Chương 12
Sau khi hết thời gian để tang thì nhà họ Trương và nhà họ Triệu đã có một cuộc nói chuyện với nhau.
Tất nhiên là còn gì ngoài vấn đề cưới sinh nữa.
Hôm đó cả huyện được một phen sửng sốt. Đôi uyên ương mặn nồng đi đâu cũng có nhau tình cảm lúc nào cũng thắm thiết vậy mà muốn hủy hôn. Sau đó thì chưa kịp hỏi chuyện gì thì hai người nọ đã gói gém đồ đạc để rời khởi nhà ngay bây giờ.
Tất cả mọi người đều không hiểu. Nhà họ Trương và họ Triệu có truyền thống lâu đời , đều làm quan cho triều đình. Bổng lộc vua ban thì nhiều vô kể. Tiêu ba đời còn dư. Hai nhà đó cũng là nơi yêu thương con cái nhất cả huyện. Vậy thì hai con người kia chẳng phải là được sống sung túc từ bé sao? Nếu có gì bất mãn thì họ có thể bày tỏ với phụ mẫu mà? Hà cớ gì mà phải làm như vậy?
Hai nhà kia vì thương con mà cũng đành chấp nhận.
Lũ người có tiền đều hành xử như vậy sao?
-----------------------------------------------
" Rồi chị có muốn thăm mộ không? "
Yên Hân một tay chóng nạnh một tay nắm chặt tay Hiền Trang.
" Không đi có được không? "
Hiền Trang lúc này mệt lã. Tay chống gậy mà đi theo Yên Hân. Có khi lạc đến nơi nào rồi. Có mấy ai đi theo nhỏ Hân mà không bị lạc đâu?
Nàng ta cũng chả trách Yên Hân. Đó từ lâu đã là một đặc sản (?) luôn rồi. Lâu lâu đi lạc không biết có khi lại là điều tốt nữa. Thứ Hiền Trang oán hận chính là cái cơ thể liễu yếu đào tơ này.
Hiền Trang còn nhớ. Kiếp trước nàng ta muốn đi đâu cũng được. Khinh công vài bước là vượt một cái núi. Nhảy nhảy vài cái là qua một khúc sông lớn. Vậy mà giờ mới đi có xíu đã quằn quạn chẳng khác gì con giun đất mỗi khi bị người ta chọt vào.
" Tao mệt chết rồi nè. Mày không thấy mệt hả? "
Yên Hân cúi xuống khẽ vỗ lưng cho Hiền Trang. Mò túi lấy ta bình nước đưa cho nàng ta rồi lấy quạt quạt mát cho Hiền Trang.
Yên Hân cười rạng rỡ.
" Nói thẳng là tao mệt chết mẹ! "
Vậy chắc là Yên Hân mệt gần ba kiếp luôn rồi ha?
" Để tôi cõng chị."
Yên Hân bế sốc Hiền Trang lên. Cẩn thận mà nâng niu như nâng trứng , Hiền Trang giật mình ôm chặc lấy cổ của người kia. Yên Hân mỉm cười vui vẻ.
" Ổn thiệt không á má! "
Khác với Yên Hân thì Hiền Trang lại ngước lên nhìn nàng với một biểm cảm vừa ngạc nhiên vừa xen chút lo lắng.
" Không sao hết! Tao sẽ cho mày sống lại khoảng khắc hồi năm lớp 9! "
Khoảng khắc đó gần như đã trôi qua cỡ vài thập kỉ rồi. Qua cả 2 kiếp , Hiền Trang khó hiểu. Lớp 9 còn có vụ cõng này à?
Bàn tay Yên Hân nhanh nhẹn mà đưa Hiền Trang ngồi lên vai mình. Thuận tiên xoay vài vòng.
Sau khi bị cành cây đập vào mặt thì Hiền Trang chợt choáng váng. Đầu hiện lên những miền kí ức đã bị chôn vùi bởi thời gian. Những câu hát hào hùng , những tà váy bay phấp phới. Ngày 20/11 năm lớp 9. Trang đi thi văn nghệ và cũng được người ta đặt lên vai rồi xoay như vậy. Hôm đó xoay rất chậm để kịp với lời bài hát chứ chẳng nhanh như một cơn lốc giống bây giờ.
Cũng trong hôm đó một thành viên trong tổ của Trang xin vắng do cơn bệnh bất ngờ kéo đến. Đó là người không thể thiếu đối với cuộc sống của Hiền Trang ngay lúc này. Yên Hân.
----------------------------------------
Phần đất nhô lên bị cỏ xanh mọc um tùm che khuất. Cọc gỗ được đặt trước phần đất như để đánh dấu nay đã bị dấu vết thời gian bào mòn.
Yên Hân thở dài. Bắt đầu ngồi xuống dọn dẹp ngôi mộ. Hiền Trang kế bên thì lên tục bày biện hoa quả đặt lên mâm.
" Rồi có cần thêm rượu không? "
Hiền Trang quay qua nhìn về phía Yên Hân đang dọn đống cỏ dại hỏi.
" Nhà tao là rót rượu với trà chung vô mấy cái ly á. Mày mua vàng mã chưa? "
Hiền Trang bất động. Hết xăng. Chết máy.
Trước giờ nàng ta chẳng bao giờ đụng tới mấy chuyện này và tất nhiên là Yên Hân cũng như vậy rồi.
Nhận thấy tính hiệu không tích cực lắm từ Hiền Trang , Yên Hân vội vả nhổ hết đống cỏ rồi xách quần chạy đi mua vàng mã liền.
" Gần một trăm năm mà không cúng kiến chắc sư phụ chết đói ở dưới đó rồi á máaaa!"
Mâm cỗ thịnh soạn được bày ra. Yên Hân vì sợ hai vị kia sẽ biến thành quỷ về kéo chân mà người ta nói mua gì đều mua hết. Thành ra là vác cả bao về.
" Mua gì nhiều vậy? "
" Quần áo để đốt , nhà , ngựa , rồi thuyền các thứ nữa. Bây giờ chưa có xe tăng nên tao mua chiến mã về cho sư phụ húc mấy con ma. Chưa phát triển mà có du thuyền nên tao mua một chiếc thuyền để sư phụ lúc buồn buồn du lịch suối vàng dạo sông Vong Xuyên. Tao thấy gần trăm năm rồi sợ hai ổng ở dưới đó mặc mỗi bộ áo trắng rách chỗ này hỏng chỗ kia nên mua sương sương vài chục bộ đồ 7 sắc cầu vòng để cho bằng bạn bằng bè- "
Yên Trang nghe không nổi nữa. Ôm đầu tựa hồ không muốn nghe. Yên Hân thấy thế phì cười.
" Hồi trước mày còn đòi tao đốt nguyện bộ đồ vali đi du lịch âm phủ, xong thì lại gửi video đòi tao đốt gậy đánh gôn , túi chà neo , điện thoại rồi máy vi tính á. Nhớ không? Lúc đó mày gửi quá trời luôn á. "
Hiền Trang thấy rất hối hận khi quên rằng Yên Hân là một đứa chuyên nhớ mấy thứ xàm xí. Đã vậy nhớ nhanh mà còn nhớ dai. Chuyện từ kiếp đầu mà nàng ta còn đào lên cho mới nữa kìa!
" Sao mày không đốt tiền để sư phụ dưới đó tự mua? "
Yên Hân trả lời bằng một tông giọng phấn khích , hơn so với bình thường.
" Có ai đốt tiệm quần áo xuống cho đâu mà mua? Hay giờ để tao đốt tiệm nhá? "
" Ôi thôi tao xin mày mày ơi! "
Quằn một hồi thì cũng xong. Cả hai xúm lại đốt vàng mã. Bày đồ ra mới nhớ là quên mua một cái chậu để mà đựng đồ.
" Hay giờ tao phóng đi mua ha? "
Hiền Trang Lắc đầu.
" Đợi mày mua xong thì quá giờ mất rồi. "
Yên Hân cau mày.
" Nhưng không lẽ khơi khơi mà đốt như vậy. Cháy rừng thì sao? Rồi hiệu ứng nóng lên toàn cầu , hiệu ứng nhà kính? "
" Đốt xong trồng thêm cây. Mình cũng có gấp lắm đâu? "
Cuối cùng cũng là dọn hết cỏ dại rồi mới đi hóa vàng. Nhưng ông trời có lẽ không để yên cho đôi bạn vô tri. Gió lớn nổi lên làm cả hai không để ý mà sơ suất để lửa bén lên làm cháy rễ của cây cổ thụ mà Yên Hân và Hiền Trang đã từng trồng gần hai ngôi mộ.
Nhìn phần rễ cây suýt hóa thành than mà Yên Hân tiếc đứt ruột.
' Cái cây mà mình với trái bầu cùng trồng... '
Hiền Trang nhìn vậy cũng chẳng biết nói gì. Tính cách của Yên Hân thì nàng ta cũng hiểu chứ. Nếu Yên Hân xem trọng một ai đó thì đến cả cái cọng tóc đã rơi ra của họ nàng ta còn trân trọng được nữa. Vậy nên cái cây này có ý nghĩa cực kì lớn với nàng ta.
" Việc lỡ rồi thì đừng buồn. Cái cây đó cũng già lắm rồi nên cứ coi như đây là số của nó đi. Cháy có một phần rễ thôi mà. "
Yên Hân tươi lên luôn. Hết dám buồn.
" Đến Hoa Sơn thôi! "
Sau khi thu dọn xong xuôi. Bóng lưng hai kẻ nọ cứ xa dần. Trời cũng cũng đã nhá nhem tối. Hai cái bóng một đen một trắng từ từ hiện rõ và đi ra từ phía sau cây cổ thụ. Chúng quay đầu nhìn về phía Hiền Trang và Yên Hân vừa đi lúc nãy mà cười.
" Hai người các ngươi sống tốt là được rồi. "
Yên Hân và Hiền Trang không biết rằng , có người đã đợi họ về suốt hơn 100 ròng rã. Cũng giống như cái lúc họ cố giữ hơi thở mà đợi cả hai quay trở về vậy.
Dương Trí và Trịnh Âm ngày đó cũng chẳng đợi đệ tử của mình tay xách tay mang những món quà trở về , chỉ cần thấy hai người tươi tắn trở về là liền có thể buông bỏ chấp niệm mà nhắm mắt yên nghỉ. Bây giờ chẳng cần cúng kiến bày biện cao sang mà chỉ cần thấy Yên Hân và Hiền Trang vẫn vui vẻ , ngây thô như lúc ban đầu liền có thể vứt hết chấp niệm hơn 100 năm mà đi đầu thai.
Hãy yên ả như những đám mây trên bầu trời , hiền lành mà đem những cơn mưa gieo rắc lộc lành xuống cho nhân gian.
Đó là thông điệp mà hai vị sư phụ già muốn gửi cho hai cô đệ tử ham chơi của họ.
Mầm cây nhỏ bên cạnh cây cổ thụ già khẽ đung đưa. Hai cái bóng biến mất như chưa từng tồn tại.
-------------------------------------
Tác giả : Ban đầu tôi định viết cho hai nhỏ lỡ tay đốt rừng với nhận lầm mộ sư phụ của nhau nhưng sau khi suy nghĩ lại về một số vấn đền về đạo đức nên thôi 🤡
Tháng cô hồn mà tôi đêm đêm ngồi trong phòng viết truyện cứ nghe mấy tiếng lạ lạ sợ chết kiếp ヽ(*。>Д<)o゜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro