Tập 1:Mở đầu
Ở cái thời mà Hoa Sơn còn phồn thịnh , lúc mà Mai Hoa Kiếm Tôn , Ám Tôn còn ở, cái lúc mà Ma giáo vẫn chưa tái thế , lúc mà bọn Cửu Phái Nhất Bang ngoài Hoa Sơn ra đang kéo giẫm nhau .
Có lẽ ai lúc ý trong giang hồ cũng nghe qua một cái tên Vô Ảnh Kiếm, không ai biết từ lúc nào mà cái tên Vô Ảnh Kiếm đã được bọn họ nhớ rõ dù chẳng biết cái chiến tích mẹ gì của người đó .
Người này hành tung bí ẩn , thứ duy nhất mà giang hồ hay đồn thổi về người này đó là kiếm pháp của hắn vô tung vô ảnh , sạch sẽ lưu loát .
Còn người được giang hồ đồn thổi như thế , mang danh hành tung bí ẩn đó thì con mẹ nó nằm trình ình ăn vạ trong một khách điếm đéo ai gọi ra ngoài được làm nhiều lúc chưởng quầy hay tiểu nhị lên gõ cửa tưởng chết rồi không . Đồ ăn tiếp tế đầy đủ , bạc cũng trả đầy đủ nhưng mà khách quan này nó lạ lắm . Nhiều lần đưa đồ ăn cũng như thu tiền phòng cái bộ dạng như ma như quỷ khiến cho họ mấy lần đốn tim .
Dạ Nguyệt : ...:]]]]]
______________________________
Dạ Nguyệt và Thanh Minh gặp nhau vào một đêm trăng thanh gió mát , lúc ấy Dạ Nguyệt đang uống rượu thưởng trăng , cả người si ngốc đôi mắt phượng nhìn chăm chú ánh trăng , một lúc lại thở dài rót đầy chén rượu nốc hết lại si ngốc nhìn trăng cứ thế mà lặp lại.
Trong lúc đó Thanh Minh người có chuyên môn làm đạo tặc ăn mặc kín mít đi trôm chỉa tài sản nhà người ta mà người ta này cũng không oan lắm vì hắn là tên cấu kết với tà giáo làm bậy lên được Mai Hoa Kiếm Tôn ghé thăm nhà kho tài sản chút ít ấy mà .
Sau khi trôm chỉa xong thì Thanh Minh hủy bố nó cả biệt phủ nhà người ta rồi tẩu thoát ...
Và sau khi cắt đuôi đám người kia thì phóng nên một chỗ đại nào đó để thưởng thức chiến lợi phẩm của mình và chỗ ấy lại là chỗ mà Dạ Nguyệt đang ngồi si ngốc .
Lúc đó Mai Hoa Kiếm Tôn né được và mời thanh niên này uống rượu cùng mình thành ra làm quen được luôn dù cái mỏ của hắn hỗn bỏ mẹ .
Và tại cái mỏ hỗn cùng cái tính nóng như bing chlling ấy khiến cho Dạ Nguyệt ghim nên từ đó Mai Hoa Kiếm Tôn có vô số những hình vẽ meme combo ảnh dìm ra đời .
________________________________
Ma Giáo
Giây phút mà các giáo đồ của chúng xuất hiện,nỗi sợ hãi bao trùm lấy toàn bộ trung nguyên .Chúng là một lũ cuồng tín tôn thờ Thiên Ma như một vị thần, lạm sát dân chúng vô tội , huyết hải một vùng, máu nhuộm thành sông, bất cứa nơi nào chúng đi qua .
Tình hình ngày một thêm tồi tệ , tựa như là địa ngục .
Ngay cả cái người phật hệ cá mặn như Dạ Nguyệt cũng không thề nhìn được mà rút kiếm ra trảm từng đám một .Lười thì lười nhưng nhắm mắt làm ngơ thì cắn rút lương tâm lắm với cả nàng cũng phải tích đức để đời sau còn đầu thai vào phú hộ để được tận hưởng cuộc sống cơm đút tận mồm nữa chứ .
Nếu cái lũ điên khùng , tàn độc kia thành công xâm chiếm Trung nguyên thì cái ước mơ cá mặn của Dạ Nguyệt cũng đi tong ,bởi vì chúng sẽ biến nó trở thành địa ngục trần gian.
Nên Dạ Nguyệt ra tay càng ngày càng nhanh , chiêu thức kiếm thoắt ẩn thoắt hiện tước đi bao nhiêu mang của Ma giáo .
Cứ hễ nghe được nơi nào nhiều ma giáo nhất là Dạ Nguyệt lao vào , vì cuộc sống cá mặn phải phấn đấu đó là châm ngôn khi chém giết ma giáo của Vô Ảnh Kiếm -Dạ Nguyệt.
Có một điều mà Dạ Nguyệt có chút thắc mắc đó là tại sao nàng cứ hễ đi đến chỗ nào có ma giáo là sẽ bắt gặp lão nhậu bằng hữu Mai Hoa Kiếm Tôn thế.
Nhìn từng chiêu thức kiếm hoa lệ của hắn cùng với cái sát khí ngút trời combo cái miệng hỗn mà Dạ Nguyệt càng chút chút né ra vì sợ bị hắn chém nhầm thì toi .
Trong cái khoảng thời gian đó , nàng-Dạ Nguyệt còn kết bằng hữu được với các huynh đệ ở Hoa Sơn.
Đi đôi với đó nàng còn có một biệt danh nữa nổi nên đó là Vô Ảnh Quỷ.
Con quỷ thoắt ẩn thoắt hiện trên chiến trường với bóng kiếm chỉ có tàn ảnh .
.
.
.
.
.
" Cầu mong cho thiên hạ thái bình "
.
.
.
.
" Dù cho mãi mãi chẳng thể quay về"
.
.
.
.
.
.
Những hồi ức mãi sẽ chìm vào nơi dĩ vãng . hoa cũng có lúc sẽ tàn ,cuộc vui hay cuộc chiến nào cũng phải có hồi kết , tựa như giờ đây.
Bầu trời nhuộm huyết , máu tươi chảy thành sông , tầm nhìn lại mờ ảo .
" Đến đây là kết thúc sao ''
Dạ Nguyệt cả người đều là máu , một cánh tay đã mất hai chân gần như không còn cảm giác , mái tóc dài như suốt xinh đẹp mà xõa tung ra , dù vậy trong tay vẫn nắm chặt kiếm si ngốc mà nhìn bầu trời . Sau đó mày nhăn chặt lại .
" Xấu quá !"
Phán ra một câu xanh rờn , nhìn chằm chằm về phía đống xác chồng nên nhau kia , nơi đó phản chiếu bóng dáng Thanh Minh đang đứng với ánh nhìn chết chóc , đôi đồng tử tràn ngập phẫn nộ tột cùng , hướng về cái kẻ ngồi phía trước mặt kia , lại trên một đống xác chết chất cao như núi khác .
Thiên Ma-Sự tồn tại của hắn ta đã gây ra tất thảy mọi thứ .Viễn cảnh ngày hôm nay , đôi quân cảm tử tập hợp bởi hai mươi môn phái , không một ai còn sống sót.
" Dù sao trước khi chết ta cũng muốn ngắm nhìn cảnh đẹp , nên là -"
Dạ Nguyệt khóe môi cong lên , dùng chút sức lực còn lại tập hợp hết những nguyên khí trong cơ thể mình vào trong đó , rút luôn cái thứ sinh mệnh lực kia của nàng tập hợp lại đầy đủ , dùng sức ném về phía thân xác của Thiên Ma.
Thanh Kiếm phát ra một đường bạch quang xuyên qua chiến trường đâm thẳng vào trái tim của Thiên Ma cùng lúc đó Thanh minh cũng chém bay đầu hắn ta .
Bình Minh dần nên , từng tia nắng thấp thoáng phía cuối chân trời. Người ta bảo ánh sáng nhìn thấy cuối đời chính là ánh dương đẹp nhất quả là không sai nhỉ ?
Dạ Nguyệt hướng ánh mắt của mình về phái Thanh Minh , lão bằng hữu cũng đang nhìn nàng . Nàng cười tươi với hắn , đó là lần đầu tiên nàng cười tươi và cũng là lần cuối cùng của cuộc đời nàng và nó dành cho lão bằng hữu mà nàng cho rằng thân thiết nhất .
Đôi mắt phượng dần dần khép lại , hừm hừm có lẽ giờ nàng có thể an nghỉ rồi vì nàng đã cố gắng hết sức rồi mà nhỉ ^^
Chìm vào bóng đen vô tận ...
Tạm biệt
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro