Chương 5
Chương 5
Từ sau lần thổ lộ thất bại, Đàn Phàm cũng ít chủ động lui tới Huân Tâm điện của Tử Huân. Nàng nghĩ có lẽ chàng thấy gượng gạo khi gặp riêng nàng hoặc cũng có lẽ chàng thật sự đã nghĩ thông suốt. Tử Huân thì vẫn sinh hoạt như thường lệ và đều đặn. Mỗi ngày thức dậy nàng sẽ đến phòng chế hương để tạo ra những loại hương thơm mới với những công dụng khác biệt. Tối đến nàng sẽ tĩnh tọa trong động Ngân Nguyệt, cách biệt thế sự lĩnh hội đạo pháp.
Dù nàng luôn tu hành khổ cực nhưng thành quả đạt được lại chẳng như mong muốn. Có 1 sự thật là sau khi đạt đến hàng Tiên ban, tu vi của nàng đã bị chững lại hẳn. Vốn dĩ xưa nay vẫn thế, chưa từng có 1 vị thượng tiên nào có thể tiếp tục tấn giai thần vị. Tử Huân cũng không phải có tham vọng muốn làm Thần, nàng chỉ muốn mình đủ mạnh mẽ, muốn là kẻ mạnh để không bao giờ phải mắc cảnh khốn đốn nhờ người khác ứng cứu mới có thể may mắn sống sót.
Đối với chúng tiên, thời gian là 1 khái niệm vô cùng mờ mịt. Họ có thân thể bất tử, sẽ không phải đối mặt với việc già đi hay bệnh tật như phàm nhân. Vì thế mà họ có rất nhiều thời gian lại cũng không biết dùng chúng vào những việc gì để tiêu tốn. Nhưng mâu thuẫn lại là thời gian đối với họ cũng chỉ như 1 cái chớp mắt. Đời người ngắn ngủi vài chục năm nhưng lại kinh qua bãi bể nương dâu, tuần hoàn theo chu kỳ sinh – lão – bệnh – tử. Còn đối với họ mấy chục năm chỉ là một giấc mộng phù sinh, một lần ngoảnh đầu nhìn lại hóa tro tàn.
Tử Huân vẫn thường đứng trên cao, nhìn xuống trần gian người người đốt đèn thả đăng, tiệc rượu sênh ca mỗi khi lễ tết. Nàng chỉ đứng ngoài nhìn hết thảy, lại cũng không hiểu được vì sao phàm nhân luôn có nhiều thủ tục lễ nghĩa như vậy, vào ngày vui đều mong muốn sum họp và nói chuyện vui vẻ. Mà nàng, đã bao lâu không có khái niệm về 1 chữ " nhà"?
Không có ai biết về nguồn gốc của nàng. Chỉ còn lại vài người biết nàng xuất thân từ Thất Sát, nhưng, cũng chỉ có thế. Trước khi tu thành thượng tiên, Tử Huân từng là 1 vị tướng chủ chốt trong Thất Sát, cũng vì thế mà sẽ có người nghĩ nàng tiền thân là yêu ma. Nhưng, thật ra nàng chỉ là bán ma. Cha của nàng là 1 phàm nhân còn mẹ nàng thì là 1 ma binh nhỏ bé ở Ma giới. Có lẽ là số mệnh đã khiến 2 kẻ không cùng thế giới gắn chặt với nhau và nàng chính là kết tinh tình yêu của họ. Tuy đã rất lâu nhưng nàng vẫn còn giữ lại chút ký ức mờ ảo về quãng thời gian ngắn ngủi khi nàng còn cùng cha mẹ sống hạnh phúc. Nàng đã từng có "nhà" và "người thân", nhưng tất cả nhanh chóng bị phá hủy vào Tết nguyên đán năm nàng 7 tuổi.
Mẹ nàng là 1 ma binh, vì bị thương trong trận chiến 2 giới tiên ma mà được cha nàng vô tình cứu nên đã đem lòng yêu cha nàng. Vốn dĩ thân phận bà nhỏ bé, việc bà biến mất sau trận đại chiến cũng chẳng có ai biết. Nhưng không ngờ năm ấy, 1 lão đạo trưởng vô tình đi ngang qua và nhận ra chân thân của mẹ nàng. Chính lão đã phá hủy mái nhà êm ấm của nàng, khiến cho mẹ vì bảo vệ nàng và cha mà liều chết dưới mũi kiếm của lão. Cha đem nàng chạy trốn khắp nơi, 2 người phải sống cảnh lay lắt nay đây mai đó vì bị lão cố chấp đuổi giết bằng được.
Tử Huân ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trịa trên trời đêm. Nàng đã từng rất hận đám người giả vẻ đạo mạo đó, hận họ vì muốn tăng tu vi mà tàn sát sinh linh vô tội. Lẽ nào mang trong mình dòng máu yêu ma thì đều đáng chết? Lẽ nào những kẻ mang tiên pháp đều có thể huênh hoang "thay trời hành đạo"? Đêm đó cũng là thời khắc này, khi giao thoa giữa năm cũ và năm mới, trăng cũng tròn và sáng như thế này. Hình ảnh mẹ nàng quay đầu mỉm cười và bóng lưng của bà đổ gục xuống bởi nhát kiếm xuyên tim chính là ký ức duy nhất kết thúc hồi ức tươi đẹp của nàng.
Sau 3 năm bị đuổi tận giết tuyệt, cuối cùng cũng đến ngày lão đạo kia bị báo ứng. Cha ôm nàng vào lòng, lùi dần vào trong đám dây leo to lớn của khu rừng âm u mong muốn ẩn thân thoát khỏi lão ta. Nàng chỉ dám nép chặt trong lồng ngực cha, nín thở sợ bị phát hiện. Khoảnh khắc đám dây leo che dấu cha con nàng bị chém đứt để lộ nơi họ trốn, nàng đã lâm vào tuyệt vọng. Tử Huân đã chuẩn bị tâm lý sẽ táng thân dưới lưỡi kiếm lạnh lẽo kia, thế là nàng lại thả lỏng bản thân phó mặc số phận. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, 1 đạo ánh sáng đỏ tươi như máu từ sâu trong hốc hang phía sau bắn ra đánh bay lưỡi kiếm của lão. Tử Huân đã gặp sư phụ trong tình cảnh như thế, người đã hạ gục lão ta chỉ trong vòng 3 chiêu. Về sau nàng đi theo sư phụ tu luyện, khi đã trưởng thành và đạt được thành tựu nhất định nàng mới biết được sự phụ chính là chiến thần của 2 giới yêu-ma. Nhưng cho dù là như vậy người cũng không tránh khỏi sinh tử kiếp, vì 1 người phụ nữ tiên giới mà hôi phi yên diệt. Nàng theo di nguyện của sư phụ về dưới trướng Thất Sát, chấn hưng quân đội ma giới.
Trước khi gặp Bạch Tử Họa, nàng là 1 ma tướng khát máu lấy việc thị huyết làm vui. Sau khi gặp Bạch Tử Họa, lần đầu tiên ứng chiến bị thua dưới tay 1 người khiến nàng không cam tâm. Ban đầu chỉ là do hiếu thắng mà bám riết không buông, lâu dần lại bị chàng cảm hóa rồi bại bởi chữ tình mà theo chàng tu luyện đạo pháp mong được ngày ngày kề cận. Tử Huân tự nhận đời trước nàng đã gieo nghiệt nên cái chết của nàng chính là để bồi tội. Nhưng đời này nàng quyết sẽ không lún sâu vào vết xe đổ khi xưa, nàng và Bạch Tử Họa sẽ không còn ân oán hay ràng buộc nào nữa.
Trong khi nàng đang ngắm trăng đến xuất thần đột nhiên phát hiện có kẻ vừa bay qua tầng mây trước mặt hướng về phòng luyện hương của nàng. Nàng lập tức ngự kiếm đuổi sát theo sau. Kẻ đó biết nàng đuổi theo nên rẽ lối ẩn vào những đám mây, Tử Huân vung tay áo, 1 cơn gió mạnh mẽ thổi bay đám mây lộ diện gương mặt của kẻ kia. Nàng khẽ nhíu mày nhìn thẳng vào gương mặt họa thủy của hắn, trong lòng nghi hoặc mục đích của hắn là gì khi đến đây. Sát Thiên Mạch bắn ra ánh nhìn mị hoặc, che miệng cười duyên:
- Ta còn tưởng là ai? Thì ra là Tử Huân thượng tiên. Đêm hôm khuya khoắt thế này, sao ngươi lại bám theo ta không buông vậy? Tuy ta không ngăn được ngươi ngưỡng mộ ta nhưng dù sao ngươi cũng là nữ nhân hơn nữa còn mang thân phận "thượng tiên", vẫn nên giữ ý thì hơn!
- Sao ngươi lại xâm nhập vào điện Huân Tâm?
- Sao nào? Trong khắp lục giới này có nơi nào mà ta không đi được? Không lẽ ta phải báo cáo với ngươi?
- ....
- Sát Thiên Mạch! Ta đã từng đắc tội với ngươi sao? Lần trước giao chiến muốn dồn ta vào chỗ chết, mỗi khi đụng mặt lại dùng giọng điệu chế giễu. Ngươi sợ thiên hạ này thiếu đi 1 kẻ thù sao?
- Ngươi phản bội Thất Sát, như vậy chính là phản bội ta! Hơn nữa, ngươi cũng không cần đề cao mình như vậy, ta cũng không chỉ coi thường mỗi 1 mình ngươi.
- Sát Thiên Mạch, ta tin rằng sư phụ và sư thúc không muốn thấy cảnh chúng ta tương tàn như thế này.
- Nhắc đến sư bá, người rõ ràng là chiến thần lừng lẫy lục giới, vậy tại sao lại có 1 đệ tử kém cỏi như ngươi nhỉ, sư tỉ?
- Ta đã tỏ rõ thái độ không muốn tranh chấp với ngươi, là do ngươi điên khùng muốn làm việc tùy hứng! Nếu vậy thì ta sẽ không nương tay, sẽ không nể mặt sư thúc mà cho qua việc ngươi nhiều lần xúc phạm ta.
- Ha ha.... Ngươi có thấy ngươi mở miệng là kêu một tiếng sư phụ, hai tiếng sư thúc thật nực cười không? Từ khi ngươi phản bội ma giới, phá hủy di nguyện của sư bá thì ngươi có còn xứng đáng gọi người là sư phụ?
- Việc của ta không cần ngươi quản!
Nói rồi Tử Huân xuất kiếm đâm tới lồng ngực của Sát Thiên Mạch. Mũi kiếm tụ hàn quang sáng chói như đâm vào giác mạc khiến kẻ đối diện rối loạn phương hướng. Nàng chuyển động thân mình linh hoạt, chiêu thức rơi xuống như sao băng đẹp đến kinh tâm nhưng lực sát thương thì vô cùng lớn. Đối mặt với thế công mạnh mẽ của nàng, Sát Thiên Mạch không còn tỏ vẻ khinh địch mà nghiêm túc đối chiến. Hắn biết thực lực của nàng không phải tầm thường, khi còn là tướng quân ma giới pháp lực của nàng cũng không kém. Sau khi nàng bỏ ma theo đạo, nàng đã thề sẽ không bao giờ sử dụng ma pháp mà tu hành lại từ đầu, xuất phát điểm của nàng đã thấp lại còn cản trở việc tu hành ấy vậy mà Tử Huân vẫn có thể đạt đến hàng tiên ban, hắn tin lần giao chiến trước là nàng đã nhường hắn. Nghĩ đến việc mình đường đường là Ma quân vậy mà lại để 1 nữ nhân xem thường nhường nhịn, hắn càng phẫn nộ. Hắn nghiến răng thầm nghĩ: " Sao lúc đó ta không nhanh tay chút kết liễu ngươi chứ, tiện nhân!".
Phi Dạ kiếm trong tay vì sát khí của hắn mà rực lên 1 màu đỏ tươi. Mỗi khi 2 thanh kiếm chạm vào nhau, cuồng phong nổi lên tứ phía. Sát Thiên Mạch giơ tay trái lên cao tụ lôi điện thành 1 thanh kiếm khí khác, song kiếm hợp bích thuần thục như nước chảy mây trôi.
Tử Huân ưu thế là chiêu thức linh hoạt và nhanh nhẹn, Sát Thiên Mạch thì mạnh ở lực đạo và tu vi. Nàng dùng hết sở học của bản thân để đối đầu với Sát Thiên Mạch trong trận đánh này, nàng không tin mình sẽ thua thảm hại như lần trước. Nàng biết nếu cứ giằng co thì nàng sẽ vì hao tổn thể lực mà bị thua thiệt, vậy nên mỗi chiêu nàng ra đều là sát chiêu lại biến hóa không ngừng. Cuối cùng cũng tìm được sơ hở của Sát Thiên Mạch, nàng liền ra đòn quyết định cuối cùng phong bế hắn trong 1 quả khí cầu to lớn, nâng Quỷ Họa kiếm lên đỉnh quả cầu rồi niệm quyết. Thanh kiếm run lên bần bật khi đâm xuyên cầu khí nhằm thẳng Sát Thiên Mạch mà tới. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn lại nhanh chóng kịp thời tránh thoát và đề khí phá tan phong ấn của nàng. Sau vụ nổ này, nàng bị bắn ngược trở lại nhưng đã kịp thời giữ cân bằng.
Hai người lơ lửng giữa không trung đánh giá thực trạng của đối phương. Sau cùng, Sát Thiên Mạch phẩy tay áo rồi vuốt mấy lọn tóc hơi rối sau hỗn chiến, hắn nói:
- Ha ha! Xem ra hôm nay ta không đi tiếp được rồi. Nhưng ngươi nhớ lấy ngày khác ta sẽ đến, để xem khi đó ngươi có thể canh chừng được bao lâu.
- Rốt cuộc ngươi muốn gì ở chỗ ta?
- Sao ta phải nói nhỉ?
- Sát Thiên Mạch! Đừng giở tính trẻ con nữa, nếu ngươi muốn lấy thần khí thì ta cũng nói trước, ta không hề giữ bất kỳ món nào.Nếu ngươi tham lam lấy đồ của người khác đã thành tính, vậy thì từ nay về sau cứ để thanh kiếm này nói chuyện với ngươi.
- Các người ai cũng chỉ nghĩ rằng ta đang thèm khát mấy thứ đồ đó. Ta đây không cần! Ta biết ngươi có thể chế được nhiều hương có tác dụng an thần tụ khí, chỉ muốn lên đây lấy một ít về dùng. Sao nào, ngươi có cho hay không?
- Ngươi cần dùng cho ai?
- Không cần ngươi quản!
- Là.. Lưu Hạ sao?
- Hừ! Ngươi không cho ta tự có cách lấy! Để xem ngươi có ngày ngày canh chừng ở đây được không.
Nói rồi Sát Thiên Mạch quay người toan đi, Tử Huân đành bay đến cản trước mặt hắn. Hắn nhướn mày nhìn nàng đầy cảnh cáo, nàng không so đo mà lấy từ trong túi bên hông ra 1 túi hương vải bạc lấp lánh. Sát Thiên Mạch nhìn túi hương trước mắt rồi lại nhìn sang gương mặt hờ hững của nàng, cũng không vội nhận lấy. Nàng cau mày không vui:
- Cầm lấy túi hương này, dùng đốt hằng ngày cũng có thể dùng trong vòng 1 năm. Nếu hết ta sẽ tặng túi mới. Cũng chẳng phải cho ngươi, chỉ là quà tặng cho 1 cố nhân mà thôi.
Sát Thiên Mạch nhếch miệng cười, cầm lấy túi hương rồi cất vào ngực. Hắn cũng chẳng nói lời nào thêm mà gọi hỏa phượng, nghênh ngang bay đi. Ngồi trên sủng vật của mình, hắn nhắm mắt điều tức lại dòng chân khí đang tán loạn trong cơ thể. Nếu không phải khi nãy hắn tránh nhanh thì chắc chắn tính mạng đã nguy kịch rồi, thật may là chỉ bị rách tay áo. Hắn lôi túi hương trong ngực ra đưa lên mũi ngửi, thật sảng khoái. Đúng là hương do Tử Huân chế có khác, độc nhất vô nhị, quý giá vô cùng.
Còn lại Tử Huân đứng nhìn theo hướng Sát Thiên Mạch bay đi, nàng lại lâm vào trầm tư. Lưu Hạ và nàng đã từng rất thân thuộc, khi trước còn ở ma giới, nàng cũng biết chuyện của sư thúc và mẹ con nàng ấy. Nhưng số mệnh không ai biết trước được, nàng ta vì tình mà trầm mê trong giấc ngủ vĩnh hằng còn nàng đời trước cũng vì thế mà gieo bao giông tố. Tử Huân rất muốn đi thăm Lưu Hạ nhưng nàng biết thân phận hiện giờ của mình chính là đối địch với Thất Sát, nàng chỉ đành gửi gắm sự quan tâm của mình qua chiếc túi hương nhỏ bé kia thôi.
Tử Huân vốn định quay vào trong động Ngân Nguyệt tiếp tục tọa tu, nhưng khi nàng quay lại thì đã thấy Bạch Tử Họa đang đứng trước cửa động nhìn mình. Lúc đầu nàng hơi giật mình vì có chút lo lắng chàng sẽ nghĩ mình lén qua lại với Ma giới nhưng thấy biểu cảm vạn năm không đổi của chàng, nàng lại thấy an tâm. Ít nhất giữa 2 người còn tồn tại sự tin tưởng với đối phương.
- Ta nghe thấy tiếng giao chiến ở đây nên đến xem!
- Ma quân vừa ở đây, chúng ta đã đánh 1 hồi. Hắn bỏ đi rồi.
Bạch Tử Họa dường như còn muốn hỏi gì nữa nhưng chắc vì thấy khó mở lời nên giữa 2 người lại là không khí im lặng. Tử Huân vốn chờ chàng sẽ hỏi tiếp, rằng vì sao Sát Thiên Mạch lại đến đây, vì sao hắn lại bỏ đi dễ dàng thế nhưng chàng lại không hỏi. Nàng nghĩ chắc chàng sợ nàng tự ái khi bị dò hỏi như thế, vì vậy nàng mỉm cười đạm mạc tiếp lời:
- Hắn muốn đến trộm mấy loại hương quý của ta. Giao chiến 1 hồi ngại kéo thêm nhiều người đến nên đã bỏ đi rồi.
- Ta chỉ muốn hỏi xem muội có bị thương không.
- Ta không sao! Cảm ơn huynh!
Bạch Tử Họa cũng không tìm thấy đề tài nào để nói đến nữa, lại thấy thái độ khách sáo của Tử Huân bèn dặn dò vài câu rồi rời đi. Trở lại Tuyệt tình điện, chàng thu dọn chiếc đàn cổ bị rơi dưới gốc cây đào trước thư phòng, nối lại dây đàn bị đứt và cất nó đi. Xong xuôi chàng lại ngồi im ắng dưới gốc cây nọ, từ trên cao nhìn xuống toàn bộ Trường lưu rực rỡ đèn hoa. Chàng nhớ lại xem đã bao lâu Ngũ tiên chưa gặp mặt, những năm gần đây hội tụ cũng không đầy đủ mọi người. Vô Cấu bận việc ở Liên Thành, Đông Hoa thay đổi tính cách chỉ muốn chu du thiên hạ, Tử Huân thì lại chuyên tâm tu hành rất ít khi lộ diện. Chỉ có Đàn Phàm là có thời gian rảnh để uống rượu với chàng, nhưng lần nào cũng tự uống tự say.
Khi nãy đang đánh đàn thì chàng cảm nhận được sức mạnh xung đột của tiên khí và ma khí rất lớn ở phía điện Huân Tâm của Tử Huân. Chàng liện vội vàng theo dấu vết mà tìm đến thì thấy trận chiến đã chấm dứt. Tử Huân đang đứng đối diện với Sát Thiên Mạch nhưng vì nàng quay lưng lại với chàng nên chàng không thể đoán được họ đang nói gì. Sau đó nàng còn đưa 1 túi hương cho Sát Thiên Mạch, hắn nhận lấy rồi bỏ đi. Bạch Tử Họa thấy hơi khó hiểu, chẳng lẽ hắn ta quá nhàn rỗi đến khiêu chiến với nàng? Hơn nữa sao Tử Huân lại tự nguyện đưa đồ cho hắn ta như vậy? Nếu không phải chính bản thân cảm nhận được sát khí đã từng xuất hiện ở nơi này thì có lẽ chàng đã nghĩ 2 người bọn họ đang nói chuyện ước hẹn nữa kìa. Tuy Tử Huân và Sát Thiên Mạch từng là đồng môn nhưng giờ họ đang ở phe đối địch, nếu để người khác nhìn thấy thế này thì sẽ không hay.
Khi đối mặt với nàng, chàng cũng muốn hỏi vì sao Sát Thiên Mạch lại đến đây, vì sao nàng lại đưa đồ cho hắn. Nhưng nghe câu trả lời của nàng mà chàng lại thấy ảo não. Chàng không phải có ý nghi ngờ nhân cách của nàng! Nhưng Bạch Tử Họa xưa nay vốn đạm mạc ít lời, lại không bao giờ giải thích với ai vì thế mà không khí giữa cả 2 người càng trở nên gượng gạo.
Giờ đây ngồi 1 mình tại nơi cao nhất của Trường Lưu, chàng bỗng nhiên cảm thấy cô độc. Đã xác định sẽ dành trọn đời cho việc tu luyện và chưởng quan nơi này nhưng thỉnh thoảng, dù chỉ là rất ít ỏi, chàng tự hỏi lòng thật sự mình muốn điều gì. Thế rồi chàng lại tự trả lời, chỉ mong 1 lòng chuyên tâm tu đạo, quên mình vì thiên hạ.
Gió đêm thổi làm bay những nắm tuyết đọng trên cành cây. Bóng lưng của Bạch Tử Họa vẫn cứ thẳng tắp nổi bật trong sự tĩnh lặng của Tuyệt tình điện. Chàng ngồi đó suốt 1 đêm. Ngày đầu tiên của năm mới cũng lặng lẽ trôi qua như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro