Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Quy Diệu Hàm bảnh đây sinh từ thuở nào đấy. Lâu lắm rồi bảnh không nhớ. Nhưng hình như là sau khi Nữ Oa Nương Nương vá trời. Còn bảnh thì may mắn chấm mút được tí tinh hoa đất trời nên khá hơn mấy con rùa kia một chút. Tu luyện trơn tru nhanh chóng thành tinh.

Bảnh lớn lên xinh đẹp dữ dội. Năm ấy loài rùa chao đảo vì bảnh. Bọn họ không chuyên tâm tu luyện mà cắn xé lẫn nhau để có được bảnh nên đều nghẻo hết. Bảnh thản nhiên tu thành hình người. Cũng có thể gọi là có chút pháp lực. Sống nhiều năm như vậy bảnh nói yếu cũng không yếu nhưng mạnh thì cũng không phải. Bảnh sống như một con rùa không hơn không kém. Chỉ là kích thước hơn to. Bằng toà điện cát trong hoàng cung chứ hong có nhiêu. Nhưng để tránh quấy nhiễu bảnh học phép biến nhỏ rồi lên núi tránh mặt con người.

Tất nhiên là làm cái quái gì bảnh sợ đám khỉ còi đó. Bảnh chỉ cần lắc đít nhẹ là bọn chúng chuyển kiếp ngay , nhưng chuyện đó mà đến tai thiên đình thì ăn cứt đấy. Bao lâu nay đều vậy. Nếu bọn chúng thấy yêu tộc bọn bảnh tòi ra đứa mạnh , đe doạ đến bọn chúng thì liền thu phục về dưới trướng hoặc cứng đầu thì đem về làm toạ kị hết. Bảnh không thích điều đó.

Bảnh thấy lên núi tránh mặt là ý kiến tuyệt vời. Bảnh không truy cầu sức mạnh , cũng chẳng phải nuôi dưỡng dã tâm làm bá chủ. Bảnh lên một cái núi cao. Cao thật cao. Tựa hồ chọc thủng bầu trời , phủi phủi vào cái cái liền ngủ thêm vài ngàn năm. Nói chung là phê lòi.

Đáng lẽ bảnh sẽ ngủ thêm mấy vạn năm nữa nhưng bằng cách nào đấy. Duyên số kiểu gì đó mà bảnh bị quấy nhiễu bởi con người. Một thằng ranh con tóc đuôi ngựa.

———————————

" Sư huynh! Sư huynh! Nhìn cục đá này xem. Hình thù thật kì lạ! "

Đứa trẻ bảy tuổi hay gì đó với đôi mắt màu hoa mai , lon ton cầm cục đá khi nãy vừa đào được khoe sư huynh của nó.

" Thanh Minh. Đây là một con rùa đó. "

Đứa trẻ tên Thanh Minh nghiêng đầu. Cục cứng ngắc này là con vật á?

" Sư huynh. Rùa là gì? "

" Rùa là một loài động vật di chuyển chậm. Không bao giờ ra khỏi nhà. "

" Tại sao lại không ra khỏi nhà? Nếu không bao giơ ra khỏi nhà sao huynh biết nó đi chậm? Huynh lừa đệ à! "

Thanh Vấn cười hiền từ nhéo cái má bánh bao của thằng sư đệ một cái đau điếng.

" Rùa không ra khỏi nhà vì nó sinh ra vốn đã gắn liền với cái nhà của mình. Ta gọi nó là cái mai. Khi thấy nguy hiểm nó sẽ rụt đầu và chân vào đó. Như cái đệ đang cầm đó. "

Thanh Minh xoa má. Khi nghe được lời giải thích của Thanh vấn mà ồ lên một cái dài. Sinh vật này thật thú vị!

Thanh Vấn xoa cằm. Chỗ này là núi cao rất khó sinh trưởng. Dù có là rùa núi nhưng con rùa điên nào mà bò lên tới đây vậy?

" Thanh Minh. Đệ tìm thấy nó ở đâu vậy? "

Thanh Minh cười hi hi. Thích thú nhìn con vật trong tay. Nghe thây câu hỏi của sư huynh thì liền chỉ vào khu đất khổng lồ không biết nguyên do gì mà bị lún xuống.

" Sao đệ lại chơi ở đó? Nguy hiểm lắm đấy! "

" Là huynh dắt ta đến đó mà? "

" ... " hình như là vậy thật.

Thanh Vấn đi đến chỗ cái hố mà đào xem còn con rùa nào không. Con rùa trong tay Thanh Minh toàn đất là đất , trông như hoá thạch nghìn năm. Suýt thì hắn còn không nhận ra. Mà hình như là nó cũng không còn sống nữa. Hắn muốn tìm xem đồng loại nó ở đây không. Nếu có khì mai táng chung một thể.

" Con người. Bỏ bảnh xuống coi! "

Thanh Minh giật mình khi nghe thấy giọng nói lạ. Nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai. Lại nhìn xuống thấy thứ trong tay đang chuyển động. Từng lớp đất đá tạo thành mảng khá dày , lần lượt nứt ra rồi rơi xuống. Để lộ một số hoa văn hình xoắn trên chiếc mai.

Con rùa khi nãy to bằng tô cơm giờ chỉ bằng cái bát. Đầu rùa chầm chậm nhô ra. Đứa trẻ tò mò chạm vào đầu rùa. Ngay lập tức con rùa liền rụt đầu lại. Nhưng đứng trẻ đó là ai? Thanh Minh. Hắn không chần chừ mà nhanh tay nắm đầu con rùa kéo ra.

" Erkkkkkk. "

Tiếng gió thổi hôm nay thật kì lạ.

Thanh Vấn sau một hồi đào bới không thấy gì liền đi lên. Thanh Minh thấy hắn thì vui vẻ mỉm cười.

" Sư huynh! Cho đệ nuôi con rùa này nhé? "

Thanh Vấn sảng hồn liền. Ý là , Thanh Minh nhìn có giống người chủ tốt không? Chắc chắn là không rồi! Đệ ấy đang xách cái đầu con rùa kìa! 

" Khoan! Nó còn sống! Bỏ tay ra khỏi đầu nó đi Thanh Minh. Đệ sẽ giết nó đấy! Thả nó ra đi! "

Thanh Minh chậc lưỡi để con rùa lên tay. Con rùa lập tức rút đầu lại. Sợ rằng hắn sẽ nắm đầu nó nữa. Thanh Minh nhìn Thanh Vấn.

" Sư huynh! Con rùa này ăn có ngon không? "



















——————-

Âu mai gót.
Rùa cái không có chem chép🤯.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro