Chương 4
Mọi thứ xung quanh Yên Hân và Hiền Trang chỉ có làm làm và làm. Hai vị sư phụ nhìn hai cô đệ tử này còn phát sợ đây này. Hai đứa trẻ nổi tiếng ăn chơi mà giờ lại làm việc hay say như lũ kiến chuẩn bị lương thực cho mùa đông sao?
Hahaha. Nói gì đó hợp lí hơn xíu đi chứ? Sống với nhau mấy chục năm thì làm gì có chuyện hai đứa này chịu đổi tính đổi nết dễ như thế chứ? Trước giờ kéo nhau đi chơi bị đánh như cơm bữa vẫn cứ mà cố lẻn đi thôi chứ có chịu chừa bao giờ đâu? Nếu có người nghĩ hai kẻ kia thay đổi nhanh vậy thì chắc là chưa nghe qua câu ' Giang sơn dễ đổi , bản tính khó rời rồi ' !
Chắc chắn là hai kẻ này đang ấp ủ một âm mưu xấu xa nào đó!
Ban đầu cả hai định rằng một tháng có 30 ngày thì sẽ làm 20 ngày thôi , 10 ngày còn lại là để cùng nhau đi chơi. Nhưng nghĩ kĩ lại thì 10 ngày làm sao mà chơi đã cho được chứ? Nên mới quyết định rằng sẽ làm việc chăm chỉ trong 20 năm. Sau đó sẽ đình công không làm nữa mà đi chơi 10 năm mới về. Phải chơi đến ngu luôn thì thôi!
Đi nát cái Trung Nguyên rồi sẽ đi xuống phía Nam luôn! Chỉ khi trời sập hoặc hai lão sư phụ đi bán muối thì còn khuya mới về!
Trong khoảng thời gian làm việc , khi bị bí ý tưởng thì hai người sẽ đổi việc cho nhau. Cả hai thậm chí còn lấn qua nhiều ngành nghề khác nữa. Đôi khi hai vị sư phụ đến thăm sẽ thấy cảnh hai kẻ còng lưng phát thảo kiến trúc cho một tên nào đó. Hay là ngồi bục mặt với một sấp giấy cao hơn cả một đứa trẻ 2 tuổi mà hí hoáy viết truyện. Cũng có khi là dạy chữ cho một đám trẻ nào đó.
' Sao giờ vẫn chưa thấy hai đứa chúng nó đái ra máu vậy? '
Chẳng mấy chốc hai lần 10 năm nữa lại trôi qua.
Dương Trí và Trịnh Âm nghi hoặc nhìn hai nữ đồ đệ tuổi đời chưa bằng một nửa của họ đang nhổ tóc bạc cho nhau. Cổ nhân có câu dương thịnh âm suy và ngược lại. Nhưng từ khi có hai cục nợ này thì âm dương không phân biệt mà suy hết thẩy.
'' Sớm biết có ngày này thì ta đã tiễn con đi tìm ý trung nhân rồi...Này! Yên Nhi! Con nghe ta nói không đấy? ''
Trịnh Âm bây giờ đã là một lão nhân râu tóc bạc phơ. Cũng phải thôi , hắn bây giờ cũng đã sống gần một thế kỉ rồi. Nhưng tính tình lúc nào cũng là không thể không nóng nảy như hòn than đỏ cả. Mới nãy còn ra vẻ buồn rầu hết lòng khuyên nhủ thì giờ khuôn mặt chai lì theo năm tháng và già cỗi bởi những nếp nhăn nay lại càng nhăn hơn khi thấy lời nói ra từ miệng mình chỉ như gió thoảng mây bay trong mắt của đệ tử.
'' Uầyy. Sớm biết có ngày như hôm nay thì con đã hạ độc vào thức ăn của người để người khỏi lải nhãi như bây giờ rồi. Con không tìm ý trung nhân là do người chứ bộ ''
'' Con tìm ý trung nhân thì liên quan gì với ta? ''
'' Đúng vậy đấy! Liên quan gì tới người? ''
Sau khi Yên Hân kết thúc câu nói và dời ánh mắt ra cái cây đại thụ ở ngoài vườn thì từ lúc nào Trịnh Âm-sư phụ đáng kính của nàng lại dùng hai tay siết chặt cổ tựa hồ cổ họng đã nuốt phải xương cá to bằng một cái tủy heo vậy.
' Đúng là tức chết ta mà! '
'' Hai con định đi đâu à? ''
Dương Trí cất tiếng và hỏi đệ tự của hắn-Hiền Trang. Trước gương mặt cực kì cực kì nghiêm trọng của sư phụ nàng vẫn vậy. Tựa hồ đang bình thản nhìn chú chó chạy bên vườn nhà vậy.
" Sao ngài biết hay vậy?? ''
"Đồ đạc hai người các ngươi bày ra chất đầy nhà kìa!! "
" Kệ đi. Đó chỉ là những thứ sẽ phải vứt mà thôi. Chứ đồ bọn con chuẩn bị ở kia "
Hiền Trang chỉ tay và hai tay nải được vứt đại ở góc nhà.
" Vậy mà cũng được sao? "
" Mắc gì không được ạ? "
" Hết nói nổi với hai người các ngươi mà "
Trịnh Âm từ lúc nào đã lấy lại được vẻ mặc bình thản của mọi khi. Mọi khi ở đây chính là khuôn mặt khi không phải gặp mặt đệ tử của hắn.
" Lần này các ngươi định bao lâu? "
Yên Hân đã rời mắt khỏi cây đại thụ từ lúc nào. Đi tới chỗ của Hiền Trang và nhìn hai vị sư phụ kia.
" Ngài có nói cũng không thế cản được chúng con đâu! Bọn con đã quyết định chuyến đi này từ lâu lắm rồi nên không nay có bị đánh què giờ cũng phải lết đi! "
Trịnh Âm nghe xong liền bật cười.
" Ta đã quá già để tẩn hai người các ngươi nhừ xương rồi "
" Ngài cũng đã biết mình già rồi ư? Cứ tưởng là có chết ngài cũng chối đây đẩy không thèm nhận chứ! "
Hai kẻ một đồ đệ một sư phụ lại như chưa từng có cuộc chia li vào nhào vô la hét , chọc ghẹo đối phương. Hiền Trang nhìn cảnh này mà cũng chỉ biết lắc đầu.
' Hồi kiếp trước bao nhiêu người nghĩ nó ngoan hiên nhỉ? Sương sương cũng hơn 30 người rồi..? Vậy mà họ còn chẳng biết rồi ôm cái suy nghĩ đó suốt mấy năm ròng nữa chứ '
'' Con vẫn chưa trả lời ta đấy , Hiền Nhi ''
" À thì là 10 năm thôi í mà! "
Dương Trí dùng hết sức bình sinh của mình là giữ tên tri kỉ già là Trịnh Âm của mình lại.Kẻ ra sức giữ chặt vào là thế nhưng người bị giữ lại thì lên tục giãy giụa như bị giật kinh phong.
" Các con có chắc với quyết định này không? "
" Chắc như đinh đóng cột luôn ấy chứ! "
Trước câu hỏi của Dương Trí. Cả hai đều đông thanh đáp lại với vẻ mặt thản nhiên như muốn nói ' A. Ta biết chuyện này thế nào cũng sẽ xảy ra mà '
' Thật muốn chôn sống chúng nó quá đi '
Dương Trí thở dài. Tay vẫn dùng sức để giữ tên tri kỉ kia lại.
" Vậy các con định đi đâu? "
" Bọn con sẽ đi về phía Nam của Trung Nguyên "
Yên Hân nhanh mồm tiếp lời Hiền Trang.
" Nói đúng hơn là bọn con sẽ đến An Nam Quốc! "
" Bỏ ta ra! Cái lão già này! Giữ giữ con khỉ khô! "
Trịnh Âm vùng ra khỏi người của lão già kia. Hắn ta phóng nhanh đến chỗ của Yên Hân. Lắc mạnh.
" Ôi đứa đệ tử ngu ngốc dại khờ này! Con nghĩ gì mà đến đó! Ham vui cũng có mức độ thôi chứ! Có phải là con làm việc đến điên rồi không? "
" Ơ khoan đã! "
Trịnh Âm vứt thứ đồ đệ chuyên đi phá hoại của mình sang một bên. Bắt đầu chìm vào suy tư...
" Chết tiệt! Hai người các ngươi đã tính đến việc này từ 20 năm trước đúng không!? "
" Thật ra là trước đó rất lâu. Sư phụ đáng kính ạ "
' Chính là cái âm mưu chết tiệt mà ta đã nghĩ khi đó! '
Ruột gan của Trịnh Âm nhộn nhạo hết cả lên. Hắn ta ôm bụng lùi về phía lão tri kỉ kia. Lão cũng như đoán trước mà lấy từ ống tay áo một lọ thốc đau dạ dày rồi đổ thẳng vào mồm lão già nóng tính nào đó.
Tuy tay đang hộ trở cho lão tri kĩ nhưng ánh mắt của lão lại hướng đến đệ tự của cả hai với gương mặt âm trầm. Không thể giấu nổi sự lo lắng đến tuyệt vọng nơi đáy mắt.
" Ở đó có gì mà Trung Nguyên không có sao? "
" Có rất nhiều đó ạ "
An Nam có gì ư? Đó là một câu hỏi mà chúng nó không biết bắt đầu phải trả lời từ đâu. Đó vừa là nhà nhưng cũng không phải là nhà. Nơi đó bây giờ không chỉ mang khoảng cách về địa lí mà còn cả thời gian và không gian. An Nam chính là một trong những tiền đề vững trãi để có được một Việt Nam mà cả hai đã từng sống trước kia.
Cả hai luôn mong muốn được đến An Nam ở kiếp này. Mảnh đất đó giờ như là một Vùng Đất Hứa vậy , luôn có nỗi nhớ nhung của hai người con đất Việt. Tuy có lẽ là kiếp trước vẫn chưa được trải nghiệm trọn vẹn nơi ấy. Nhưng kiếp này dù có ra sao cũng phải đi cho bằng hết nơi đó.
Vấn đề ở đây không phải là do thời gian cản trở nữa. Mà đó chính là tấm lòng , ý chí của con người. Dù thế nào đi nữa nhất định...
" Vậy là được rồi "
Dương Trí nở một nụ cười hiền từ. Trịnh Âm khoanh tay đứng ở phía sau khóe mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
" Hai người các con gì cũng đã trưởng thành hết cả rồi. Bọn ta sẽ không cấm các con nữa. Miễn hai đứa thích là được "
Trịnh Âm quay mặt đi nơi khác. Chất giọng như bị nghẹn một thứ gì đó ở cổ.
" Nhớ thường xuyên viết thư cho chúng ta và kể về chuyến đi đấy! "
Yên Hân và Hiền Trang ngẩn người. Cười hì hì và hô một tiếng rõ to.
" Vâng ạ! "
Sau ngày hôm nay không biết bao giờ mới có thể gặp lại nữa.
-----------------------------------------------
Tìm hoài mới thấy cái bản đồ Trung Nguyên=))
Tôi sẽ cố gắng tránh những vấn đề nhạy cảm của Việt Nam đối với anh bạn hàng xóm thích giơ cái lưỡi liếm đồ kia.
Tôi không giỏi ghi nhớ với là đứa học dở lịch sử có tiếng nên nếu sai hãy góp ý nhẹ nhàng thôi nhé.
Cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro