chương 1
[Bắt đầu từ tầm chương 239 Thanh Minh đã lấy được tử mộc thảo và về Hoa Sơn]
Đám người Bạch Thiên điên cuồng kéo xe như ngựa, họ thở phì phò một cách mệt mỏi và liên tục kêu gào.
"Ta sắp chết rồi...hộc...hộc..ta...hộc..ta chết mất.."
"Làm ơn đó.. hộc...Thanh Minh, chỉ nghỉ một chút thôi..hộc.."
Thanh Minh xua xua tay khi cậu nằm vắt vẻo trên xe ngựa một cách nhàn nhã, xé một miếng khô bò rồi quăng vào miệng.
"Không sao đâu không sao đâu, ta chưa thấy ai chết vì kéo xe bao giờ"
"Bây giờ thì con sắp được thấy rồi đó!!"
Thanh Minh lơ đễnh nhìn quanh, cậu nhướng mày nhìn một chấm đen nho nhỏ đứng ở phía xa dường như đang đợi bọn họ, một cái cau mày nhỏ xuất hiện, cậu ôm chặt Tử mộc thảo trong áo hơn.
"Chắc không phải vì biết chúng ta có tử mộc thảo nên muốn cướp đâu ha..."
"Aghh con lại lầm bầm cái gì vậy hả!!"
"Dừng xe dừng xe! Có tên khốn nào đứng kia đợi chúng ta kìa"
"Hả!?"
Cả bọn nhanh chóng phanh xe lại, bụi cùng đất đá bay đầy trời.
"Úi chà, sư thúc vậy mà sắp có đối thủ rồi"
"Thanh Minh ta xin con đó, im đi"
"Nhưng mà đó là ai vậy?"
Cả bọn đưa mắt nhìn về phía người thanh niên trước mặt, đối phương trong có vẻ lớn hơn Chiêu Kiệt nhưng lại có vẻ nhỏ hơn Nhuận tông một chút, mái tóc đen được buộc cao một cách gọn gàng, gương mặt điểm trai khá thú hút người nhìn.
Thanh Minh nhảy khỏi xe ngựa, cậu khinh khỉnh nhìn đối phương, thanh kiếm được vác trên vai một cách tùy tiện, cậu cau mày trề môi nhìn đối phương.
"Ngươi là ai?"
"Làm ơn đi, đệ không thể lịch sự hơn hả?"
"Nhưng nó là Thanh Minh mà"
"Ừ thì..."
"Tại hạ tên là Bách Họa, vì nghe nói Hoa Sơn Thần Long đang trên đường quay về Hoa Sơn nên tại hạ đến để chào hỏi"
Xoẹt!
Mũi võ kiếm của Thanh Minh đâm xoẹt qua mặt thiếu niên nọ, nhưng đối phương chỉ mỉm cười rồi giữ chặt láy cánh tay của cậu, rõ ràng hắn có phòng bị và nghiên đầu trong phút chốc để tránh khỏi được đòn tấn công của Thanh Minh.
"Ái chà, xem ra không phải chỉ là một tên vô dụng nhỉ"
Cậu giằng tay khỏi đối phương rồi nhướng mày nhìn người kia.
"Vậy nói đi, ngươi đứng đợi bọn ta làm gì?"
"Tại hạ chỉ định xem tài năng của Hoa Sơn Thần Long đến mức nào thôi, dù gì cũng phải xem xét môn phái bản thân tính gia nhập ra sao chứ"
"Sao? Ngươi định gia nhập Hoa Sơn à?"
Đám người Bạch Thiên nghe vậy thì liên tục lắc đầu ra hiệu với Bách Họa, gương mặt họ chua xót đến lạ.
'đừng có vào, đã đang được sống như một con người mà sao cứ thích đâm đầu vào nơi sống như chó thế'
'Chết đó! Sẽ chết đó!!'
'thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối cứ bước vào'
'ngu xuẩn'
Bách Họa cũng nhận ra vẻ mặt của bọn họ, hắn nhướng mày như nghĩ đến điều gì đó, hắn cười gượng hai tiếng rồi âm thầm lùi về phía sau một bước.
"Ừm ta chỉ đùa thôi, ta cũng chỉ định xem thử thôi chứ chưa có quyết định-"
"Ầy, không sao không sao"
Nụ cười của Thanh Minh đã lên tận mang tai, vừa khéo lúc Hoa Sơn đang thiếu những đệ tử tiềm năng, cậu đưa tay kéo hắn lại rồi khoác tay lên vai Bách Họa một cách thân thiết.
"Phải đi đến Hoa Sơn rồi mới quyết định được chứ đúng không nào?"
"Không có, tại hạ-"
Bộp! Bộp! Bộp!
Trước khi Bách Họa có thể nói gì thì Thanh Minh đã dập thẳng võ kiếm vào đầu hắn khiến hai mắt hắn trắng dã rồi ngất đi ngã về phía sau.
Thanh minh bình thản ném xác hắn lên xe đẩy dưới cái nhìn đau đớn mà thương xót của nhóm Bạch Thiên.
cậu cười hề hề khóe miệng cứ nhúc nhích thích thú.
"Còn nhìn cái gì chứ? Còn không mau chạy về Hoa Sơn đi! Về tới nơi đi rồi ta cho các sư huynh sư thúc nghỉ ngơi!"
Chiêu Kiệt nhìn thoáng qua Bạch Họa xấu số đang nằm bất tỉnh trên xe với một cái nhìn thương hại, cậu thì thầm với Nhuận Tông bên cạnh.
"Đây không phải là bắt cóc sao sư huynh?"
Nhuận Tông mỉm cười, cậu đập tay lên vai Chiêu Kiệt.
"Kệ đi, đệ có thể cản nó sao?"
"Đệ xin lỗi, là đệ ngu muội"
"Nhưng mà Thanh Minh à, không phải như vậy thì hơi quá sao? Dù sao con cũng không thể cưỡng ép người khác gia nhập Hoa Sơn được" bỗng nhiên lòng trắc ẩn của Bạch Thiên nổi lên.
Thanh minh nhướng mày, cậu gõ bốp bốp vào đầu Bách Họa.
"Thì sao chứ? Không phải hắn bảo muốn gia nhập Hoa Sơn à? Ta chỉ tiện đường đưa hắn về Hoa Sơn luôn thôi"
"...hắn không có nói vậy"
Thanh Minh nghiên đầu đầy ngây thơ.
"Vậy saoooooo?" cậu lại vỗ cái bốp vào đầu Bạch Họa trước khi nhe răng cười.
"Sư thúc nhớ lầm rồi, hắn bảo muốn gia nhập mà"
Bạch Thiên cắn môi, cuối cùng y cũng chỉ có thể quay đi rồi thở dài một tiếng.
'Thật đáng thương'
'Sao sư thúc cứ ngu ngốc cố gắng trò chuyện với cái tên không hiểu tiếng người đó chứ?'
Cuối cùng bọn họ lại một lần nữa đóng vai ngựa rồi phi như bay về Hoa Sơn.
Thanh Minh nằm trên xe ăn khô bò, cậu hơi liếc nhìn thiếu niên đang nằm thẳng cẳng bên cạnh với một chút tán thưởng.
'Tên nhóc này là một thiên tài'
Rõ ràng hắn ta vẫn chưa thể hiện ra kĩ năng chiến đấu nhưng Thanh Minh có thể cảm nhận được, chắc chắn hắn đã được tập luyện một cách nghiêm khắc và chăm chỉ, cũng như đã có qua một số kĩ năng thực chiến rồi nên mới có thể đỡ được đòn tấn công của cậu một cách bình tĩnh như vậy.
Với lại Bạch Họa cũng đã nói hắn có ý định đến bái nhập Hoa Sơn, nên những gì cậu làm cũng là giúp hắn đẩy nhanh tiến trình mà thôi!
Cậu lại nhìn lên trời.
'Để một tài năng như vậy đến Tông Nam hay Võ Đang thì tiếc lắm, nên cứ đem về Hoa Sơn thôi nhỉ Chưởng Môn sư huynh?'
'Ta nói đệ đó!! Đây là bắt cóc!!'
'Hả? Huynh nói gì cơ? Đệ không nghe gì cả!'
Sau một quãng thời gian chạy như trâu như ngựa thì cuối cùng cả đám cũng đến được Hoa Sơn.
Các trưởng lão cùng Huyền Tông đã đứng đợi họ từ sớm, ông định đi đến ôm lấy những đứa trẻ đã làm việc chăm chỉ sau một chuyến đi dài thì bỗng khựng lại.
"Tắm! Ta cần phải đi tắm!!"
Lưu Lê Tuyết gào lên.
"Cơm!!"
"Sư thúc à bình tĩnh lại đi!"
Ông nhận ra rằng bây giờ nhìn những đứa trẻ của ông chẳng khác gì ăn mày cả, đầu tóc bù xù quần áo thì rắc rướm dính đầy bụi bẩn.
'...rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với bọn nhỏ vậy?'
"Chưởng Môn Nhân!"
Lúc này Bạch Thiên ôm quyền bước đến, y có chút ngượng ngùng ấp úng.
"Tụi, tụi con đã lấy được tử mộc thảo rồi ạ! Th-Thanh Minh!"
Bạch Thiên nói rồi nhanh chóng quay sang Thanh Minh rồi vươn tay về phía cậu nhưng nhanh chóng bị đánh cái chát vào tay.
"Đụng vào là ta chặt tay đó"
"Cái tên điên này-"
"Ta phải đem nó đến y dược đường thôi!"
Thanh Minh nói xong liền phóng đi như bay đến y dược đường dưới ánh mắt của mọi người.
"Chưởng Môn sư huynh!"
"H-Hả?"
Đừng có hét lên như vậy chứ cái tên này, trái tim của ta không chịu nổi đâu!
"Trước tiên thì chúng ta phải cho bọn nhỏ ăn uống tắm rửa đã! Hỗn huyết- à tử tiêu đan thì cứ để sau đi"
Huyền Linh chắc nịch nói, ra vẻ vô cùng kiên quyết.
"Đệ nói đúng, vậy bây giờ-"
"Khoan đã sư huynh"
"Sao vậy Huyền Thương? Có chuyện gì à?"
Huyền Thương gật đầu, ông nhíu mày rồi đưa tay chỉ về cái thứ đang nằm sõng soài dưới mặt đất như một tắm thảm lao nhà, trên gương mặt đó hình như có vài vết bầm tím do bị đánh.
Đuôi mắt già nua của Huyền Tông giật giật vài cái, ông đưa mắt nhìn về phía mấy đứa đệ tử như mong đợi một câu trả lời hợp lí, tất nhiên việc bọn trẻ mang về tử mộc thảo đã là vô cùng tốt rồi, nhưng ai mà ngờ chúng lại mang theo cả hàng đính kèm (?) về chứ.
"Mấy đứa à, cái thứ đó...là gì vậy?"
Đám người Bạch Thiên câm nín, họ đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn về nơi Thanh Minh vừa biến mất.
Bạch Thiên nhắm chặt mắt như chấp nhận số phận, ngay lúc định mở miệng thì Huyền Linh đã xua tay.
"Cái gì thì để bọn trẻ ăn uống xong hẳn nói!"
"Đệ nói phải"
Nhưng làm ơn đừng có hét vào mặt ta như vậy...
Cuối cùng đám người bắt đầu bước vào Hoa Sơn, chỉ có Nhuận Tông còn thương tình mà kéo chân Bách Họa đưa hắn vào cùng.
[Góc tác giả: bạn mong đợi gì ở đồng nhân này? Thanh Minh sẽ nhẹ nhàng mời Bách Họa về Hoa Sơn hay Bách Họa sẽ hiên ngang lẫm liệt soái khí ngời ngời bước vào Hoa Sơn?.... Tôi rất tiếc =))) ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro