Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Bạch Họa thở dài, hắn tặc lưỡi chán nản rồi đưa mắt nhìn sang tên ác quỷ nào đó đang bài trò rủ rê các đệ tử đi làm chuyện xấu, dù cho chỉ mới vài phút trước thôi các đệ tử còn vâng vâng dạ dạ trước lời của Chưởng môn nhân, nhưng chẳng mấy chốc họ đã quên mất.

"Chậc chậc chậc, đúng là lũ trẻ kém cỏi, chẳng phải trưởng lão ngài ấy chỉ bảo là không được gây chuyện sao? ngài ấy có bảo chúng ta không được đi ra ngoài xem đâu chứ?"

"Đúng là vậy, nhưng mà..."

Thấy Bạch Thiên dần đuối lý trước những câu từ mê hoặc nhân tâm của Thanh Minh, Bách Họa liền chỉnh lại trang phục, vuốt tóc phẳng phiu rồi nở nụ cười tươi rối như chỉ chực chờ Bạch Thiên hoàn toàn cứng họng.

"Này, tôn trọng sư thúc tí đi"

Thấy hành động của hắn thì Chiêu Kiệt cũng không nhịn được và huých vào hông Bách Họa.

"Chẹp, dù sao thì thúc ấy cũng thua thôi, quá trình ra sao thì kết quả cũng chỉ có một"

"Thì biết là vậy, nhưng Bạch Thiên sư thúc chỉ được cái mặt đẹp thôi chứ da mặt thúc ấy mỏng lắm, coi như cho thúc ấy tí thể diện đi chứ"

"Chậc"

Bách Họa tặc lưỡi nhưng cũng dùng ngón tay kéo khóe môi xuống, thu lại nụ cười.

Nhuận Tông nhìn cơ thể đang run lên từng đợt của Bạch Thiên mà nhắm mắt, trong lòng đã niệm kinh cho Bách Họa và Chiêu Kiệt.

'Chẳng hiểu sao Bách Họa càng ngày càng giống Thanh Minh...hồi đầu đệ ấy đâu có như thế...'

Ôi, nhớ làm sao những ngày Bách Họa còn gọi dạ bảo vâng, gương mặt ôn hòa chăm chỉ rèn luyện, giờ đây hắn chẳng khác nào Chiêu Kiệt...không, phải nói là chẳng khác nào phiên bản lai tạo giữa Thanh Minh và Chiêu Kiệt.

Nhưng tiểu Kiệt à, Bách Họa đệ ấy mạnh nên nếu bị sư thúc đánh còn chống trả được, còn đệ thì không...nên làm ơn nếu đệ muốn hùa theo người khác thì phải mạnh trước đã.

Tiếc rằng Chiêu Kiệt nào có thể nghe thấy tiếng lòng của Nhuận Tông.

Bách Họa lại nhìn vào gương mặt hớn hở của các đệ tử, hắn nâng lại khóe môi và bước về phía bọn họ.

"Mau đi thôi, Thanh Minh sư huynh lại thắng rồi"

Chiêu Kiệt cũng lôi lôi kéo kéo Nhuận Tông đi cùng, trên đường đi hắn bắt đầu thủ thỉ với Nhuận Tông.

"Huynh nói xem có phải Bách Họa đệ ấy điên rồi không? làm sao mà đệ cứ có cảm giác như tên đó thần tượng Thanh Minh ấy"

"Ta tưởng chuyện đó thì ai trong Hoa Sơn cũng biết..?"

"Hả?"

"Đệ không biết à?"

"Đ-Đệ chỉ nghĩ tên đó bị điên thôi! Làm thế nào mà một người có thể thần tượng Thanh Minh chứ??"

"...Tiểu Kiệt à, bộ đệ không nhìn thấy Bách Họa luôn lẽo đẽo theo Thanh Minh dù ngày nào cũng bị đánh à?"

Chiêu Kiệt chớp mắt ngây thơ, hắn đưa tay chỉ về mình rồi lại chỉ Nhuận Tông.

"Đệ với huynh cũng vậy mà??"

"Không! Chết- không..haiz..cái thái độ của Bách Họa đối với Thanh Minh không giống như tôn trọng bình thường, đệ hiểu không?"

"Thì làm gì có ai trong Hoa Sơn đối xử bình thường với Thanh Minh đâu- ÚI! sao huynh đánh đệ???"

"Đệ im miệng giùm ta đi, ta xin đệ đấy"

Gương mặt của Bách Họa vẫn bình thản như cũ, hắn đưa mắt nhìn sang những tòa điện các đồ sộ, được chạm khắc tỉ mỉ.

'Chán quá'

Thành thật mà nói thì Bách Họa chẳng thể hiểu nổi những thứ này có gì thú vị để quan sát, bên tai là những âm thanh rộn rã thán phục của các sư huynh đệ khác, nhưng trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc được đánh ai đó. Khi còn ở Võ Đang hắn cũng có thói quen này, mỗi khi gặp khó khăn hay căng thẳng trong việc luyện tập thì Bách Họa sẽ lôi vị sư đệ xấu số nào đó ra để luyện tập, nhưng khi đến Hoa Sơn thì hắn chỉ toàn bị đập.

Việc trở thành bao cát trong thời gian dài cũng không thoải mái gì cho cam, dù hắn đôi khi có cùng Bạch Thiên hay Lưu Lê Tuyết luận võ nhưng suy cho cùng bọn họ vẫn là đồng môn, chỉ là giao lưu chiêu thức không hơn không kém.

Trong thâm tâm hắn bắt đầu khao khát cảm giác nào đó vượt trội hơn, cảm giác như một con sói đói bị nhốt trong lòng đã lâu.

"Bọn nó là ai vậy?"

"Chắc là một lũ nhà quê"

Bách Họa đưa mắt nhìn sang nơi phát ra âm thanh, thay vì nhìn mặt thì hắn lại nhìn xuống họa tiết hình ngọn sóng thêu trên trang phục của đối phương.

Hải Nam phái.

Hắn lại nhìn sang gương mặt cứng đờ mang vài phần khó chịu của các đệ tử Hoa Sơn.

Cũng phải, dù sao thì Hải Nam cũng là môn phái đã chen được chân vào Cửu Phái Nhất Bang khi Hoa Sơn lụi bại cơ mà.

Chẳng mấy chốc các đệ tử Hải Nam phái bắt đầu tụ tập lại khiến cho khung cảnh chẳng khác nào đệ tử Hoa Sơn và Hải Nam sắp đánh nhau.

"Hân hạnh được diện kiến. Tại hạ là đệ tử đời..."

"Cái môn phái suy tàn này bò tới tận đây để kiếm ăn đó hả?"

"...Thứ hai... Hả? Tên kia? Này, ngươi bước ra đây."

Nhìn thấy Chiêu Kiệt và Nhuận Tông ra sức kéo vai dằn Bạch Thiên lại. Suy nghĩ duy nhất của Bách Họa trong đầu chỉ đơn giản là.

'Môn phái nhỏ, chọc được'

Hắn lân la mò đến bên cạnh Thanh Minh rồi huých nhẹ vào vai cậu.

"Sư huynh"

"Hả? gì?"

Thanh Minh đang nheo mắt nhìn chằm chằm các đệ tử của Hải Nam phái như thể cậu đang chực chờ lao vào bọn họ.

"Đệ đánh bọn chúng nhé?"

"Huh?"

Thanh Minh chớp mắt, dường như ngạc nhiên trước câu hỏi của Bách Họa, cậu cười phá lên rồi vỗ vào lưng hắn.

"Biết học hỏi đó, dám để thua thì ngươi phải bò về Hoa Sơn đấy!"

Bạch Thiên thở hổn hển cố gắng kìm nén cảm giác muốn đánh người trong đầu, miệng liên tục lập lại những gì trưởng lão đã căn dặn. Nhưng rồi bỗng có thứ gì đó lướt qua hắn như cơn gió rồi đạp vào mặt tên đệ tử của Hải Nam phái, Bạch Thiên há hốc miệng, quay ra phía sau rồi hét lên.

"Ta đã bảo mấy đứa canh chừng Thanh Minh mà!!"

Đám người ngơ ngác, họ chỉ vào Thanh Minh vẫn đang đứng ngoáy mũi.

"Nhưng...Thanh Minh vẫn đang đứng đây mà sư thúc-"

"Cái-?!"

"Tên khốn- không phải! Đó là Bách Họa!"

Ngay cả Chiêu Kiệt cũng phải há hốc mồm khi thấy Bách Họa lao vào đánh đám người Hải Nam như sói lạc vào đàn cừu.

'Ban đầu đệ chỉ nghĩ tên đó điên khi thần tượng Thanh Minh thôi...ai ngờ hắn còn điên hơn đệ tưởng..."

Nhuận Tông cũng chẳng còn hơi sức để ngăn Chiêu Kiệt nữa. Giọng nói bực bội của Thanh Minh vang lên bên tai họ rõ mồn một.

"Gì thế hảaaaa? Bộ mấy người định để tên võ giả lai Võ Đang và Hoa Sơn xử lý hết hả???"

"Thanh Minh à..chúng ta không được đánh nhau-"

"Gìiiii Cơ?? Sư thúc định để bọn khốn đó lăng mạ Hoa Sơn như thế hả? cái nơi đã cho sư thúc thức ăn và dạy dỗ sư thúc áaaaa???"

Bạch Thiên nhắm chặt mắt, nhưng âm thanh đánh nhau từ sau lưng chỉ thôi thúc hắn nhiều hơn. Hắn nhăn nhó khó chịu, rút phăng thăng kiếm bên đay lưng rồi cắm xuống đất.

"Dù Thanh Minh nói có cái đúng cái sai nhưng đúng là không thể để bọn chúng sỉ nhục Hoa Sơn được!"

Như chỉ chờ có thế, các đệ tử khác cũng rút kiếm cắm xuống đất rồi lao vào trận hỗn chiến.

Tim Bách Họa đập nhanh, nụ cười trên môi hắn mang theo phần nào sự điên cuồng, cảm giác phấn khích này đã lâu không được cảm nhận, nắm đấm của hắn đập thẳng vào mặt kẻ đối diện chẳng tí thương xót, nam đệ tử nọ gục xuống đưa tay ôm mặt, máu chảy ra từ mũi và miệng làm đỏ cả tay, nhưng rồi Bách Họa lại dùng chân đạp mạnh lên lưng khiến nam đệ tử chỉ thiếu chút nữa là ngất đi vì đau.

Thanh Minh nheo mắt nhìn sang Bách Họa, kẻ đang ra tay có đôi phần quá khích, cậu chẹp miệng đưa tay gãi gãi đầu.

"Có phải dạo này mình đánh mạnh tay quá nên hắn mới bạo lực thế không nhỉ? Nhưng mà đám người Bạch Thiên sư thúc cũng bị đánh mà có vậy đâu"

Cậu nghiêng đầu nhìn sang những tên sơn tặc..không, là đệ tử Hoa Sơn, đang hăng say đánh đấm.

"Mà..hình như do bị đánh quá nhiều nên bọn chúng mới như thế thật"

"Vô Kiếm Họa!"

Tiếng hét của Quách Hoan Tao truyền đến tay làm Bách Họa quay đầu.

"Bộ ngươi không biết đây là đâu hay sao mà dám gây sự đánh nhau hả?!"

Nhìn vào đôi mắt long sòng sọc vì tức giận đó của hắn ta, Bách Họa chỉ cười nửa miệng, hắn bâng quơ đưa mắt nhìn sang nơi Thanh Minh đang đứng.

"Đúng là không nên đánh nhau ở Thiếu Lâm"

"Thì ra ngươi còn tỉnh táo-"

"Nhưng ai nói là không được gây sự với Hải Nam phái?"

"Cái gì?"

Quách Hoan Tao gầm gừ, mặt hắn đỏ bừng vì tức giật. Bách Họa thấy thế thì lại càng cười tươi hơn nữa.

"Nếu có trách thì trách các ngươi quá yếu, yếu đến mức ta cũng thương xót"

Quách Hoan Tao dường như chẳng giữ nổi lý trí nữa, hắn lao đến chỗ Bách Họa như con thiêu thân. Nhưng Bách Họa chỉ lách người né đòn tấn công đấy, rồi như có chủ ý mà dẫn dụ Quách Hoan Tao lại gần Bạch Thiên hơn.

'...Ta có dạy hắn nói chuyện thế à?'

Có lẽ.

Ừ, chỉ là có lẽ thôi.

Có lẽ giờ đây Thanh Minh đã hiểu được phần nào những lời mà Chiêu Kiệt từng nói về việc Bách Họa được đồn là một tên có tính tình dở dở ương ương không người thích.

Bách Họa lắc đầu thở dài, hắn đưa tay tóm lấy Bạch Thiên đang hăng máu đánh người rồi đẩy về phía Quách Hoan Tao.

"Vì là người quen cũ nên ta sẽ thương tình mà không đánh ngươi, nếu không ngươi sẽ không còn lành lặn để tham gia đại hội mất"

Bạch Thiên cũng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhưng nhìn thấy nắm đấm đã trước mặt, hắn nhanh chóng đưa tay lên chặn đòn rồi đấm thẳng vào cằm đối phương. Quách Hoan Tao ngã ngửa về phía sau chẳng còn ý thức.

Không khí như chậm lại, các đệ tử Hải Nam phái nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Quách Hoan Tao, gương mặt đầy vẻ không thể tin.

'Làm sao có thể??'

'Sư huynh bị hạ chỉ với một đấm?'

"S-Sư huynh!!"

Nhìn những gương mặt ngơ ngác không thể chấp nhận sự thật đó, Bạch Thiên hất cằm cười ngạo nghễ.

"Sao hắn dám giơ nắm đấm với ta chứ? Ta là tên đã phải ăn cả ngàn nắm đấm đây này!"

"Sư thúc, cái đó không đáng tự hào đâu"

"Bách Họa à, ít nhất thì lần này con hãy im đi, một lúc thôi"

"Vâng" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro