Chương 21
Chương 21
Sau khi vớt được Sát Thiên Mạch lên bờ an toàn, Lăng Nhược Vân lập tức vứt hắn nằm vắt bụng lên 1 tảng đá lớn để hắn tự nôn số nước trong bụng và trong phổi ra còn mình thì đứng hong khô y phục. Sát Thiên Mạch ai oán gượng dậy, hắn nhìn Lăng Nhược Vân mải mê lo cho bản thân mà quên mất người gặp nạn là hắn đây. Thật chẳng hiểu sao lúc nãy hắn lại thấy gương mặt kia đẹp bừng sáng như đấng cứu thế được nhỉ? Nàng chỉ là cái đồ "đầu con sứa" mà thôi!
Lăng Nhược Vân hong khô quần áo xong thì mới quay qua nhìn Sát Thiên Mạch chật vật nằm mãi không chịu dậy. Nàng bước lại gần lấy tay chọc chọc khuôn mặt hắn thuận tiện làm phép hong khô cho cái tên đáng thương này. Sát Thiên Mạch mệt mỏi giả chết không chịu động đậy, hắn đang muốn cho nàng thấy là hắn đang tức giận đây. Vì sao nàng có thể nói chuyện với hắn lại không chịu quan sát báo trước cho hắn hiểm nguy? Vì sao nàng có thể đi vào Ảo thế mà không chịu đến giúp hắn sớm hơn? Đã mấy lần hắn suýt mất toi cái mạng này đấy! Vừa đem hắn lên bờ liền mặc kệ hắn hấp hối mà lo quần áo của bản thân trước, xong xuôi giờ mới nhớ đến hắn. Azzz, Lăng Nhược Vân đúng là đồ vô tâm!
- Này!!! Tiếp theo ngươi định thế nào?
- ...
- Này! Thôi ta về vậy!
- Ngươi dám?
- Hơ... chịu tỉnh rồi hả?
- Ngươi giận dỗi gì thế? Mà ta thấy cũng lạ, khi nãy không phải ngươi định tự tử đấy chứ? Sát Thiên Mạch ngươi mà cũng có lúc nhắm mắt buông xuôi thế sao?
Sát Thiên Mạch lừ mắt nhìn Lăng Nhược Vân ra hiệu nàng im đi nhưng cái tên đầu gỗ này lại cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt về chuyện này. Sát Thiên Mạch hừ lạnh rồi xoay lưng lại với nàng, lúc này thì Lăng Nhược Vân đã biết ý không châm chọc nữa mà nhìn trời nhìn đất để giết thời gian. Qua 1 hồi lâu, nàng không kiên nhẫn nữa bèn vòng đến trước mặt hắn:
- Tiến vào Ảo thế công lực của ta chỉ còn lại 3 phần hơn nữa thời gian để tồn tại ở đây cũng có hạn. Nếu ngươi không nhanh chóng quyết định làm gì tiếp theo thì ta sẽ phải trở lại, sau đó ta cũng không thể vào lại đây 1 lần nào nữa. Người duy nhất có khả năng sử dụng chút pháp thuật để hộ thân cho ngươi cũng không còn đâu đấy!
- ... Vậy ngươi có bao nhiêu thời gian?
- Không nói chắc được. Khi sắp phải đi, thân thể ta sẽ dần trong suốt cũng sẽ không thể dùng pháp lực được nữa. Ta nói này, dù sao ngươi cũng đã thất bại 8 lần rồi, giờ ta với ngươi thử vận may thêm 2 lần nữa cho tròn 10 lần. Nếu thành công thì tốt còn nếu vẫn không thành... ngươi nên quay lại đi. Ngươi ở đây cũng đã khá lâu rồi, nếu còn chần chừ mãi thì linh hồn ngươi sẽ bị giam giữ ở nơi này, hòa với nơi này làm 1 đó. Đến lúc ấy thì đến cả ta cũng không cứu nổi!
- ...Được!
Tử Huân mở rộng ô cửa sổ trong thư phòng để ánh nắng tràn vào lấp đầy không gian còn vương vẩn mùi rượu từ đêm hôm trước. Quãng thời gian gần đây quá yên tĩnh và bình lặng, đến mức khiến nàng bắt đầu có dự cảm không hay. Sát Thiên Mạch và Lăng Nhược Vân vẫn chưa trở về, không biết họ giờ ra sao. Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt đã đi chu du thiên hạ, rõ ràng là chuyện rất bình thường nhưng không hiểu vì sao trong lòng nàng cứ ẩn ẩn cảm giác không tốt, dường như sắp có chuyện lớn xảy ra. Đàn Phàm tạm thời trở lại nơi chàng khổ tu ở nhân giới, khi trước cứ hễ rảnh là chàng thường tìm nàng cùng nhau trò chuyện uống rượu nhưng giờ đây không còn được như vậy nữa. Đêm qua nàng thấy nhàm chán bèn tự độc ẩm 1 mình, chẳng nhớ uống mấy chén mới say nhưng sáng nay tỉnh dậy đầu có chút choáng váng. Nhớ lại khi xưa Ngũ tiên tụ hội, ai trong bọn họ tửu lượng cũng cao, thường thường uống mấy ngày mấy đêm mới tàn cuộc. Giờ đây thì rượu uống chưa cạn người đã say, có nhiều lúc nàng vô cùng hoài niệm khoảng thời gian vui vẻ những năm ấy.
Mạc Điềm gõ cửa, nàng thu lại tâm tình gọi nàng ta vào. Mạc Điềm cười hì hì bê bát canh giải rượu cho nàng, đợi nàng uống hết rồi nói:
- Sư phụ gần đây có tâm sự hay sao? Con thấy hôm qua người say đến mềm cả người!
- Đúng! Lòng ta cứ luôn trăn trở khi nào 2 đồ đệ của ta mới có thể thành tài, nhưng với tình hình này thì...haizz.
- Sư phụ! Chúng con vẫn luôn cố gắng mà. Khi đó người nhìn trúng 2 người bọn con trong đám đệ tử Trường Lưu, con không tin là năng lực của chúng con sẽ làm sư phụ thất vọng.
- Quá tự phụ sẽ tự rước họa vào thân. Con cứ tin tưởng mình hơn người rồi chủ quan, phải nhớ rằng núi cao còn có núi cao hơn. Tư chất của các con xuất chúng, đúng. Nhưng còn rất nhiều người vừa có tư chất lại vừa cố gắng bội phần, đừng để bản thân bị tụt lùi ở phía sau!
- Vâng vâng! Con biết rồi mà. À đúng rồi, khi nãy lúc con lên Trường Lưu chơi có thấy đệ tử của Tôn thượng. Hình như trước đó nàng cùng Tôn thượng đi du ngoạn đáng ra khi trở về phải tâm trạng cởi mở, thoải mái hơn chứ. Đằng này con thấy nàng ta mặt đầy tâm sự lại còn có vẻ mệt mỏi nữa. Con có thuận tiện chào hỏi đôi câu, lúc rời đi con thấy nàng ta chao đảo thân mình 1 chút, con có ý tốt muốn đưa nàng về vậy mà lập tức bị từ chối. Đúng là khó hiểu!
- Vậy sao? Thôi được rồi, đến giờ con đi tập luyện rồi đó!
- Tuân lệnh sư phụ!
Sau khi Mạc Điềm rời đi, Tử Huân giở 1 quyển sách về cách chế đan dược ra muốn nghiên cứu nhưng tay nàng cứ vân vê mãi mép giấy. Đắn đo 1 hồi rồi nàng quyết định chỉnh trang lại đôi chút rồi hướng đến Tuyệt Tình điện mà đi.
Vừa đặt chân xuống, Tử Huân cảm giác nơi này thế mà lại có chút cảm giác điêu tàn. Nàng bước vào bên trong đại điện không thấy 1 bóng người tìm chỗ ngồi xuống chờ Bạch Tử Họa xuất hiện. Thông thường chàng sẽ tiếp khách như thế vì chỉ cần có người đi qua kết giới là chàng đã phát hiện rồi, không cần truyền âm báo xưng danh chỉ cần ngồi đợi giây lát thì chàng sẽ ra. Tử Huân ngồi đợi mãi cũng thấy lạ, nếu Hoa Thiên Cốt đã trở về thì Bạch Tử Họa cũng hẳn là trở về chứ? Nàng đợi thêm 1 lúc nữa vẫn không thấy chàng ra liền đứng dậy định đi ra hậu viện, lúc mới bước khỏi cửa liền đụng phải Hoa Thiên Cốt.
Thân hình Hoa Thiên Cốt yếu ớt như ngọn cỏ bị nàng đụng phải liền ngã ra sau, Tử Huân nhanh tay kéo lại nàng mới không phải lâm vào thế xấu hổ. Nàng cười trừ nhìn Tử Huân, nói:
- Cảm ơn Tử Huân thượng tiên!
- Không có gì! Sư phụ của ngươi đâu? Ta đã ngồi chờ 1 lúc nhưng không thấy huynh ấy ra.
- Sư phụ con hiện giờ không ở điện, người vừa có công chuyện đi rồi. Vì con không biết thượng tiên đến nên giờ mới ra tiếp đón. Nếu người có gì nhắn nhủ thì con sẽ truyền lại lời ngay khi sư phụ về!
- Không cần đâu, ta chỉ muốn đến thăm thôi. Nghe nói 2 người vừa đi du ngoạn về nên muốn đến chào hỏi. Nếu huynh ấy đã không ở thì ta đi trước.
- Tử Huân thượng tiên đi thong thả!
Tử Huân rời khỏi Tuyệt Tình điện nhưng trong lòng lại tràn đầy nghi vấn. Khi nãy nàng có thể cảm nhận được khí tức của Bạch Tử Họa đang ở cách đó không xa nhưng Hoa Thiên Cốt lại nói là chàng không có ở điện. Rốt cuộc Bạch Tử Họa đang muốn làm gì? Trốn tránh nàng sao? Dường như có vẻ không đúng vì quan hệ giữa 2 người giờ bớt căng thẳng hơn trước nhiều, nàng cũng không làm gì để chàng phải chán ghét đến mức không muốn thấy mặt như vậy. Mang theo băn khoăn nàng quyết định trước tiên cứ quay về, nàng sẽ tìm hiểu rõ việc này sau.
Hoa Thiên Cốt đẩy cánh cửa phòng ngủ của Bạch Tử Họa, sau khi bước vào liền lập tức đóng kín cửa lại. Căn phòng vì bị che bớt ánh sáng mà có chút tối tăm, trong không gian phong kín vô cùng bức bối và ngột ngạt. Hoa Thiên Cốt đặt khay gỗ lên bàn ăn, bên trong là 1 bát canh dược đang tỏa hơi bốc lên nghi ngút. Nàng hướng đến Bạch Tử Họa đang ngồi bế quan trên giường, nhỏ giọng nói:
- Sư phụ, con đã tiễn Tử Huân thượng tiên đi rồi. Giờ người thấy như thế nào? Đã mấy hôm người không ăn uống gì, con sợ thân thể người sẽ bị kiệt quệ trước khi tìm ra thuốc giải. Con có nấu bát canh hầm dược, người cố gắng uống để lấy sức.
- Tiểu Cốt, sư phụ không sao! Con không cần phải ép buộc bản thân đến mức này.
Hoa Thiên Cốt nghẹn họng biết sư phụ lại nhìn ra chút tiểu xảo của mình, nàng cúi đầu cam chịu. Mấy hôm nay nàng cố gắng tìm mọi cách thuyết phục sư phụ uống máu của mình để cầm cự vượt qua đau đớn vì nàng thấy khi độc phát tác, sư phụ đã khổ sở như thế nào. Hôm nay bí quá nàng liền dùng máu để nấu bát canh này, nàng đã pha loãng để mùi máu nhạt đi nhưng vẫn không thể qua được mắt của sư phụ. Thấy sư phụ vẫn không chịu dùng canh, nàng lại cố gắng nài nỉ:
- Sư phụ, con xin người hãy dùng canh. Người còn cứ như thế thì không thể chống chọi được khi độc phát tác lần nữa. Tiểu Cốt xin người!
Bạch Tử Họa vẫn ngồi im như pho tượng, chàng không mảy may động dung trước sự khẩn khoản của Hoa Thiên Cốt, gương mặt trắng bệch có chút dọa người. Hoa Thiên Cốt quỳ xuống cầu xin Bạch Tử Họa nhưng nhận ra chàng vẫn kiên quyết không chịu uống máu của mình , nàng biết dù cố gắng ép buộc như thế nào đi nữa thì chàng cũng sẽ phớt lờ mình. Hoa Thiên Cốt lặng lẽ lui ra ngoài, vừa đóng cánh cửa phòng thì nước mắt nàng đua nhau rơi xuống như lũ tràn bờ đê.
Lúc này ở trong phòng Bạch Tử Họa vẫn ngồi in lìm nhưng thật ra lúc này chàng biết lần phát tác tiếp theo sắp đến. Chàng cố gắng ngồi thẳng lưng, đôi mắt nhắm chặt cố gắng niệm thanh tâm chú. Mồ hôi từng giọt hiện đầy trên trán nhưng sống lưng chàng giờ đây lạnh ngắt, toàn thân vô lực nhưng vẫn gắng gượng ngồi thiền. Thanh tâm chú lúc này cũng không còn tác dụng nữa, Bạch Tử Họa đành mở mắt nhìn về phía cánh cửa nơi Hoa Thiên Cốt vừa rời đi. Chàng đưa 1 tay ôm ngực, tay còn lại chống bản thân mình đến gần chiếc gương để ở đầu giường. Trong gương là gương mặt tiều tụy xác xơ, quầng mắt thâm lại tím đen còn đôi môi tái nhợt khô nẻ. Cả gương mặt đó bây giờ không còn chút sinh khí, nhìn vào như 1 kẻ tàn phế đang hấp hối.
Bạch Tử Họa nhìn mình trong gương liền thầm giễu, kết cục của mình thì ra lại ra nông nỗi này: 1 cái chết héo dần héo mòn. Hắn biết bản thân bây giờ rất kinh khủng nên không dám gặp mặt Tử Huân đành bảo Hoa Thiên Cốt nói mình không ở nhà. Thực chất chàng sợ Tử Huân nhìn thấy bộ dạng thảm bại của mình bây giờ, sợ nàng vì mình hao tâm tổn phí nhưng cũng sợ có khi sẽ bị nàng khinh thường. Trước đây chàng vẫn có thể tự tin trước mặt mọi người là vì chàng là chưởng môn Trường Lưu, là người dẫn dắt Tiên giới, vì thế chàng tin tưởng mình đủ tư cách đứng ở cạnh bên nàng. Nhưng giờ thì khác, chàng xa vào cạm bẫy kẻ địch khiến bản thân trúng loại độc vô phương cứu chữa. Chàng không còn là Bạch Tử Họa thân chinh bách chiến ngạo nghễ nhìn trần thế nữa, chàng giờ còn không đủ sức lực để tự bảo vệ chính mình vì vậy càng không dám nghĩ đến việc đối diện với nàng, để nàng thấy mình thất thế như hôm nay.
Chỉ có chàng mới biết những ngày vừa rồi trôi qua khó khăn đến thế nào. Mỗi ngày độc sẽ phát tác 1 lần vào giờ Ngọ kéo dài cơn đau đớn suốt 2 canh, gần đây số lần tái phát càng tăng lên lại càng không theo quy luật khiến chàng không còn chút sức lực để điều tức. Cơ thể luôn trong trạng thái đau đớn, tâm trí vì tranh đấu dằn vặt quá nhiều mà mỏi mệt tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể gục ngã. Những khi độc phát khiến chàng lăn lộn tự hành hạ bản thân để giảm bớt nỗi đau đớn, trong đầu chàng lại luôn hiện lên gương mặt dịu dàng của Tử Huân, nhờ thế mà chàng mới có động lực để vượt qua từng ngày. Có điều Bạch Tử Họa chỉ dám thấy nàng trong mơ, vụng trộm nghĩ về nàng mà không dám 1 lần đứng từ xa nhìn. Chàng sợ bản thân sẽ bị nàng phát hiện, sợ mình sẽ để nàng thấy mình quằn quại dưới nền đất biến thành bộ dáng xấu xí thảm hại, càng sợ mình sẽ bộc lộ sự yếu ớt cầu xin nàng ở bên mình những giây phút cuối cùng. Không, tuyệt đối Bạch Tử Họa không cho phép điều đó xảy ra. Niềm kiêu hãnh trong chàng không cho phép mình bộc lộ sự yếu đuối và hèn mọn để níu kéo sự thương hại của người con gái đó. Chàng thà tự tìm 1 nơi vắng vẻ nào đó tự tay kết liễu mình dứt điểm mọi chuyện còn hơn!
Một luồng trọc khí từ đan điền bốc lên khiến tâm phế chàng nhức nhối, chàng ôm lồng ngực cố gắng ho khan để nhuận khí nhưng vô dụng. Trước mắt tối sầm lại và nửa đầu sau đau nhức làm Bạch Tử Họa mất thăng bằng ngã rạp xuống không gượng dậy nổi, mấy ngày nay lăn lộn đã khiến chàng giờ đây không còn sức để xiết chặt nắm đấm cố nhẫn nhịn cơn đau nữa. Chàng cố gắng nằm thật im mong muốn bình ổn sự đau đớn, khắp cơ thể đều như bị cào xé nóng ran và đau xót lại thêm cơn khó thở khiến chàng mấy lần chỉ mong ngất lịm đi nhưng không thành.
Vào lúc này thì mùi máu thoang thoảng từ bát dược kia truyền tới như 1 sự cám dỗ trí mạng, nó điều khiển tâm trí thôi thúc chàng tiến lại uống cạn không để chừa 1 giọt nào. Bạch Tử Họa cường chống thân mình bò qua đó, tay chàng run rẩy cầm lấy bát đưa lại gần nhưng đột nhiên khựng lại. Chàng nghiến chặt răng khẽ gầm 1 tiếng, cái bát trên tay lập tức bị hất văng ra xa. Toàn bộ canh bên trong bị đổ ra, mảnh sứ trắng vỡ tung tóe nổi bật trên nền đất. Nỗi đau đớn từ trong lan tỏa ra ngoài, từ từ gặm nhấm từng tấc từng tấc trên cơ thể rồi ập tới vồ vập thành từng trận choáng váng.
Chàng nằm vật xuống nền nhà, lồng ngực vì đau đớn và ngạt thở mà nhấp nhô mạnh mẽ và liên tục. Trong đôi mắt vằn đỏ đang nhìn chằm chằm lên trần nhà là sự thống khổ và đấu tranh dữ dội.
"Tử Họa, ta tặng huynh túi hương mới này. Nó giúp an thần dưỡng khí, huynh phải xử lý nhiều công việc như thế nên nó cũng giúp ích được phần nào!
Tử Họa! Huynh phải tuyệt tình như thế với ta sao?Ta còn điểm nào chưa đủ tốt?
Tử Họa, đã lâu không gặp. Gần đây Trường Lưu vẫn tốt chứ?
Huynh tìm ta có việc gì sao?
Vậy ta đi trước!
Tạm biệt!"
Giọng nói của Tử Huân vang vọng bên tai, hình bóng nàng mờ ảo hiện lên trước mắt. Thời gian trôi qua rất dài, những lời Tử Huân nói với Bạch Tử Họa càng ngày càng ngắn ngủn, trong giọng nói cũng không còn chút quan tâm khó giấu như ngày xưa mà càng ngày càng lạnh nhạt giữ lễ.
Bạch Tử Họa, ngươi vừa lòng rồi chứ? Ngươi tìm mọi cách đẩy nàng ra xa, giờ thì như ngươi nguyện ý! Vậy ngươi còn ở đây trách móc điều gì? Vì sao ngươi phải thống khổ như vậy? – Bạch Tử Họa lặng lẽ cười tự giễu.
Chàng cứ thế chìm đắm trong ảo giác và sự đau đớn tận cùng, cứ mỗi khi ảo giác quá chân thực chàng lại bị cơn đau kéo về thực tại nhưng rồi chàng lại trầm mê trong ảo giác để trốn tránh sự giày vò từ thể xác. Cho đến khi lý trí đã rã rời không thể kiểm soát nổi hành động của bản thân thì Bạch Tử Họa gầm lên như 1 con thú bị thương, toàn bộ đồ đạc trong tầm với đều bị bóp nát vụn.
Tiếng động lớn đã khiến cho Hoa Thiên Cốt hốt hoảng đẩy cửa vào. Trước mắt nàng là khung cảnh lộn xộn khắp nơi là đồ đạc bị vỡ nát, Bạch Tử Họa ngồi quỳ giữa phòng đang điên cuồng đấm vào chiếc bàn gỗ đã vỡ nát để lộ những thanh dằm nham nhở, màu từ 2 tay chàng chảy ra lênh láng nhưng hành động mất kiểm soát đó vẫn không ngừng. Nàng chạy vội lại đè tay của chàng, dùng hết sức bình sinh ôm chặt không cho chàng nhúc nhích tự thương tổn bản thân nữa. Bạch Tử Họa trong lòng nàng giờ đã mất trí rồi, miệng chàng ứa máu vẫn không ngừng gào thét muốn vùng ra. Hoa Thiên Cốt nuốt nước mắt vào trong, nàng dùng mảnh vở của bình hoa ngay cạnh cứa vào cổ tay, mùi máu đặc biệt của nàng lập tức khiến cho chàng lập tức ngừng lại cơn điên cuồng.
Bạch Tử Họa giữ chặt cánh tay nhỏ bé của Hoa Thiên Cốt, cúi đầu hút máu nàng như đang nhấm nháp mỹ vị. Đôi mắt đỏ sậm điên cuồng từ từ khôi phục sắc đen sâu thẳm, cánh tay vẫn níu lấy tay của nàng dần buông lỏng. Bạch Tử Họa kiệt sức ngất lịm trong lòng Hoa Thiên Cốt.
Hoa Thiên Cốt cố gắng đỡ lấy thân hình của Bạch Tử Họa nằm lên giường. Nàng xoa gò má hốc hác của chàng, nắm chặt bàn tay chàng rồi áp lên má mình. Một giọt nước mắt lăn xuống rơi vào trong lòng bàn tay chàng, lại thêm 1 giọt nữa nối đuôi theo. Rốt cuộc những ngày như thế này còn kéo dài đến bao giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro