Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Chương 2

Tử Huân là nữ thượng tiên duy nhất chuyên chưởng quản các mùi hương trong thiên hạ. Điều chế hương là thế mạnh cũng là việc mà nàng yêu thích nhất. Binh khí trên thế giới này, e là chỉ có mùi hương mới có thể vô hình mà đả thương người khác. Và cũng chỉ có mùi hương mới khiến cho người khác nhớ mãi không quên. Nàng vốn dĩ tưởng rằng mình là điều hương sư giỏi nhất thiên hạ, lại không ngờ có ngày bại dưới tay Hoa Thiên Cốt trước mặt biết bao người. Khi đó nàng cao ngạo và ích kỷ, việc Hoa Thiên Cốt được làm đệ tử của Tử Họa đã là 1 đả kích lớn với nàng rồi, ấy vậy mà nàng ta còn khiến nàng bẽ mặt với các vị chưởng môn, điều này đã đẩy sự đố kị và hận thù của nàng càng lên cao.

Hương xưa nay nàng chế hiếm có người đoán ra được nguyên liệu bên trong và cách thức tinh chế, nào ngờ Hoa Thiên Cốt lại có thể dễ dàng đoán được . " Lá xanh của cam quýt, phong tín tử còn có gỗ bách. Mấy vị này đặt gom lại với nhau tất có mùi hương đoan trang ôn nhã." Lời nói trong lúc vô tình của Hoa Thiên Cốt đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong điện. Tâm trạng nàng lúc ấy đã không tốt, lại bị Nghê Mạn Thiên kích động liền muốn đấu hương với Thiên Cốt nhằm hạ thấp danh dự của nàng ta. Thật không ngờ...haizz.

"Hương bạch đàn 2 lạng, hương linh lan 4 lạng, nhũ hương, trầm hương, hắc hương và kim mị hương mỗi thứ 1 lạng. Sau đó lại nghiền nửa chỉ thanh lô, các mùi hương quyện lại, khuấy đều sau đó lại thêm bột minh trà, thược dược tiên mỗi loại 1 chỉ. Trộn thêm mật ong, lại rót thêm nước tường vi, dùng giấy thếp bọc lại bỏ vào trong nồi sứ, đung sôi hơn 10 lần. Sau đó bỏ vào lọ đậy kín, tính ra cũng phải 7 ngày, đúng không ạ?" Mùi hương đầu tiên nàng bị Hoa Thiên Cốt đoán trúng có tên Phù đồ tam sinh. Hương thơm bay ra từ lư hương điều chế khiến người ta ngửi vào như nhìn thấy những ký ức đẹp đẽ nhất đang trải ra trước mắt. Giống như ý nghĩa cái tên giấc mộng hoàng lương vậy. Nàng chán nản thu hương vào túi thơm, lại tiếp tục điều chế loại khác.

Mùi hương tiếp theo có tên Đồ mê huân phong, mùi hương sinh ra từ gió, gió lại đưa hương bay. " Hai mươi bốn tiết khí phân thành hai mươi bốn loại hoa. Khi hoa nở rộ sắp tàn thì hái xuống, 24 loại hoa này chế thành nước hoa. Thêm trầm thủy hương 5 chỉ, phú lãnh hương, huân lộ hương, thanh mộc hương, cam tùng hương mỗi loại nửa lạng nghiền thành bột, ngâm trong rượu. Bỏ trong bình sứ, dùng nến bịt kín chôn sâu dưới gốc lạp mai, chờ đến đông chí thì lấy ra." Thật đáng giận, Hoa Thiên Cốt lại 1 lần nữa đoán trúng. Trầm thủy hương là độc môn của nàng, cây lạp mai là năm đó Bạch Tử Họa trồng. Tất cả những thứ ấy nàng ta đều nói không sai 1 ly. Bản tính hiếu thắng trong nàng càng dâng cao, nàng đường đường là nữ thượng tiên duy nhất há có thể bị 1 con nhóc mới học đạo chưa thông qua mặt.

Cũng vì thế mà nàng đưa ra mùi hương cuối cùng. Nàng đã tự tin rằng nàng ta sẽ không thể nào đoán được, lại không ngờ cuối cùng vẫn bị thua. Hương tên Quỷ họa thương lỗi, biến hóa muôn hình vạn trạng, gặp người sẽ thay đổi. Kẻ có đau thương ngửi có mùi hương, người không đau thương chỉ có thể nhìn. Nhưng hương này lại chẳng làm khó được nàng ta lâu, ngay lập tức đã giải hết ra số hương liệu thành phần. " Trong hương này gồm có trăm loại hương hoa, trăm loại hương thảo, còn có trăm loại hương mộc. Trộng chung với rượu vong ưu, lại dùng tam vị chân hỏa đốt nửa năm. Sau đó đặt ở nơi Bắc Cực cực lạnh, luyện ra tinh dầu rồi mỗi ngày tưới cho hoa Quỷ họa ngân. Chờ đến khi hoa nở lại lấy giọt lộ thủy đầu tiên của hoa này, thì sẽ thành... Vị còn thiếu là nước mắt của Tử Huân thượng tiên lúc trăng tròn!" Nàng còn nhớ khi đó mình đã bàng hoàng ra sao và tức giận thế nào khi tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng Hoa Thiên Cốt. Nhưng nàng còn cảm thấy thất bại hơn bao giờ hết khi mà mình không thể đoán ra 2 vị còn thiếu trong mùi hương của Hoa Thiên Cốt. Nàng ta nói đó là hương thơm kỳ lạ trên người, cái này ta còn có thể chấp nhận nhưng còn 1 hương khác lại chính là hương thơm bên gối của Bạch Tử Họa.

Quỷ họa thương lỗi của Tử Huân chứa cả tình thù trong đó, Hoa Thiên Cốt vậy mà lại ngửi ra hương vị chứng tỏ nàng ta đã động tình, lại còn dám động tình với chính sư phụ mình. Chính sau cuộc đấu hương đó, Tử Huân càng ghét bỏ Hoa Thiên Cốt lại càng tìm mọi cách để hãm hại nàng ta. Đến sau cùng, nàng mới nhận ra mình đã mù quáng và ngốc nghếch thế nào. Nhưng tất cả cũng đã muộn! Nàng thua Hoa Thiên Cốt ngay từ ban đầu, nàng nhận ra nàng cũng chưa từng hy sinh cho người nàng yêu nhiều như Hoa Thiên Cốt đã làm, vậy nàng có tư cách gì mà nói mình là người yêu chàng nhất? Do đó mà nàng quyết định truyền hết công lực cho Tử Họa, là vì để chuộc tội cũng là vì muốn chấm dứt hết đoạn nghiệt duyên này.

Đột nhiên thấy trong lòng thật mỏi mệt. Nàng đóng nắp lư hương, rời khỏi phòng điều chế. Kiếp trước Hoa Thiên Cốt là sinh tử kiếp của Bạch Họa, Bạch Tử Họa là sinh tử kiếp của Tử Huân , còn Tử Huân lại là sinh tử kiếp của Đàn Phàm. Một kiếp sinh tử lại khiến cho biết bao người đau khổ, hận thù che mắt, máu đổ vô nghĩa. Kiếp này Tử Huân không muốn bị giày vò bởi bể tình lại cũng không muốn vì nàng mà hại chết người khác. Nàng quyết định sẽ tạm lánh tất cả, chu du lục giới thu thập những hoa thơm cỏ lạ, sống tiêu dao không màng sự đời. Nàng nghĩ, chỉ có luôn cô độc 1 mình mới có thể dần trở nên lãnh đạm với tất cả, khi không bị vướng bận bởi bất thất tình lục dục nàng mới có thể vượt qua bi kịch kiếp trước để sửa chữa lỗi lầm kiếp này. Món nợ cứu mạng của Bạch Tử Họa, sẽ có lúc nàng báo đáp.

Tử Huân dặn dò thị nữ trước khi dời khỏi điện Huân Tâm, cũng để lại 1 phong thư trong phòng cho 4 người còn lại. Nàng gọi 1 đám mây đến, bước lên nó và hướng về phía Nam mà đi. Cưỡi kiếm chắc chắn sẽ nhanh hơn nhưng nàng chỉ muốn thong thả đi để ngắm cảnh, cũng có thể biết đâu sẽ ngẫu nhiên gặp được kỳ thảo. Tử Huân vừa mới đi được 1 lúc thì Đàn Phàm đến, chàng nghe thị nữ nói Tử Huân muốn đi chu du thiên hạ chắc sẽ 1 thời gian không gặp. Lại nhìn bức thư trong tay không biết đang nghĩ gì. Chàng đến mang theo 1 vò rượu do tự mình ủ, muốn cùng nàng uống nhưng lại không ngờ nàng đã đi xa. Tình cảm của chàng với Tử Huân, ai tỉnh táo đều có thể nhận ra nhưng sao nàng cứ luôn giữ khoảng cách với chàng? Nàng không thể cho chàng 1 cơ hội sao?

Bóng áo tím nhẹ nhàng đáp xuống chốn bình nguyên rực rỡ hoa cỏ. Khi nãy đang đằng vân, Tử Huân đã ngửi thấy 1 hương thơm rất lạ. Mùi hương mỏng manh khi đậm khi nhạt khiến 1 người chế hương như nàng rất thèm muốn được sở hữu nó. Theo đó nàng nhìn thấy bình nguyên màu mỡ này, nơi đây vạn vật sinh sôi nảy nở quả thực giống chốn thần tiên xa lánh cuộc đời. Chỉ là tuy có nhiều thảm thực vật song lại phần nhiều là những loài bình thường, không thể chế ra những hương liệu tuyệt thế vô song. Nàng đi xung quanh nơi này 1 vòng, xác định không có gì nguy hiểm mới an tâm đi tìm dược liệu kia. Khi theo dấu mùi hương và đi vào trong 1 sơn động, nàng phát hiện ra bên trong ngập tràn là hoa phong lan ma đang thời kỳ nở rộ. Hoa có đặc tính ưa bóng của loài phong lan, phong lan ma chỉ có thể sống trong bóng tối. Thông thường, hoa sẽ nở vào khoảng tháng 6 - tháng 8, có hình dáng khá kỳ quái. Ánh sáng duy nhất trong sơn động được chiếu rọi từ hốc đá lộ thiên phía trên đỉnh, những bông hoa trắng muốt như tự phát sáng và không hề có 1 chiếc lá nào. Hoa lan ma tuy cực hiếm nhưng chưa hẳn là điều làm nàng để ý nhiều, nàng đang bị mê luyến bởi 1 cây lan mọc riêng rẽ tách biệt hẳn so với đám hoa trắng kia. Nó nằm trên 1 mô đất cao nơi ánh sáng trực tiếp chiếu thẳng vào, nhánh hoa không lớn nhưng lại đơm khá nhiều hoa. Sắc hoa đen tuyền điểm xuyết là nhị trắng, quả là độc nhất vô nhị.

Tử Huân đã từng gặp qua vô số kỳ hoa dị thảo, cũng xem rất nhiều sách cổ nhưng nàng chắc chắn rằng mình chưa từng nhìn thấy loại hoa này được đề cập đến. Nàng nhún chân, cả người nhẹ bẫng bay qua thảm hoa bên dưới và đáp xuống mô đất kia. Nàng ngồi xuống nghiên cứu nên nhổ cả cây đem về trồng hay nên hái hoa rồi ướp khô để dùng dần. Nàng thử hái 1 bông hoa, kỳ lạ thay là bông hoa tàn lụi ngay tức thì. Tử Huân chẹp miệng tiếc rẻ, vậy là không thể đem cây hoa này đi nơi khác trồng được rồi. Thật không biết lúc trước vì sao nó lại sinh trưởng được ở đây? Nếu không thể hái thì làm sao nàng lấy nó chế hương? Tử Huân trong lòng rất bứt rứt, một khi đã gặp được loại kỳ hoa như thế mà không thể lấy được khiến cho nàng khó chịu vô cùng.

Nàng cứ chống cằm nhìn cây hoa đến thất thần mà không phát hiện ra sự xuất hiện của 1 người khác. Luồng khí màu tím sẫm quỷ dị vờn quanh bóng tối rồi vồ tới cây hoa lan dị biệt kia, chỉ trong nháy mắt cả cây hoa bị nhổ lên khỏi mặt đất và biến mất vô tung vô ảnh. Tử Huân giật mình, khi phản ứng lại thì chỉ còn thấy mảnh đất trống trơn. Nàng tức giận đứng bật dậy, cảnh giác nhìn xung quanh. Luồng khí kia bay xung quanh sơn động, thoắt ẩn thoắt hiện kèm theo tiếng cười khẽ nhưng đủ khiến nàng thấy rợn tóc gáy. Tử Huân nheo mắt lại, nàng triệu hồi Quỷ Họa kiếm rồi chém về phía bên trái. Luồng khói tím bị tập kích bất ngờ liền nhanh chóng chuyển hướng bay sau đó tụ lại thành hình người đứng đối diện nàng. Đó là một gương mặt đẹp như tiên, một nhan sắc vượt xa thế tục, khiến người ta không có cách nào tưởng tượng nổi.

Mái tóc tím như thác phiêu diêu trong gió, bộ y phục tím uốn lượn tựa ảo mộng. Làn da trắng nõn trong suốt, khẽ ẩn hiện đường cong duyên dáng của xương quai xanh. Mi tâm hắn có ấn ký đỏ sẫm lộng lẫy như hoa, đôi mắt màu đỏ trong veo không chút vẩn đục, bầu trời đầy sao cũng không thể sánh bằng. Thấy nàng hơi ngẩn người, hắn cười cười cầm cành hoa trong tay đưa lên mũi ngửi, cánh hoa cọ sát vào gương mặt yêu diễm càng làm tăng vẻ đẹp họa thủy. Lúc này Tử Huân mới sực nhớ ra là hắn đã cướp mất hoa của nàng, còn tỏ vẻ khiêu khích nhưng sao nó không bị tan thành tro bụi như lúc nãy? Nàng chau mày, có gắng hòa nhã nhất có thể:

- Sát Thiên Mạch, không ngờ gặp người ở đây! Không biết Ma quân từ bao giờ có hứng thú với kỳ hoa dị thảo mà hôm nay lại chạy đến đây cướp hoa của ta?

- Hạ Tử Huân ~ đệ nhất mĩ nhân tiên giới? Sao có thể nói là ta cướp hoa của ngươi được! Hoa ở trên tay ta thì là của ta, ngươi lấy gì chứng tỏ nó là của ngươi?

- Sát Thiên Mạch, ta không muốn đôi co với ngươi. Mau trả ta hắc phong lan ngay!

- Ha ha ha!!! Có bản lĩnh... thì đến lấy!

Tử Huân nén giận, nàng không biết Sát Thiên Mạch có âm mưu gì mà lại xuất hiện ở đây. Có thể hắn đang cố công kích để nàng lọt bẫy, bản thân nàng không thể đánh lại hắn nên quyết định bỏ đi dù có thấy mất mặt thật. Nàng phẩy tay áo hóa thành 1 đạo ánh sáng tím bay khỏi sơn động từ hốc đá lộ thiên. Nào ngờ Sát Thiên Mạch lại bám theo không dứt, hắn cố ý chặn đường của nàng. Lần này địch ý của hắn hiển lộ rõ như thế, nếu nàng còn cho qua thì chắc chắn không xứng đáng với chức danh thượng tiên của mình rồi.

- Sát Thiên Mạch! Ngươi đừng quá phận!

- Tử Huân, ngươi dù sao cũng xuất thân từ Thát Sát điện. Phản đồ giờ được ca tụng thành thiên tiên rồi nên muốn kiêu ngạo với ta sao?

- Thì thế nào? Cho dù là lúc trước hay bây giờ, ta cũng không khuất phục trước bất cứ ai. Kể cả ngươi! Vì thế đừng dài dòng muốn sỉ nhục ta nữa, muốn đánh thì nhanh lên vì ta không có thời gian thừa thãi để tiếp ngươi đâu.

- Khẩu khí lớn lắm.

Nói rồi hắn tao nhã tiến lên, đến bước đi cũng nhẹ nhàng, vòng eo uyển chuyển, nhanh nhẹn tới gần, vạt lụa màu tím lay động theo gió. Dừng lại khi cách nàng khoảng 10 bước, hắn kiêu ngạo hất hàm nói:

- Ta nhường ngươi ra chiêu trước! Để lúc thua cũng không nói là bản quân khi dễ ngươi.

Tử Huân nắm chắc chuôi thanh Quỷ Họa hướng về phía hắn đâm thẳng. Mũi kiếm mang theo tiên lực bạo kích khiến không khí xung quanh xoay vần thành 1 cơn lốc. Sát Thiên Mạch vẫn dửng dưng phe phẩy quạt lông, dường như sức mạnh từ thanh kiếm của nàng không đáng để hắn phản công. Hắn uyển chuyển xoay mình né chiêu thuận tiện phẩy tay áo, 1 chưởng giáng lên lưng nàng. Tử Huân cũng không phải là mang danh hão, thắt lưng mềm dẻo xoay người quét đường kiếm qua phá thế tấn công của hắn. Sát Thiên Mạch thu tay về che miệng cười duyên, hắn múa quạt thành bão lửa tấn công bao vây lấy nàng bên trong tâm bão. Tử Huân nâng kiếm lên không trung, 2 tay bắt quyết dần ngưng tụ thành 1 quả cầu băng cực lớn. Cầu băng theo chỉ thị của nàng tách ra làm 4 quả cầu nhỏ hơn hướng về 4 phía rồi nổ tung, màu trắng xóa bao phủ mọi tầm nhìn. Sức nổ mạnh đến nỗi cơn lốc bằng lửa lập tức bị đông cứng trong lớp băng dày cả chục phân. Tử Huân bay ra khỏi tâm bão, ngay lập tức thả 1 màn sương tím che phủ Sát Thiên Mạch, phạm vi của đám sương mù này thậm chí còn bao vây cả chốn bình nguyên này.

Xung quanh chỉ là 1 màu tím thẫm, Sát Thiên Mạch không nao núng triệu hồi Phi Dạ kiếm để ứng chiến. Hắn rất ít khi phải dùng đến thanh kiếm này vì trong thế gian có mấy người xứng là địch thủ của hắn. Lần này là ngoại lệ, Tử Huân là 1 trong 5 thượng tiên nên thực lực chắc chắn không phải tay mơ, hơn nữa hắn cũng muốn thấy đệ nhất mỹ nhân tiên giới phải chật vật dưới tay mình. Phi Dạ kiếm dưới sự điều khiển của chủ nhân bùng sáng như ngọn đuốc khổng lồ, tiếng gió xoáy xung quanh như tiếng thét gầm vang của vạn linh hồn. Thanh kiếm lửa trong phút chốc đã xua tan đám sương mù bao vây lấy Sát Thiên Mạch, ngay lúc này Tử Huân hiện thân từ giữa làn sương tím, nàng huơ tay điều khiển Quỷ Họa tấn công từ cự li xa. Vừa đuổi được đám sương thì Sát Thiên Mạch lại nghênh chiến với thanh kiếm của nàng, hắn múa những đường kiếm tao nhã nhưng thủ pháp vô cùng nhanh nhẹn. Nàng quyết định dùng sát chiêu cuối cùng, niệm chú tách kiếm thành 3 rồi tam kiếm hợp bích đánh khiến cho hắn không kịp trở tay. Vốn tưởng Sát Thiên Mạch đã rơi vào thế bị động nào ngờ ngay phía sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện 1 bóng người.

Nàng chẳng thể thu tay lúc này, chỉ đành nhíu mày cắn răng chờ đợi kẻ tập kích ra chiêu. Nhưng thay vì là thương tổn từ phía sau, nàng lại thấy có bàn tay mò xuống bên hông mình. Kẻ đáng chết nào dám xâm phạm đến nàng? Tiếng cười khẽ bên tai, vài sợi tóc của kẻ đó bị gió thổi về phía trước, tạt qua mặt nàng. Những lọn tóc tím mềm mượt và tiếng cười yêu dị đó còn có thể là của ai ngoài Sát Thiên Mạch chứ. Nhưng không phải là hắn đang bị Quỷ Họa tam ảnh của nàng tấn công liên tiếp sao? Nàng bất chấp phản phệ mà lập tức thu hồi kiếm khí, xoay người chém kẻ đứng phía sau. Sát Thiên Mạch bật cười lùi lại, hắn giơ lên túi Càn Khôn vừa mới lấy trộm được của nàng ra chiều khiêu khích. Trong cái túi đó chứa tất cả dược hương và lư đỉnh nàng thường dùng, tên chết tiệt kia vậy mà còn giở trò trộm cắp ở đây! Tử Huân không vui đưa tay lên cao búng một cái, vô số đóa hoa màu tím bay lên không trung, xoay tròn hợp thành một đường thẳng, phóng vụt về phía Sát Thiên Mạch, hương hoa kỳ lạ ùn ùn kéo đến.

Sát Thiên Mạch huy kiếm chém những bông hoa tan thành tro bụi. Hắn bay lên cao, dùng kiếm múa thành 1 chữ "Sát" bằng lửa rực rỡ giữa không trung. Sau cùng hắn chém 1 nhát vào chữ "Sát" đẩy nó về phía Tử Huân. Nàng niệm hộ thân chú, đồng thời đề khí dang tay đối kháng trực tiếp với hỏa ngữ của hắn. Sự giằng co chẳng kéo dài được bao lâu, nàng lập tức bị chân khí trong người chạy loạn khắp các mạch môn lại thêm sức mạnh của hắn quá lớn khiến hộ thân chú của nàng bị nứt ra và nổ tung. Tử Huân bị đánh bay ra xa vài dặm, nàng hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu chỉ còn lại sót chút ý thức giữ mình tỉnh táo.

Sát Thiên Mạch bay đến bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của nàng thì ra chiều vừa ý lắm. Hắn dùng kiếm chĩa trước trán nàng, giọng điệu ghét bỏ:

- Hừ, thì ra thực lực của Tử Huân thượng tiên cũng chỉ có thế! Nếu bây giờ đám người tự xưng tiên nhân giả vẻ đạo mạo kia nhìn thấy ngươi trong bộ dạng này thì sẽ có vẻ mặt ra sao nhỉ? Gương mặt này cũng được đấy, để ta tặng ngươi vài nét rạch thì sẽ còn tuyệt hơn nữa!

Nàng không còn khí lực để nói, chỉ nhìn hắn với vẻ mặt vô cảm nhưng ánh mắt thì kiên cường, bất khuất. Bị ánh mắt của nàng làm cho khó chịu, Sát Thiên Mạch không nói thêm mà ngay lập tức muốn đâm kiếm xuống. Lúc này 1 đạo ánh sáng trắng bất ngờ tập kích, sức mạnh lớn đễn nỗi Sát Thiên Mạch dùng kiếm đỡ nhưng vẫn bị lùi ra sau mấy bước. Người vừa đến bay tới che trước người Tử Huân, ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo hắn:

- Sát Thiên Mạch, vì sao lại ra tay tàn nhẫn đến mức này? Ngươi đang khiếu chiến ngũ thượng tiên đấy!

- Thì ra là ngươi, Bạch Tử Họa. Lâu rồi không gặp, ngươi vẫn cao ngạo lạnh lùng như vậy nhỉ! Hôm nay để ta xem Trường Lưu thượng tiên và ta, ai mạnh hơn!

Bạch Tử Họa nhìn thấy tình trạng của Tử Huân không thể kéo dài thêm, chàng quay sang nói với Sát Thiên Mạch:

- Ngươi tốt nhất nên xem lại bản lĩnh của mình trước khi cao giọng lớn lối với người khác.

Sát Thiên Mạch còn muốn tiến lên nói vài câu khiêu khích nhưng chợt nhận ra gò má mình thấy man mát. Hắn đưa tay lên sờ thử thì thấy vệt máu đỏ nổi bật trên bàn tay trắng muốt. Bạch Tử Họa thế mà lại chém 1 nhát vào mặt mình, đối với kẻ tự luyến như hắn mà nói đây quả là 1 sự mất mát quá lớn và không thể tha thứ. Vẻ mặt hoa đào thay thể bởi sự giận dữ, hắn lấp tức gọi hỏa phượng đến để đi chữa thương, không thể để gương mặt này có chút vết sẹo nào cả.

- Bạch Tử Họa ngươi chờ đấy! Ta sẽ còn quay lại tính toán món nợ này!

Bạch Tử Họa thu hồi kiếm, chàng lập tức quay lại xem xét tình hình của Tử Huân. Nàng đã ngất đi từ lúc nào, kinh mạch rối loạn và chân khí phiêu tán. Chàng không chần chừ ôm nàng ngự kiếm đến nơi thích hợp để chữa trị, trên suốt đường đi cũng không ngừng truyền cho nàng chân khí hộ thể. Lần này họ đi, là hướng đến 1 khu rừng trúc xanh rì và yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro