Chương 14:
Tiểu Linh mặc kệ "quen rồi sẽ ổn thôi!" vì ẻm là công dân lương thiện kính già yêu trẻ mà.
Thế nhưng "đừng nhìn bằng ánh mắt đó ví ánh mắt đó..." đẩy bản mặt Bạch lão đầu cách bản thân chỉ còn vài cm liền dính vào mình ra rồi bổ sung thêm ánh nhìn chán ngán cho hắn.
Mọi chuyện lại tiếp tục ai làm việc nấy... hết ngày... hết truyện.
Dễ gì ha mọi người!
-----------------------------------------------------------------------------------
Sau khi hóa hình người Hoa Thiên Linh vô cùng tự hỏi nhân sinh.
Đặc biệt nhân sinh trước mắt này!
Hãy nhìn thực tại.
Bạch lão đầu dễ gì tha cho cơ hội ngàn năm bỏ qua mọi thứ cứ dí vào mới trọng yếu.
"Cái ánh mắt léo quang mang theo nhiệt độ kia đừng chỉa vào ta" đấy xem ánh mắt giàn lửa thiêu chim cút với vỉ nướng thêm tí dầu hào, mật ong...bỗng thấy đói dễ sợ.
"!!!!!.... lạc đề lạc đề.... chuyện chính quay lại nào úm ba la xì bùa, xì bùa từa lưa".
-Tên?
Tiểu Linh "..."
-Linh
"Nàng tên rất đẹp" mặt vẫn lạnh tanh dù ánh mắt có chút...
-Đầy đủ
-Hoa Thiên Linh.
-Tuổi?
-Tám
-Gia đình?
-Có đầy đủ phụ thân, mẫu thân, một tỷ tỷ.
-Ở đâu?
-Hoa thôn
-Tỷ tỷ
"Muốn moi thông tin à" tiểu Linh nghĩ "cảm thấy bị lừa lừa nên lòng không vui".
-Hoa Thiên Cốt, 12 tuổi, chăm chỉ, cần cù, dễ thương, xinh đẹp, hiền lương thục nữ,...(10.000 từ để tường thuật tỷ tỷ từ nhỏ đến lớn)
Phải đẩy tỷ tỷ cao giá lên nếu không tên 'trâu già gặm cỏ non' này sẽ coi thường tỷ tỷ, nhà gái luôn phải cao giá mới tốt không thôi nhà trai coi thường từ đó cô dâu gả chắc chắn bị coi thường kinh nghiệm sau bao năm cầy cấy phim Hàn, phim Việt, Campuchia, Ấn Độ,... về mẹ chồng nàng dâu, hào môn danh gia, cung đấu,...
Trái lại tên 'trâu già gặm cỏ non' kia chỉ "sâu con hồi nhỏ thì ra như thế" sẵn nhớ những thứ tiểu Linh thích.
"Sao hít thấy mùi si hán đâu đây! Chậc!... ảo giác" tiểu Linh lâu lâu linh một lần.
Đột nhiên không khí thật lạ lẫm.
Chợt...
-Cái kia cho hỏi gọi ngài bằng gì? ngập ngừng.
"Hình như chuyện này bản thân quên phải không?" tiểu Linh tự hỏi.
-Cứ gọi Tôn thượng. "thật ra muốn tiểu Linh gọi tướng công hơn nhưng hiện tại chưa phải lúc" tâm Bạch lão đầu cồn cào mặt vẫn lạnh nói.
-Tôn thượng hảo! nàng coi như chào hỏi lễ phép cung kính.
"Tiếp đến vấn đề dễ xử lí hơn nếu Bạch lão đầu cố ý làm khó sẽ không cho cô gọi Tôn thượng nhưng tiếng Tôn thượng cho thấy hắn chấp nhận coi cô là người Trường Lưu" bất giác thở phào nhẹ nhõm một tiếng.
-Xin hỏi Tôn thượng....
Lúc này quay về cái bình sứ Thanh Hoa chứa cơn gió cướp đồ luôn phương châm 'cướp ai cũng được cướp ta tội tày trời' vừa chuẩn bị 101 kiểu tra hỏi kèm hành hạ nhẹ nhàng thì cái tiếng réo vang như báo ác mộng bắt đầu:
-Oa...oa...oa...làm ơn thả ra...làm ơn đi...oa...oa...ở đây tối quá!
Bị cắt đứt tiểu Linh không khỏe lắm do tiếng trẻ khóc còn Tôn thượng cũng không khỏe lắm vì cuộc nói chuyện lâu lâu mới có của hai người gián đoạn.
Ánh mắt tiểu Linh nhìn phía Bạch lão đầu đầy...rất bình thường rằng 'mời Tôn thượng quyết định'. Cô cảm thấy đau đầu.
Theo góc độ Bạch lão đôi đồng tử hắc bạch phân minh, linh động; trong như suối mùa thu; đào hoa mắt to tròn cuốn mọi người vào ánh nhìn mang hàm ý 'xin hãy tha thứ cho sinh vật ấy đi Tôn thượng!' tâm hồn nàng quá tốt rồi. Vung tay nắp bình mở ra vật trong bình theo vụt ra bằng tốc độ nhanh nhất chạy vào thức hải tiểu Linh.
Choáng váng tiểu Linh ngất suy nghĩ cuối cùng "thích khách mau hộ giá!" mắt đóng lại.
Bạch lão đầu kịp thời đưa tay đón cô vào lòng rồi di chuyển sang phòng trống gần nhất.
Nơi Tuyệt Tình điện có nhân khí hơn từ bây giờ.
Trong thức hải tiểu Linh Linh quá đỗi tĩnh lặng, không gian to lớn, tươi sáng, mênh mông sóng nước mây trời.
-Oa...oa...oa...hạt châu sặc sỡ như cà rem bảy màu khóc liệu đúng rồi cả lên phá tan sự tĩnh lặng ngay khắc này nó "ta rất đáng thương mau tới an ủi, an ủi".
"Tâm mệt không muốn quản"tiếng lòng tiểu Linh trước vài cả ngày lười.
"Nó lặp lại biểu hiện ta rất ủy khuất mau an ủi" nếu có cặp mông cong cong sẽ hướng tiểu Linh cái chắc.
Hình tượng Hoa Thiên Linh giờ chỉ lười hơn sâu gạo nằm bẹp tại nơi này và sắp hẹn hò với Chu Công bỏ bê hạt châu cà rem ngáp và ngủ.
Lúc sau...
"Sao không ai an ủi ta" ngơ ngác nhìn lại Hoa Thiên Linh "ngủ rồi!"
Lúc sau nữa...
"Không ai an ủi, lát sẽ an ủi thôi!" hạt châu suy nghĩ.
Lại lúc sau nữa...
Nào chịu được lạnh nhạt hạt châu từ từ sáp lại gần ở cạnh tiểu Linh cứ năm này tháng nọ đến thiên hoang địa lão, râu tóc bạc phơ cuối cùng trở về cát bụi.
--------The end--------
Hạt châu thấy không ai an ủi bản thân càng ủy khuất lẫn phẩn uất. Nó quyết định liều lĩnh hành động rằng... lao thẳng muốn 'đồng quy vu tận' cùng ai kia. Hạt châu cố sức bình sinh làm việc quan trọng đệ nhất đó_công việc giống của muỗi đồng hành với tấm lòng chuyên cần của kiến, trung thành của cún, dẻo dai của đĩa, ngáo ngơ của husky lấy giọng nói ngọng nghịu, trẻ con đầy mùi sữa làm bàn đạp mà:
-Ta hút hết máu ngươi đồ vô tâm, ta hút, ta hút...hút ngươi thành xác khô luôn đồ vô tâm, ham ngủ...
Thế mà đời nào chỉ cần đức tính tốt như trên sẽ có thể 'dời non lấp bể' chính nó càng hút bản thể nó càng rõ ràng, màu sắc nó càng đậm, hoa văn vàng kim phức tạp chằng chịt càng nhiều đâu.
Nó rơi xuống...nảy mầm...tiếp sau bao lấy tiểu Linh.
Hạt châu hòa làm một với tiểu Linh hay đúng hơn nó giờ đây chính là thức hải của cô là mệnh của cô_nó đã nhận chủ nó lấy máu cô để luyện hóa linh hồn của cả hai chỗ sâu nhất. Khi nó và tiểu Linh chẳng hay biết sinh mạng hai cá thể đã gắn chặt vào nhau hai cá thể hai tính cách hạt châu gắn chặt tiểu Linh, tiểu Linh gắn chặt hạt châu. Cả hai hòa làm một.
Xung quanh thức hải lấy mắt thường thấy được nhiều điểm sáng màu vàng phát tán khắp nơi. Từ các điểm sáng chúng sinh trưởng nảy mầm phát triển cành hay thân hoa chúng màu vàng kim và chúng bằng vàng, chúng có lá lưu ly hoa ngũ sắc.
Thức hải Hoa Thiên Linh_ngũ sắc liên hoa vạn dặm đua nở.
Xa xa đại ngũ sắc liên bay lên rồi lơ lửng, xoay tròn, tỏa sáng rực rỡ từng cánh từng cánh mở ra, tỏa dòng năng lượng khổng lồ ra xung quanh tưới tắm mọi nhành cây kẽ lá.
Thiếu nữ tưởng chừng 15-16 tuổi xinh đẹp lộ diện. Cô_ tạo tác của trời một vẻ đẹp không góc chết hoàn hảo, cô cho người ta cảm vẻ đẹp vượt qua mọi định luật, mọi không gian, mọi thời gian cả con người cô mang vẻ đẹp trời đất khó dung; đẹp từng chân mây kẽ tóc sự có mặt của cô là trời đất thậm chí ghen tị. Mắt đào hoa to tròn sóng sánh đa tình, mũi quỳnh hoa nhỏ nhắn xinh xắn, má in sâu hai lúng đồng tiền, môi anh đào đỏ tự nhiên chúm chím, làn da trắng căng mọng tưởng chừng tích ra sữa, ngón tay, bàn chân, gót chân đều mỹ. Khẽ chớp động hàng mi cánh bướm cô lơ lửng trên nhụy hoa đóa hoa tập trung linh khí xung quanh kết thành váy, áo kể cả trang sức cho nàng, nàng càng xinh đẹp.
Hoa Thiên Linh_ nàng tỉnh.
Rũ bỏ vẻ ngoài ban sơ nhỏ dại nàng giờ mang vẻ đẹp trưởng thành, chín chắng, yêu kiều, mị hoặc chúng sinh.
Hạt châu trở thành ngũ sắc liên hoa đó là sự thật.
Nàng cũng...sự thật.
-Điều đó...
-Điều đó...
-Điều...đó...
-Điều...
Tiểu Linh lẩm nhẩm rồi lặp đi, lặp lại như bị nguyền rủa bởi số phận, ám ảnh vĩnh hằng bởi quá khứ, tương lai chẳng biết đi về đâu, hiện tại mông lung, mê mang...
-Ta về đâu.
_________________________________________
Trong lúc mê mang của tiểu Linh, tỷ tỷ Hoa Thiên Cốt sắp gặp gỡ...
💕Đang rất buồn vì lượt xem cứ tuột một cách không phanh nhưng cứ kệ (0v0)🤷♂️
31/08/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro