Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Yên Hân và Hiền Trang khi ngồi chung với nhau sẽ nói mấy thứ rất tào lao. Kiếp trước cả hai được sư phụ truyền dạy kiếm pháp , nhưng bọn họ chẳng thuộc môn phái nào cả , thành ra Yên Hân và Hiền Trang cũng chẳng thèm bái nhập luôn. Giờ lại ham vui rồi muốn gia nhập môn phái đó. Ngựa chưa.

" Tao nghĩ là Thiếu Lâm không ổn đâu "

Môn phái được mệnh danh là Thái Sơn và Bắc Đẩu trong võ lâm nay lại bị một đứa với vẻ mặt non chẹt chê thẳng thừng. Thậm chí khuôn mặt nó còn có chút khinh thường nữa.

" Ồoo Sao vậy? "

Hiền Trang cũng không ưa gì nơi này lắm. Khi Ma Giáo ập tới Trung Nguyên thì những lần mấy gã đó xuất hiện đều có một nét hãm L mà không thể nhầm với nơi nào được. Nhưng nàng ta cũng muốn nghe suy nghĩ của bạn mình. Cái vẻ khinh thường đó Yên Hân ít khi trưng ra lắm.

" Chị nghe câu đất lành chim đậu chưa? Cái thằng cha lái xe tải tung chết tụi mình á là ổng ác quá. Ác tới nổi mà không có cọng lông đầu nào dám đậu trên đầu ổng luôn. Bóng loáng! "

Hiền Trang ngạc nhiên. Yên Hân chưa bao giờ kể người đã đâm chết cả hai có ngoại hình như thế nào cả. Một phần vì nàng trí nhớ không tốt. Phần còn lại là Hiền Trang chẳng bao giờ thèm hỏi cả.

" Mấy ông bên Thiếu Lâm cũng bóng loáng nên tao sợ tao chưa kịp bái sư là nhào vô giựt lông mũi người ta rồi. "

Cái này thì Hiền Trang nhiệt liệt ủng hộ. Có khi còn chê bạn mình hiền rồi nhào vô phụ nữa. Mấy tên đó không có tóc nên khá khó để nắm cái đầu bóng loáng kia nhưng đâu phải mỗi đầu là có lông để nắm đâu?

 Chỉ qua mấy câu miêu tả thì nàng ta cũng có thể tưởng tượng vẻ mặt của gã tài xế của ngày hôm đó rồi. Sự kì thì giành cho Thiếu Lâm của Hiền Trang lên một tầm cao mới mất rồi.

" How about Tông Nam? Your favorite color is blue , Tông Nam is the same "

Trước lời đề nghị của Hiền Trang , Yên Hân chỉ lắc đầu.

" Tui thích nhiều màu lắm mà chị. Với tui có điên đâu mà chọn môn phái nào đó bởi vì màu sắc môn phái đó là màu tôi thích. Lỡ lúc đòi ra cái không ra được thì có mà nát đời. Hay chị chọn thử đi. "

Hiền Trang ngơ người. Vấn đề là nàng ta không thể nhớ hết tên các môn phái trong Cửu Phái Nhất Bang nữa chứ nói gì đến chọn lựa môn phái.

" Võ Đang? Thôi. Tao ghét mấy lão già ở đó. "

Nhìn bạn mình tự hỏi tự trả lời mà Yên Hân cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.

" Tôn! "

Hiền Trang đập nàn đứng phắt dậy. Hớn hở nhìn Yên Hân. Nhưng mà y chẳng hiểu nàng đang nói cái gì cả. 

"Tôn Hòa Phát hả? "

Hiền Trang cứng người. Thật ra nàng cũng chẳng nhớ người đó là cái gì Tôn nữa. Trong đầu nàng một giây trước vẫn còn hình dáng của tên khốn nào đó dùng kiếm vẽ ra hoa mai nhưng bây giờ nó lại hiện lên vô số cái quảng cáo mái tôn ở kiếp đầu.

Sau một hồi lục lọi kí ức thì Yên Hân mới nhớ ra hai vị sư thúc nọ. Cả hai người đều có biệt hiệu gắn liền với chữ Tôn.

" Là Tôn Ngộ Không! "

Hiền Trang lớn giọng phán câu xanh rờn. Yên Hân chỉ biết ngu người rồi nhìn bạn mình với con mắt chứa đựng rất nhiều cảm xúc.

" Mày điên hả Trang? Cái đó là Tây Du Kí mà? Bộ mày muốn cạo đầu thiệt hả? Tu rồi là hết ăn chân gà xả ớt gì gì đó á má "

" Ý tao là cái ông mà mình hồi trước gọi đại thúc á. Nhớ không? "

Yên Hân gật đầu.

" Ổng chém đầu Thiên Ma rồi á "

Hiền Trang hôm nay không biết nhận được bao nhiêu tin nhưng đây chính là thông tin gây sốc nhất đối với nàng ta vào lúc này. 

" Thiệt luôn?! Vậy còn sống không? "

" Bây giờ là hơn 100 năm sau khi Ma Giáo bò tới Trung Nguyên rồi. Mày nhắm thử coi , hồi đó đại thúc hơn tụi mình gần ba chục tuổi. Đáng tuổi đẻ ra tao với mày giờ hơn trăm năm sau mà ổng còn sống mới lạ. Chắc giờ đầu thai làm vua làm chúa rồi cũng nên. Phước báu quá trời. Chắc người theo đại thúc đủ lập một hậu công luôn không chừng. "

Hiền Trang ngẫm nghĩ một hồi rồi quay qua nhìn bạn mình.

" Nếu tính cách của đại thúc giống con người hơn xíu thì có thể sẽ lập được 3000 cái hậu cung đó. "

Hình ảnh tên ác ma nào đó đồng loạt hiện lên trong đầu Yên Hân và Hiền Trang. Hắn ta còn cầm bình rượu tu ừng ực rồi nở một nụ cười hết sức khốn nạn nữa.

Nghĩ tới hình ảnh đó thật khiến người ta cảm thấy không rét mà run , nổi hết cả da gà. Cả hai nhìn nhau rồi thở dài.



-------------------------------------------



Ở nơi Thiểm Tây xa xôi...

" Chạy! Chạy nhanh lên! "

" A! Ta sẽ chết mất! "

" Ta thà bỏ mạng tại đây còn hơn là bị tên tiểu tử đó giết! "

Thanh Minh đang có những phút giây luyện tập cực kì là vui vẻ với các sư huynh của hắn. Nhìn chung là hắn ta có phần giống vua chúa thật , ai cũng nghe lời hắn mà luyện tập cả. Hắn còn có thể tùy ý kêu bọn họ vác đá trèo lên núi thế kia cơ mà.

Hắn ta cũng có người đi theo như lời Yên Hân nói nữa. Đương nhiên là họ tình nguyện rồi. Phải, rất ' tình nguyện '.

' Hiền khảo , Hiền tỷ. Hai người đến đón cô ai tử sao..? '

Mắt của các đệ tử Hoa Sơn nhòa đi vì nước những dòng lệ. Người ta có câu ' Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt ' là giành cho những lúc như thế này à? 

Nếu sự oán hận mà họ giành cho tên ác ma kia mà đổi thành tiền thì có khi Hoa Sơn sẽ trở thành môn phái giàu nhất thiên hạ có thể lấy vàng chọi chết chó , dùng ngân phiếu ngăn nước sông Trường Giang được luôn ấy.

Mặt khác , Thanh Minh đang rất tận hưởng. Những ánh mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc đó không được hắn để tâm mấy.

' Lũ nhóc này chắc hẳn là thích luyện tập lắm nên mới nhìn ta vậy đây mà. Châc chậc , ta sẽ cho các ngươi toại nguyện sớm thôi '

Sự khốn khổ của các đệ tử Hoa Sơn sắp chuyển thành nổi nhục cho Tông Nam rồi.



------------------------------------------



Tác giả : Viết xong tự nhiên thấy truyện mình viết thật dở=))

Cha mẹ chết rồi thì xưng: Hiển khảo, Hiền tỷ.

Cha mẹ đều chết hết thì con tự xưng là: Cô ai tử, cô ai nữ.

Tôi tra trên google nên nếu sai mong mọi người góp ý. 

Tôi được xếp vô 10A1 á. Vô lớp không quen một ai cả:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro