Chương 6
Chiếc Sơn Đào Mai Nở
Trên một đỉnh núi cao, hoa mai đã nở.
Không nhất thiết phải là Hoa Sơn, không nhất thiết là ở bất cứ nơi nào.
Nhưng chỉ cần người đó ở đâu, đối với bọn họ hoa mai đã nở.
Dù là ở bất kì đâu, bất kì đỉnh núi nào, chỉ cần người đó ở nơi đó, hoa mai luôn nở rộ.
Trên cành mai, cũng có thể là trên lưỡi kiếm.
[Góc tác giả: không drop truyện không drop truyện không- CMNR]
'CHẾT!! CHẾT MẤT THÔI!!!'
Bách Họa thở hổn hển, đôi mắt lờ đờ như người mất hồn nhìn lên đỉnh núi cao chót vót, hắn thậm chí không dám nhìn xuống bên dưới, nơi mà rất nhiều huynh đệ Hoa Sơn đã rơi xuống và phải bò lên lại từ đầu...
Đáng lẽ hắn phải dự liệu được chuyện này mới phải, làm gì có chuyện tên sư huynh Thanh Minh khốn kiếp đó sẽ cho bọn họ hít hàng thơm mà không có lí do gì chứ!!
Hai bên tay đeo theo nhiều túi đá nặng, sau lưng là một tảng đá to lớn khó có thể nghĩ rằng một con người có thể vác được thứ đó.
Tay chân hắn run rẩy, thậm chí trời đất cũng bắt đầu quay cuồng.
"Không! Ta không thể chết ở đây được!"
"Bách Họa sư đệ..."
"Đây là lần thứ năm đệ nói câu này rồi...hự-"
"Ah! Sư muội cẩn thận đó!"
"Cái..cái tên điên đó...!!"
"Đường, Đường sư muội! Nói nữa là sẽ rơi đó!"
Đường Tiểu Tiểu cũng nghiến răng nghiến lợi, tay cô bấu chặt vào vách đá cố gắng để trèo lên dù khó khăn đến đâu, chân đạp hụt khiến cô nhiều lần suýt rơi xuống, mai mà các sư huynh đệ nhanh chóng kịp thời giúp đỡ cô.
Rốt cuộc chẳng thể đếm được đây đã là lần thứ mấy bọn họ suýt rơi xuống vách đá, Bách Họa nghiến răng nghiến lợi cố gắng trèo lên như thể đó là điều duy nhất có thể cứu mạng hắn.
Cũng phải thôi, vì trước đó đích thân Thanh Minh đã mỉm cười rồi giơ cao nắm đấm lên với hắn.
"Các sư huynh đệ khác có thể rơi, nhưng ngươi thử rơi một lần xem, dù chỉ một lần thôi thì tối nay bài tập luyện tăng gấp đôi"
Đây là lần đầu hắn phải leo lên một vách đá thẳng đứng như thế này, tất nhiên lần đầu thì luôn luôn gian nan, nhưng ai nói rằng gian nan thì có thể bỏ mặc tín mạng chứ?
Bách Họa nuốt nước mắt vào trong rồi lại gắng sức bò lên.
"Hự!!!"
Mặt hắn giờ đổ đầy mồ hôi đến mức tóc cũng dính hẳn vào mặt, cơ thể hắn nóng như lửa đốt, cơ thể cũng rã rời mệt mỏi.
Cuối cùng sau bao nhiêu vất vả hắn cũng leo lên được đỉnh núi, Bách Họa cảm động đến mức hắn cảm thấy như nước mắt sắp rơi tới nơi vậy, nhưng ngay khi hắn nhìn thấy được cảnh tượng đang diễn ra ở phía trên thì cứng đờ cả người.
Các sư huynh khác đang chống đẩy, gập chân rồi lại duỗi ra vốn sẽ không kinh dị đến vậy nếu như trên lưng bọn họ không phải một tảng đá to bằng cả một căn nhà.
Thanh Minh ư?
...người đáng thương nhất chắc chắn là Bạch Thiên sư thúc, y đang phải chống đầy với một tảng đá to hơn các sư huynh khác, nhưng thứ đáng thương ở đây là gì?
Ầy. Còn phải nói sao? Tất nhiên là Thanh Minh đang thản nhiên chóp chép ăn khô bò trên tảng đá mà Bạch Thiên đang vác rồi.
"Sư thúc chậm quá đấy"
"..hự...con..im đi.."
"Chậm quá!!!"
"Graaaa!!!"
Nhìn cảnh tượng Bạch Thiên sôi máu chống đẩy mà Bách Họa chỉ muốn trèo xuống lại bên dưới vách đá, không thì hắn nhảy thẳng xuống dưới nguyên sinh luôn cũng được.
Nhưng chuyện nào dễ dàng như thế, Thanh Minh cuối cùng cũng chú ý đến một kẻ đáng thương đang ngây người như hắn.
"Đứng đó làm gì? Mau lấy đá rồi luyện tập đi"
Nhìn gương mặt bần thần của Bách Họa, cậu nhếch mép chế giễu rồi ngân dài giọng.
"Không thì ngươi cứ lao thẳng xuống vách đá luôn cũng đượccccc"
'Biết đâu hắn nhảy thật đó Thanh Minh!!'
'..ai ta không biết chứ tên Bách Họa đầu óc không bình thường, biết đâu hắn nhảy thật...'
'muốn giết nó quá!!!!'
Tất nhiên sau vài ấn tượng về việc Bách Họa bị Thanh Minh cho ăn đập xong lại đi nói mấy thứ kì lạ đã gây ấn tượng cho các đệ tử Hoa Sơn về việc não hắn dường như hỏng rồi.
Mặc dù bình thường họ vẫn nói cười và xem hắn như người bình thường, nhưng nếu việc đó liên quan đến Thanh Minh thì họ không chắc.
Bách Họa lắc đầu khi nghe câu đó, hắn thở dài rồi dùng đôi mắt tím ngấn lệ nhìn cậu.
"Nếu ta lao xuống mà không chết thì tối nay huynh sẽ gấp ba việc luyện tập với ta sao?"
Thanh Minh cười khẩy, cậu ngoáy ngoáy tai.
"Gì chứứứứ?! Gấp ba áaaaaaa? Phải gấp mười chứ, nếu ngươi có ý định nhảy xuống thì phải chắc chắn bản thân sẽ chết, nếu không thì đêm nay ngươi chết chắc rồiiiiii"
Bách Họa thở dài như hiểu số phận, hắn lệch bệch đi đến nơi có một tảng đá to như của Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết rồi bắt đầu tập luyện.
"Chậm quá đóoooooo!!!"
"Aghhhh!!!!"
Bách Họa bắt đầu gắng sức tập luyện như điên, Thanh Minh thấy cảnh đó thì nhếch mép đầy hài lòng rồi lại bỏ thêm một miếng khô bò vào miệng.
'Hắn sẽ sớm quen thôi'
Mặc dù Bách Họa vẫn còn chưa quen với chế độ tập luyện khắt nghiệt của Hoa Sơn mà Thanh Minh đã đưa ra, nhưng rõ ràng với khả năng của hắn thì sẽ sớm quen được với điều đó.
'Dù sao hắn cũng là thiên tài..mà nếu hắn không thích nghi sớm thì cứ đánh cho tới khi nào thích nghi là được'
Người tiếp theo leo được đến đỉnh núi sau Bách Họa là Đường Tiểu Tiểu.
Đối với những gì Thanh Minh đánh giá thì dường như Đường Tiểu Tiểu nhanh chóng hòa nhập và thích ứng nhanh hơn so với Bách Họa, cô nàng có vẻ năng nổ và muốn mạnh lên hơn.
Nghĩ vậy cậu lại đưa mắt sang quánh giá tên nhóc Võ Đang nào đó đang dũi và gập chân với cơ thể đầy bụi và mồ hôi.
'Tên đó hay than phiền và ra vẻ như bản thân sắp chết đến nơi nhưng lại là một trong những người chăm chỉ trong việc luyện tập nhất'
Tất nhiên về độ đẹp trai thì tên đó vẫn chưa đẹp hơn Bạch Thiên.
Sự chăm chỉ và kiên trì cũng chưa bằng Lưu Lê Tuyết.
Bách Họa có vẻ hơi điên và đôi khi khá ngu ngốc trong một số tình huống.
Nhưng Thanh Minh không phải là người keo kiệt lời khen đến vậy, dù sao thì cậu cũng đã đánh giá Bách Họa là một thiên tài.
Hắn đam mê sức mạnh và sẵn sàng trả giá để có được thứ đó.
Vào ban đêm, khi mà các đệ tử đã mệt lã người và đi ngủ thì hắn vẫn đang đứng trên sân tập cùng Thanh Minh để thực hiện những bài tập khắt khe và thực chiến với cậu.
Bách Họa luôn lãi nhãi, thở dài than trách số phận nhưng dù cơ thể có đau nhức, mệt mỏi đến mức nào thì đêm nào cũng như đêm nào, hắn chưa từng bỏ một buổi tra tấn nào của Thanh Minh cả.
Tất nhiên Thanh Minh cũng nhận ra hắn không đủ trung thành hay gắn bó với Hoa Sơn.
Dù ngoài mặt luôn nói cười vui vẻ, tôn trọng trưởng bối, luôn giữ đúng mực của một đệ tử, nhưng cậu có thể nhìn ra được.
Bách Họa hiện tại vẫn sẵn sàng từ bỏ Hoa Sơn nếu như Võ Đang muốn hắn quay lại.
Khác với Đường Tiểu Tiểu đã bắt đầu hòa nhập.
Thì Bách Họa là kẻ đeo mặt nạ của sự hòa nhập.
Trong mắt hắn hiện tại Thanh Minh là người duy nhất mà hắn thật sự quan tâm.
Tất nhiên không phải quan tâm về mặt tình cảm mà là sức mạnh, hay còn nói là cường giả vi tôn, hắn chỉ quan tâm đến kẻ mạnh nhất Hoa Sơn hiện tại là Thanh Minh mà thôi.
Thanh Minh cau mày một chút khi nghĩ đến vấn đề đó.
Chắc chắn tên nhóc đó không có vấn đề về tính cách hay sức mạnh, thậm chí cũng rất ngoan ngoãn tập luyện những phương pháp điên rồ.
'vấn đề duy nhất ở tên tiểu tử đó là quá giả tạo và không đủ trung thành với Hoa Sơn'
Thanh Minh cần những đệ tử sẽ mạnh mẽ để dẫn dắt và bảo vệ Hoa Sơn trong tương lai.
Nếu xét theo sức mạnh thì Bách Họa sẽ là một trong những ứng cử viên đắt giá, dù sao Thanh Minh cũng đã tự mình "yêu thương" hắn mỗi đêm.
Mặc dù Bách Họa sẽ vẫn ở lại và bảo vệ Hoa Sơn nếu có vấn đề gì đó, nhưng nếu vấn đề quá lớn thì tên đó sẽ rời đi và phủi mông như không quen biết.
Đó là một vấn đề khá khó chịu.
Thanh Minh đảo mắt nhìn về phía xa.
'Sắp tới phải đánh hắn nhiều hơn thôi, đánh nhiều đến mức tên nhóc đó không dám rời bỏ Hoa Sơn thì thôi!'
Cậu nắm chặt tay đầy quyết tâm.
Bách Họa đang vác đá ở một bên không hiểu sao sống lưng lạnh toát như thể thần chết vừa mới gọi tên hắn vậy.
'Bộ ta lại làm gì sai rồi hả? Sao cứ có dự cảm không lành vậy?!'
Phải, hắn sai.
Sai khi ở Hoa Sơn có Thanh Minh.
[Góc tác giả: tôi đoán có thể có ai đó sẽ khó chịu về tính cách của Bách Họa.
như kiểu đã được Hoa Sơn nhận vào rồi nuôi dạy rồi ăn linh đan nhưng vẫn sẵn sàng rời khỏi Hoa Sơn nếu gặp nạn!? Quá vong ơn bội nghĩa!
Nhưng mà tôi phải nói như này.
Bách Họa chỉ lớn hơn Chiêu Kiệt một tuổi, hắn không phải tự nguyện đến Hoa Sơn mà là bị lôi đến, hắn bái nhập Hoa Sơn chưa đủ lâu, cũng không thể quen thuộc với cách ăn nói và lối sống của các đệ tử nhanh như vậy.
Bách Họa là thiên tài trẻ tuổi, đối với hắn sức mạnh là thứ hắn sẽ dành cả đời để theo đuổi, ngay cả ở Võ Đang gần mười năm nhưng hắn vẫn rất ít khi nói chuyện với các đệ tử khác.
Từ tính cách sơ bộ từ các chương đến nay thì Bách Họa là một người kiêu ngạo và khó gần, hắn có thể cười nói tôn trọng trước mặt nhưng bên trong lại chưa bao giờ mở lòng, hắn kiên trì theo đuổi đam mê và khá cứng đầu.
Yep, tất nhiên những gì tôi nói cũng không thể bao biện gì sự thật rằng hiện tại hắn sẵn sàng rời bỏ Hoa Sơn, tôi chỉ muốn nêu ra để bạn cảm nhận rõ hơn về nhân vật của tôi.
Con người không hoàn hảo và tôi cũng sẽ không tạo ra một nhân vật hoàn hảo ^^ ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro