Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15:

Vòng xoáy của quá khứ, tương lại, hiện tại liên hiện hữu và ám ảnh Hoa Thiên Linh. Nàng khụy xuống.

-Ta về đâu? Một câu hỏi chẳng ai có thể trả lời cho nàng.

Mờ mịt lắm, tăm tối lắm, vô vọng lắm.

Bước đi trong cô độc, vực sâu, đường mòn... tất cả thật lạ lẫm.

Nàng tự hỏi: -Ta là ai? Ta ở đâu? Nơi nào là nơi ta dừng chân.

"Phải, chỉ cần nơi ta có thể dừng, không cần êm ấm, hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười, dù hiu quạnh, băng sơn, vực sâu, sa mạc,... ta chỉ cần nơi để dừng lại."

-Ngươi muốn dừng lại? Câu hỏi giữa hư không dành cho Hoa Thiên Linh.

Giọng nói của một thiếu nữ màu đen đang từ từ hạ xuống trước mặt tiểu Linh. Giọng nói ấy giống khuôn mặt Hoa Thiên Linh như một khuôn tạo thành nhẹ nhàng cười, nụ cười của nàng thật khẽ nhưng lại có chút dụ dỗ, sa đọa như thứ rượu vang lâu năm. Giọng nói đến gần tiểu Linh thì thế giới bóng đêm lại ăn thêm một chút vào lĩnh vực ánh sáng nơi nàng đứng, chúng tựa dã thú đói khát đang từ từ tiếp cận con mồi_Đúng chính con mồi lần này chính_Hoa Thiên Linh.

-Để xem nào ngươi chỉ muốn nơi để dừng chân thôi à!

Giọng nói ấy lại hỏi.

-Ta chỉ muốn một nơi để dừng.

-Nghe thật thú vị? Dừng lại nhưng ngươi sẽ làm gì tiếp theo?

-Ta muốn xây một ngôi nhà dù bằng rơm rạ.

-Ồ!

Giọng nói ấy thốt lên có vẻ vui thích.

-Đúng.

-Tiếp theo thì sao?

-Sống cuộc sống ta muốn. Ta có thể tự trồng rau, nuôi gà, chăm cây, buôn bán nhỏ,...

-Tiếp nữa đi chứ? Còn người khác mà, phải không?

Hoa Thiên Linh "..."

Đây này đây giọng nói ấy bay đến và ôm vòng quanh cổ Hoa Thiên Linh khúc khích cười.

-Ngươi chẳng có nữa kia ư? Người có danh hiệu là chồng, tướng công, phu quân ấy. Rồi các ngươi sẽ có vài đứa bé nghịch ngợm, kháu khỉnh, đáng yêu nữa mà!

Giọng nói ấy kể những việc thực tươi sáng, vui vẻ, cũng thật bình dị....

-Ta xứng sao.

Hoa Thiên Linh mờ mịt.

-Thứ tình cảm ấy... ta không xứng cũng không muốn hiểu.

Nàng trả lời thật nhẹ cứ như uống hớp nước giải khát nhạt nhẽo.

-Hí... hí... hí... ngươi gạt ta à. Ngươi không xứng, ngươi không muốn hiểu,... ta lần đầu tiên nghe chuyện buồn cười đến khó dừng được luôn.

Giọng nói ấy đưa tay che miện cười duyên dáng, yêu mị.

Thủ thỉ rằng: -Ngươi từng vì nó mà chết đi sống lại, bất chấp tất cả kia mà. Bộ quên à?

-Quá khứ đó ta nhớ để làm gì?

-Chi... một tiếng. Đừng thốt lên thế chứ! Nghe đau lòng quá, thật xấu mà.

Lập tức liền lấy tay ôm ngực.

-Lép lắm rồi không nên ôm ngực để thiên hạ biết mình càng lép.

Giọng nói ấy "..."

-Xấu quá đi!

-Ta biết ta chẳng phải 'kiểu ngực tấn công mông phòng thủ' nên rất tự trọng, xin đừng tới đây để mọi người biết ta tốt hơn người trước mắt nhiều.

Giọng nói ấy "... sao mà câu thông với đức hạnh khó dò này" câu chuyện sao tiếp.

-Ấy da ghét quá! Ngươi nói thế nô gia đau lòng, tiếng lòng nô gia vốn mềm yếu mà.

-Kĩ viện đâu đây.

-Có Thúy Kiều không?

Hoa Thiên Linh buộc miệng thốt ra.

Giọng nói ấy "..." ngươi làm ta khó làm quá, ta rất bực mình, rất giận.

Tiếp tục ôm cổ thỏ thẻ: -nô gia buồn ngươi ghê...ngươi nhẫn tâm nghe tiếng trái tim nô gia oằn oại ư?

-Nói tiếng người, tiếng gì đó nghe không hiểu.

Giọng nói ấy "..." câu thông biện pháp vô dụng.

-Ta nói lần 2, nhấn mạnh nói tiếng người, ta không hiểu tiếng động vật khác. Ta chưa đi nhi hồng viện hay câu lang viện xin rủ lòng thương nói theo cách bình dân.

Giọng nói bay trước mặt Hoa Thiên Linh muốn diễn tiếp vai trò hiện tại mặc dù bị chê chẳng khác gì kĩ nữ. Giọng nói vẫn dai chẳng kém đỉa.

- 'Bất quá tam' nhé! Âm thanh giòn vang "bốp" vang lên, một pha đánh bóng ra ngoài sân ghi điểm cho đội nhà.

Giọng nói tốn sức quay về sau nửa khắc. Nó...lại một lần bị bay đi.

-Hừ!... Ai gia không vui ai cũng đừng vui. 

Giọng nói ấy lộ bản chất sau bao phen diễn sâu như ảnh đế và ảnh hậu.

-Nói tiếng người. Đừng tiểu cường quá chừa phần người khác.

-Hừ.

Giọng nói ấy quay mặt đi biểu thị 'ta mất hứng' về phía tiểu Linh.

-Hứ. Ngươi có phải ngay từ đầu đã biết ta ở đó phục kích rất lâu đi?

Khoảng không tỉnh lặng...

-Chắc vậy.

Chắc rằng lộ liễu đến mức không nỡ nhìn thẳng, giữa rừng hoa bạt ngàn xuất hiện con bươm bướm thân đen tuyền to cỡ bắp tay, cánh viền đỏ neon luôn bốc khói màu neon, phần bên trong màu giống rắc kim tuyến ở bên trong, lượn tới đâu rắc bột dạ quang đủ màu tới đó tốt hơn hết luôn là nó cứ lờn vờn trước mắt mình trừ phi mù mới không thấy thứ hiền phức ngứa mắt này thôi". Tiển Linh thán.

-Ngươi phiền ta hơi nhiều nên...

Thiên Linh một tát tiếp tục chụp bay bé bướm xinh xinh.

-U...oa...oa...ngươi xấu sa. Ta biết ngay mà ngươi ghen tị ta đẹp hơn ngươi nên muốn hủy dung mạo 'hoa nhường nguyệt thẹn' này đây mà.

Bé ý yếu quá hiện nguyên hình luôn.

-Khai ra ở đây còn ai. 

Tiểu Linh bơ vẻ nai tơ đậm mùi diễn kịch sặc mùi tự luyến kia và chờ đợi kết quả. 

-Ngươi...

.

.

.

.

.

.

Hoa Thiên Linh triệu chiếc roi 'Vạn thiết cốt' trong suốt óng ánh, thân do vạn loại thiết vạn loại cốt dệt thành, lấy hỏa thiên, lửa địa luyện, nước vong xuyên ngâm, lấy linh khí tắm,... khi thành hình phải trải qua 9999 đao lôi kiếp rửa tội nên bên trong chiếc roi ẩn chứa ngũ hành, âm dương,mọi thuộc tính đều chưa thể ảnh hưởng. Nó còn là thần khí có khả năng trưởng thành duy nhất tam giới nếu nó trưởng thành thì nó là vô địch.

-Đành dùng biện pháp mạnh, xin phép.

Tiểu Linh ngoan hiền 'nghiêm hình bức cung' tiện tay 'giải tỏa căng thẳng' bắt đầu. Giờ phút này Hoa Thiên Linh _ Hoa điều giáo, máu S đang nhập chuẩn bị đại khai sát giới 'Vạn thiết cốt' kêu tí tách, tí tách phấn khích.

-Người xấu... đừng qua đây.

Lùi từng bước từng bước.

-A... đau quá, đau quá.

Những tiếng kêu đau đớn vang vọng. 

Ảo cảnh tan đi Hoa Thiên Linh lại về thức hải, nàng rất vui vẻ do đã được giải tỏa căng thẳng bao lâu nay phải làm sâu, phải làm muội muội, phải hy sinh nhan sắc,...

Nàng vươn vai và nói: 

-Thật thoải mái.

Trái với sự thoải mái, sảng khoái đang tắm gió xuân của nàng thì có thể khái quát tình trạng người khác như sau:

Cái xác bướm tơi tả do phong ba bão táp giữa cuộc đời khiến ta chạnh lòng đau đớn. Chúng ta đồng cảm, thấu hiểu với thân phận 'bèo dạt mây trôi' lênh đênh chìm nỗi/không có khả năng bò dậy, chạy trốn của kiếp hồng nhan đầy rẫy truân chuyên. Biết và thấu hiểu tâm trạng đau đớn xót sa/ cảm nhận sâu sắc với người được xem như bao cát lại thê thê thảm thảm chẳng nỡ nhìn. Bướm/ bao cát là phái đẹp nhưng nó lại quá mong manh để phản kháng trước 'cường quyền' nên đành ngậm ngùi cho số phận hắt hủi, bỏ bê. Xin hãy trân trọng bươm bướm/bao cát bé nhỏ.

Tiếng nói trẻ con của bé bướm: -Ngươi đồ xấu xa, xấu xa, vô lương tâm, đầu gỗ chẳng biết tí gì 'thương hương tiếc ngọc'.

-Ồ!... Ngươi nên biết có một câu thế này 'hương tiêu ngọc vẫn'. Hương chỉ để đốt, ngọc chỉ để bóp nát thôi ngươi đừng hiểu sai nghĩa, chúng ta tu tiên không nên keo kiệt, luyến tiếc phàm trần như vậy! 

Bé bướm "..." cố nặng ra vài tiếng.

-Ngươi...

Tiểu Linh: -Hửm... có việc? Khai ra điều ngươi biết, tốn thời gian chơi đủ rồi!

-Không nói thế ta hỏi ngươi trả lời.

Trong lòng bé bướm nghĩ "có khác gì ta tự kể".

-Được, bắt đầu. Tên, nhũ danh, chủng loại, tuổi, giới tính, khả năng đặc biệt, đặc điểm, họ hàng anh em, gia đình, nơi ở, thức ăn yêu thích, món ăn ghét, hoạt động ưa thích, nguyện vọng, khái quát đơn giản về tính cách,...

-Nể mặt ngươi ta đại danh là Hồng Diễm; nhũ danh Yêu Diễm; chủng loại huyễn điệp mộng; tuổi ????; giới tính chưa có ; ta có thể tạo ảo cảnh để ăn hút khô tu sĩ, nhân loại...

-Yêu Diễm trong 'yêu diễm đồ đê tiện'?  Hay yêu thiêu thân? Nói móc Hoa Thiên Linh chẳng buôn tha cơ hội trả thù mấy đứa gây phiền hà lại vô tích sự. "Nãy giờ con Yêu Diễm này cũng quá tiện đi, sống quá dai rồi" tấm lòng Thiên Linh.

-Ngôn ngữ ngươi thiếu hoa mĩ, khó trách khó trách... ta đỉnh đỉnh là yêu trong yêu thích diễm trong mỹ miều... . Thiếu đầu óc nên 'chẳng phun châu nhả ngọc' được gì. Nói rồi huyễn hóa ra cây quạt lông công che miệng cười rất ư là mỉa mai, giễu cợt.

-Dù tên đẹp thì cũng vô dụng.  "Con bướm bướm chuyên phạm ngu, phạm tiện quá nên tên cũng bộc lộ bản chất nốt" nàng tiểu Linh suy nghĩ trong lòng đặt ra nickname.

-Ngươi nghĩ xấu cho ta phải không?

-Có à! 

-Nhìn người ngươi đầy ác ý đối với vẻ đẹp của ta thì hiểu?

"Con bướm yêu bản thân" giờ nên bổ sung thêm câu này vào lòng.

-Ngươi lại ghen tị vẻ đẹp của ta. Ta thật đẹp ơi trách ai bây giờ, thần linh cũng ghen tị với ta, số ta thật khổ.

Vừa chấm dứt lời một bạt tai ngay mặt vỗ xuống.

-Câm...nổi cả da gà.

-Ngươi rất phấn khích vẻ đẹp mĩ miều của ta đến cơ thể cũng kinh sợ phải không? Ta biết mà. Cười cười như biết tổng.

-Mi ngứa đòn. Trả lời bằng hành động nàng nở nụ cười đầy khinh bỉ.

-Đừng tự lừa mình dối người, ngươi thấy ta quá mĩ nên sợ chứ gì. Thành thật đi.

Một đòn tát nữa lại đến. Nụ cười muôn nứt của Linh Linh rộ lên.

-Ta giúp ngươi càng mĩ.

-Không cần. Tiếp theo hàng loạt tiếng roi "chát...chát...chát..."

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

-Thật thất thanh như heo chết vậy.

.

.

.

.

.

-Ngươi không thương hương tiếc ngọc gì cả.

-Hương đâu? Ngọc đâu? Để chứng thực tính chân thực nên cố tình quay xung quanh tìm kiếm.

-Ta là hương là ngọc đây nè! Yêu Diễm cố dí sát vào.

Hoa Thiên Linh lại chụp bay ẻm xa tích.

Khi nào ta mới thoát khỏi đây.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro