Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Quay đi quẩn lại thì cuối cùng vẫn là chọn Hơn Sơn. Có thể người khác nhìn vô liền sẽ nói cả hai đều bị điên , hà cớ gì lại phải chọn môn phái có nguy cơ gỡ danh bài xuống bất cứ lúc nào như Hoa Sơn? Trên đất Trung Nguyên này môn phái mọc nhiều như nấm , hàng trăm nơi có thực lực thì tại sao lại chọn nơi có thể suy tàn ngay ngày mai?

Không phải vì tình mà cũng chẳng phải vì nghĩa. Chính người đưa ra quyết định đó còn không biết thì làm sao các người có thể hiểu?

" Bàn vậy thôi chứ tao cũng không biết làm sao để vô nữa. Người nhà của nhỏ này nữa nè. "

Hiền Trang chống cầm nhìn bông hoa đặt trên bàn rồi liên tục thở dài.

" Hay hạ độc giết cả họ đi Trang. "

Yên Hân thốt ra những lời không đúng với lương tâm của một con người nhưng mặt nàng ta lại bình thản như thể đó chẳng phải là chuyện gì to tác cả. Tính cách nàng ta đúng là từ đó giờ vẫn chẳng hề đổi thay mà....

Hiền Trang dựng hết lông tơ. Sống 3 kiếp rồi mà nhỏ kia vẫn chưa bỏ ý định cùng lúc tiễn cả nhà nó xuống địa ngục kìa! Kiếp đầu thì định chém bay đầu cả nhà đến giờ thì lại định hạ độc nguyên dòng họ. Hiền Trang rất muốn biết trong não con người này đang chứa thứ gì đó!

" Sống ra hình người xíu đi Hân "

" Ban đầu tao đã là người rồi mà? "

" Con người hành xử như mày mà được sao? Mày là chính phái chứ có phải tà phái đâu? "

" Nhưng có người cùng chết thì chẳng phải sẽ không sợ cô đơn sao? "

Yên Hân cười cười , một nụ ngây ngốc thường thấy ở những kẻ khờ. Nụ cười hồn nhiên đó khiến người đối diện cực kì bất lực, Hiền Trang chỉ biết ôm mặt mà không luận gì thêm.

Sau buổi nói chuyện đó thì ai về nhà ấy. Vừa tìm cách lấy lại vài phần võ công đã mất của kiếp trước. Vừa tìm cách để bàn chuyện gia nhập Hoa Sơn với gia đình. Nói đúng hơn là gia đình của cái thân xác này.



---------------------------------------



Lại vài tháng trôi qua. Yên Hân vẫn tìm cách hạ độc nguyên nhà họ Trương. Nàng đã nghĩ là sẽ nói chuyện với phụ mẫu của Phong Luân nhưng thật khó. Yên Hân là kẻ không biết giải bày tâm sự và cũng chẳng thích làm điều đó tí nào.

" Mệt thiệt chứ! Có phải ngay từ đâu làm trẻ mồ côi sẽ dễ thở hơn không!? "

Giàu sang phú quý có là gì? Vẫn bị nguyên tắc ràng buộc đó thôi. Vẫn phải ngày ngày vùi mặt trong từng con chữ chán phèo. 

" Đã nói không cần học thêm ta vẫn dư sức đậu mà cứ làm chớ! Bắt học hoài! Ta biết hết rồi! "

Mùa thu năm đó. Nhà họ Trương báo tang. Ngay sau khi Yên Hân tìm mua được một loại độc khá nặng đô. Tằng tổ mẫu của Phong Luân say giấc ngủ ngàn thu.

Yên Hân thề. Nàng ta chỉ mới mua thuốc về chỉ vừa kịp giấu đi thôi là Tằng tổ mẫu của Phong Luân đi rồi. Số trời đã định , Yên Hân không liên quan gì hết á.

Xuyên suốt tang lễ , mọi người chỉ thấy hình ảnh của một Phong Luân điềm đạm. Không khóc cũng chẳng nói lời nào. Khác hẳn với tính tình hoạt bát , sôi nổi và dễ gần của thường ngày , hắn ta chỉ im lặng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh tựa hồ một kẻ hồn đã rời xác từ lâu. Người khác hỏi han cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi tránh đi nơi khác. Chỉ khi Huyền Trang gọi thì gương mặt của hắn ta mới tươi tỉnh hơn một chút.

Ai nhìn vào cũng hết sức thương cảm. Có lẽ là quá đau buồn nên hắn mới như vậy...

" Sao mà không khóc được vậy? "

Hiền Trang nhào nặn mặt Yên Hân vừa dặm phấn lên mặt bạn mình.

" Tao có dư nước mắt đâu mà khóc? Chẳng lẽ giờ chét nước miếng vô? Tao không khóc nổi đâu! Đừng chét phấn vô mặt tao nữa! Ngứa lắm! "

Yên Hân cam chịu cho Hiền Trang lộng hành trên khuôn mặt của Phong Luân. Nàng ta từ lâu đã là kẻ khó rơi nước mắt rồi. Người thân ở kiếp đầu mất nàng ta còn chẳng ra nổi một giọt nước mắt thì hà cớ gì giờ lại phải rơi lệ cho một người xa lạ? 

Bà ta chính là người đẩy con nhóc Phong Luân vào cảnh như một con heo trong chuồng chờ ngày giết đấy. Nhóc con đó đáng ra phải sống như một tiểu thư mà tự do cười đùa chứ không phải là một gã nam nhân với cuộc đời được sắp đặt sẵn chỉ quanh quẩn trong nhà làm bạn với sách vở. Và Phong Luân do bà ta đặt có phải tên gọi dành cho một nữ tử đâu? 

Yên Hân mở mồm lên chửi cái sự cổ hủ và tính cố chấp của bà ta thì có mà ba ngày ba đêm còn chưa hết đấy!

Căn phòng từ lúc nào đã tràn ngập khói trắng. Yên Hân vừa bịt mũi vừa ho sặc sụa như chó.

" Má! Phòng ngủ chứ có phải nhà vệ sinh trường học đâu làm thấy ghê vậ- "

Hiền Trang mò mẫm trong giỏ đồ nàng ta đem tới rồi lấy ra một củ hành tây. Dí sát vào mặt của Yên Hân.

" Hắt xì! "

Tiếng hắt xì lớn đến nổi những kẻ trong phạm vi bán kính 10 mét vẫn có thể nghe rất to. Nó thổi bay một phần bụi phấn ở trong phòng.

" Mày điên hả? "

Hiền Trang giơ hai ngón tay chọc vào mắt người đối diện rồi tiếp tục đưa hành sát mặt Yên Hân.

" Nước mắt sinh lý cũng được nhưng mà nếu mày không khóc thì sau này khó đi lắm đây! Chịu khó xíu đi! "

Hiền Trang một tay vuốt lưng người kia nhưng tay còn lại vẫn cầm chắc củ hành. Yên Hân liên tục khó chịu mà dụi mắt. Từ lúc nào Hiền Trang cũng đã lôi một củ hành khác ra. Không phải cho Yên Hân mà là cho nàng.

' Sống chết có nhau! '

Khói bụi mù mịt từ phòng của đại công tử làm người hầu hú vía một phen. Khi chạy vào kiểm tra chỉ thấy một Phong Luân thần sắc trắng bệt hai mắt đẫm lệ gục lên vai vị hôn thê mà nức nở. Huyền Trang cũng mang tròng mắt đỏ hoe mà nhìn mọi người xung quanh hết sức thương tâm.

Các tì nữ vội vàng đóng cửa lại. Để cho họ có không gian riêng.


Lúc này Yên Hân ở trong phòng người run hết cả lên vì nhịn cười. Chỉ dám bịt miệng lại vì sợ sẽ sặc phấn. Hiền Trang thì ứa cả mồ hôi. Mồ hồi mẹ mồ hôi con tuông ra như suối.

Cả hai nhanh nhanh chóng chóng mở hết cửa sổ để khói tản hết ra bên ngoài.

" Mày dặm phấn còn hơn chơi bột mì nữa! "

Hiền Trang lấy nguyên hũ phấn to như ấm nước từ trong giỏ ra trước con mắt gần như muốn rơi xuống của Yên Hân.

' Sao cái giỏ nó vẫn xẹp lép hay vậy? Túi thần kì của Doraemon? '

" Đi nửa hộp phấn rồi... "

Hiền Trang buồn bã nhưng người đối diện nàng ta lại cực kì cự kì bức xúc.

" Hộp?? Sau đống khói như lạc vào Bồng Lai Tiên Cảnh và cái kích thước đó của nó mà mày gọi nó là hộp? Ôi loài người ơi! Nó như bát hương cỡ đại ấy! Sao nhét vô cái túi nó vẫn trông mỏng dính thế? Mày có phép thuật hả? "

Lời Yên Hân như nước lũ xả vào mặt nhưng Hiền Trang không có gì là để lọt tai cả. Ít nhất thì được mỗi khúc cuối.

" Do mày mang nhiều đồ thôi. Tao có phép thuật thì tao đã mọc cánh bay vòng vòng rồi. "

Mặt Yên Hân đanh lại không ít.

" Đùa tôi hả? Tôi mang chỉ đủ đồ thôi! "

Hiền Trang nắm cổ áo người kia lắc mạnh.

" Mày có mà đem cả nhà mày đi ấy! "

Lời ra tiếng lại một hồi thì cũng đã đến giờ cơm. Cãi lộn thì được gì chứ? Ăn cơm quan trọng hơn. Phong Luân vốn không thích ăn chung với người khác nên thức ăn luôn được đem đến phòng hắn mỗi khi đến giờ cơm.

" Tối nay mày ngủ với tao đi."

Hiền Trang lắc đầu trước lời đề nghị của Yên Hân.

" Không được. "

" Ủa mắc gì không được vậy? "

Hiền Trang thở dài. 

" Bây giờ mày là con trai thì để tao vô ngủ phòng mày có chuyện cho coi. Đám này không để yên đâu. Bị đồn ra ngoài thì hẹo cả đôi. "

" Mày quên tao là đứa nổi lên từ tai tiếng à? "

Hiền Trang chọt mạnh vào nách người đối diện khiến Yên Hân theo phản xạ rụt hai tay lại.

" Lại sợ ma nữa à? Ma trước khi chết cũng là con người thì có gì mày phải sợ? "

" Có con người nào tóc xỏa lum tung mặc đồ trắng bay bay rồi đi xuyên tường không? Có con người nào đầu quay mấy vòng như chong chóng tre không? Có con người nào còn mỗi bộ lòng với cái đầu mà bay vòng vòng không? Có con người nào mất đầu mà vẫn đi tìm người không? Sao lại im lặng? Mày trả lời tao đi! Có không? Chưa kể bà của nhỏ Phong Luân khi còn sống thì đã là người thất thường rồi! Lỡ tối nay bả về kéo chân nhai đầu cắn tao thì saooo? Trả lời điii! "

Ánh nhìn của Yên Hân khẩn thiết , lấp lánh như bầu trời sao. Nhưng đáp lại nàng ta chỉ là sự im lặng đến tột độ.

" Tao sẽ đốt thật nhiều tiền vàng mã cho mày là đại gia dưới đó nên ráng phù hộ ta trúng số trúng đề nha! "

" Cục cứt! "





----------------------------------------

Những thứ nho nhỏ về Yên Hân :D

1. Yên Hân là thánh sợ ma. Đệ nhất kì tài nhát gan mỗi khi nghe có chuyện ma.

2. Yên Hân ở kiếp đầu tiên. Khoảng 4 tuổi còn là trẻ nhỏ vô tri đã nghĩ đến chuyện một dao đem cả nhà chết cùng nhau để tình cảm mạnh nồng.

3. Cũng là lúc 4 tuổi ở kiếp đầu. Yên Hân đã thả một con Becgie cắn nát mông chị hành xóm.

4. Yên Hân luôn nhường nhịn phái nữ và sẽ không bao giờ đánh Hiền Trang. Một phần là nể còn lại là sợ bị Trang chơi ngải nhúng đầu xuống bồn cầu.

5. Yên Hân là người rất khó để rơi nước mắt kể cả khi là nó bị đau.

Nhỏ Yên Hân có thật ngoài đời không? 

Kó.

Tác giả : Đang yên ổn tự nhiên bị cái gì đó gõ cửa tách tách nên tôi sợ ma ngang. Chỉ dám trùm chăn mở Chú Đại Bi. Mở chưa được 5 giây thì bị tin nhắn của bạn tôi dọa sợ chết khiếp=). Vẫn chưa biết thứ gõ cửa phòng tôi lúc đó là gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro