Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2

Thật đen...

Đen như mực..

Cả người đau quá .

Khó chịu quá.

.

.

.

.

.

.

Mà không phải ta đã chết rồi sao ???

Tại sao lại có cảm giác đau nhỉ???

.

..

.

.

.

Đôi mắt phượng quen thuộc nhưng lại ở trên người của một đứa bé 6 tuổi. Dạ Nguyệt nàng tái sinh vào một thân xác của một sinh linh vừa mới qua đời . Một cô bé đáng thương ,là một sinh mệnh đã ra đi vào cái thời thái bình bởi mặt tối của nó . Cử động cánh tay nhỏ nhắn đày rẫy những vết bầm tím , mái tóc dài rũ rượi rối tung có chút bẩn thỉu bết bác vì nhiều ngày không tắm . cả cơ thể như bị đào rỗng vậy không một chút sức lực , có lẽ do cái khoảnh khắc linh hồn Dạ Nguyệt kí gửi vào thân xác thì cô bé đã bị đánh chết trước đó tầm 1 canh giờ .

Dạ Nguyệt âm thầm mặc niệm cho sinh linh đáng thương ấy , đợi từng chút một thì cơ thể đã có thể đứng dậy.

Loạng choạng ổn định cái thân thể tàn tạ của mình , Dạ Nguyệt cầm một miếng gỗ mới kiếm được nhẹ nhàng dùng cục đá cố khắc lên mấy chữ Lưu Hoa Nhi , tên của khối thân thể này rồi cắm ngay ở chỗ đó . Đứng trước miếng gỗ miễn cưỡng coi là bia mộ .

" Dù không biết tại sao ta lại chiếm cứ lấy thân xác của ngươi , dù biết là ngươi đã ra đi nhưng ta vẫn thành thật xin lỗi vì sự đột ngột này , mong ngươi sớm đi siêu thoát và đầu thai trở thành một sinh linh đáng quý mới không phải bị khổ cực như khiếp sống này .Mạn phép cho ta sử dụng khối thân thể này của ngươi , cảm ơn ..."

Nói xong Dạ Nguyệt hành lễ rồi từ từ rời khỏi nơi này .

Dạ Nguyệt lang thang vô định cứ đi rồi lại nghỉ rồi lại đi . 

Mãi cho đến khi hết sức , thì lại kiếm đại gốc cây nào đó nằm nghỉ .

Dạ Nguyệt muốn đến Hoa Sơn , không biết tại sao cứ có cái gì thôi thúc nàng đến đó 

__________________________________[cuộc đời của Dạ Nguyệt ( kiếp trước )]

Dạ Nguyệt sinh ra và lớn lên ở một nhà phú hộ giàu có , là con vợ cả lên rất được cưng chiều .

Năm lên 8 , nàng được một vị kiếm sư ẩn thu làm đồ đệ và chỉ dạy kiếm thuật .

Kiếm sư ấy không môn không phái , kiếm pháp của ông vô cùng điêu nghệ và nhanh chóng nhưng nhìn thậm chí còn không thấy bóng kiếm . Ông ấy đặt tên kiếm pháp đó là Tiêu Dao .

Sư phụ của Dạ Nguyệt mất vào năm nàng tròn 15 tuổi .

Để lại cho người đệ tử của một một thanh bảo kiếm cùng một ít ngân lượng .

Từ đấy Dạ Nguyệt lang bạt giang hồ , ngắm hoa lá cành khắp nơi , non sống nước biếc , từ lúc bình minh cho đến hoàng hôn , từ lúc trăng lên cho đến khi tàn .

Và đến một ngày gặp Thanh Minh -Mai Hoa Kiếm Tôn của Hoa Sơn , rồi cuốn vào trong cuộc chiến sinh tử tử với Ma Giáo .

_______________________________________

Dạ Nguyệt , nàng đã đến Hoa Sơn rồi .

Nàng được thu nhận , chà theo cảm nghĩ của nàng thì Hoa Sơn bây giờ rất nghèo nàn do bị chèn ép cũng như bị lừa gạt , rồi bị ẵm mất kiếm pháp ,công pháp chính làm nên tên tuổi của họ. Nhưng bản tính thiện lương cũng trượng nghĩa có lẽ vẫn được giữ nguyên nhỉ . Họ thu nhận những đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi với các hoàn cảnh khác nhau .

Mặc dù như vậy thì Dạ nguyệt cũng chỉ có thể hộ trợ chút ít cho môn phái mình gia nhập này về tài chính chút ít vì nàng biết thư pháp , họa tác , điêu khắc , chế tạo trang sức , y thuật . Kiếm được kha khá tiền ấy chứ .

Kiếm pháp Tiêu Dao vẫn được nàng luyện lại cùng với đó là mấy bộ kiếm pháp của Môn phái này nữa 

.

.

.

.

.

.

[1 tháng sau ]

Dạ Nguyệt ngâm nga mấy giai điệu không biết tên , tay xách một tay lải khá lớn .

Bên trong chứa rất nhiều bạc thậm chí còn có mấy thỏi vàng .

Hôm nay kiếm được kha khá vì nàng chữa bệnh cho một vị tiểu thư phú hộ nào đó , vị đó gương mặt bị dị ứng với gì đó nổi rất nhiều nốt đỏ trên mặt .

Với chỗ tiền này thì hôm nay có lẽ trong mấy ngày tiếp thức ăn sẽ nhiều lên chút đổi vị cho mọi người .

Và rồi nàng bắt gặp một người ăn mày đang đánh nhau với ba tên ăn mày khác , rồi nói mình là Mai Hoa Kiếm Tôn của Hoa Sơn .

Dạ Nguyệt nán lại vì nàng cảm thấy một sự quen thuộc đến từ tên ăn mày xa lạ này .

Nhìn hắn đánh ba tên kia u đầu rồi tra hỏi khiến nàng càng cảm thấy cái cảnh ấy đã gặp qua ở đâu rồi , đến từ một vị bằng hữu của nàng .

Thấy hắn đã đuổi ba tên kia đi , chuẩn bị rời khỏi lúc này Dạ Nguyệt đi lên bắt chuyện.

" Xin hỏi-"

Tên ăn mày kia quay đầu lại với vẻ mặt khó chịu nhìn nàng .

" Ngươi muốn đến Hoa Sơn đúng không ?"

Tên ăn mày ấy ngay lập tức sáng mặt phi đến trước mặt nàng .

" Đúng vậy người biết nó ở đâu hả ? "

Dạ Nguyệt gật gật đầu 

" Đó là môn phái của ta , tên ta là Dạ Nguyệt ngươi tên gì ?"

'Thì ra là hậu bối, nhìn con nhóc này thì ta chắc chắn Hoa Sơn không đến nỗi như tên ăn mày kia nói  '{đây là suy nghĩ }

" Ta là Thanh Minh "


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết 

Dạ Nguyệt nè , tôi hơi lười vẽ nên chỉ có thể như vậy thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro