Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Quy Diệu Hàm muốn bùng lổ. Tại sao? Tên ranh con đó nghĩ gì mà lấy dây cột quanh thân nàng ta lại rồi dắt đi sơn môn như chó vậy?! Bị điên à?

" Aaaaaaaaaa. Đồ điên! Làm vậy mà coi được hả? "

Hình như Thanh Vấn bị ù tai rồi. Gió hôm nay lại biết nói chuyện cơ đấy. Nhưng không sao. Cơn gió đó đã nói đúng tiếng lòng của hắn rồi.

Rùa vốn đã đi chậm , lại gặp Thanh Minh hay chạy nhảy lung tung. Con rùa tội nghiệp bị kéo lê không thương tiếc. Như đống nùi giẻ vậy.

" Ekkkkkkkkkkk! "

" Thanh Minh à dừng lại đi! Con rùa không chết vì đất đè mà là vì đệ đó! "

Thanh Minh nghiêng đầu. Thắc mắc.

" Tại sao? "

Thanh Vấn day trán.

" Đệ kéo lê như vậy dù có là bò thì nó cũng táp đệ một cái mới lăn ra chết đấy. Khi xác định nó là thú cưng , hãy đối xử nhẹ nhàng và nâng niêu nó. "

Đúng! Đúng! Chính là như vậy đấy!
Quy Diệu Hàm muốn bật dậy. Thật sự rất muốn vỗ tay , nếu chân mà vỗ được thì cũng vỗ luôn! Người này nói thật chí lí! Dù sao thì rùa thành tinh cũng là con người mà! Đạo gia ai lại hành hạ động vật rồi tước đi nhân quyền như thế chứ!

" Nhưng nó cũng chỉ là một con vật thôi mà? "

" Máááááá. Thằng ranh con này! "

Thanh Minh và Thanh Vấn quay đầu nhìn xung quanh. Lạ ghê. Dạo này tai thật sự có vấn đề rồi.

Sau đó Thanh Vấn bắt đầu giải thích vấn đề cho Thanh Minh hiểu. Nghe Thanh Vấn nói câu nào là Quy Diệu Hàm ở dưới muốn vỗ đùi phát đấy. Chí lí! Đây mới chính là phong thái đạo gia!

Nàng tự cảm thán. Nếu đứa trẻ như Thanh Minh mà gặp một con yêu quái nào đó mà không phải nàng ta. Có lẽ đầu của nó từ lâu đã chẳng còn ở trên cổ nữa. Quy Diệu Hàm có nguyên tắc riêng của mình , đó là không được giết người. Thật ra đó cũng chỉ là vì nàng ta mà thôi. Nếu nàng ta ngoan ngoãn , không làm điều gì ngu ngốc. Có lẽ...đám người trên trời kia sẽ để cho nàng cứ thế yên bình mà sống. Tự do tự tại. Không bị bắt phải phục tùng ai , không bị bắt làm thú cưỡi. Mục tiêu của nàng chỉ có thế mà thôi.

Bàn tay nhẹ nhàng đưa nàng lên. Đó là Thanh Vấn. Hắn vuốt ve nhẹ cái mai , sau đó xoa đầu nàng. Hành động cực kì nhẹ nhàng. Quy Diệu Hàm vô cùng thoải mái. Nhưng sau đó hắn lại chìa tay đưa nàng về phía Thanh Minh. Quy Diệu Hàm lập tức chui vào mai. Không quên giơ cái ngón giữa bé tí vào mặt hắn.

" Thanh Vấn sư huynh. Nó đang chửi đệ hả? "

" ... " sự thật mất lòng. Sư đệ.

Thanh Vấn day trán. Hắn đã bàn bạc với Chưởng Môn Nhân cho phép Thanh Minh nuôi con rùa này để nó có trắc nhiệm hơn. Xem ra lần này khó rồi.

Quy Diệu Hàm mà biết đến cuộc đối thoại giữa Thanh Vấn và Chưởng Môn Nhân chắc nàng ta đè bẹp cả hai người luôn quá. Rõ ràng là nàng ta tới trước sau đó thì đám con người này mới tới đây mà. Xin phép nuôi? Phải là bọn chúng xin phép nàng ta cho ở lại mới đúng!

————————————

* Trời ạ! Con cu bé xíu. *

Quy Diệu Hàm trôi nổi trong thùng nước nhìn Thanh Minh tắm. Đừng hiểu lầm , nàng ta không hứng thú với trai trẻ và đặc biệt là con người. Nếu người đó có nuôi một anh rùa đẹp trai cuto và đặc biệt lớn tuổi hơn nàng ta thì Quy Diệu Hàm sẽ suy xét lại.

* Bảnh chỉ là bị nó bắt vô tắm chung thôi. *

Con rùa lật người lại. Trưng cái yếm đã được kì cọ sạch sẽ lên rồi thò cái cổ ra ngoài. Trông rất là tục.

Quy Diệu Hàm chán trường suy nghĩ về mọi chuyện đang diễn ra. Đầu tiên là chỗ nằm của nàng bị lúng xuống. Có lẽ trong lúc ngủ nàng đã thay đổi kích thước làm phần đất đá phủ trên người nàng bị sập và tạo ra cái hố. Hai huynh đệ kia tình cờ tìm được nàng âu cũng là cái duyên. Cũng may cho thằng nhóc kia vì không đụng trúng con yêu quái xấu tính nào.

Quy Diệu Hàm nàng cũng chỉ chấp nhận thôi , nếu ngọn núi này có người nàng buộc phải sớm rời đi và kiếm chỗ ngủ mới thôi. Nàng không muốn đánh động tới con người. Trẻ con mau chán. Vài ba bữa nữa chúng quên ngay ấy mà. Như vậy nàng ta sẽ phải rời đi sớm hơn một chút , tên nhóc kia mà có tình cảm thì phiền lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro