Chương 14
Mặt trời vẫn chưa ló dạng , Yên Hân co người ở một góc giường hai tay ôm lấy đầu. Tròng mắt run run , bàng hoàn và xen lẫn sự khinh hãi hiện rõ nơi đáy mắt. Trân trân mà nhìn về phía Hiền Trang.
Hiền Trang thức dậy mà giật cả mình , suýt thì thốt ra những lời vàng ngọc. Đối diện một Yên Hân sợ hãi như nhìn thấy quỷ , nàng ta chỉ biết thở dài.
" Lại mơ thấy tao đi lấy chồng à? "
Yên Hân lắc đầu kịch liệt.
" Nãy tao nhìn ra cửa sổ tao thấy có người nhìn quen lắm! Như đại thúc vậy! Tuy hơi khác xíu nhưng mà nhìn kiểu gì cũng ra một cục Mai Hoa Kiếm Tôn hết á! Đại thúc giống kiểu bị đèn pin thu nhỏ của Doraemon chiếu vô , tay cầm kiếm mà đi đâu đó. "
Hiền Trang nhìn Yên Hân với ánh mắt mày đang nói điều xàm lồn gì vậy? Thật sự là không có một xíu tin tưởng nào cả.
" Mới sáng sớm mà lại lên cơn điên rồi. Ngủ tiếp đi Hân. "
" Tao nói thiệt! Tao không còn là con nhỏ cận 10 độ nữa! Dù có cận nhưng tao vẫn nhìn được dáng người và đoán được người đó là ai mà. Tao không nhầm được đâu! Là ổng đó! "
" Nào anh bé lo âu của tôi ơi. Đại thúc đã chết được 100 năm rồi và mày cũng đã chứng kiến được khoảng khắc cuối đời của thúc ấy không phải sao? Chắc là mày nhìn lầm rồi. "
Yên Hân bỗng nhiên ngứa ngáy hết cả người. Nói nàng ta đã bỏ qua vụ tên Mai Hoa Kiếm Tôn đạp lên người nàng trước khi chết thì đó chắc chắn là nói dối! Hài cốt nàng ta đang nằm đâu đó trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn nhưng linh hồn trong cơ thể của Phong Luân chính là Yên Hân.
Dù đang ở thân xác khác nhưng vẫn cảm thấy ngứa ngáy đến lạ!
" Tao với mày sống lại hai lần thì có gì chắc chắn đại thúc sẽ không giống bọn mình chứ! "
Hiền Trang im lặng. Cũng có lý. Với phản ứng cương quyết đó thì chẳng có lý do nào chứng minh Yên Hân đang trong cơn phê pha cả.
" Đi! Thay đồ rồi tao với mày đi! Tên đó lúc nãy là đi lối nào? "
" Ngọn núi nào đó gần hướng kia á. "
Yên Hân vừa nói vừa chỉ tay về phía bên phải.
Hiền Trang nhìn theo rồi kéo tay đứa bạn đi thay đồ.
" Tao với mày leo rào đi! "
------------------------------
Đóa hoa bắt mắt nở rộ từ mũi kiếm. Đóa hoa mai nở rộ , dần to lên. Chẳng mấy chốc mà cả một vùng trời được phủ kín bằng đoá mai đỏ thẫm. Nó quá đẹp so với mức gọi là kiếm pháp. Quá hùng vĩ so với một khung cảnh con người có thể tạo ra.
Mọi thứ xung quanh đều đang bất động tựa hồ đang dừng lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy.
Trong khoảng khắc đó , duy chỉ có mùi hương nồng nàn của hoa mai đang nở rộ lan tỏa khắp nơi , khiến ta tự động nhắm mắt lại...
Yên Hân và Hiền Trang há hốc mồm. Tay giơ lên che miệng nhau lại để tránh trường hợp có ruồi bay vào làm tổ.
Người kia nhìn kiểu gì cũng ra Mai Hoa Kiếm Tôn của 100 năm trước cả. Nếu không phải thì là hắn có con-
Haha. Trường hợp đó làm gì xảy ra được? Nếu mà thật thì đám cưới của hắn đã lớn nhất cái Trung Nguyên này rồi! Làm gì có cô nương nào chịu gả cho kẻ như hắn chứ? Chắc chắn là nàng ta bị mù!
Hay là hắn quá chén ở tửu lâu nào đó rồi làm khùng làm điên với con gái người ta? Nếu là sự thật thì Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn bẻ đầu hắn rồi băm nhuyễn làm phân bón cho cây mai mất thôi.
' Đùa à? Chưa tới tháng 7 cô hồn mà đã bò tới đây rồi? Hay Diêm Vương từ chối nhận người như hắn? Có thể lắm chứ. '
' Địa ngục tầng thứ 19 là tự bò đến chỗ mình luôn sao? Hại điện dữ. '
Xoạt!
Yên Hân lao ra trước Hiền Trang nhanh tay rút kiếm ra chặn thanh kiếm đang giáng xuống với lực đạo mạnh mẽ.
Nàng ta đanh mặt lại. Hiền Trang ở phía sau đã rút kiếm ra từ lúc nào , vẻ mặt cực kì cảnh giác.
Thanh Minh nhếch môi , thu lại thanh kiếm nhìn cả hai.
" Ta nhớ các ngươi là những kẻ ghét quy tắc mà nhỉ? Sao các ngươi lại ở đây? Bộ đồ đó là sao? Hết chỗ để các ngươi chơi rồi à? "
Mặt Thanh Minh nhăn như đít khỉ , cọc cằn mà đưa câu hỏi nghe không được lọt tai mấy. Trách làm sao được? Bản chất của hắn vốn là vậy rồi.
Yên Hân và Hiền Trang thấy thế liền thở dài. Thanh Minh đã phát hiện ra rồi. Giờ có giấu nữa có khi bị hắn cho ăn đập đến ngu mất thôi.
" Ta chỉ là chán chơi rồi thôi. Ta muốn đổi gió. Đại thúc ngăn được ta sao? "
Thanh Minh nheo mắt nhìn Yên Hân rồi lại hướng về Hiền Trang. Hắn bất giác thở dài.
" Nể tình các ngươi nhỏ tuổi hơn ta. "
Hiền Trang ở đằng sau và Yên Hân đứng trước nàng ta liền cau mày , ánh mắt khinh bỉ. Môi xệ xuống tới tận vai.
' Hắn ta không phải kẻ luôn bình đẳng với chúng sinh sao? Hôm nay còn biết nói đạo lý nữa kìa. Không phải là cắn bậy thứ gì rồi chứ? '
' Địa ngục tầng thứ 19 còn đáng sợ hơn mình tưởng tượng nữa! '
Đáy mắt Thanh Minh thay đổi. Chỉ là sự thoáng qua nhất thời nhưng Yên Hân liền nhận ra đó là thứ nàng ta chưa từng thấy ở Thanh Minh.
Sự ghen tỵ. Tất nhiên rồi. Từ trước đến giờ hắn không có việc gì phải ghen tỵ với Yên Hân cả. Nếu suy theo lẽ thường thì Yên Hân mới phải là người làm điều đó. Bởi vì Thanh Minh mạnh hơn nàng ta rất nhiều. Nhưng giờ hắn lại ghen tỵ cơ đấy.
Dù sức mạnh của cả hai đã giảm đáng kể sau khi được sống lại nhưng có thể dễ dàng nhận ra Thanh minh vẫn là mạnh hơn Yên Hân vài bậc.
Yên Trang liền quay đầu ra phía sau , Hiền Trang đang ở đó thì nghiêng nghiêng đầu như thể muốn hỏi nàng ta quay qua để làm gì.
Phải nhỉ?
Dù thế nào thì Yên Hân vẫn còn có Hiền Trang. Thanh Minh thì không may mắn đến thế. Giờ còn mình hắn thôi....
Bỗng chốc bóng lưng của Thanh Minh trong mắt Yên Hân liền trở nên nhỏ bé đến vô ngần. Sự cô đơn và lẽ loi bao như dòng nước mà thấm đậm lên con người kiên cường đó.
" Chậc! "
------------------------
Nhuận Tông đi về phía cuối hành lang. Hắn có nhiệm vụ là phổ cập thông tin cho hai đệ tử vừa nhập môn hôm qua. Nói thật thì hắn cũng khá bất ngờ khi có người sẵn sàng trèo lên Hoa Sơn để xin nhập môn đấy. Nghe nói là một nam một nữ thì phải?
Cửa phòng mở ra , mọi thứ trống trơn. Chăn gối còn đây nhưng người thì đã biến đi đâu mất rồi. Cả hai căn phòng đều như vậy. Bây giờ vẫn còn khá sớm. Chắc là họ nôn đến mức ngủ không được mà dậy sớm chăng?
Hắn nghĩ vậy. Nhưng ông trời thì không nghĩ giống hắn.
Hắn đi khắp nơi rồi vẫn chẳng thấy người đâu cả!
Nhuận Tông bắt đầu nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Đó là đệ tử vừa nhập môn đã bị tên ác quỷ kia bắt đi rồi!
Nhuận Tông hớt hãi chạy ra phải Bạch Mai Viện. Ngay sau đó hắn ta liền gặp Thanh Minh đang ung dung bước đến. Phía sau là một đôi nam nữ. Đứa nam bằng Thanh Minh và người còn lại thì thấp hơn một xíu.
" Đây là Nhuận Tông , các ngươi chào hỏi đi. "
" Muội là Hiền Trang. Cạnh muội là Yên Hân. Rất vui được gặp Nhuận Tông sư huynh , mong sau này chiếu cố bọn ta. "
" Ta là Yên Hân , rất vui được gặp huynh. "
" Sau này nhờ huynh chỉ giáo. "
Cả hai liền cúi người tỏ vẻ đầy thiện chí. Nhuận Tông ngơ ngác vì mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá đỗi kì lạ.
Thanh Minh kế bên cũng phải cảm thán vài phần.
' Các ngươi vào vai cũng nhanh thật nhỉ. '
--------------------------------------
Tác giả : Cảm ơn bạn @Enai990 vì hai bức hình minh họa nha <3
Mãi iu ヽ(✿゚▽゚)ノ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro