Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11:

"Hôm nay tỷ không luyện kiếm sao?" Chi Quân ngáp dài vươn vai bước xuống giường nhìn Hoa Thiên Cốt đứng sững ngay cửa ngẩn ngơ không khỏi tò mò. Cô gọi nàng:
"Thiên Cốt, Thiên Cốt!"

"Vừa nãy...vừa nãy tỷ gặp Tôn Thượng ..." Hoa Thiên Cốt ấp úng bàn tay nhỏ sắn sắn vạt váy bộ dạng rối rắm.

Chi Quân bước nhanh kéo Thiên Cốt vào trong không quên đóng cửa. Đẩy nàng ngồi xuống giường cô ngồi xuống đối diện đợi nàng kể rõ. Hoa Thiên Cốt im lặng lúc sau khẽ nói:
"Thập Nhất sư huynh nói ở Trương Lưu không có đệ tử nào là Mạc Băng sau đó tỷ gặp Tôn Thượng. Không hiểu sao tỷ cảm thấy Tôn Thượng rất giống Mạc đại ca..."

"Thiên Cốt, tỷ nghe muội nói tỷ phải nhớ rõ điều quan trọng nhất bây giờ không phải việc Tôn Thượng giống Mạc đại ca ,quan trọng vẫn là đại hội tiên kiếm sắp tới. Tỷ phải trở thành đệ tử Tôn Thượng. Khi đó muốn tìm Mạc đại ca không khó, tỷ hiểu không?" Chi Quân thở dài nghiêm túc nói. Cô muốn Hoa Thiên Cốt học xong Ngự kiếm phi hành vì không lâu nữa Bạch Tử Họa sẽ kiểm tra Hoa Thiên Cốt sau đó phạt nàng chẻ củi bằng tay. Cô không muốn Hoa Thiên Cốt bị phạt nhưng nếu Hoa Thiên Cốt không bị phạt Bạch Tử Họa sẽ không thấy sự chăm chỉ và quyết tâm của Hoa Thiên Cốt. Cô chỉ có thể kín đáo nhắc nhở thế này còn mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi!

"Tỷ biết."

***
"Thiên Cốt, cô liều mạng liều mạng như vậy để làm gì? Cô không thấy đau sao?" Khinh Thủy nhìn bàn tay băng bó của Hoa Thiên Cốt lòng bực tức chấp vấn.

"Không đau." Thiên Cốt gượng cười năm trên giường khẽ đáp.

"Mẹ Cốt Đầu, mẹ thật đáng thương. Mẹ có đau không? Để Đường Bảo thổi giúp mẹ." Đường Bảo bò đến bên tay nàng dùng sức thổi tay nàng.

"Suỵt." Khinh Thủy nhìn Đường Bảo hai mắt đẫm lệ lại sắp tuôn trào liền ra hiệu nó im lặng.
"Để mẹ Cốt Đầu của ngươi ngủ một lát."

"Hừ! Tôn Thượng đúng là tên khốn, ngược đãi mẹ." Đường Bảo bị Khinh Thủy xách đặt về ổ nó bất mãn kêu to.

" Tôn Thượng là đang huấn luyện Thiên Cốt. Tập trung tinh lực ngưng khí đấy. Bằng không một tháng sau Thiên Cốt sẽ bị đuổi ra khỏi Trường Lưu.

***
"Cũng không biết Thiên Cốt bây giờ thế nào?" Khinh Thủy nghiêng đầu bộ dạng chán nản nói.

"Mọi người đã nghe nói chưa? Hôm nay Hoa Thiên Cốt bị phạt năm muoi trượng. Còn bị tam tôn nhốt vào phòng giam." Hỏa Tịch hổn hển xông vào nói.

"Nghê Mạn Thiên, Thiên Cốt bình thường đối với cô rất tốt. Lúc này cô phải nghĩ cách cứu cô ấy." Khinh Thủy vừa nghe liền lo lắng nhìn Nghê Mạn Thiên cầu cứu.

"Đúng."

"Đúng. Mau cứu cô ấy." Mọi người đồng thanh bàn tán đồng ý.

"Mọi người lo lắng cái gì? Chuyện này đối với ta mà nói là chuyện nhỏ. Không cần biết Hoa Thiên Cốt phạm bao nhiêu chuyện chỉ cần cha ta ra mặt..." Nghê Mạn Thiên khuôn mặt đắc ý nói.

"Đừng ở đó khoác lác nữa! Chuyện này không cần đến cha ngươi. Ngươi chỉ giỏi gây rối mà thôi." Chi Quân cắt ngang lời Nghê Mạn Thiên. Nói xong liền bỏ ra ngoài mặc kệ lời mắng chửi của Nghê Mạn Thiên. Mạnh Huyền Lãng trầm tư rồi nối bước Chi Quân ra ngoài.

***
"Hoa Thiên Cốt ngươi thật sự là chưởng môn của Thục Sơn?" Thế tôn Ma Nghiêm đáy mắt châm chọc.

"Thanh Hư đạo trưởng trước lúc lâm chung đã đem Thục Sơn kiếm pháp, còn có Lục Giới toàn thư, Cung Vũ của chưởng môn giao phó lại cho..." Hoa Thiên Cốt sửng sốt mặt đỏ bừng chân vẫn hơi run vì sự châm chọc của Thế tôn cúi đầu trả lời.

"Giao lại cho ta. Lục Giới toàn thư là ta cho tỷ ấy xem, Cung Vũ là ta giao cho tỷ ấy giữ." Chi Quân cắt ngang lời Hoa Thiên Cốt nàng hiên ngang kiêu ngạo nhìn thẳng về phía tam tôn ngồi trên cao. Cô bước đến đứng chắn trước mặt che chắn Hoa Thiên Cốt ra hiệu bằng tay cho nàng. Hoa Thiên Cốt tuy không hiểu Chi Quân muốn làm gì nhưng lại vô cùng vui mừng vì Chi Quân đã đến.

Đám người Khinh Thủy, Nghê Mạn Thiên, Mạnh Huyền Lãng vừa đuổi đến nghe thấy đều ngạc nhiên tròn mắt nhìn. Bọn họ bàn tán xôn xao, thật không ngờ An Chi Quân lại là chưởng môn một phái. Nghê Mạn Thiên nắm chặt tay đến nỗi vang tiếng răng rắc, xem ra nàng đã quá xem thường ả nha đầu đó.

"Nực cười thân là đệ tử Trường Lưu, còn làm chưởng môn của phái khác, thật nực cười. Ngươi về Thục Sơn làm chưởng môn của ngươi đi. " Ma Nghiêm hừ lạnh phất tay áo rộng đáp.

Hoa Thiên Cốt vừa nghe thấy thế lòng chùng xuống, nàng vội ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Họa, người hờ hững buông tách trà trong tay nhưng không nói gì.

Sênh Tiêu Mặc bất đắc dĩ nói:
"Đại sư huynh, An Chi Quân chẳng qua bị người nhờ vả lúc lâm nguy. Các phái bây giờ cần phải hỗ trợ lẫn nhau. Đệ cảm thấy Trường Lưu chúng ta có trách nhiệm phải giúp đỡ."

"Nhưng nếu để người ngoài biết được chưởng môn của Thục Sơn lại là đệ tử của Trường Lưu. Vậy không phải loạn vai vế rồi sao?" Ma tôn có chút siêu lòng nhưng vẫn còn chút bâng khuâng.

"Thục Sơn Trường Lưu vốn chung một thuyền. Thục Sơn bây giờ vì bảo vệ Xích Thiên Thuyên đã chịu tai ương ngập đầu. Vậy An Chi Quân cũng đang đối mặt với nguy hiểm. Cô ấy vốn không cần gánh vác trách nhiệm này. Cho nên tốt nhất chúng ta tạm thời thu nhận An Chi Quân. Huynh yên tâm đệ sẽ báo tin chi phía Thục Sơn biết." Sênh Tiêu Mặc dù thường ngày lười nhác nhưng lúc này lại nghiêm túc khuyên can Ma tôn vì đây liên quan đến các phái.

"Tử Họa, An Chi Quân đi hay ở đệ nói đi."

"Tôn thượng..." Hoa Thiên Cốt vẻ mặt cứng nhắc. Người nhận giao phó là nàng nhưng bây giờ Chi Quân lại phải gánh chịu.

Bạch Tử Họa liếc nhìn về phía Hoa Thiên Cốt hắn biết nàng đang cầu xin hắn giữ An Chi Quân ở lại. Hắn biết chưởng môn Thục Sơn là nàng.
"Ngươi có thể ở lại."

"Đa tạ tam tôn!" An Chi Quân khẽ cười hành lễ rồi dìu Hoa Thiên Cốt trở về. Để lại đại điện một mảnh yên tĩnh.

***
"Chi Quân đa tạ muội!" Thiên Cốt nhỏ giọng nói.

"Tỷ mau nghỉ ngơi đi. Muội cũng trở về phòng." Chi Quân vỗ nhẹ bàn tay nàng rồi cất bước rời đi.

Vừa trở về nàng gặp Đông Phương Úc Khanh hắn mặc trang phục tối màu áo choàng to có mũ rộng mặt đeo mặt nạ nhìn thấy cô bước vào hắn vươn tay nhấc ấm trà rót đầy ly vẫy tay gọi cô đến. Chi Quân không nói nhiều tiến đến trước mặt hắn lấy chung trà uống cạn.
"Khát chết ta rồi!"

"Ngươi không sợ ta hạ độc sao?" Đông Phương Úc Khanh nghiêng đầu chống bên một bên đầu nhìn cô khẽ hỏi. Lâu ngày không gặp hắn thế nhưng lại có chút mong nhớ đến nữ nhân này. Thật kỳ lạ!

"Nhìn ta giống kẻ hay nghĩ vớ vẩn thế sao?" Chi Quân cúi người chống tay ở bàn nhìn đôi mắt hắn. Mặt hai người gần nhau nhưng cách lớp mặt nạ Chi Quân chẳng biết vẻ mặt hắn bây giờ thế nào.

"Ngươi rất thông minh!" Đông Phương Úc Khanh nhấc tay bắt chiếc cằm thon nhỏ của cô khẽ khen ngợi. Xem ra thời gian qua nàng sống rất tốt da vẻ trắng hồng, đường nét khuôn mặt dần sắc xảo hẳn ra, cũng đã cao một ít có thể gọi là một tiểu mỹ nhân.

"Nhiều lời rồi! Mau cho ta một chút công lực Đại hội kiếm tiên ta muốn Nghê Mạn Thiên thảm bại." Chi Quân gạt tay hắn. Cô bước đến ngồi xuống giường nói.

"Ả ta gây chuyện với ngươi sao?"  Chi Quân nhìn Đông Phương Úc Khanh đứng trước mặt mình mắt hắn toát ra chút sát khí. Nàng lắc đầu nghịch ngợm đáp:
"An Chi Quân ta không gây chuyện với  người khác thì thôi ai lại có thể gây chuyện cho ta? Chỉ là ta không thích loại người vênh váo như thế!"

Đông Phương Úc Khanh khẽ cười ngồi xuống sau lưng Chi Quân bắt đầu vận công. Chi Quân khẽ nhíu mày cảm thấy tiếng cười của hắn có chút dung túng cô. Chưa nghĩ đến đâu Chi Quân cảm nhận được luồng sức mạnh tiến vào cơ thể cô liền đem nghi vấn khi đá bay ra khỏi đầu.

***
Nhìn cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân trước mắt này. Chi Quân đây là lần đầu cảm thấy không ngứa mắt Nghê Mạn Thiên. Cô cảm thán nhìn Bạch Tử Họa ôm Hoa Thiên Cốt, đúng là xem tận mắt vẫn tuyệt hơn! Tiếc là lại có kẻ phá đám.

"Đệ tử bái kiến chưởng môn!" Đột nhiên một người quần áo xanh lơ, diện mạo tuấn nhã, vẻ mặt cực kỳ kích động quỳ trước mặt Chi Quân hô.

Chi Quân giật mình thiếu chút giơ chân đá người quỳ trước mặt mình. Cô nhìn Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Họa đã an toàn xuống đất, cô nhìn Hoa Thiên Cốt trốn sau lưng Bạch Tử Họa không khỏi thở dài.
Haiz cô nhóc này không tin tưởng cô đến vậy sao? Đã bảo không cần lo lắng rồi!

"Đứng lên đi vào điện rồi nói!" Chi Quân vươn tay đỡ thiếu niên trước mặt. Ánh mắt Vân Ẩn trong veo vui sướng dừng trên mặt cô rồi nhận ra mình thất lễ lập tức cúi đầu, cung kính làm động tác mời.

***

"Vì sao ngươi lại nhận mình là chưởng môn Thục Sơn?" Trong đại điện rộng lớn chỉ có hai người là Bạch Tử Họa lạnh lùng ngồi trên cao và Chi Quân bình thản đứng bên dưới.
"Ta đã định hỏi ngươi hôm qua nhưng tiếc là ngươi có khách."

"Ồ. Đơn giản vì ta muốn Thiên Cốt bình bình an an cho đến khi đến Thục Sơn nhậm chức chưởng môn." Để lại một lời cô không quay đầu bước ra khỏi đại điện.

Cũng trễ rồi đêm nay còn phải cho người ta lãng mạn với ai kia nha!

***
Trăng sáng nhô lên cao, trong rừng Hoa Thiên Cốt thắp nhanh đốt giấy, bái hai bái, sau đó ngồi yên dưới tàng cây ngẩn người nhìn ngọn lửa. Trường Lưu sơn chẳng những thừa thãi ngọc thạch, đến cả hương liệu cũng qua nhiều. Mùi hương này không biết pha thêm gì mà lại mang đến cảm giác khác biệt so với các loại hương khác. Nó chứa đựng một mùi lo âu và bi ai nồng đậm. Sương khói lượn lờ, khiến con người chìm đắm mê say.

Nàng nửa đêm lén trốn ra ngoài, bởi vì hôm nay là sinh thần của nàng, cũng là ngày giỗ của mẹ.

Người bình thường vào sinh thần hẳn sẽ vui vẻ vô cùng, chỉ có nàng coi ngày này là ngày đau thương nhất.

Luôn mang đến bất hạnh cho người bên cạnh, vậy nên vĩnh viễn nàng chỉ có thể ở một mình. Cô đơn, lạnh lẽo.

Ngày mai sẽ phải về Thục Sơn với Chi Quân và Vân Ẩn, lúc sáng Chi Quân đã nói qua với nàng muội ấy chỉ muốn đánh lạc hướng sự bàn tán của mọi người. Nàng biết Chi Quân lo nàng sẽ buồn tủi vì nếu mọi người biết được một kẻ vô dụng như nàng lại là chưởng môn một phái là điều vô cùng nực cười. Nàng nhìn ra họ không những chê cười nàng mà còn có cả khinh thường nàng, nàng thấy rõ sự đố kỵ của Mạn Thiên đối với Chi Quân. Chi Quân mạnh mẽ hơn hẳn nàng muội ấy không thèm để mắt đến những điều đó, nếu nàng phải chịu những điều đó nàng không biết mình phải ra sao? Đã cáo biệt nhân gian nửa năm, không biết khi trở về có khác gì hay chăng?

“Một mình ở đây làm gì?”

Giọng nói đột nhiên vang lên khiến cái mạng nhỏ này của nàng bị dọa chỉ còn một nửa, chưa kịp ngẩng đầu nhìn người tới đã vội vàng quỳ xuống.

“Bái kiến Tôn thượng!”

Đầu cúi thấp, chỉ nhìn thấy vạt áo màu trắng của người trên mặt đất, vương vài chiếc lá vàng, đột nhiên nàng muốn vươn tay phủi cho người.

“Ta đến Hợi điện tìm ngươi nhưng không thấy, bỗng ngửi thấy mùi hương ở bên này nên thử qua tìm, quả nhiên là ngươi ở đây. Sao lại đốt vàng mã thế này? Hôm nay là ngày giỗ của ai?”

“Của mẫu thân con.” Hoa Thiên Cốt buồn bã nói.

“Hóa ra là thế, hãy nén đau buồn…” Bạch Tử Họa trước nay không nói nhiều, càng không biết an ủi người khác như thế nào, chỉ nhìn thân hình gầy guộc của Hoa Thiên Cốt run rẩy quỳ trong gió thu.

Đứa bé này, sao lại sợ hắn như vậy?

“Ngươi đứng lên đã rồi nói.”

Hoa Thiên Cốt đứng dậy, vẫn không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

“Tôn thượng tìm con là vì chuyện ngày mai trở về Thục Sơn sao?” Thiên Cốt đã nghe Chi Quân nói Tôn thượng đã biết mọi chuyện. Nàng cũng không quá bất ngờ vì Tôn thượng ngài pháp lực cao cường như thế.

Bạch Tử Họa gật đầu đáp: “Ngày mai ngươi trở về nhất định sẽ có muôn vàn gian truân, phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

“Vì sao? Không phải chỉ là tham gia một đại lễ thôi?” Cũng đâu phải quay về đó đánh giặc?

“Đám người Vân Ế và Thiền Xuân Thu có thể sẽ tìm đến hại ngươi. Thục Sơn vốn đã tổn thất nặng nề sẽ càng thêm không gượng dậy nổi. Số người muốn tranh đoạt chức chưởng môn phái Thục Sơn lại không phải là ít, đương nhiên sẽ không dễ dàng để ngươi trở về. Dù An Chi Quân và Vân Ẩn có cố hết sức bảo vệ, nhưng chắc chắn sẽ có lúc không trở tay kịp. Ta vốn định đi cùng các ngươi, nhưng lại có quá nhiều chuyện ràng buộc, hơn nữa thân phận không tiện lộ diện. Cho nên ngươi phải toàn sức ứng phó, chớ để mất mặt Trường Lưu Sơn cũng như Thục Sơn.”

“Đệ tử đã rõ.”

Bạch Tử Họa ngừng một lát rồi hỏi: “Ngươi vẫn chưa biết điều khiển kiếm?”

Hoa Thiên Cốt kinh ngạc, vừa bất an lại vừa xấu hổ gật đầu. Nàng thầm nghĩ chắc Tôn thượng thất vọng về mình lắm, không khỏi phiền muộn khó chịu.

Đột nhiên Bạch Tử Họa vung ngón tay lên, một tia sáng màu bạc như ánh chớp từ hông người vụt thẳng lên trời cao, xoay mấy vòng rồi đứng ở giữa không trung. Thân kiếm mỏng như cánh ve, sáng lung linh như ngọc, ánh ngũ sắc hoa lệ tỏa dọc theo thân kiếm.

“Ta dạy cho ngươi.”

Nói xong người vươn tay về phía Hoa Thiên Cốt.

Hoa Thiên Cốt khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn bộ dáng điên đảo chúng sinh của Bạch Tử Họa, phút chốc liền cảm thấy ánh trăng sau lưng người bỗng trở nên lu mờ. Nàng đờ người ra đó, đầu óc trống rỗng, ngơ ngác vươn tay ra, để mặc người nắm lấy, vẫn lạnh lẽo như nước. Cả người nàng tựa như đắm trong dòng nước vậy, không thể hô hấp, cũng không có lối thoát. Nàng bỗng thấy, có lẽ cả đời này cũng không thể trốn được.

Bạch Tử Họa nhìn cô bé: “Đừng quên khẩu quyết và tâm pháp, quan trọng nhất là phải hợp thành một thể với kiếm, cho rằng nó chính là một phần cơ thể của ngươi, muốn bay đi đâu thì bay đến đó, tự nhiên sẽ không rơi xuống.”

Nói xong giống như thiên ngoại phi tiên, dắt Hoa Thiên Cốt nhẹ nhàng thong thả nhảy lên, bay đến trên thân kiếm. Cây kiếm chỉ dài có ba thước, nhưng vì vóc dáng Hoa Thiên Cốt nhỏ nhắn, nên cũng không chật.

Khi Hoa Thiên Cốt lảo đảo sắp ngã thì chợt cảm thấy Bạch Tử Họa ở đằng sau giúp đỡ mình, khiến nàng bình tĩnh không ít.

“Điều chỉnh hô hấp, đừng sợ, bây giờ giao cho ngươi khống chế kiếm.”

Người đang nói thì kiếm bỗng nhấp nha nhấp nhổm trên không, sau đó liền rơi xuống dưới.

A, Hoa Thiên Cốt hét lớn trong lòng, sẽ bị đập vào một cây đại thụ mất! Nàng vội vàng nhắm mắt, nhưng đột nhiên lại nhớ tới Tôn thượng ở ngay sau mình, bèn hấp tấp tập trung tụ khí, cố gắng kéo thanh kiếm sang một bên, lá cây sượt qua người, đầu nàng ứa đầy mồ hôi.

“Tốt lắm, bây giờ cố gắng làm kiếm ổn định, từ từ bay lên.”

Hoa Thiên Cốt chỉ thấy đường kiếm bay trong không trung vòng vèo không có phương hướng, lúc cao lúc thấp, cách mặt đất không quá hai thước, thật sự là quá nguy hiểm. Tuy nhiên nàng làm được như thế này đã rất tốt rồi, thứ nhất vì thanh kiếm kia cưỡi lên vô cùng thoải mái, thứ hai là sự xuất hiện của Tôn thượng đối với nàng giống như một liều thuốc an thần vậy.

Bay qua bay lại quanh gốc đại thụ, nguy hiểm quá, Hoa Thiên Cốt tập trung nhìn mặt trăng, trong lòng không ngừng kêu gào tiến lên phía trước, tiến lên phía trước. Cuối cùng vụt một cái bay thẳng lên, thoát khỏi cánh rừng, kiếm chở hai người tiến về phía ánh trăng trong như nước.

Luồng gió đối diện Hoa Thiên Cốt như muốn nâng nàng lên, kiếm dần dần bay một cách vững vàng.

Hoa Thiên Cốt hít một hơi thật sâu, mùi hương hoa cỏ hòa quyện nhau trong không khí thật khiến người ta thoải mái. Hóa ra đây là cảm giác được bay, mà cánh của nàng, không phải kiếm, lại là Tôn thượng.

Hoa Thiên Cốt chậm rãi nắm giữ bí quyết, bay mấy vòng trên không. Nàng phát hiện mình đã bay rất cao, thậm chí có thể nhìn thấy toàn bộ Trường Lưu Sơn và Tam điện.

Cuối cùng nàng từ từ đáp kiếm xuống. Kiếm tự động bay về bên hông Bạch Tử Họa, thu vào trong vỏ.

“Bay rất khá.” Bạch Tử Họa gật đầu khen ngợi, Hoa Thiên Cốt thấy còn ngọt ngào hơn cả ăn mật. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nàng bèn hỏi:

“Tôn thượng, yêu khí trên người con vẫn còn nặng như trước sao? Người đi tới đâu cũng ngửi thấy? Cũng tìm được con?”

“Đó không phải là yêu khí, mà là một mùi thơm rất kì lạ, dễ dàng cuốn hút yêu ma. Hiện giờ ngươi mang câu ngọc theo bên mình, giấu đi rất nhiều, yêu ma và người thường không ngửi thấy, nhưng ta vẫn có thể.”

Nói xong người đưa bội kiếm cho nàng: “Ta thấy ngươi và thanh kiếm này có duyên phận, tặng cho ngươi.”

Hoa Thiên Cốt sợ hãi: “Sao thế được? Đa tạ Tôn thượng quan tâm, Thiên Cốt không dám nhận.”

“Yên tâm, đây không phải Hoành Sương kiếm, chỉ là một bội kiếm bình thường tên là ‘Đoạn Niệm’, nhẹ mà tinh xảo, thích hợp với phái nữ. Không phải ngươi vẫn chưa có binh khí sao? Đoạn Niệm mặc dù không nổi tiếng, nhưng tuyệt đối là một thanh kiếm kiệt xuất, hơn nữa còn có linh tính, lúc gặp nguy hiểm có thể bảo vệ ngươi. Chẳng phải hôm nay là sinh thần của ngươi ư? Coi như quà là được rồi. Ngươi có gắng luyện tập, đừng phụ lòng thanh kiếm tốt này.”

“Tạ ơn Tôn thượng, đệ tử hiểu rồi.”

Hoa Thiên Cốt run rẩy quỳ xuống nhận thanh kiếm kia, giọng nói cũng run lên, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên có người tặng quà sinh thần cho nàng. Bởi vì mẫu thân, nên phụ thân cũng tránh đề cập, đừng nói gì đến chúc mừng.

Một dòng nước ấm áp từ tận đáy lòng nàng dâng lên, tâm tư đầy cảm động cùng nỗi lòng xót xa, không nói nên lời.

Nhưng sao Tôn thượng lại biết hôm nay là sinh thần nàng? Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn, Bạch Tử Họa thấy khuôn mặt trẻ con nhẹ nhàng lắc lư trong gió đêm như nhành hoa bồ công anh chưa muốn phiêu tán đi, tựa như hiểu nàng muốn hỏi gì, bèn đáp: “Dựa vào tướng mạo của ngươi là có thể tính ra.”

Ngừng một lát rồi nói tiếp: “Thuật điều khiển kiếm của Thục Sơn nổi danh thiên hạ, bây giờ ngươi biết điều khiển kiếm, sau này gặp chuyện gì cũng có thể ứng phó được, không thể tất cả mọi chuyện đều dựa vào Vân Ẩn. Được rồi, đêm đã khuya, ngươi mau về nghỉ ngơi đi, mai còn phải khởi hành sớm.”

Hoa Thiên Cốt cảm động không biết nói gì cho phải, hóa ra Bạch Tử Họa cố tình đến dạy mình ngự kiếm, còn tặng kiếm là có ngụ ý này. Chắc người lo mình là chưởng môn Thục Sơn mà vẫn phải dựa vào Vân Ẩn điều khiển kiếm hoặc cưỡi mây, tất không thể khiến đệ tử quy phục. Hơn nữa nếu gặp kẻ cố ý gây khó dễ cũng có thể nói được, gặp yêu ma mà Vân Ẩn không tiện để ý cũng có phương pháp chạy trốn. Người đúng là vì nàng mà nghĩ đến cả những điều rất nhỏ này, bảo nàng không nguyện thịt nát xương tan sao cho được?

Nhìn bóng dáng Bạch Tử Họa càng lúc càng xa, nàng vui vẻ vô cùng. Ôm thanh kiếm kia, Hoa Thiên Cốt bất chợt muốn khóc.

***
Sáng sớm hôm sau Hoa Thiên Cốt và Chi Quân đi cùng Vân Ẩn về Thục Sơn, đương nhiên cũng mang theo Đường Bảo. Chi Quân nhìn gương mặt bánh bao tươi tắn kia liền biết đêm qua thế nào. Tiếc là cô không được chứng kiến có chút tiếc nuối.

Lạc Thập Nhất tiễn bọn họ ra bức màn bảo vệ, sau đó mới về. Hoa Thiên Cốt lần đầu tiên bay cao như thế, giẫm chân lên kiếm, không dám cúi đầu nhìn biển rộng phía dưới, chỉ sợ sẽ ngã xuống.

Vân Ẩn luôn bay phía sau nàng, duy trì một khoảng cách phù hợp, nàng bay nhanh hắn cũng bay nhanh, nàng bay chậm hắn cũng chậm lại, giống như sợ nàng sơ sẩy ngã xuống. Tuy phía dưới là biển, nhưng nếu tư thế không đúng, rơi từ năm mươi thước trở lên thì mặt nước còn cứng hơn đá cẩm thạch, đầu nở hoa ngay tại chỗ. Thiếu niên lại nhìn Chi Quân bên cạnh khoan khoái tự tại phi kiếm kia tiếc là cô nương ấy không có duyên trở thành chưởng môn Thục Sơn.

Dọc đường Vân Ẩn kể hết mọi chuyện trong Thục Sơn cho nàng nghe, mỗi việc Hoa Thiên Cốt đều cẩn thận ghi nhớ. Sợ thể lực Hoa Thiên Cốt không chịu nổi, cứ cách một lúc Vân Ẩn lại đề nghị tạm nghỉ giữa không trung. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, tốc độ không nhanh lắm. Hoa Thiên Cốt sợ sẽ làm mất thời gian, luôn từ chối nói không sao, tiếp tục đi thôi. Vân Ẩn không giằng co nữa, nhưng lén khống chế Đoạn Niệm kiếm, giảm bớt gánh nặng cho Hoa Thiên Cốt.

Chi Quân xoay cổ mỏi nhừ đêm qua tên chết dẫm kia truyền không ít nội lực cho cô sau ở lại dặn dò một đống khiến cô thiếu ngủ. Nhìn sang hai người bên cạnh thấy Hoa Thiên Cốt chăm chỉ lắng nghe liền yên tâm lại ngáp ngắn ngáp dài.

Trở về Thục Sơn, trước kia Hoa Thiên Cốt chưa từng ngờ rằng mình cũng có ngày bay từ trên không xuống như thần tiên hạ phàm. Quả chuông lớn giữa đại điện gõ liên tiếp mười hai hồi, Hoa Thiên Cốt cúi đầu nhìn, hàng ngàn đệ tử quỳ chật cứng trước Cửu Tiêu Vạn Phúc cung, đôi chân đứng trên kiếm không khỏi nhũn ra, đây là cảnh tượng gì thế này?! Cái hố to trước quảng trường đã được san lấp. Nhưng vừa nghĩ tới cảnh tượng tàn sát máu me bê bết trước kia, nàng vẫn không nhịn được cảm giác buồn nôn.

Tiếng chuông vừa dứt, đột nhiên một tiếng vang rất to từ phía dưới vọng lên: “Cung nghênh chưởng môn về núi.” Giọng nói như sét đánh vang dội, thiếu chút khiến nàng sợ hãi trượt khỏi kiếm. Hoa Thiên Cốt cố gắng ổn định lại tâm trạng, dáng vẻ tiếp đất cũng xem như tao nhã, Chi Quân bên cạnh nắm khuỷu tay đợi nàng ổn định Chi Quân buông tay dẫn đầu mọi người tiến vào nội điện.

Chi Quân nhìn ghế vàng của chưởng môn ở tít trên cao kia, tự tin từng bước bước về chiếc ghế. Hoa Thiên Cốt theo sau nhìn bóng lưng khí thế của Chi Quân cảm giác sợ hãi giảm xuống rất nhiều. Đúng vậy nàng không sợ hãi, Chi Quân thông minh như thế nàng cần gì phải lo lắng chứ!

Người tham kiến kéo đến không ngừng, từ các sư thúc trưởng lão của Thục Sơn đến các vị khách thuộc môn phái khác được mời đến tham dự đại lễ.

Hoa Thiên Cốt thật sự không thể nhớ được ai là ai, tên là gì, mặt mũi như thế nào, chỉ cứng ngắc đứng sau lưng Chi Quân. Trước khi gần đến Chi Quân đã nói nàng không cần nói hay làm bất cứ điều gì chỉ cần ở bên cạnh muội ấy ghi nhớ tên mặt của các trưởng lão như xem ra đều đó không dễ.

Nàng nhìn Chi Quân thậm chí còn không có thời gian nghỉ ngơi, tiếp theo là nghi lễ chính thức tiếp nhận chức vị chưởng môn. Hoa Thiên Cốt có chút lo lắng nhìn Vân Ẩn, hắn chỉ cười an ủi nàng.

Một đệ tử cầm chiếc mâm vàng to trống không quỳ trước mặt Chi Quân. Cô nhẹ nhàng gỡ sợi lông chim nho nhỏ trên đai lưng đặt vào trong. Nghi thức lấy cung vũ là do trưởng lão có thân phận cao quý nhất, Thanh Hoài đạo trưởng râu tóc bạc phơ, chủ trì. 

Bước cuối cùng là quỳ gối giữa đại điện, bái ba bái với liệt tổ liệt tông của Thục Sơn. Thanh Hoài đạo trưởng tự tay đeo cung vũ cho cô, sau đó niệm tâm pháp.

Thanh Hoài đạo trưởng nhanh chóng kết lại thành ấn pháp, điểm chỉ vào giữa mi tâm của cô. Phía dưới bắt đầu vang lên tiếng hô to, Chi Quân bây giờ xem như là chưởng môn chính thức.
Nhưng chỉ có cô, Vân Ẩn, và các vị trưởng lão Thục Sơn biết đây là màn kịch cho những kẻ kia xem.

"Ngươi an bài nơi an toàn cho tỷ ấy rồi chứ?" Trên đường Vân Ẩn đưa cô tới nội điện nghỉ ngơi, Chi Quân khẽ hỏi.

"Đã xong chưởng môn đã dùng bữa hiện đang nghỉ ngơi." Vân Ẩn cũng khẽ đáp lời hắn đủ để hai người nghe thấy.

"Xong việc ta cũng muốn được như thế haiz!" Chi Quân lại xoay cổ đau khổ nói từ nãy giờ cô đã xem một đống sách nghe những việc cần làm trong vài ngày tới.

Sáng sớm hôm sau, nghe thấy tiếng người gõ cửa.

Chi Quân ngồi trên giường nghịch tóc. Ánh mắt nghiền ngẫm nhìn vào khoảng không vô định. Hôm nay người cô muốn gặp cũng đã sắp gặp được rồi!

Có người đến. Chi Quân nhìn Vân Ẩn cung khí cúi đầu đứng bên ngoài ngoài bằng ánh mắt sắc lạnh.
“Có việc gấp, xin chưởng môn mau chóng đi theo đệ tử.”

Chi Quân khẽ cười một tiếng không đáp khiến Vân Ẩn khó hiểu ngước mắt nhìn vị tân chưởng môn kia. Chi Quân nhướng mày đấu mắt với hắn cho đến khi Vân Ẩn rũ mắt dẫn đường. Vân Ẩn đi vào một lối nhỏ sau điện, ra khỏi Vạn Phúc cung, nhất định là đường xuống núi.

“Ngươi không phải Vân Ẩn, ngươi là ai?” Đến khi đã đi một đoạn Chi Quân bất ngờ lên tiếng. Vân Ẩn quay đầu lại, thấy một đứa bé như cô lại dùng ánh mắt sáng quắc như đã hiểu rõ tất cả nhìn chằm chằm vào mình.

Chi Quân nhìn người trước mặt, tỉnh rụi như không.

“Vân Ẩn” sửng sốt nheo mắt: “Người nói đệ tử không phải Vân Ẩn? Không phải Vân Ẩn thì còn là ai?”

Chi Quân bật cười khúc khích khẽ lắc đầu tóc cô nhẹ đung đưa theo động tác. Ngữ khí mười phần chắc chắn nói:
" “Ngươi là Vân Ế."

Mặt Vân Ế nháy mắt lạnh như băng, y cười lạnh: “Không hổ là chưởng môn mới nhậm chức của Thục Sơn…”

Chi Quân chắp tay sau lưng giọng nói mang theo chút uể oải lắc đầu: “Thứ nhất, Thục Sơn vì chuyện trước kia nên mặt phòng vệ vô cùng nghiêm ngặt, bày tầng tầng lớp lớp đủ các trận pháp. Ngươi ngoài không thể tự do ra vào nội điện như chỗ không người. Đến ngay cả con đường bí mật phía sau hậu viện cũng nắm rõ trong lòng bàn tay thì chỉ có thể là kẻ phản đồ Thục Sơn như ngươi. Thứ hai, trên Thục Sơn giăng bùa chú, chỉ cần có người dùng thuật thì ngay lập tức sẽ biết ngay, ngươi khó có thể biến thành Vân Ẩn mà không bị phát hiện, trừ phi pháp thuật của ngươi quá cao cường, nhưng từ việc ngươi không dám điều khiển kiếm là biết ngươi không đủ đạo hạnh, vậy thì có nghĩa vốn dĩ dáng vẻ của ngươi và Vân Ẩn giống hệt nhau. Hay nói đúng hai người là huynh đệ song thai!”

Vân Ế tái mặt, thứ y hận nhất chính là gương mặt giống hệt Vân Ẩn này. Lúc bước vào sư môn cho đến nhiều năm sau, y đều đeo mặt nạ che mặt, chỉ nói với mọi người là dung mạo đã bị hủy. Đừng nói các đệ tử khác, ngay cả sư phụ và Vân Ẩn đều không biết khuôn mặt thật này.

Từ khi sinh ra đến nay, hai anh em sinh đôi họ chỉ có mình kẻ kia được sống quang minh chính đại trên thế gian, mà y phải làm một cái bóng, chỉ có thể nghe theo gia huấn nhà họ Thanh Châu Mộng, tồn tại để làm người bảo vệ cho trưởng nam.

Tại sao, rõ ràng cùng một mẹ sinh ra, từ nhỏ y đã phải chịu trăm ngàn tra tấn cùng huấn luyện, chỉ để lúc nào cũng có thể âm thầm bảo vệ người thừa kế là Vân Ẩn? Tại sao, rõ ràng có cùng một khuôn mặt, hắn từ nhỏ được quan tâm yêu thương, mà y vĩnh viễn chỉ có thể sống trong bóng tối? Tại sao lại có loại độc kỳ lạ, dù y có làm sao thì Vân Ẩn chẳng hề hấn gì, nhưng chỉ cần kẻ kia bị thương, y lại nhận nỗi đau gấp bội, nếu Vân Ẩn chết sớm, y cũng không thể sống!

Tại sao? Tại sao?

Từ nhỏ, kẻ kia muốn đi đâu hay làm gì y đều phải làm thứ đó, cho dù hắn có làm sai điều gì đều là lỗi của y, lúc kẻ đó ngủ y cũng phải mở to mắt coi chừng, ngay cả khi Vân Ẩn đột nhiên muốn tu tiên cầu đạo y cũng phải âm thầm đi theo đến nơi quỷ quái này, bái lão già chết tiệt kia làm thầy. Y không từ thủ đoạn để thắng kẻ kia, nhập môn trước làm đại sư huynh.

Nhưng tại sao? Tại sao đời này y cũng chỉ có thể sống vì người đó?

Y có thể phản bội sư môn, tự tay giết người mình gọi là sư phụ bao nhiêu năm, thậm chí có thể giết cả Mao Sơn lần nữa. Nhưng… nhưng y lại vĩnh viễn không thể vi phạm huyết thệ của mình, vĩnh viễn không thể thương tổn người y hận nhất kia! Bởi vì thương tổn kẻ đó chính là thương tổn mình! Giết kẻ đó chính là giết mình! Thậm chí ngay cả lợi dụng người khác thủ tiêu y hắn cũng không làm được, thân thể này sẽ hành động trước cả lý trí, bất chấp tất cả lao vào cứu hắn. Số mệnh này đã định ngay từ khi bọn họ sinh ra rồi. Mà tất cả những đau khổ đó chỉ vì hắn đến thế giới này trước y hai giây!

“Ngươi đã nhận ra ta, vậy ta không cần phải khách khí với ngươi nữa! Chưởng môn Thục Sơn!” Vân Ế đưa tay vào miệng cắn, một giọt máu rơi xuống. Y lại gắng sức kéo gì đó từ vết thương kia, một sợi dây đỏ như trùng máu bị hắn rút ra.

Chi Quân vươn tay nắm chui kiếm bên hông tuốt vỏ bay ra, kiếm theo ngón trỏ và ngón giữa của cô lao tới tấn công Vân Ế.

Chi Quân điều khiển chống trả với những đợt tấn công của tơ máu do Vân Ế dùng máu tươi kết thành rồi khống chế, như thể có sinh mệnh. Cả hai không biết kéo dài trong thế kẻ đánh người lui như thế bao lâu. Chi Quân kiên nhẫn chỉ né tránh đỡ đòn không phản công, thời gian qua cô dược Đông Phương Úc Khanh truyền nội lực không phải vô vụn muốn thắng Vân Ế không phải việc khó khăn nhưng nếu thắng y người cô cần gặp sao gặp được chứ!

Đúng lúc này thì mấy sợi tơ máu kia lại bị ai đó dùng khí tước làm mấy đoạn, rơi xuống đất hóa thành vũng máu loãng. Vân Ế cực kì hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là đeo mặt nạ vào. Vốn tưởng cứu binh của Vân Ẩn, y ngẩng đầu trông lên, xa xa lại là một người áo tím tung bay như tiên nhân đứng trên cành cây. Thấy rõ mặt người tới, Vân Ế đờ đẫn, Chi Quân sớm đã biết người đến xinh đẹp thế nào nhưng vẫn không tránh được kinh diễm . Đó là một gương mặt đẹp như tiên, một nhan sắc vượt xa thế tục, khiến người ta không có cách nào tưởng tượng nổi.

Mái tóc tím như thác phiêu diêu trong gió, bộ y phục tím uốn lượn tựa ảo mộng. Làn da trắng nõn trong suốt dưới ánh mặt trời, khẽ ẩn hiện đường cong duyên dáng của xương quai xanh. Mi tâm hắn có ấn ký đỏ sẫm lộng lẫy như hoa, đôi mắt màu đỏ trong veo không chút vẩn đục, bầu trời đầy sao cũng không thể sánh bằng.

“A, là Vân Ế hả, xem ra lần này ta lại tới chậm một bước rồi?”

Mày Vân Ế nhíu chặt lại, trong lòng thầm mắng tên khốn Sát Thiên Mạch đáng chết cố tình xuất hiện đúng lúc này cướp người, y hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào đột nhiên biến mất.

“Nhóc chính là tân chưởng môn Mao Sơn mới nhậm chức?”

Sát Thiên Mạch cúi xuống nhìn nàng, nhận khuôn mặt thanh tú của nàng, hắn không nhịn được lấy tay chọc chọc.

“Đừng lo, người xấu đã bị ta hù chạy rồi.” Mùi đàn hương từ Sát Thiên Mạch tỏa ra, hắn khẽ cười, hơi thở như lan, hàm răng như ngọc.

"Đa tạ tỷ tỷ!" Chi Quân túm lấy tay áo hắn cười rạng rỡ đáp.
"Tỷ tỷ còn đẹp hơn cả tiên nữ.”

"Vớ vẩn." Sát Thiên Mạch đảo đôi mắt màu đỏ, đánh nhẹ Chi Quân một cái, che miệng cười như đang làm nũng, mang một vẻ quyến rũ không nói nên lời.Sát Thiên Mạch đắc ý tới cực điểm, đời này hắn thích nhất là nghe người khác khen mình đẹp, nhưng chưa ai nịnh khiến hắn sung sướng như vậy.

“Không ngờ cái miệng nhỏ này của nhóc lại ngọt như thế.” Sát Thiên Mạch bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cũng chẳng buồn đính chính lại mình là nam. “Tỷ tỷ” thì cứ là “tỷ tỷ” đi, nghe tiếng nàng gọi hay cực kì, trước nay chưa một kẻ nào dám gọi hắn như thế, ha ha.

Sát Thiên Mạch nhìn nàng cười, mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp: “Ha ha, ngươi biết ta là ai không? Ta là người trong Ma giới, nhóc có sợ ta không?”

"Không sợ!" Chi Quân khẽ cười đi đến bãi cỏ sạch sẽ ngồi bệt xuống lại đối với Sát Thiên Mạch vẫy tay.
"Tỷ là Lưu Hỏa Phi Đồng Sát Thiên Mạch. Người mà Ngọc Đế hạ lệnh đuổi hôm ở Quần Tiên yến."

Mắt Sát Thiên Mạch ánh lên một tia lấp lánh đi đến ngồi xuống cạnh cô: “Ngươi đã từng nghe ác danh của tỷ tỷ chưa? Thật sự không sợ?”

Nhận được cái lắc đầu và nụ cười chân thành của tiểu cô nương kia. Sát Thiên Mạch khẽ thở dài: “Trên đời này chưa có ai nói không sợ ta."

"Bây giờ thì có muội rồi!" Chi Quân nhìn hắn khẽ đáp, thật ra hắn là một kẻ đáng thương.

Bàn tay trắng nõn nắm lấy tay Chi Quân, thấp giọng nói: “Yêu Thần sắp xuất thế, Ma giới vốn đã chia năm xẻ bảy từ lâu, sức ta có hạn, rất khó để có thể chỉ huy trên dưới. Lần trước ta tới chậm, khiến Thiền Xuân Thu giết cả Thục Sơn. Thanh Hư đạo trưởng từng có ân cứu mạng ta, ta lại không cứu được ông ấy. Ngươi được ông ấy lựa chọn, ta sẽ bảo vệ, không để bọn Vân Ế có cơ hội hại ngươi, ngươi cứ yên tâm!”

"Muội tin tỷ tỷ. Nhưng người tỷ tỷ muốn bảo vệ là chưởng môn Thục Sơn Hoa Thiên Cốt không phải muội!" Chi Quân để mặc hắn nắm tay, cô nói nhìn Sát Thiên Mạch ngơ ngác không hiểu liền nói thêm:
"Muội là An Chi Quân."

Sau khi kể rõ mọi chuyện Sát Thiên Mạch lại có cái nhìn khác về tiểu cô nương nàng. Thật là một cô nhóc nghĩa khí! May là Chi Quân kể ra một phần nguyên nhân mình giả làm chưởng môn Thục Sơn là để đến gặp hắn nếu không hắn lại có cái nhìn khác nữa rồi!

"Ta có thể gặp Hoa Thiên Cốt chứ?"

"Tất nhiên là được."
***
"Sát tỷ tỷ thật xinh đẹp!" Hoa Thiên Cốt một bên ăn cháo hạt sen một bên cảm thán. Lúc nãy Chi Quân dẫn đến một vị tỷ tỷ giới thiệu là Sát tỷ tỷ, cả ba trò chuyện vui vẻ một lúc đến khi Vân Ẩn mang bữa sáng đến. Trước khi đi tỷ tỷ còn chặt đứt ngón tay áp út của mình tặng cho nàng.

Hoa Thiên Cốt sớm đã bị dọa đến choáng váng, đau lòng nhìn ngón tay út bên bàn tay trái của “tỷ tỷ”, nó không chảy chút máu nào, xương thịt dài ra với tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã khôi phục như lúc đầu.

Sát Thiên Mạch vỗ đầu Hoa Thiên Cốt và Chi Quân: “Sợ gì chứ, ta là ma mà. Được rồi, đi đây, ta chả muốn có xung đột gì với bọn Vân Ẩn đâu. Chờ ta tìm được món thần khí tiếp theo thì sẽ đến Trường Lưu Sơn tìm hai nhóc chơi.”

Nhìn Sát tỷ tỷ rời đi. Hoa Thiên Cốt nhìn mẩu xương đáng yêu trước ngực kia mà vạch đen chảy dài trên đầu, lễ vật này thật quá đặc biệt, dù tên nàng là Thiên Cốt cũng đừng tặng xương cho nàng chứ, còn bảo nàng thổi nó như thổi còi, nàng sợ nha!

Nàng giật sợi tóc kia, chắc thật đấy, trông thế nhưng không dễ đứt được đâu.

"Được rồi ăn no thì gọi Vân Ẩn đến đưa tỷ gặp các trưởng lão đi." Chi Quân đứng lên bộ dáng sắp rời đi lại bị Hoa Thiên Cốt kéo lại.
"Muội muốn đi đâu? Không đi cùng tỷ sao? Tỷ sợ!"

"Sợ gì chứ? Kiếm pháp Thục Sơn tỷ đã luyện qua, lại có Vân Ẩn giúp tỷ. Muội đây chỉ đi dạo một chút mà thôi! Từ lúc đến đây muội còn chưa được đi dạo quanh đây!" Chi Quân bẹo hai má Hoa Thiên Cốt than thở. Thiên Cốt lúc này dù vẫn còn sợ nhưng nhìn Chi Quân mấy ngày nay thay nàng bận rộn như thế liền ngoan ngoãn buông tay.

Chi Quân vừa trở về phòng khuôn mặt liền nhăn nhéo ôm lấy cánh tay mình mà không phát hiện trong phòng còn một người.

"Làm sao vậy?" Đông Phương Úc Khanh bước đến kéo tay áo Chi Quân lộ ra một mảng da tím tái đáng sợ. Có lẽ nàng bị thương trong lúc giao đấu với Vân Ế. Chi Quân mặc hắn lôi kéo trong lòng thầm mắng tên Vân Ế chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Tay phải Đông Phương Úc Khanh tụ khí phát ra một ánh sáng màu nhạt, nhẹ nhàng mân mê, khẽ vuốt theo cánh tay cô, giúp cô trị thương, vết thương nháy mắt biến mất.
“Còn chỗ nào nữa?”

“Hết rồi, hết rồi.” Chi Quân thấy hắn ép sát vào mình như thế, cảm thấy không quen, khẽ dịch về phía sau.

"Lần sau cẩn thận một chút!" Đông Phương Úc Khanh nhìn Chi Quân ánh mắt phức tạp chợt lạnh lùng nói một câu rồi bỏ đi.

"Hừ! Đừng tưởng ta không biết ngươi đến để gặp Thiên Cốt!" Chi Quân nhìn  hắn đột nhiên nổi điên hừ lạnh mắng.

***
Sáng sớm hôm sau, Hoa Thiên Cốt tỉnh lại trong lòng Đông Phương Úc Khanh, vừa mở mắt ra liền thấy hắn mỉm cười nhìn mình. Tim đập loạn nhịp, nàng cuống cuồng đứng lên, giả vờ vươn vai. Đêm qua nàng ra ngoài gặp hắn nói chuyện một hồi lại ngủ quên mất.
“Đè lên huynh sao? Tối qua ngủ có ngon không? Tay chân đau à? Tê hết rồi phải không? Ta đỡ huynh dậy.”

“Ta phải quay về, nếu không Vân Ẩn tới, không thấy ta sẽ sốt ruột lắm.” Thiên Cốt ngượng ngùng nói.

“Ừ.” Đông Phương Úc Khanh gật đầu.

 “Huynh phải chăm chỉ đọc sách đấy, học rộng tài cao như huynh nhất định có thể đỗ Trạng Nguyên.”

Đông Phương Úc Khanh không nhịn được bật cười, ra sức gật đầu.

“Đường Bảo, cha đi rồi, phải chăm sóc mẹ cho tốt nghe không? Có chuyện gì phải nói luôn với cha. Phải nghe lời mẹ con nữa.”

Đường Bảo ôm chặt lấy Đông Phương Úc Khanh khóc nức nở không chịu buông: “Đường Bảo không muốn xa cha, Đường Bảo không muốn cha đi!”

Hoa Thiên Cốt dở khóc dở cười túm lấy nó đặt lên vai. Đông Phương Úc Khanh hôn nhẹ Đường Bảo, xoa đầu Hoa Thiên Cốt, dặn đi dặn lại mấy chuyện vặt vãnh, nào là phải ngoan ngoãn ăn cơm, khi ngủ không được đá chăn, lèo nhèo hồi lâu mới xoay người đi.

Đi một đoạn không xa Đông Phương Úc Khang ngừng bước.
"Còn muốn trốn đến bao giờ?"

"Ai trốn ngươi ta chỉ không muốn ra phiền ngươi ôm ấp người thương." Chi Quân tựa người vào cây to đáp trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro