chương 10:
"Rất ít người sau khi lội xuống Tam Sinh Trì mà đến một chút cảm giác cũng không có. Ngay cả người đã thành tiên cũng khó trút bỏ được tam sân si niệm." Lạc Thập Nhất hài lòng nói với Sóc Phong.
"Tư cách tiên của Sóc Phong không tệ, vượt qua."
"Lợi hại vậy à! Rốt cuộc huynh ấy ở môn phái nào vậy?" Khinh Thủy mắt long lanh cảm thán liền nhận ngay ánh mắt sắc lạnh của Nghê Mạn Thiên.
"Có gì là làm không được chứ? Chỉ là lội qua nước thôi mà!" Nghê Mạn Thiên giọng đầy khinh thường. Chi Quân lúc này lười quan tâm đến cô nàng kiêu ngạo, cô im lặng thu mình cạnh Thiên Cốt âm thầm gặm nhấm cơn đau bỏng rát truyền đến từ chân.
***
"Các chủ, Hoa Thiên Cốt đã thuận lợi vượt qua cuộc thi, theo như ngài mong đợi trở thành đệ tử Trường Lưu." Lục Sáo cung kính cúi người bẩm báo.
"Các chủ, kế hoạch tiếp theo là gì?"
"Bước tiếp theo ta sẽ khiến cho Bạch Tử Họa càng trốn không thể trốn, thu nhận Hoa Thiên Cốt làm đệ tử." Đông Phương Úc Khanh đưa lưng về phía Lục Sáo đáp.
"Nhưng mà Hoa Thiên Cốt chỉ là một người phàm, dù là tư cách tiên hay duyên tiên đều là người kém nhất trong đám đệ tử Trường Lưu. E là cô ta..." Lục Sáo nói ra lo lắng trong lòng.
"Ta có tính toán của mình. Việc của ngươi là theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ." Đông Phương Úc Khanh phân phó lại có chút chần chừ nói.
"An Chi Quân thì sao?"
Lục Sáo ngẩn người nhìn người truóc mặt lại nhận ra hành động bắt kính của mình vội cúi đầu hồi báo.
"Cô ta bị nước Tam Sinh trì đả thương, không nặng không nhẹ."
Đông Phương Úc Khanh cau mày phất tay cho Lục Sáo lui ra.
Bị thương?
Chớp mắt trong điện nổi gió không còn bóng người.
***
"Chi Quân, Thiên Cốt hai người thấy Mạnh Huyền Lãng thế nào?" Khinh Thủy chống cằm ở bàn nhìn Thiên Cốt đang thoa thuốc cho Chi Quân trên giường hỏi.
"Thế nào là thế nào?" Hoa Thiên Cốt tay không ngừng bôi thuốc đáp. Nàng chỉ thấy Mạnh Huyền Lãng kia không bình thường hắn không cần tham tuyển mà trực tiếp dễ dàng trở thành đệ tử Trường Lưu.
"Yếu đuối, ẻo lã!" Chi Quân cắn răng nhịn đau nói. Đã là người cô ghét dù trong hoàn cảnh nào ít nhất phải măng hắn một câu thỏa lòng!
"Hai người... Ta không nói với hai người!" Khinh Thủy tức giận bỏ về phòng bỏ lại Hoa Thiên Cốt ngơ ngác không hiểu gì.
"Được rồi! Tỷ mau trở về nghỉ ngơi đi." Chi Quân bẹo khuôn mặt tròn của nàng rồi nói lời đuổi khách. Hoa Thiên Cốt muốn nói lại thôi nhìn Chi Quân mệt mỏi nhắm mắt, nàng đành trở về phòng mình.
Chi Quân rơi vào mộng mị không lâu liền có cảm giác ngưa ngứa trên mặt giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn bóng người ngồi cạnh giường thiếu chút thét lên nhưng lại bị bịt miệng liền sau đó ngọn nến trong phòng sáng lên. Cô vươn tay đánh vào bàn tay tên kẻ kia:
"Tên khốn nhà ngươi muốn hù chết ta à?"
"Ngươi chết rồi cuộc giao dịch kia tính thế nào? Ta không ngốc!" Đông Phương Úc Khanh rút tay về khoanh trước ngực nhìn Chi Quân tức giận trêu chọc.
"Hừ!" Chi Quân lườm hắn chống người ngồi dậy nghiến chặt răng hỏi.
"Ngươi đến làm gì? Đừng nói nhớ ta đấy!"
"Ta không phải nhàn rỗi như ngươi." Đông Phườg Úc Khanh mất tự nhiên quay đầu nhìn hướng khác ghét bỏ nói.
"Vết thương ngươi thế nào rồi?"
"Nhắc đến mới nhớ!" Chi Quân vỗ trán lồm cồm ngồi dậy bắt lấy tay Đông Phương Úc Khanh.
"Đau chết ta rồi ngươi có linh dược nào mau cho ta. Ta lo đến lúc đại hội tiên kiếm chân ta không khỏi mất! Á á ngươi... ngươi làm gì vậy..."
Chi Quân đánh loạn vào Đông Phương Úc Khanh lại nhớ đến mình đang ở đâu đành nhịn xuống không la hét mặc hắn. Đông Phương Úc Khanh vừa nghe liền cau mày ngồi xuống giường vén chăn nhìn đôi chân bỏng đỏ sắc mặt càng lúc càng khó coi. Nhìn hắn như thế Chi Quân không khỏi có chút sợ ánh mắt hắn có chút dọa người khiến cô rụt rè khuề vai hắn nhỏ giọng:
"Ngươi sao thế?"
"Đây là do nước ao nào?" Đông Phương Úc Khanh có chút mất tự nhiên vì hành động nhất thời của mình. Hắn buông tay hỏi.
"Ở điện Tham Lam!" Chi Quân nhìn hắn trở lại như thường cũng không suy nghĩ nhiều ngã vật ra giường ôm chăn thở dài đáp.
"Chỉ điện Tham Lam thôi sao? Ngươi chắc là không phải cả ba điện chứ?" Đông Phương Úc Khanh giật mình hỏi lại.
"Ta lừa ngươi được gì chứ!" Chỉ trách số cô đen đủi mà thôi.
"Xem ra lòng tham của ngươi đối với sức mạnh của yêu thần còn lớn hơn ta nghỉ." Đông Phương Úc Khanh đứng lên xoay người nhìn hướng khác ánh mắt đầy phức tạp.
Không gian chìm vào yên tĩnh sau câu nói của hắn, cô nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn trầm tư. Mãi một lúc sau Chi Quân thoát khỏi đắm chìm không biết mình với hắn im lặng bao lâu, đáp.
"Nếu không phải ngươi cố chấp với mối thù đó, thì ta cũng sẽ không cố chấp với nó như thế. Ta chỉ là vì những người vô tội sẽ bị cuốn vào mưu kế của ngươi mà thôi!"
***
"Tiểu Cốt, cô đang làm gì vậy?" Khinh Thủy nhìn Hoa Thiên Cốt căng thẳng lẩm bẩm một mình không khỏi hiếu kỳ tiến đến hỏi.
"Ta đang học khẩu quyết mà Thập Nhất sư huynh dạy chúng ta hôm qua, ta lo lúc lên đó cứ hồi hộp là quên hết."
"Vậy cô cứ từ từ luyện đi nhé." Khinh Thủy thấy Thiên Cốt khẩn trương như thế cũng không làm phiền. Vỗ vai cổ vũ rồi ùa đến gia nhập cùng bọn Thanh La Hỏa Tịch đang huyên náo đánh cược bên kia.
"Đừng khẩn trương, tỷ càng lo càng không nhớ nổi khẩu quyết!" Đã vài ngày sau đêm gặp Đông Phương Úc Khanh, hắn không những trị khỏi bàn chân cho cô còn cô đả thông kinh mạch gì đó hắn bảo căn cơ của cô quá tầm thường nếu không đả thông trước có thể sẽ bị loại khỏi Trường Lưu đén lúc đó lại hỏng kế hoạch của hắn.
Hừ! Tên đáng ghét đó xem cô vô dụng thế sao?
Mặc dù hắn đáng ghét ra sao thì Chi Quân cũng không thể chối bỏ điều hắn nói không sai. Nhờ hắn mà thời gian học tập gần đây cô cũng được coi là kẻ có năng lực tuy không được như Sóc Phong và Nghê Mạn Thiên. Nhưng ...khụ... ít nhất cô hơn Hoa Thiên Cốt và tên yểu lã Mạnh Huyền Lãng.
"Nhưng mà tỷ vẫn lo lắm. Lát nữa tỷ không làm được thì phải làm sao?" Hoa Thiên Cốt bắt lấy cánb tay của cô, mặt nàng nhăn nhó trông vô cùng đáng thương hỏi. Khoảng thời gizn này nàng đã quen với việc ỷ vào Chi Quân thậm chí nàng còn cảm thấy muội ấy như tỷ tỷ của mình vậy. Những lúc nàng lo lắng hay gặp rắc rối Chi Quân luôn xuất hiện giúp nàng.
"Còn làm sao? Đương nhiên từ từ luyện tập rồi. Bây giờ chỉ là thời gian học còn chưa đến đại hội tiên kiếm tỷ lo như thế có được gì? Nghe muội luyện tập, chỉ cần tỷ chăm chỉ luyện tập chắc chắn tỷ sẽ trở thành đệ tử của tôn thượng!" Chi Quân nhéo má Hoa Thiên Cốt. Trong lòng rối rắm vô cùng mặc dù biết trước mọi chuyện nhưng nhìn cô nhóc này lo lắng như vậy cô thật có chút không nỡ. Thời gian này cô đối với Hoa Thiên Cốt như sinh ra tình cảm mẹ con vậy! Haiz đứa trẻ này đáng thương thế cơ mà!
Liệu có nên nói Đông Phương Úc Khanh giúp nàng không? Không được, Bạch Tử Họa không phải tên ngốc cô gian lận như thế hắn làm sao thấy được sự cố gắng của Hoa Thiên Cốt mà nhận nàng làm đồ đệ chứ! Chưa kể đến nếu bị hắn phát hiện không phải càng thảm hơn sao?
"Mọi người xếp thành hàng ngay ngắn." Giọng Lạc Thập Nhất vang lên cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn của Chi Quân. Cô kéo Hoa Thiên Cốt xếp hàng rồi nhìn quanh một lượt, Nghê Mạn Thiên và Mạnh Huyền Lãng một kẻ mặt đen như đáy nồi một kẻ kiêu ngạo cười đến không khép được miệng thế kia xem ra vừa cãi nhau rồi.
"Bài học của ngày hôm nay, chúng ta sẽ học thuật điều khiển kiếm bắt đầu từ công phu cơ bản. Chúng ta phải dùng niệm lực khiến cho kiếm bay từ dưới đất lên."
Lạc Thập Nhất bước đến nơi để những thanh kiếm gỗ, nói tiếp:
"Mọi người từng người một lại đây nhận một thanh kiếm gỗ. Hoa Thiên Cốt."
Hoa Thiên Cốt bị điểm danh lo lắng nhìn sang Chi Quân, nhận được cái vỗ vai của cô chần chừ bước lên nhận kiếm lòng thầm nghĩ chỉ là kiếm gỗ thôi mà! Nhưng rất nhanh nàng liền hối hận vì cái suy nghĩ đó. Thanh kiếm gỗ này không tầm thường như thế! Nàng căn bản không nhắc nổi nó!
Nàng càng thêm khẩn trương khi mọi người cười mình, nàng hít sâu thử dồn tất cả sức vào đôi tay nhưng vẫn không nhắc được. Kiếm rất nặng rơi thẳng xuống đất khiến nàng cúi gập cả người. Chi Quân vốn nhìn Hoa Thiên Cốt chăm chăm không quan tâm tới đám người kia, nhưng lại nghe thấy Mạnh Huyền Lãng cười lửa giận không khỏi bùng lên, không khách khí đạp vào mông hắn. Mạnh Huyền Lãng vốn không đề phòng bị cô đạp nhào ra trước quay đầu trừng mắt hỏi tội Chi Quân:
"Ngươi làm gì đạp ta?"
"Ngươi làm gì sao? Chính do ngươi cười nên ta đá ngươi đấy!" Chi Quân đến trước mặt hắn cười lạnh đáp, những người khác nhìn cả hai họ thu lại nụ cười của mình. Tất cả họ đều có mắt từ lúc đến Trường Lưu họ đều thấy An Chi Quân che chở Hoa Thiên Cốt thế nào tuy nàng ta không phải pháp thuật cao cường gì nhưng nàng ta là một tiểu cô nương đanh đá cãi cùng nàng ta không phải đến mức chết nhưng cũng mất miếng da!
"Được ..." Lạc Thập Nhất vừa lên tiếng thì đã bị Chi Quân cướp lời.
"Ngươi không có tư cách để cười tỷ ấy vì ngươi cũng chẳng nhấc nổi nó!" Chi Quân vươn tay cầm thanh kiếm trong tay Hoa Thiên Cốt nhẹ nhàng ném nó vào lòng Mạnh Huyền Lãng. Hắn theo phản xạ vươn tay bắt lấy nhưng sau đó phải cong cả lưng cũng không cầm nổi kiếm lên.
***
"Mọi người đều đã nhớ khẩu quyết rồi. Khi dùng ý niệm để khống chế kiếm gỗ, nhất định phải tập trung suy nghĩ tuyệt đối không được phân tâm. Trong lòng đọc thầm khẩu quyết. Mọi người đều hiểu rồi chứ?" Sau một hồi huyên náo ban nãy buổi học cũng bắt đầu. Lạc Thập Nhất lại chỉ dẫn một lần.
"Hiểu rồi!" Tất cả đồng thanh đáp.
"Tốt. Chúng ta sẽ lần lượt thử. Sóc Phong đệ thử trước." Lần lượt đến Nghê Mạn Thiên, Khinh Thủy, Thanh La rồi Hỏa Tịch tất cả đều thành công. Chi Quân nhìn Hoa Thiên Cốt hai mắt sáng long lanh nhìn theo bọn họ cảm thấy đau đầu không thôi. Haiz cô không thích như thế này chút nào!
Mạnh Huyền Lãng nhìn Hoa Thiên Cốt bên cạnh đúng lúc đối phương cũng xoay đầu nhìn mình nhìn nụ cười ngốc kia của nàng hắn cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu. Chợt giật mình vì điều mình nghĩ hắn vội kéo kiếm rời đi luyện tập bỏ lại Hoa Thiên Cốt. Chi Quân thở dài bắt đầu niệm khẩu quyết một lần đã có thể cưỡi kiếm chỉ là cô không hứng thú luyện tập cùng đám người kia chỉ điều khiển cho Lạc Thập Nhất xem xong liền thu kiếm đến bên Hoa Thiên Cốt. Không bao lâu sau đám người kia cũng thu kiếm Nghê Mạn Thiên đến trêu chọc Mạnh Huyền Lãng cả hai ngươi một câu ta một câu làm loạn cãi nhau, Chi Quân nhìn Khinh Thủy đang lo lắng cho Mạnh Huyền Lãng không khỏi thở dài. Haiz có một số người khi mất đi thứ gì đó họ mới biết nó quan trọng với mình thế nào!
***
Lại vài ngày trôi qua, khi Chi Quân chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Hoa Thiên Cốt đến khiến cô có chút ngạc nhiên. Thời gian này buổi tối Thiên Cốt đều đến cánh rừng luyện tập đôi khi cùng Mạnh Huyền Lãng khi thì một mình...à không phải một mình nữa tên Bạch Tử Họa kia đêm nào không trộm theo tỷ ấy chứ! Chỉ là đêm nay tỷ ấy đến đây làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro