Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bắt đầu

Từ chương này về sau k gọi là Thanh Thanh nữa nhé!

***

"Thiên Cốt, cha tỷ đã khoẻ chưa?" Thiếu nữ mặc bộ váy xanh nhạt, tóc đen dài, khuôn mặt thanh tú bước vào sân của căn nhà gỗ cũ kỹ hỏi.

"Sức khoẻ cha tỷ càng lúc càng nghiêm trọng." Một thiếu nữ khác tóc cài cố định bằng một chiếc trâm, quần áo tuy không bằng cô gái kia, nhưng xinh đẹp hơn, làn da trắng, mắt to tròn, khuôn mặt tròn cho người ta cảm giác muốn nhéo thử.

"Đừng lo, cha tỷ sẽ khoẻ nhanh thôi." Chi Quân đặt giỏ trái cây vào lòng Thiên Cốt, chính mình ngồi xuống cạnh Thiên Cốt, ôm lấy nàng vỗ về, Chi Quân mặc dù nói thế nhưng cô biết hôm nay cha Thiên Cốt sẽ không qua khỏi, dù cô cũng rất thích Hoa Sinh, nhưng cô lúc này không có khả năng cứu sống ông. Chỉ có thể giúp ông chăm sóc Thiên Cốt, còn cái ôm này là để an ủi nàng. Thở dài, Chi Quân nhanh chóng lấy lại tâm trạng, nói:
"Phải rồi, hôm nay muội đã xin phép mẫu thân để ngủ ở đây một đêm với tỷ!"

"Thím Du thật tốt, khi về muội cảm ơn người một tiếng giúp ta!" Thiên Cốt cố cười đáp. Thiên Cốt biết thím Du dù không muốn cô và Chi Quân thân nhau, nhưng thật ra người rất tốt với cô. Mỗi ngày trước khi đến khách điếm, người luôn làm rất nhiều thức ăn ngon, để Chi Quân mang đến cho cô. Cũng như hôm nay, người là lần đầu tiên cho Chi Quân ngủ lại đây.

"Muội biết. Chúng ta vào nấu cơm thôi, muội nghĩ cha tỷ cũng đói rồi." Chi Quân kéo Thiên Cốt vào nhà, thời gian qua hai người các cô luôn bên nhau, những lúc Thiên Cốt bị vài người trong thôn bắt nạt, cô luôn đứng ra bênh vực, tình cảm của họ cũng theo đó sâu đậm hơn. Chỉ là hôm nay, dù biết chuyện sắp xảy ra sẽ khiến nàng đau lòng nhưng cô cũng chỉ có thể đến đây bên nàng hôm nay.

***

"Khụ...khụ..." Thiên Cốt lo lắng nhìn cha mình yếu ớt nằm trên giường, chợt Hoa Sinh ho một tràng, ông che miệng mình, máu dính cả tay ông. Thiên Cốt hốt hoảng nhìn gọi ông, lấy khăn lau mặt cho ông. Chi Quân ở bên ngoài nghe tiếng động trong phòng, ngước nhìn bầu trời đen. Chi Quân bước vào phòng, tiến đến vỗ vai Thiên Cốt:
"Thiên Cốt, tỷ hãy đi tìm Trương đại phu, ở đây có muội."

"Phải...phải...ta đi tìm Trương đại phu ngay...cha...cha phải đợi con." Thiên Cốt vội vàng lấy áo choàng lao ra ngoài. Chi Quân nhìn theo, không phải cô sợ, không lo cho Thiên Cốt, cô cũng muốn đi cùng, nhưng đây là lần đầu Thiên Cốt và người kia gặp nhau, cô không muốn làm kỳ đà.

"Người yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Thiên Cốt, sẽ cố gắng không để tỷ ấy bị bắt nạt." Chi Quân nhìn Hoa Sinh sắp hôn mê khẽ nói, như nghe được lời hứa của Chi Quân, ông khẽ cười ngất đi. Chi Quân im lặng nhìn người trên giường, cô biết ông sẽ đợi được Thiên Cốt, cô không vội nhìn phía cửa chờ đợi.

Một lúc lâu sau, Hoa Sinh vẫn không có dấu hiểu tỉnh lại, Chi Quân nghe bên ngoài có tiếng chân dồn dập, cô biết Thiên Cốt trở về, lay nhẹ người trên giường gọi. Thiên Cốt nghe giọng nói Chi Quân vội chạy vào phòng thấy cha nhắm chặt hai mắt, nước mắt sắp trào ra người. Chi Quân nhìn Thiên Cốt rồi lại nhìn ra cửa quả nhiên có một chàng trai tuấn lãng cực kỳ bước vào, hắn ta nhìn lướt qua Chi Quân, rồi bước đến bên giường bệnh bắt mạch cho Hoa Sinh, sau đó ấn vào nhân trung của Hoa Sinh, ông liền tỉnh lại, Thiên Cốt nắm tay ông rồi quay sang nhìn chàng trai kia:
"Cảm ơn."

"Con à...con à... vị này là?" Hoa Sinh thều thào nhìn chàng trai bên cạnh Thiên Cốt hỏi.

"Chàng ta là..." Thiên Cốt ngập ngừng chẳng biết phải nói thế nào, chẳng lẽ nói với cha mình gặp yêu quái may có người này cứu giúp? Thiên Cốt nhìn Chi Quân rồi nhìn cha qua loa nói:
"Con gặp ở ngoài đường, bị kẻ xấu truy sát, may mà có vị thiếu hiệp này ra tay tương cứu."

Chi Quân nhìn Thiên Cốt nói, lắc đầu ngao ngáo, biểu cảm cứng đờ thế kia thì lừa được ai? Chàng trai lúc này mới lên tiếng:
"Tại hạ Mạc Băng. Hành tẩu giang hồ đi qua nơi này.

"Khụ... Là Mạc công tử, đa tạ." Hoa Sinh ho một tiếng, giọng đầy cảm kích hướng Mạc Băng muốn ngồi dậy tạ ơn, nhưng cơn ho lại ùa tới, khiến ông ngã ra. Thiên Cốt vội đỡ ông:
"Cha."

"Không cần ngồi dậy..." Mạc Băng ngăn cản, đang muốn bảo Thiên Cốt đưa túi thuốc để mình đi sắc thì đã bị cô nương kia cướp lời. Chi Quân lấy túi thuốc đi sắc, để cả nhà họ ở lại với nhau:
"Để ta đi sắc thuốc."

Thiên Cốt gật đầu, đưa thuốc cho Chi Quân. Mạc Băng nhíu mày, hắn cảm thấy cô gái này có chút kỳ lạ, nhưng hắn không nhìn ra được cô ta kỳ lạ ở đâu. Chi Quân đi đến bàn thuốc, bên tai loáng thoáng nghe lời dặn của Hoa Sinh đang nói với Thiên Cốt, tự hỏi liệu chàng Mạc Băng kia cảm động được bao nhiêu. Rất nhanh bên ngoài lại một trận ồn ào, Chi Quân thở dài bỏ túi thuốc, cô đi đến bên giường đỡ Hoa Sinh chuẩn bị chạy trốn.

"Dừng tay, dừng tay đi." Thiên Cốt lớn tiếng cầu xin, nhưng đám người kia vẫn không ngừng ném đuốc lửa vào trong. Căn nhà đơn sơ rất nhanh bén lửa. Mạc Băng nhìn đám người đang điên cuồng ném đuốc, kéo Thiên Cốt sang một bên nói:
"Mau đi lo cho cha ngươi."

"Cha!" Thiên Cốt vội chạy vào phòng tìm cha mình. Chi Quân cùng Thiên Cốt dìu Hoa Sinh, những lại bị ngọn lửa cản đường.
"Từ từ thôi." Mạc Băng nhìn đường lửa chặn đường ba người nói, đưa mắt nhìn quanh, hắn lấy chiếc áo treo trên vách nhà có dập đường lửa kia.

"Mạc đại ca, đừng quan tâm chúng ta. Huynh mau đi đi." Thiên Cốt nhìn Mạc Băng bất chấp nguy hiểm dập lửa cứu bọn cô, lòng cảm động vô cùng, nhưng cô không muốn hắn gặp nguy hiểm. Chi Quân nhìn Thiên Cốt, rất muốn hét lớn, tại sao tỷ không nói như thế với ta???

Đúng lúc Chi Quân cảm thấy lớp mỡ mỏng manh của mình đang tan dần, sắp cạn mỡ thì ngọn lửa đột nhiên tắt lịm. Đám dân làng bên ngoài hô to hai tiếng 'yêu quái' rồi chạy mất. Chi Quân thở phào gạt lớp mồ hôi, cùng lúc đón nhận ánh , mắt của Mạc Băng.

Mạc Băng nhìn cô gái kia, càng lúc hắn thấy càng kỳ lạ, vào lúc nguy hiểm ban nãy cô ta quá mức bình thản, chẳng kêu chẳng hét, không lẽ cô ta to gan đến mức không sợ chết? Nhưng lúc này không phải nên quan tâm đến chuyện đó, Mạc Băng nhìn Hoa Sinh không ngừng ho nói:
"Mau ra ngoài, ta đi lấy nước."

Chi Quân cùng Thiên Cốt dìu Hoa Sinh ngoài xuống chiếc bàn gỗ bên ngoài, nhìn Mạc Băng rời đi, khẽ cười, cô biết hắn đi gặp người đã giúp họ dập lửa. Chi Quân ở bên im lặng, im lặng nghe Hoa Sinh dặn dò Thiên Cốt, im lặng nghe ông ho kịch liệt, im lặng nghe Thiên Cốt gọi Mạc Băng,... suốt mọi quá trình cô điều im lặng, trong lòng thầm nhủ An Chi Quân bây giờ mày không giúp được gì cả! Cho đều khi...

"Cha, cha, cha tỉnh lại đi cha!" Đến khi Hoa Sinh mất đi ý thức, đến khi nghe tiếng khóc thê lương của Thiên Cốt, Chi Quân mới thôi im lặng, bước đến ôm lấy Thiên Cốt.

Mạc Băng nhìn Thiên Cốt ôm cha khóc thét, nỗi buồn loé qua trong mắt, hắn không thể ích kỷ, hắn còn sứ mệnh quan trong hơn.

***
Chi Quân khấu đầu cúi lạy trước mộ Hoa Sinh, lại nhìn tên Mạc Băng mặt than đang nhìn Thiên Cốt, cô gọi Thiên Cốt đến bên ngoài:
"Thiên Cốt muội phải về rồi, tỷ phải cẩn thận!"

"Chi Quân thím Du chắc rất lo cho muội." Thiên Cốt áy náy nhìn Chi Quân hai mắt nổi cả tia máu, suốt đêm qua muội ấy ở cạnh an ủi cho cô.

"Chắc vài ngài nữa muội không thể gặp tỷ." Chi Quân không nói cho Thiên Cốt mình sẽ cùng nàng đến Thục Sơn. Cô cũng không quên sinh thần tỷ ấy, chỉ là cô không muốn làm kỳ đà, hơn nữa cô muốn ở bên Du Lộ vài ngày trước khi đi.

"Muội không cùng ta đón sinh thần sao?" Giọng nói đượm nỗi buồn, Thiên Cốt đáng thương nhìn Chi Quân, hàng năm Chi Quân và phụ thân luôn cùng nàng đón sinh thần, nay... chỉ còn mình nàng.

"Mạc đại ca của tỷ rất rảnh nha! Kêu hắn đón sinh thần cùng tỷ. Muội tuy không thể đón sinh cùng tỷ, nhưng sẽ tặng tỷ món quà bất ngờ." Chi Quân bẹo má Thiên Cốt. Nghe giọng điệu của Chi Quân, Thiên Cốt bất giác đỏ mặt, không biết Mạc đại ca... Chi Quân nhìn Thiên Cốt thở dài, tỷ tỷ con đường đến tình yêu của tỷ còn xa và trắc trở lắm, nhưng tỷ cứ yên tâm muội đây sẽ giúp tỷ! Chi Quân tạm biệt Thiên Cốt, lúc đi ngang Mạc Băng dừng bước, dùng giọng đủ hai người nghe nói:
"Thấy áy náy, vì lựa chọn của mình? Nếu thế thì hãy ở lại vài ngày cùng Thiên Cốt."

Mạc Băng lạnh mặt nhìn Chi Quân, cô cũng không sợ đón ánh mắt hắn. Mạc Băng nhìn người trước mắt, hắn không đoán sai, cô ta quả thật kỳ lạ, nhưng hắn không nhìn ra cô ta là ma hay yêu, cô ta chỉ là một con người bình thường.

***
"Sinh thần vui vẻ." Chi Quân nhìn về hướng khu rừng khẽ nói, hôm nay là sinh thần của Thiên Cốt, mấy ngày trước cô đã nói chuyện muốn bái sư học đạo, khó khăn lắm Du Lộ mới đồng ý, mấy ngày qua bà xin nghỉ ở khách điếm vài ngày ở bên cô. Chi Quân biết bà rất thương cô, cô cũng thế, dù chỉ là sống nhờ thân xác nhưng cô thích người mẹ này.

"Quân nhi ăn cơm thôi." Du Lộ từ trong bếp bưng từ đĩa thức ăn ra ngoài, cả bàn thức ăn thịnh soạn, ngày mai con gái phải lên đường không biết đến khi nào mới được gặp lại.

"Mẫu thân vất vả rồi." Chi Quân gắp thức ăn vào bát Du Lộ, đột nhiên cảm thấy bữa cơm này thật nặng nề.

"Sao thế? Con không thích?" Du Lộ nhìn con gái ngồi bất động hỏi.

"Con không muốn xa mẫu thân." Chi Quân buông đũa.

"Ngốc, con đâu phải đi luôn không về. Mẫu thân luôn ở đây chờ con." Du Lộ mỉm cười, nhưng mắt rươm rướm nước mắt, bà cũng không muốn xa con gái. Nhưng bà muốn cho con gái những thứ tốt.

"Vâng, người phải chờ con, lúc con nhớ những món người nấu con sẽ trốn về thăm người!" Chi Quân cười nắm chặt tay Du Lộ. Du Lộ bật cười vỗ nhẹ gáy con gái, con gái bà lúc này cũng thế.

"Phải rồi hôm nay là sinh thần của Thiên Cốt, cha nó lại vừa mất, sao con không gọi nó đến đây." Du Lộ hỏi.

"Thiên Cốt cần chút thời gian." Chi Quân đáp, lại tiếp tục gắp thức ăn, qua hôm nay cô thấy mình sẽ không được ăn ngon thế này nữa, dại gì mà không ăn no căng bụng. Du Lộ nhìn con gái ăn cơm cũng không hỏi nhiều, sợ cô lại mất hứng.

***
"Mạc đại ca, Mạc đại ca." Thiên Cốt tỉnh lại nhìn quanh căn phòng không có ai hốt hoảng gọi.

"Mạc đại ca của tỷ đi rồi!" Chi Quân một thân trang phục như mọi ngày, khoác thêm áo choàng đen có mũ, tay vác tay nãi khá to, dựa vào cửa nhìn Thiên Cốt.

"Sao muội biết?" Thiên Cốt xuống giường chạy đến trước mặt Chi Quân.

"Trên đường đến đây muội có gặp huynh ấy." Chi Quân nói dối, lách qua Thiên Cốt, đi vào trong đặt tay nãi lên bàn, rót một ly trà đầy. Trên đường đến đây cô chả gặp một con ma nào.

"Sao Mạc đại ca đi mà không nói tiếng nào?" Thiên Cốt ủ dột đi vào phòng đến bên giường nhìn cây kiếm gỗ Mạc Băng tặng mình.

"Bởi gì huynh ấy thấy tỷ ngon quá ngon, không nỡ đánh thức tỷ." Chi Quân giải thích, cô bước đến lấy cây kiếm gỗ trên tay Thiên Cốt bỏ vào bao kiếm vải.

"Thật sao? Mà muội định đi đâu?" Thiên Cốt cúi đầu khẽ cười rồi chợt nhìn Chi Quân hỏi.

"Cùng tỷ đi Thục Sơn!" Chi Quân vỗ vỗ khuôn mặt của Thiên Cốt, thích thú nhìn Thiên Cốt đang tròn mắt nhìn mình.
"Quà sinh thần, thích không. Mẫu thân muội cũng đã đồng ý, tỷ không cần lo. Bây giờ mau đi rửa mặt thu dọn, chúng ta lên đường."
***
"Thiên Cốt tỷ sao thế? Đau đầu?" Chi Quân đỡ lấy Thiên Cốt hỏi, cả hai đang trên đường đến Thục Sơn.

"Thật kỳ lạ, đầu óc tỷ càng lúc càng kém, bây giờ đến hình dáng của Mạc đại ca tỷ sắp không nhớ nổi nữa." Thiên Cốt vỗ vỗ trán. Chi Quân không đáp, hắn bây giờ đã là chưởng môn của trường lưu rồi!

"Á" Cả hai mỗi người một ý nghĩ đi về phía trước, không biết va phải thứ gì mà ngã ra đất, Thiên Cốt ngã đè lên Chi Quân, vội vàng bò dậy. Chi Quân biết đó là cái gì, nhưng lúc này cô đau điếng chẳng còn sức để nói. Đến khi thấy Thiên Cốt lui về sau lấy đà, cô vội hét lên:
"Dừng lại."

"Hả? Chi Quân muội không sao chứ?" Thiên Cốt nhìn Chi Quân nhăn nhó trên đất vội vàng đỡ muội muội đứng lên.

"Đó là kết giới, chúng ta không qua được đâu!" Chi Quân đỡ cái lưng của mình nói.

"Sao muội biết?" Thiên Cốt kinh ngạc hỏi.

"Muội không dự sinh thần cùng tỷ là vì phải tìm hiểu đường đến Thục Sơn đấy!" Chi Quân thở dài, bước đến chỗ đất trống gần đó ngồi xuống.

"Vậy phải làm sao?" Thiên Cốt theo chân muội muội ngồi xuống cạnh Chi Quân, đúng lúc bụng cô kêu lên vài tiếng, Thiên Cốt xấu hổ xoa bụng.

"Muội không biết. Ăn đi." Chi Quân đáp, lấy từ tay nải một gói bánh nướng đưa cho Thiên Cốt. Vì biết trước tỷ tỷ ngốc của mình sẽ không đem lương thực, nên cô đã chuẩn bị, Chi Quân không chịu được cảnh tượng gặm củ cải cải trong truyền thuyết của Thiên Cốt.

"Ưm...muội làm gì thế? Củ cải?" Thiên Cốt cắn một ngụm lớn bánh nướng, nhìn Chi Quân đứng dậy nhổ từ đất lên vài củ cải có màu đỏ, kinh ngạc hỏi.

"Củ cải trắng giải khát, mang theo cũng tiện." Chi Quân nói dối không chớp mắt, Thiên Cốt cảm thấy có lý cũng không hỏi nhiều tiếp tục ăn bánh nướng.

"A, suối kìa muội có muốn tắm không?" Thiên Cốt kéo Chi Quân đến bên con suối trong hỏi. Chi Quân khẽ cười, cô sẽ tắm nhưng trước khi tắm phải bắt tên dâm tặc kia đã.
"Tỷ tắm đi, muội ăn chút bánh đã, giờ đến muội đói rồi."

Thiên Cốt đáp một tiếng chạy đến con suối. Chi Quân nhìn xung quanh, mắt sáng lên khi thấy cành củi khô chắc khoẻ, cười âm hiểm, cô nhẹ nhàng đến nhặt nó lên rồi tìm chỗ trốn.

Thiên Cốt vui vẻ tắm rửa đến khi đứng lên xoay người lên bờ thì thấy, chàng trên trên bờ suối đang nhìn mình, cô hét lớn một tiếng xoay người ngồi sụp xuống nước.

"Á." Tiếp theo tiếng hét của Thiên Cốt là tiếng hét của tên nam nhân kia. Cảm thấy kỳ quái Thiên Cốt xoay đầu hé mắt chỉ thấy, Chi Quân tay cầm cây củi, mà tên nam nhân kia đã bất tỉnh dưới chân muội ấy. Chi Quân nhìn Thiên Cốt co rúm người như chuột nhỏ dưới nước, không hài lòng nói:
"Tỷ muốn cảm sao? Mau lên bờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro