc sai lầm." Chi Quân đáp, vờ như không thấy sắc mặt bắt đầu âm trầm của Đông Phương Úc Khanh.

"Muội nói gì ta không hiểu!" Đông Phương Úc Khanh bày ra bộ dáng vô tội, nhưng ánh mắt đang lạnh dần.

"Trời cao có mắt..."

"Nực cười, nếu thật như thế thì cha ta..." Đông Phương Úc Khanh bị lời Chi Quân vừa nói chọc giận, chưa nghe hết lời đã cắt lời cô, mắt đầy sát khí cười lạnh nói, nhưng được một nữa thì ngừng lại.

Chi Quân không phải kẻ  ngốc, cô biết Đông Phương Úc Khanh đã nổi giận, hắn là Dị hủ quân kinh dị, cô không muốn mình sẽ bị hắn cắt lưỡi. Lần này cô sẽ nhịn, nhưng chờ sau này cô mạnh hơn rồi, nếu hắn còn cố chấp bộ dạng thèm đòn thế này thì cô sẽ thành toàn cho hắn!!!

Nghĩ thế tâm trạng Chi Quân cũng đã khá hơn, nhìn trời tối đen như mực, lại ước tính thời gian, lúc này chắc Bạch Tử Hoạ đã đến ngôi miếu hoang và phát hiện Hoa Thiên Cốt chính là sinh tử kiếp của mình rồi! Cô cũng nên quay lại ngôi miếu, một là tránh Đông Phương Úc Khanh trở chứng giết mình, hai là cô muốn gặp Bạch Tử Hoạ dùng bí mật của hắn để mình và Hoa Thiên Cốt thuận lợi trở thành đệ tử Trường Lưu. Ý nghĩ này cô vừa nghĩ ra đêm hôm trước, tuy biết Hoa Thiên Cốt sớm muộn cũng được Bạch Tử Hoạ nhận làm đồ đệ, nhưng con đường đó quá gian nan, nếu bắt cô đứng bên xem thì thật không được, không thay Hoa Thiên Cốt chịu khổ được, thì ít nhất cô cũng sẽ dốc toàn lực dẹp một ít sỏi đá trên con đường kia!

"Huynh có cần phải đối xử hung hăng với ta thế không? Ta cũng chỉ là rảnh rỗi cảm thán cuộc đời thôi mà!" Chi Quân liếc Đông Phương Úc Khanh, giọng đầy oán trách.

"Ta không có hung hăng với muội!" Đông Phương Úc Khanh nhìn Chi Quân đã trở về bộ dáng thường ngày, cơn giận cũng dịu đi đôi chút, hắn phản bác. Không hiểu sao hắn không thích bộ dạng ban nãy của nữ nhân này, nàng ta cứ như một người khác vậy, khiến hắn không hiểu suy nghĩ của nàng ta, điều đó khiến hắn cảm thấy không an toàn. Nhưng hắn chỉ có thể chịu đựng, hắn chờ đợi bao năm, nếu chỉ vì tức giận nhất thời giết chết nữ nhân này sẽ không tránh khỏi rắc rối! Hắn không mất kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ!

"Được rồi mau về thôi! Không nên để tỷ tỷ một mình."

***
Khi Chi Quân và Đông Phương Úc Khanh trở về đã thấy Hoa Thiên Cốt đang cùng một nam nhân y phục trắng, tóc đen dài ngang lưng trò chuyện. Cả hai dù biết rõ người kia là ai nhưng đều ăn ý hỏi thăm, Hoa Thiên Cốt ngây thơ nhiệt tình giới thiệu:
"Đây là Bạch Tử Hoạ thượng tiên."

Chi Quân lười phải diễn trò, đáp lời một tiếng rồi im lặng đứng một bên xem Đông Phương Úc Khanh  lại bắt đầu huyên thuyên luôn miệng. Bạch Tử Hoạ nhìn nam nhân đang tự nhận bản thân là phu quân của Hoa Thiên Cốt, hắn cảm thấy kẻ này không chỉ đơn giản là một thư sinh. Còn có An   Chi Quân kia, từ ngày đầu  đã cảm thấy nàng ta có vấn đề, nhưng hắn lại không biết vấn đề ở điểm nào. Xem ra cần tra rõ mọi chuyện, về Hoa Thiên Cốt hắn đành tìm cơ  hội khác ra tay cũng không muộn!

Chi Quân im lặng xem hai người kia ồn ào, cho đến khi Bạch Tử Hoạ cất bước rời đi, cuối cùng cũng lên tiếng cản bước hắn:
"Thượng tiên xin dừng bước!"

"Cô nương có chuyện gì sao?" Bạch Tử Hoạ mặt không biểu cảm lạnh lùng hỏi. Hoa Thiên Cốt và Đông Phương Úc Khanh cũng ngừng tranh luận mờ mịt nhìn Chi Quân.

"Ta có một số chuyện muốn thỉnh giáo thượng tiên!" Chi Quân khẽ cười đáp.

"Ta chẳng có gì để cô nương thỉnh giáo cả." Mặt lạnh từ chối, hắn không muốn cùng nữ nhân này nói chuyện!

"Thượng tiên thật biết đùa, người là tôn thượng đứng đầu Trường Lưu. Có điều gì mà lại không biết, ta đúng không ..." Chi Quân nói đến đây ngừng lại, cô chậm rãi đi đến trước mặt Bạch Tử Hoạ mỉm cười nhìn thẳng mắt hắn nhỏ giọng nói:
"Đúng không, Mặc Băng ca!"

Ngoài Hoa Thiên Cốt không nghe được câu vừa rồi, thì Đông Phương Úc Khanh và Bạch Tử Hoạ đều sửng người. Ánh mắt Đông Phương Úc Khanh nhìn Chi Quân càng thêm vài phần cố kỵ, hắn biết trước đây Bạch Tử Hoạ gặp gỡ Hoa Thiên Cốt dưới danh nghĩa Mặc Băng. Hắn cũng biết sau đại lễ nhậm chức chưởng môn Trường Lưu, những ai đã từng tiếp xúc với Mặc Băng sẽ quên đi con người này. Nhưng điều hắn không ngờ đến, là An Chi Quân!

Bạch Tử Hoạ nghĩ ngợi một lúc cũng chẳng được nguyên do Chi Quân nhớ được hắn. Bạch Tử Hoạ gật đầu, hắn  muốn biết cô nương ta muốn thỉnh giáo hắn điều gì. Về chuyện sinh tử kiếp đành tính sau vậy!

Chi Quân nhìn Bạch Tử Hoạ hài lòng ôm bó củi dưới chân mình cho Đông Phương Úc Khanh rồi vỗ vỗ hắn. Hoa Thiên Cốt ngơ ngác nhìn Bạch Tử Hoạ và Chi Quân rời đi, đang muốn đuổi theo thì sợi dây nàng mang trên cổ nóng rực một cách bất thường.

***

"Ngươi muốn nói gì?" Bạch Tử Hoạ hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn ánh trăng trên cao lạnh lùng hỏi.

"Trường Lưu sắp chiêu mộ đệ tử." Chi Quân bị ngớ  lơ cũng không tức giận, nói.

"Ý ngươi là gì?"

"Ta muốn Hoa Thiên Cốt là đệ tử Trường Lưu!"

"Ta sẽ không giúp ngươi. Muốn được làm đệ tử Trường Lưu phải vượt qua các cửa ải!" Bạch Tử Hoạ cười lạnh từ chối.

"Ta không cần ngươi giúp. Thiên Cốt có thể vượt qua tất cả ải, chỉ cần tôn thượng đây đừng nhún tay vào phá rối tỷ ấy!"

"Ta vì sao phải làm thế?" Bạch Tử Hoạ nhíu mày nói.

"Vì Hoa Thiên Cốt là sinh tử kiếp của ngươi!" Chi Quân đáp, đắc ý nhìn Bạch Tử Hoạ đang cố lấy bình tĩnh. Ván cờ này cô chiếm thế thượng phong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro