Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

'..Nguyên Thủy Tiên Tôn...'

Bách Họa đưa mắt nhìn lên trần nhà, cả cơ thể hắn giờ cảm giác như một tấm giẻ rách không dùng được, chân tay hắn thì bủn rủn đau nhức.

'Nơi đau nhất vẫn là đầu...'

Nghĩ lại thì quả thật không biết bản thân đã bị đánh vào đầu bao nhiêu cái bởi con ác quỷ kia, hắn ngơ ngác suy nghĩ lại cuộc đời của mình.

"Ta đã bao giờ bị đánh thảm hại đến vậy chưa?"

Không phải hắn tự phụ, nhưng quả thật ngay cả các trưởng lão của Võ Đang cũng chưa bao giờ ra tay nặng đến vậy với các đệ tử, hắn thở dài lắc đầu rồi ngồi dậy.

"Ugh...đau quá.."

Mặt trời vẫn còn chưa mọc, hiện tại chỉ mới canh năm mà thôi.

Hắn xoa xoa vai một cách đau nhói, nhìn xuống cơ thể đầy vết bầm dập của bản thân mà chán nản.

"Hoa Sơn quả nhiên có một con quái vật mà.."

Hắn lắc đầu, giờ thì hắn đã hiểu tại sao Thanh Minh được gọi là thiên hạ đệ nhất hậu khởi chi tú rồi, đẩy cửa rồi bước ra khỏi phòng, ngắm nhìn bình minh nơi xa còn chưa mọc, tâm trạng không biết vì sao cũng bị lay động.

"Thiên tài sao...?"

Lắc đầu, hắn thở dài như giễu cợt vào những lời khen có cánh mà bao người đã đổ lên hắn.

"Thiên tài gì chứ, ta chỉ là rác rưởi khi so với tên đó mà thôi"

Hắn nhếch mép, tay xoa cằm rồi gõ nhẹ khóe môi như tò mò.

"Hay là không bằng cả rác rưởi nhỉ?"

Thật khó nói, Bách Họa là một người yêu thích kẻ mạnh và cũng là tên theo đuổi sức mạnh, mặc dù không bài tỏ ra bên ngoài nhưng rõ ràng hắn đã bị đả kích khá nặng nề sau ngày hôm qua.

Hắn lắc đầu rồi đứng đó thẩn thơ cho đến khi các đệ tử bắt đầu tụ tập để tập luyện, hắn nhấc chân đi về phía bọn họ.

"Này đệ không sao chứ? Có chắc là tập luyện được không đấy?"

Nhuận Tông đưa mắt nhìn hắn đầy thương xót, dù sao thì ngày hôm qua Bách Họa thật sự bị đập thành một vật thể không ra hình người.

"Cảm ơn sư huynh đã quan tâm, ta phải mạnh lên chứ, đâu thể cứ sống như rác rưởi thế được"

Bách Họa mỉm cười tươi rối như thể mặt hắn phát ra ánh sáng vậy.

Nhuận Tông cứng đờ người.

Chiêu Kiệt bên cạnh thấy thế thì lắc đầu chua xót, hắn thở dài rồi chẹp miệng.

"Thiên tài của Võ Đang vậy mà-.."

"Võ Đang gì chứ, lũ đệ tử đó cũng chỉ là rác rưởi dưới tay sư huynh Thanh Minh mà thôi"

Bách Họa vẫn cười, nhưng rõ ràng bầu không khí cứng đờ lại, cả Bạch Tử Bối cùng Thanh Tử Bối đều đưa mắt nhìn hắn đầy ái ngại.

Bạch Thiên bước đến, y nắm lấy hai vai hắn, cánh tay có chút run run.

"Bách Họa à...con không sao chứ?"

Hắn mỉm cười rạng rỡ, gương mặt hòa ái dường như có thể bao dung cả thế giới.

"Con ổn mà, trước đây là do con ngu muội nghĩ rằng bản thân mạnh mẽ, rốt cuộc thì vẫn chỉ là một tên đến rác rưởi cũng không bằng thôi, haha"

'Nó điên rồi'

'..chúng ta đã làm gì với đứa trẻ từng là thiên tài của Võ Đang thế này???'

'Bị đánh hỏng đầu rồi...'

'Đáng thương quá..không biết sao ta muốn khóc vì thương cảm'

'Hoa Sơn sẽ đi về đâu đây?'

'Chỉ mới một ngày...một ngày..'

"Ừm...ta nghĩ đệ vẫn nên đi đến y dược Đường nghỉ ngơi đi"

Tay Nhuận Tông run run, hắn cũng đặt tay lên vai Bách Họa, gương mặt cứng đờ không thể tin những gì mình vừa nghe.

"Đâu có được, đệ đã là rác rưởi rồi, còn bỏ lỡ việc luyện tập thì đến rác rưởi cũng không bằng mất"

Nhuận Tông nhìn vào vết tích do việc bị đánh bởi Thanh Minh trên người kẻ kia mà nhăn mặt vì thương hại.

"Coi như ta xin đệ đi...làm ơn về y dược đường nằm nghỉ đi.."

"Sư huynh à, nếu chúng ta gõ vào đầu hắn y như Thanh Minh thì hắn có bình thường lại không?"

"Đệ im đi tiểu Kiệt!"

Nhuận Tông quay sang nhìn Chiêu Kiệt, ánh mắt như muốn hỏi "đệ thấy đệ ấy chưa đủ điên hả?"

Bách Họa thoát khỏi bàn tay của Bạch Thiên và Nhuận Tông, hắn mỉm cười tiến đến chỗ Chiêu Kiệt rồi khoác vai người kia như thân thiết lắm.

"Đệ có thể tập luyện với Chiêu Kiệt sư huynh được không?"

Tất cả đệ tử đều gật đầu, không ai đưa một chút ánh nhìn thương xót nào dành cho Chiêu Kiệt cả.

Chiêu Kiệt ngơ ngác nhìn những đồng môn lạnh lùng vô tình của bản thân mà ngơ ngác, sao vừa rồi họ còn ra vẻ thương xót cho tên tiểu tử Bách Họa mà giây sau đã quay mặt đi không nhận người quen rồi???

Bách Họa kéo Chiêu Kiệt ra một gốc riêng rồi bắt đầu tâm sự nỗi lòng của bản thân.

Sau khi giám sát trưởng lão và chưởng môn nhân chăm chỉ luyện Hỗn Nguyên Đang xong thì Thanh Minh cũng đi dạo qua xem các đệ tử luyện tập một chút.

Thanh Minh đưa mắt nhìn các đệ tử đang tập luyện chăm chỉ- hay còn gọi là đang thở phì phò như một con bò vì mệt mỏi thì gật đầu hài lòng, nhưng rồi cậu nhướng mày ngoắc tay với Nhuận Tông.

"Chiêu Kiệt sư huynh đâu?"

Nhuận Tông gãi mặt, ánh mắt hơi liếc nhìn về phía xa một chút.

"Đệ ấy đi luyện tập với Bách Họa rồi"

Thanh Minh hơi ngạc nhiên một chút, cậu cười khẩy như bất ngờ lắm.

"Gì chứ? Mới đó mà đã quay lại luyện tập rồi à? Ta tưởng tên đó sẽ nằm ăn vạ vài ba hôm nữa chứ"

"Thật ra thì ngược lại...ừm.."

"Sao hả?"

Cậu nhướng mày có chút tò mò khi thấy biểu cảm khó nói của Nhuận Tông.

"Thật ra thì đệ ấy không chỉ yêu cầu được luyện tập chung mà còn...."

Nhuận Tông bắt đầu kể lại sự việc ban sáng, Thanh Minh nghe vậy thì ngoáy ngoáy lỗ tai như nghe điều gì đó hoang đường lắm, không biết sao cái lương tâm bé tí của Thanh Minh bắt đầu xuất hiện.

"Ugh..hình như ta đánh hổng não hắn rồi hả?"

"...mặc dù không muốn thừa nhận nhưng ta cũng nghĩ vậy"

Cậu bắt đầu đi về phía Bách Họa và Chiêu Kiệt đang luyện tập.

Đùa gì vậy chứ, một tên thiên tài của Võ Đang thật sự bị cậu đánh đến mức tự gọi mình là rác rưởi à? Mặc dù trước đây cậu cũng đánh Tông Nam đến mức chúng phải đi ăn cắp võ công của Hoa Sơn vì nghĩ Hoa Sơn mạnh hơn...nhưng mà cái này cậu mới đánh có một ngày mà!!

Thành thật mà nói thì cho dù ở thời điểm hiện tại đi nữa, Bách Họa cũng đã mạnh ngang Bạch Thiên rồi, tên đó là một thiên tài khó hiểu đến điên rồ, và tài năng chịu học hỏi của hân cũng đã khiến Thanh Minh phải tán thưởng.

Cậu vò đầu.

'Nhưng tên đó lại phát điên sau khi bị ta đánh vào đầu...không lẽ ta thật sự đã hủy hoại một thế hệ trẻ à???'

Bách Họa thở phào, gương mặt dường như không hài lòng, hắn đưa mắt nhìn Chiêu Kiệt đang nằm vật vã dưới đất mà cau mày.

'Quả thật là điên rồ...'

Mặc dù Chiêu Kiệt không mạnh bằng hắn, nhưng sức chịu đựng cùng sức mạnh của đối phương đã vượt trội hơn các đệ tử Võ Đang, điều đó cũng chứng tỏ Hoa Sơn không phải chỉ có một hậu khởi chi tú mà bọn họ còn có nhiều hơn thế gấp nhiều lần.

'ngay cả khi không muốn thừa nhận thì ta vẫn còn quá non trẻ...'

Hắn lắc đầu rồi cắm thanh mộc kiếm xuống đất, chống tay rồi nhìn vào Chiêu Kiệt đang lồm cồm bò dậy kia.

"Với huynh Hoa Sơn là nơi thế nào?"

"Hả?"

Chiêu Kiệt ngơ ngác, hắn ngồi dậy với cơ thể đau nhức rồi xoa xoa gáy.

"Ừm... Với ta Hoa Sơn là nơi vô cùng quan trọng của ta, nó giống như một ngôi nhà thứ hai vậy"

"Nhà sao?"

Bách Họa lẩm bẩm.

"Vậy Võ Đang thì sao? Chẳng phải đó là một môn phái được bao người ngước nhìn sao?"

"Võ Đang sao?...cũng không có gì, ta không hay giao tiếp với các huynh đệ khác lắm"

"Nhưng Võ Đang là một nơi đáng trân trọng đối với ta"

Chiêu Kiệt nằm ườn ra mặt đất, hắn nhe răng cười rồi dùng tay gối đầu.

"Dù gì thì bây giờ chúng ta cũng là một đại gia đình, vì vậy mong được đệ chiếu cố hơn"

Bách Họa hơi mỉm cười một chút, ánh mắt chứa đầy sự tò mò.

"Thì ra hai người ở đây"

Thanh Minh bước tới chỗ bọn họ, Bách Họa giật mình, không biết sao cơn đau trận đòn từ hôm qua bắt đầu quay lại cơ thể hắn.

"Trong khi các đệ tử các mệt mỏi tập luyện, hai tên các ngươi lại dám nằm ở đó nói chuyện áaaaaaaaaa???"

"Bọn ta chỉ mới nói hai ba câu thôi-"

"Còn hơi sức để trả treo cơ đấyyyyy, ta chỉ mới rời mắt có một chút thôiiiiii!!!!"

Thanh Minh thở phì phò, cậu túm lấy cổ áo Bách Họa rồi lôi hắn đi.

"A??"

Hắn há miệng ngơ ngác như không hiểu tại sao chỉ có bản thân bị kéo đi, hắn đưa mắt nhìn Chiêu Kiệt rồi thẩn thờ mở miệng.

"Ta tưởng chúng ta là gia đình...?"

"Đệ nghe nhầm rồi, đây là môn phái mà, gia đình gì chứ"

Chiêu Kiệt mỉm cười tươi rối nhìn Bách Họa đang bị kéo đi, hắn vẫy tay với hai người.

"Ta sẽ thấp nhang cúng cho đệ"

"Tên khốn nạn!!!!"

Âm thanh của Bách Họa dường như văng vẳng bên tai.

Sau khi cả hai khuất khỏi tầm mắt, Chiêu Kiệt cuối xuống lấy tay che đi nụ cười đã giương cao đến mang tai của bản thân.

'Ai lại đi gọi gia đình với kẻ vừa đánh mình chứ'

Chiêu Kiệt cười khúc khích âm thầm giơ ngón cái với Thanh Minh.

'Hãy đánh hắn mạnh vào thay cho phần của ta nhé Thanh Minh"

[Góc nhỏ]

Bách Họa gật đầu như đã hiểu, hắn mỉm cười hòa ái.

"Tại hạ hiểu rồi, nơi này vốn *beep* có cái gì gọi là lương tâm của con người cả"

Hắn đưa tay ra hiệu cho Chiêu Kiệt.

"Nhớ mặt ta đấy, ngày mai gặp nhau ở gốc hoa đào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro