Chương ba
[Góc tác giả: thật ra tôi phải vừa đọc lại từng chương để xem tình tiết và mấy thứ lặt vặt trong truyện nên nếu có một số tình tiết sai thì mong mọi người chỉ cho để sửa]
Sau cùng thì Bách Họa cũng gia nhập Hoa Sơn dưới ánh mắt "trìu mến" của Thanh Minh và ánh mắt thương cảm của các đệ tử.
Hắn khoác lên mình bộ võ phục màu đen có họa tiết hoa mai trên áo, một tiếng thở dài thoát ra từ môi, ở Võ Đang làm sư huynh của người khác, nay gia nhập Hoa Sơn liền biến thành sư đệ...
Hắn đưa mắt nhìn các môn đồ Hoa Sơn đang bị chửi mắng mà lắc đầu ngán ngẩm.
'Lỡ bước chân vào địa ngục rồi'
Hắn lệch bà lệch bệt bước đến chỗ các đệ tử đời ba và đứng vào hàng của họ trước những ánh mắt tò mò.
"Này, ngươi đó, ra đây tập luyện với ta"
Lúc này Thanh Minh đứng dậy rồi phủi phủi bụi trên áo, hắn gác thanh kiếm gỗ lên vai rồi bước đến chỗ Bách Họa.
'Là sư đệ mới nhập môn sao?'
'Thật đáng thương..mới nhập môn mà đã bị con ác quỷ đó nhắm tới...'
'Ta sẽ thắp nhang cho sư đệ dù không biết đệ là ai'
'Ôi sư đệ mới tới, không biết sao chuyện này đệ ấy có bỏ Hoa Sơn luôn không nhỉ...?'
Dưới ánh nhìn đồng cảm của các đệ tử, Bách Họa thở dài rồi bước đến chỗ Thanh Minh như chuẩn bị bước vào tử môn quan.
Các đệ tử cũng dạt ra xung quanh để không bị vạ lây.
Lòng người sao mà lạnh lẽo...
"Này, các sư huynh sư thúc nhớ nhìn cho thật kĩ"
Các đệ tử nghe vậy liền nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc, họ biết mỗi khi Thanh Minh nói vậy thì họ tốt nhất là không nên chớp mắt một lần nào.
Không nói một lời, Thanh Minh thu lại sự hời hợt của bản thân rồi lao về phía Bách Họa với một tốc độ nhanh chóng.
Hắn chớp mắt, hơi ngẩn người, một cơn ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng của hắn, ngay lập tức hắn giơ kiếm lên định đỡ lấy, nhưng thanh kiếm của Thanh Minh lại uyển chuyển mà xoay hướng rồi đập thẳng về phía đầu của hắn.
Bách Họa nhanh chóng dùng chân làm bước đệm rồi hạ thấp trọng tâm, hắn nhanh chóng lăn qua vị trí bên cạnh rồi thở hổn hển vì kinh ngạc.
Thanh Minh thu lại đòn đánh một cách nhanh chóng đến kinh ngạc, cậu quét kiếm sang bên cạnh nơi hắn đang lòm còm bò dậy, hắn cũng cố hết sức để lấy lại bình tĩnh, hắn đưa kiếm lên đỡ đòn tấn công của Thanh Minh rồi uyển chuyển di chuyển vị trí tấn công, động tác của hắn có chút gì đó mềm lại mà uyển chuyển như một làn sóng nhỏ.
Thanh Minh bình tĩnh nhìn đòn tấn công của hắn, cậu chỉ đơn giản là vung kiếm lên và bắt đầu đập xuống để chặn đứng đòn tấn công, cổ tay hắn nhói lên.
Bách Họa cau mày, nhưng trước khi hắn kịp phản ứng thì Thanh Minh đã đá mạnh vào bụng hắn khiến hắn văng về phía sau rồi lăn hẳn vài vòng trên sân tập.
Các đệ tử nhìn cảnh đó mà không chớp mắt, rõ ràng là Bách Họa bị Thanh Minh hạ đo ván chỉ sau vài chiêu, nhưng rõ ràng có thứ gì đó khác xa so với khi Thanh Minh tập luyện với bọn họ.
Bạch Thiên cau mày nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó, có lẽ chỉ có vài người trong số bọn họ là hiểu được trận chiến của Thanh Minh và Bách Họa.
Đó rõ ràng là một trận đấu có sự chênh lệch lớn, nhưng những gì Bách Họa có thể làm lại không phải là những gì các đệ tử Hoa Sơn có thể làm, mặc dù họ đã mạnh lên nhưng cũng không có nghĩa là các đệ tử của môn phái khác yếu.
Bạch Thiên nắm chặt tay.
'Ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa'
"Khụ-...khụ..."
Bách Họa ho sặc sụa khi hắn đưa tay ôm bụng rồi khó khăn ngồi dậy, lực đạo của cú đá từ Thanh Minh rõ ràng là không nhỏ, bụng hắn đau nhói đến mức gần như không thở được trong giây lát.
Clap.
Thanh Minh vỗ tay để mọi người chú ý về phía cậu.
"Các sư huynh sư thúc nghĩ gì khi nhìn thấy trận đấu đó?"
"..ý con là con quá mạnh?"
"Ầy! Cái đó thì còn phải bàn sao?"
"Ừm...ý đệ là cho dù là kiếm pháp ra sao mềm mại hay cứng rắn đi nữa thì đều có sơ hở?"
"Đúng vậy, kiếm pháp của môn phái nào không quan trọng, miễn là các sư huynh sư thúc tập luyện đầy đủ thì kẻ thù chẳng là con khỉ khô gì cả!"
Bọn họ chớp mắt nhìn chằm chằm Thanh Minh, mặc dù lí thuyết với thực tế là khác nhau, nhưng chẳng phải Thanh Minh đã chứng tỏ điều đó cho họ rồi sao?
Một ngọn lửa tham vọng về sức mạnh dường như đang dần thấp lên trong lòng họ.
Thanh Minh hời hợt chỉ về phía Bách Họa vẫn đang nhăn mặt vì đau.
"Và tên đó là một trong hậu khởi chi tú của Võ Đang, cũng như biệt hiệu của hắn là Vô Kiếm Họa"
"Võ Đang á?"
Một âm thanh nhỏ vang lên.
'ngay cả hậu khởi chi tú của Võ Đang cũng dễ dàng bị hạ như vậy sao...?'
'Thật không thể tin được, kiếm thuật của Hoa Sơn mạnh hơn Võ Đang sao? Đâu phải, nhưng- nếu mạnh được Như Thanh Minh thì đệ tử Võ Đang thật sự chả là cái thá gì cả sao?'
'Ta có thể mạnh như nó không?'
Thanh Minh nhếch mép nhìn cảnh tượng các đệ tử đang hoang mang cùng phấn khích.
'Phải vậy chứ'
"Vậy...nếu bọn ta tiếp tục tập luyện theo những gì con yêu cầu thì bọn ta có thể mạnh như con sao?"
Thanh Minh trề môi khinh khỉnh như nghe điều gì đó hoang đường lắm.
"Làm gì có chuyện đó"
"Quả nhiên-"
"Nhưng nếu mọi người tiếp tục tập luyện theo yêu cầu ta đặt ra thì chắc chắn đủ để gõ nát đầu trọc của bọn Thiếu Lâm hay Võ Đang gì đó!"
Đôi mắt của các đệ tử như được thấp sánh một lần nữa.
Bách Họa ho khan, dù gì hắn cũng từng là đệ tử của Võ Đang mà, nhưng hắn chỉ ho khan rồi từ từ bước về phía Thanh Minh khi ôm lấy cái bụng đau nhói.
Mọi ánh mắt bắt đầu nhìn về phía hắn.
'Đó là hậu khởi chi tú của Võ Đan'
'Và giờ đó là đệ tử của Hoa Sơn... '
'Thật khó tin mà'
'Kể từ khi Thanh Minh đến Hoa Sơn thì mọi chuyện ngày càng không thể tin được...'
Thanh Minh cũng đưa mắt nhìn hắn.
'Có lẽ việc này sẽ làm vỡ lòng tự trọng của thằng nhóc đó một chút'
Chỉ ba chiêu, Bách Họa bị hạ chỉ trong ba chiêu, đó quả thật là một điều khá khó để chấp nhận.
Nhưng khác với những gì cậu nghĩ, Bách Họa lại liếm môi rồi chỉ kiếm về phía Thanh Minh, đôi mắt hắn dường như bị lấp đầy bởi thích thú kì lạ nào đó.
"Tiếp tục đi"
"Hả?"
Thanh Minh nhướng mày nghi hoặc, cậu gõ nhẹ thanh kiếm gỗ lên vai như cảnh cáo.
"Ta vẫn chưa ngất đi, ta bây giờ là đệ tử Hoa Sơn mà, hãy giúp ta tập luyện- không, xin hãy dạy dỗ ta"
Đôi mắt Bách Họa chứa đầy tham vọng, một tham vọng về sức mạnh.
Thanh Minh bật cười như bất ngờ, cậu chỉ tay về phía ngọn núi.
"Hai vòng Liên Hoa Phong, nếu sau đó ngươi vẫn còn sức để thở thì ta sẽ dạy dỗ ngươi một trận nữa"
"Thanh Minh à!"
Đúng lúc này chưởng Môn nhân và các trưởng lão đến và nói với Thanh Minh chuyện gì đó về việc luyện tử tiêu đan.
Bách Họa đứng đó và chớp mắt một chút khi thấy Thanh Minh rời đi, các đệ tử khác cũng nhìn hắn với chút thương hại.
'Đã bị đánh như vậy còn hai vòng quanh Liên Hoa Phong, lại còn là lần đầu, hắn sẽ không chết chứ?'
'Thì ra con người cũng có thể thích bị đánh đập sao?'
'bị đánh xong bắt chạy, chạy xong thì bị đáng tiếp'
'nhìn vào cú đá hồi nãy của Thanh Minh mà ta còn cảm thấy đau.."
"Ha..."
Bách Họa phát ra một âm thanh chế giễu, hắn nhìn về phía Liên Hoa Phong, rõ ràng là việc đó quả thật khá quá sức với hắn...
Trước ánh nhìn nghi hoặc của mọi người, Bách Họa bắt đầu chạy như điên về phía Liên Hoa Phong.
Các Thanh Tử bối cùng Bạch Tử bối lắc đầu ngán ngẩm.
"Hắn điên rồi"
"Thật đáng thương"
"Các đệ còn chờ gì nữa?"
Âm thanh của Bạch Thiên vang lên làm Bạch Tử bối có dự cảm không lành.
Bạch Thiên rút kiếm ra rồi cắm xuống đất như cảnh cáo.
"Đệ tử mới nhập môn còn năng nổ như thế, các đệ định chịu thua à?"
"Bắt đầu từ Lạc Nhạn Phong! Nữa sau chậm thì thêm một vòng!"
"Ahgggg"
"Ta đi trước đây!!"
"Tránh ra mau!!"
Các Bạch tử bối bắt đầu chạy như điên về phía trước, không ai trong số họ muốn chạy thêm một vòng nữa cả.
Nhuận Tông cũng gật đầu nhìn cảnh đó rồi khẽ nhoẻn miệng cười.
"Các đệ cũng vậy, tới Liên Hoa Phong đi, trừ mười người đầu thì những người còn lại thêm một vòng nữa"
"Ta- ta đi trước!!"
"Tránh ra tránh ra!"
"Bạch Thiên sư thúc và Nhuận Tông sư huynh điên cả rồiiii"
"Mau chạy điii"
Các đệ tử cũng bắt đầu đua nhau chạy đi, nhưng rõ ràng họ không thật sự bất mãn về việc đó, lời nói về việc họ sẽ mạnh hơn nếu tiếp tục tập luyện của Thanh Minh đã tiếp thêm một ngọn lửa vào trong bọn họ, không những vậy, ai lại muốn để thua một đệ tử vừa mới từ Võ Đang gia nhập Hoa Sơn chứ?
Bọn họ là đệ tử Hoa Sơn, vì vậy không thể nào bọn họ lại có thể lười biếng khi nhìn thấy đệ tử của(từng) một môn phái khác có tinh thần học hỏi về môn phái của họ hơn bọn họ cả.
Và tất nhiên, Bách Họa là người về đích cuối cùng, một phần vì hắn là lần đầu chạy quanh Liên Hoa Phong, một phần lại là do bụng hắn vẫn nhói lên mỗi khi hắn chạy quá lâu.
Nhìn hắn lúc này chẳng khác gì miếng giẻ rách cả, ngay cả gương mặt điểm trai cũng không thể cứu nổi bộ dạng của hắn lúc này, Bách Họa khập khễnh bước vào nhà ăn rồi ngồi xuống một góc, tay hắn run run cầm đũa, những miếng thịt rơi khỏi đũa của hắn, Bách Họa thở dài khi cố gắng gắp một lần nữa.
"Sao đệ thấy hắn đáng thương quá sư huynh"
"Ừ ta cũng thấy vậy"
RẦM!
Ngay khi miếng thịt sắp vào được miệng Bách Họa thì cánh cửa bị đá ra, Thanh Minh khệnh khạng bước vào nhà ăn với một bộ dạng vô cùng thích thú, cậu đưa mắt nhìn miếng vải rách nát mang tên Bách Họa rồi đưa tay kéo lấy cổ áo của hắn.
"Đi nào, ta sẽ chỉ dạy ngươi tận tình"
Các đệ tử nhìn Bách Họa bị lôi đi mà không thể phản kháng không biết sao họ thấy hắn thật đáng thương.
'Ta sẽ thắp nhang cho đệ'
'bọn ta hứa sẽ lo hậu sự cho đệ'
'Thanh Minh à, làm ơn đừng giết sư đệ mới của chúng ta'
'Sư diệt mới vừa vào Hoa Sơn chúng ta đã sắp phải đem hắn đi chôn rồi sao?'
'Hỡi Nguyên Thủy Tiên Tôn...'
Tối hôm đó Nhuận Tông đã phải lôi một đống bầy nhầy kì lạ nào đó ở sân tập vào phòng...
[Góc tác giả: bình luận của mọi người là động lực của tôi đó 😉]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro