Chương 24
Chương 24
Tử Huân bị ánh nắng ngoài ô cửa chiếu vào chói mắt làm cho tỉnh ngủ. Nàng nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy vuốt vuốt những lọn tóc rối trước ngực, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh. Rồi như nhớ ra điều gì nàng mới giật mình nhảy bật xuống giường, đây không phải phòng của Bạch Tử Họa cũng không phải phòng ngủ của nàng ở điện Huân Tâm. Đêm qua nàng cùng Bạch Tử Họa dạo đêm ngắm cảnh, không ngờ bị chàng đánh lén phía sau cứ thế mà ngủ mất không biết gì. Nàng hoang mang vội chạy ra khỏi phòng, thầm trấn an mình vẫn ở Tuyệt Tình điện có lẽ chàng vẫn ở trong phòng, có khi nàng cứ cả nghĩ. Nàng guồng chân chạy thật nhanh trong tòa điện rộng lớn hoàn toàn quên bẵng mất mình còn có thể sử dụng pháp thuật dịch chuyển tức thì. Nhìn thấy cánh cửa phòng quen thuộc trước mắt nàng vội vã đẩy 1 cái thật mạnh, 1 làn gió theo đó ùa vào phòng làm lay động màn trướng trên giường. Trên giường không có ai.
Nàng gần như điên cuồng bước vào lật tung căn phòng, càng tìm nàng càng mờ mịt không biết bản thân còn đang ở đây tìm kiếm cái gì. Có lẽ nàng vẫn hy vọng chàng vẫn ở 1 góc phòng nào đó, có lẽ nếu chàng yên lặng rời đi sẽ để lại cho nàng 1 bức thư? Nhưng nàng tìm mãi tìm mãi, cuối cùng nàng dừng lại, ngửa đầu cười dài. Nàng chán nản buông thõng 2 vai, ảm đạm từ từ bước đến giữa phòng rồi ngồi phịch xuống nền nhà lạnh lẽo. Bạch Tử Họa chàng cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn của mình, chàng chọn rời đi! Thật tốt, như vậy cũng tốt! Nàng sẽ không cần bỏ tâm tư vì chàng nữa, như thế nàng cũng đỡ mệt mỏi. Nhưng... vì sao trái tim cứ đau đớn thế? Tử Huân đưa tay lên ngực trái rồi xiết chặt vải áo nơi lồng ngực.
Trong tầm mắt Tử Huân bỗng xuất hiện 1 đôi giày vải trắng tinh cùng 1 góc vạt áo quen thuộc. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn dật của người kia tuy còn vương chút mệt mỏi nhưng khí sắc đã tốt hơn trước nhiều lắm. Là Bạch Tử Họa, chàng không có đi!
Bạch Tử Họa phức tạp nhìn ánh mắt dại ra của Tử Huân từ từ lấy lại ánh sáng rực rỡ và lấp lánh đầy kích động. Chàng nhìn Tử Huân thường ngày chỉn chu xinh đẹp giờ đang ngồi dưới nền đất trong khi quần áo không chỉnh đầu tóc có chút rối bời, gương mặt trắng bệch giờ mới lấy lại chút sinh khí. Không hiểu sao trong lòng có chút ấm nóng lại có chút áy náy. Chàng ngồi xuống đỡ Tử Huân đứng dậy, giúp nàng chỉnh trang lại rồi mới nói:
- Ma Nghiêm cho người gọi ta đến chỗ huynh ấy bàn việc quan trọng. Mấy lần trước truyền tin nhưng ta vì bệnh tình mà vẫn giả vờ không nhận được, sáng sớm nay 1 đệ tử tìm đến truyền lời. Ta liền đi đến đó 1 chuyến.
Tử Huân lúc này mới hồi thần, nàng cúi đầu bối rối làm như 1 màn thất thố vừa rồi cùng căn phòng lộn xộn hoàn toàn không liên quan đến mình. Thấy nếu nàng còn cứ im lặng thì 2 người có khả năng sẽ mãi đứng như thế này, nàng mới ngẩng đầu lên nhưng vẫn không nhìn vào chàng mà nói:
- Huynh vẫn còn cần nghỉ ngơi nhiều, huynh lên giường nằm, ta đem thuốc đến cho huynh. Đã quá canh giờ uống thuốc rồi nếu không lưu ý độc sẽ phát tác tiếp.
Bạch Tử Họa đưa tay ra giữ lấy Tử Huân đang vội chạy đi vì mình, chàng lắc đầu khẽ nói:
- Ta đã uống thuốc đúng giờ, muội không cần phải vội vàng. Mấy ngày nay đã khiến muội vất vả, ta sẽ đúng giờ uống thuốc nên muội cứ yên tâm đi nghỉ đi.
- Nhưng ta đã ngủ nhiều rồi. Căn phòng này hơi bừa bộn, để ta dọn dẹp.
Bạch Tử Họa vốn muốn ngăn nàng lại nhưng nàng đã nhanh thoăn thoắt bắt tay vào làm. Chàng cũng chẳng tiện nhiều lời thêm mà cùng nàng dọn dẹp, căn phòng rất nhanh đã gọn gàng sạch sẽ.
Tuyệt Tình điện rộng lớn vốn luôn mang vẻ lạnh lẽo, cô độc từ khi có Hoa Thiên Cốt thì trở nên sinh động hơn rất nhiều. Tuy giờ đây Hoa Thiên Cốt đã rời đi chỉ còn Bạch Tử Họa và Tử Huân, 2 người vốn nội liễm ít nói, cả tòa điện này lại chẳng hề lạnh lẽo như trước nữa. Giống như 2 người bạn đời lâu năm, họ bên nhau ngày đêm không cần phải mở lời người kia đã rất ăn ý phối hợp, cảm giác này bình lặng và viên mãn đến khó tả. Có đôi khi Bạch Tử Họa có ảo giác như mình và Tử Huân đang sống trong thế giới riêng của mình, lánh đi mọi phiền toái của cuộc đời, hoàn toàn nhẹ gánh không phải vác trên vai bất cứ 1 trách nhiệm nào.
Bạch Tử Họa sẽ vì nàng tự mình nhóm bếp, múc nước còn Tử Huân sẽ vì chàng tự mình nấu ăn, dọn dẹp. Mỗi bữa cơm tuy đạm mạc nhưng lại rất ấm cúng, chỉ cần có người kia ngồi đối diện cùng dăm ba câu chuyện là đã quá đủ. Không ai nói ra nhưng họ đều ngầm thừa nhận rằng Tuyệt Tình điện chính là thế giới riêng của 2 người.
- Tử Họa! Ta đã chuẩn bị xong rồi, huynh lại đây ta giúp huynh gội đầu.
Bạch Tử Họa buông quyển sách trên tay xuống tiến về phía chiếc băng ghế dài đã được Tử Huân kê sẵn cùng chậu nước, trên đó vắt 1 chiếc khăn trắng tinh. Chàng cởi áo khoác để tránh khi gội đầu bị ướt bên trong, rất tự nhiên nằm xuống để Tử Huân vuốt tóc chàng thật gọn gàng rồi dùng lược gỗ chải mượt 1 lần. Tử Huân ngồi trên 1 chiếc ghế đẩu, tay áo xắn gọn gàng tỉ mỉ chải tóc cho chàng vào nếp. Sau đó nàng dội nước cho tóc ướt rồi dùng nước thơm xức lên, cẩn thận xoa bóp da đầu cùng các huyệt đạo cho chàng thư giãn. Bạch Tử Họa ngước mắt nhìn Tử Huân làm việc chuyên chú sau đó thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ những ngón tay linh hoạt đang mát xa cho mình.
- Thật thoải mái! – Bạch Tử Họa khẽ thở ra, không tiếc khen ngợi tay nghề của Tử Huân.
Tử Huân mỉm cười, chỉ cần chàng thích thì nàng sẽ vì chàng học làm mọi thứ.
Vừa gội đầu xong tóc Bạch Tử Họa còn ướt nước nên Tử Huân cầm khăn giúp chàng lau khô. Sênh Tiêu Mặc lại xuất hiện đúng lúc này phá vỡ bầu không khí hài hòa của 2 người, nhìn thấy 1 màn ân ái như vậy khiến Nho tôn giật bắn mình vội nhảy bật ra khỏi phòng. Chàng phe phẩy chiếc quạt che đi ánh mắt, giọng điệu bỡn cợt:
- Ai chà! Xin lỗi, xin lỗi, ta đến không đúng lúc rồi. Không sao, mời 2 người cứ tiếp tục!
Bạch Tử Họa mặt lạnh lùng không nói gì chỉ nhìn chàng khiến chàng lạnh sống lưng, Tử Huân cũng thản nhiên mỉm cười trước sự trêu đùa của chàng, nàng thu dọn đồ rồi rời khỏi phòng để cho 2 người bàn chuyện.
- Sư huynh, đừng nhìn ta với ánh mắt vạn tiễn xuyên tâm như thế chứ! Ta chỉ là có ý tốt muốn lên thăm huynh thôi, xem ra nhờ có Tử Huân mà tình trạng của huynh gần đây rất tốt.
- Có chuyện gì đệ nói luôn đi!
- Ha ha, thấy huynh có sinh cơ như thế ta cũng yên tâm phần nào. Ta nghĩ dù sao cũng nên nói chuyện với Ma Nghiêm, để huynh ấy cùng chúng ta nghĩ đối sách. Vạn bất đắc dĩ có chuyện không hay huynh ấy còn kịp thích ứng. Hơn nữa huynh ấy cũng có thể nghĩ đối sách, còn hơn chúng ta cứ ngồi chờ chết thế này.
- Ta không muốn huynh ấy lo lắng, hơn nữa càng nhiều người biết càng không tốt. Tin tức nếu không phong tỏa cẩn thận sẽ kéo theo hệ lụy lớn, ta hiện thời không đủ sức để ra mặt nên đành nhờ đệ và huynh ấy.
- Huynh cũng biết nội loạn Yêu Ma giới đang là vấn đề gây tranh cãi lớn trong chúng tiên chứ?
- Ta đã nghe rồi, nhưng hiện giờ dù có dốc toàn lực thì cũng chẳng khác giết địch 1 vạn tự tổn hại 8 ngàn. Từ xưa đến nay chính tà vẫn tồn tại song song, không có phe nào có thể hoàn toàn tiêu diệt phe nào cả. Lại nói tuy Sát Thiên Mạch tung tích không rõ nhưng Thất Sát vẫn còn đó, chúng ta cũng không thể manh động.
- Haizz, ta cũng không muốn thấy cảnh chiến tranh. Trước khi Yêu thần xuất thế thì sống yên bình được ngày nào hay ngày ấy.
- Hoa Thiên Cốt ...thế nào?
- Huynh đuổi học trò cưng của mình đi vô lý như vậy, giờ lại thấy hối hận rồi hả?
- Ta không hối hận với quyết định của mình!
- Nói thật ta cũng không có tin gì của Hoa Thiên Cốt. Nhưng có lẽ về Thục Sơn cũng tốt, ở đó còn an toàn hơn ở Trường Lưu này. Ta nói đúng ý huynh chứ?
- Không còn việc gì thì đệ trở về đi.
- Ôi chao, sư đệ có ý tốt lên thăm sư huynh. Ấy vậy mà huynh lạnh lùng đuổi ta về thế sao? Hay là thật sự chướng mắt ta cản trở 2 người?
Sênh Tiêu Mặc híp đôi mắt hồ ly của mình nhìn về Tử Huân đang tiến lại gần. Chàng nhìn thấy nàng đang bê 1 khay đồ ăn, tuy chưa biết hương vị ra sao nhưng nhìn qua đã biết tốn không ít công phu đâu.
- Vừa hay ta đến là giờ ăn, sư huynh, không phiền để ta ở lại ăn 1 bữa này chứ?
- ...
- Tiêu Mặc, ta có làm 1 ít đồ ăn, vì Tử Họa đang bệnh nên ta chỉ nấu 1 ít đồ thanh đạm, huynh không chê chứ?
- Không dám, không dám. Từ xa đã ngửi được mùi đồ ăn rồi, trên đời này mấy người được thưởng thức đồ do chính tay tiên tử nấu chứ. Ha ha!!!
Được lời mời của Tử Huân, Sênh Tiêu Mặc mặt dày ở lại ăn cơm cũng hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt ra hiệu của ai đó. Cơm nước xong xuôi, Sênh Tiêu Mặc vỗ bụng xách mông đi về, trước khi đi không quên tung hô tài nấu nướng của Tử Huân lên tận trời và hẹn lần sau sẽ đến tiếp.
Tiễn bước được ôn thần đi rồi Bạch Tử Họa mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Tên này là chúa thích gây chuyện, nếu không phải chàng mặt lạnh ngồi bên chắc chắn Sênh Tiêu Mặc đã tuôn ra mấy lời đáng đánh trêu ghẹo mình và Tử Huân rồi.
- Ta muốn về điện Huân Tâm 1 chuyến. Đã 1 thời gian không về xem Tiểu Điềm và Tiểu Phi rồi, không biết chúng có chịu khó luyện tập hay không.
- Vậy muội cứ về mấy hôm đi, ở đây ta tự lo được.
Bạch Tử Họa đã quên mất Tử Huân còn có nhà của mình cùng với 2 đồ đệ, chàng gần như đã mặc định rằng nàng thuộc về nơi đây, rằng việc 2 người ở chung 1 chỗ bấy lâu là việc rất tự nhiên. Vì thế khi Tử Huân nhắc đến việc trở lại thăm đồ đệ chàng lập tức tán thành. Dù sao nếu người ngoài biết việc nàng ở Tuyệt Tình điện thời gian dài như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nàng, đó là điều mà chàng không bao giờ muốn.
Tử Huân đã trở về điện Huân Tâm ngay buổi chiều hôm đó. Còn lại 1 mình Bạch Tử Họa giữa căn phòng vắng lặng, cảm giác cô đơn và nhớ nhung khiến chàng thở dài không ngớt. Mới chỉ ở cùng nhau 1 thời gian nhưng chàng đã đắm chìm trong những cảm xúc hạnh phúc ấy quá sâu, đến nỗi chỉ cách rời nàng vài canh giờ thôi mà chàng không kìm lòng được cứ đi ra rồi lại đi vào, loanh quanh mấy vòng khắp cả tòa điện này. Trước đây chàng quen ở 1 mình, cảm giác cô độc trong không gian rộng lớn làm chàng tĩnh tâm và dễ tu hành hơn. Thậm chí về sau khi Hoa Thiên Cốt xuất hiện, cuộc sống chàng có thay đổi rất nhiều nhưng tất cả những cảm xúc quen thuộc trong quá khứ ấy lại chẳng bằng 1 tháng nay sớm chiều ở bên nàng.
Chàng không muốn để tình cảm chi phối bản thân nhưng lại quyến luyến không muốn từ bỏ. Chàng ... luyến tiếc nàng.
Ba ngày Tử Huân không ở là ba ngày Bạch Tử Họa bứt rứt, không ngừng đấu tranh bản thân. Ban ngày thơ thẩn ngắm nhìn rừng đào hồng rực cả 1 mảng trời, ban đêm thì nằm thao thức, trằn trọc cố đi vào giấc ngủ. Chàng đã nhiều lần cảnh cáo bản thân mình phải tỉnh táo và lý trí lại nhưng tất cả chỉ là biểu hiện bề ngoài, trong lòng chàng 3 ngày này lúc nào cũng u ám, không muốn làm bất cứ việc gì mà chỉ muốn phóng mắt ra xa, lắng tai nghe tiếng động chờ mong sẽ nhận ra nàng trở về.
- Tử Họa, ta đã trở lại rồi đây!
Trước mắt Bạch Tử Họa sáng ngời ánh nắng, bóng dáng quen thuộc đã khắc sâu trong trí óc giờ đây đã trở lại với chàng. Nàng đứng ngoài ô cửa sổ, cơn gió từ đâu thổi đến làm bay suối tóc sau lưng, từ ống tay áo lay động là 1 mùi hương u nhã chỉ riêng mình nàng mới có, mùi hương ấy khiến tim chàng xao xuyến, khiến cho mọi u buồn và mệt mỏi mấy ngày qua nhanh chóng tan biến.
Gương mặt xinh đẹp khuynh thành nở 1 nụ cười thân thiết, trong mắt chàng đã mấy chục năm qua mới lại được nhìn thấy nụ cười động lòng người như thế này.
Nàng nói nàng đã trở lại. Khóe miệng chàng khẽ cong, ý cười lan tràn trong ánh mắt: Mừng nàng trở về!
---------------
Ngọt nốt chương này thôi nhé! Cảm giác như đã hơn 1 nửa truyện rồi, đột nhiên mình cảm thấy muốn viết 1 ngoại truyện về Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong, muốn cho kỳ tích xảy ra nhưng cảm giác lực bất tòng tâm vì thật ra mình không xem hết phim. Mình chỉ xem clip cut Tử Huân và 1 vài tập cần thiết để viết mạch truyện thôi.
Có ai muốn có ngoại truyện vào lần đăng tới thì giơ tay lên nào!
Ai nói là ngoại truyện chỉ có thể đăng cuối truyện đâu đúng không? Vậy nên mọi người cmt xem kỳ vọng 1 phiên ngoại như thế nào để mình suy nghĩ và viết theo cảm nhận của người mà tâm ý chúng ta tương thông nhé!!!
Love all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro