Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Dãi sương mù trắng xoá trải dài trên những ngọn núi cao ngất trời, tiếng hạc kêu vu vơ, đen trắng thật hư lẫn lộn tạo nên trốn tiên cảnh.

Ngọn núi thất sắc vẫn như trăm ngàn năm trước sừng sững đứng thành một đoàn biệt lập ở nơi hoang vu, vĩnh viễn chưa từng thay đổi.

Bầu trời sáng sủa bỗng chốc trở nên âm u, từng đạo thiên lôi tím đỏ rạch ngang qua cả một khoảng trời.

Khung cảnh yên bình bỗng chốc nổi lên từng đợt cuồng phong.

Tiếng gió rít gào thê lương, có chút hiu quạnh.

Không khí ấm áp trở nên se lạnh.....

Khung cảnh của những tán nhà tranh đơn sơ mộc mạc, vớt lấy chút hơi ấm cuối cùng sót lại.

Gió bắc lạnh giá thổi qua tựa như tiếng ai đang thở dài, có lẽ...... Nó là một điềm báo cho tai ương sắp sửa ập đến.

[......]

[ Bắt đầu quá trình trả lại bộ nhớ ]

[ Cốt truyện chính sẽ bắt đầu chạy trong khoảng vài phút nữa ]

[ Kính mong ký chủ ổn định lại tinh thần và suy nghĩ của bản thân để tránh cho việc hoạt động lệch tuyến đường dẫn đến thế giới sụp đổ ]

[ Nhân vật : Bát Nhi

Thân Phận : Lá Hồ Lô

Hiện Trạng : Phong Hoá

Kết Cục : Chết

Thay đổi số mệnh: ........

[ Đã trở thành một phần thật sự của núi thất sắc. ]

[ ------------ Ẩn ----------- ]

[ ------------ Ẩn ----------- ]

[ ------------ Ẩn ----------- ]

Âm thanh lạnh lẽo vừa kết thúc cơn địa trấn lớn liền xảy ra, cuối cùng hết thảy đều lần nữa rơi vào tĩnh mịch.

Ánh nắng chiều tà nhu hoà như một vòng tây ấm áp ôm ấp cả thế gian, thời gian âm ấp cuối cùng còn sót lại trong ngày trước khi ác mộng thật sự kéo đến.

Màn đêm buông xuống mang bóng đêm che dấu đi bản chất thật sự của thế giới này.

Bát Nhi nằm dài trên cành cây cao lớn cạnh bờ sông, nó biết mình đã bị xoá ký ức, và khoảng thời gian dài đằng đẵng trong quá khứ cũng đã trải qua những chuyện khó lòng tưởng tượng được.

Chẳng biết Hồ Ly khi nào sẽ xuất hiện chính vì vậy mà nói chính xác thì nó cũng không rõ khi nào mình sẽ chết.

Chỉ biết ít nhất thì điều tồi tệ nhất có lẽ sẽ không xảy ra nhất là trong tình hình hiện tại.

Hơn nữa trải qua ngàn năm tương phùng, Bát Nhi có thể nhạt nhòa với Các Hồ Lô Oa nhưng nếu nói không có tình cảm với Ông ngoại, thì chính là nói dối.

Người ông ấm áp trò chuyện với nó suốt khoảng thời gian dài, đối với Bát Nhi, ông là người không thể thiếu ở thế giới nữa đối với nó.

Có lẽ vì chưa từng được cảm nhận sự quan tâm thật sự bao giờ, vì thế mà đứa trẻ ấy phụ thuộc vào ông lão ấy hơn bất cứ ai trên thế gian này.

Từng đợt gió lớn mang theo sương lạnh thổi qua, nhìn trước mắt một khu đồng bằng xanh mướt lại vì ban đêm lại khiến cho người ta có chút ớn lạnh.

Bởi lẽ khi bước trên ấy ngươi vĩnh viễn sẽ không biết trong bóng đêm được chiếu sáng bởi ánh trăng yếu ớt kia, rốt cuộc có thứ gì đó trong nháy mắt nhảy ra cắn xé ngươi hay không.

Bát Nhi có trực giác Ông ngoại sớm thôi sẽ đến tìm nó, nhưng nó lại không biết chính xác thì trực giác ấy đến từ đâu.

Ngáp nhẹ một tiếng dựa vào càng cây mà ngủ thiếp đi.

Mãi cho đến sáng hôm sau Bát Nhi bị đánh thức bởi tiếng mưa lã chã rơi trên người mình.

Bát Nhi:.....

Hơi bị lạnh nha.....

Dù gì hiện tại nó cũng đã gần như hoàn toàn là con người rồi, không còn là một chiếc lá thích được tắm mưa hay tắm nắng nữa, nếu làm vậy trong khoảng thời gian ngắn thì thoải mái nhưng về dài lâu thì dễ đăng xuất khỏi vũ trụ lắm.

Bẻ lấy một chiếc lá to lớn che lên đầu mình, sau đó chạy đi tìm chỗ trú.

Cơn mưa vẫn da diết nặng hạt như vậy....

Bát Nhi cứ như vậy tìm đại một chỗ cho qua chuyện.

Sau cơn mưa trời lại nắng, nhưng loại ánh nắng này khiến cho Bát Nhi cảm thấy thật bất thường.

Những ngọn cây xung quanh không biết vì lý do gì chậm rãi héo mòn trong chốc lát.

Trên thực tế không có lý do gì điều kiện tự nhiên thay đổi nhanh chóng đến mức khiến cho những cây cối lớn đang xanh tốt nháy mắt khô đom được.

Nhưng với cái thế giới này thì không gì là không thể.

Có một loại giả thuyết được đặt ra.

Có lẽ ban đầu nơi này vốn dĩ chính là như vậy, nhưng có một loại bảo vật gì đó duy trì sự tốt đẹp của nó chẳng hạn.

Dù sao khi bước chân đến đây, Bát Nhi đã cảm nhận được sự thoải mái rõ rệt so với những nơi khác.

Nhìn mặt đất bốc lên từng đợt khí nóng oi bức, nó nhanh chóng đứng lên mà chạy đi thật nhanh.

Nhưng có lẽ vì là chân đất mà khi ngừng lại trước một khu vực xanh tốt đã thấy bị phỏng, sau đó có lẽ vì bị cỏ gà cắt qua nên hai bàn chân đều đã hoàn toàn rướm máu.

Kẻ nào đó không có tiết tháo liền trực tiếp ngồi bẹp xuống bãi cỏ xanh khóc nức nở.

Có thể vì lần đầu tiên trong suốt nghìn năm qua bị thương đau tới như vậy, nhớ rằng khi trước lần thứ hai thức giấc khi đối đâù với em gái của xà  tinh cũng là một con xà tinh thì nó cũng chưa từng bị chảy máu dù chỉ một lần nào.

Bát Nhi sinh ra vốn còn không biết rõ bản thân có sức mạnh gì hay không, nó chưa từng quan tâm nghĩa vụ của mình có phải trừ yêu diệt ma, chưa từng để ý đến việc các Caca và ông ngoại đã khổ sở và khó khăn thế nào trong suốt những năm ấy, ngược lại phải chăm sóc thêm cho nó.

Đó có lẽ cũng là lý do tại sao Tam Oa và Tứ Oa lại không thích Bát Nhi.

Bọn họ không hiểu nó và nó cũng sẽ chẳng quan tân đến suy nghĩ của bọn họ.

Điều duy nhất mà Bát Nhi biết là nó có lẽ sẽ chết trong tương lai không xa.

Đó cũng là lý do mà nó cực lực tránh xung đột và bị thương nhất có thể, bởi lẽ nó cũng sợ đau nữa......

Đến cuối cùng là vì ích kỉ, nó có cảm tình với Ông ngoại của mình nhưng nhiều nhất lại chỉ yêu quý bản thân.

Bát Nhi thật sự rất ích kỷ....

Hơn bất cứ ai nó ghét việc chính nghĩa, phải liều mạng hi sinh vì những người mà mình thậm chí còn chẳng hề quen biết.... Thật chẳng đáng chút nào.

Nhưng con người là loài sinh vật kỳ lạ.

Bởi vì 79% con người luôn trở thành người mà họ đã từng ghét cay ghét đắng và thề rằng sẽ chẳng bao giờ để bản thân biến thành như vậy.

Bát Nhi nấc cục thổi thổi chân của nó sau đó lại nghe thấy một đạo âm thanh quen thuộc vang lên phía sau lưng.

" Con ơi, là con sao.." giọng nói ấm áp ấy làm con bé quay đầu lại, nước mắt lập tức trào ra lao tới ôm chặt ông ngoại mình.

" Ông ơi! Ông ơi! Lúc con tỉnh dậy không thấy mọi người đâu cả, con sợ lắm, ông ơi, ông ơi" tiếng gọi và cái ôm cứ vương vấn trong không gian ấy, làm trái tim ông tựa như muốn tan chảy ra...

Sau đó nó mới biết ông nội đã trở thành một thần thổ địa, lại còn có thể tìm lũ trẻ với tâm linh của mình.

Bát Nhi: Mấy trăm ngàn năm rồi, cốt truyện gì đó kỳ thực cũng không nhớ lắm....huống hồ lại còn là văn đồng nhân. 

Điều duy nhất mà nó còn nhớ rõ có lẽ là hồ ly sẽ xuất hiện và gây nên một thảm hoạ cho thế gian này. 

Hồi đầu bát nhi vốn dĩ muốn trốn tránh mọi thứ, con bé sơ hãi cái chết đang đến gần sợ hãi sư thống khổ về tinh thần và cả thể xác trong quá trình chết đi. 

Nó thừa nhận rằng bản thân vô cùng ích kỉ hạ thấp đạo đức của mình một cách dễ dàng,  con bé đã nghĩ rằng mình chẳng quan tâm đến bất cứ ai ngoài chính bản thân.

Nhưng mà ông ơi, con không muốn ông phải chết.....

Bát nhi không muốn mất đi gia đinhf thứ hai của mình, không muốn mất đi sự yêu thương chân thành vô điều kiện mà ông dành cho mình,  con bé bỗng chở nên vô cungf quyết tâm, đứa trẻ nhìn thế giới bao la rộng lớn và yên bình trước  mắt mình. 

phải thay đổi....... nhất định phải thay đổi kết cục của tất cả chúng ta .

nếu tương lai đã có thể thay đổi,  vì sao không cố gắng thoát khỏi vũng lầy đã định ra ?

'' ông ơi giờ mình sẽ đi đâu ạ ? con muốn gặp ngũ ca nhất '' con bé ở trên lưng ông mình vui vẻ ôm lấy cổ ông, đầu tóc ông lão bạc trắng, nhưng dáng lưng lại ấm áp và thẳng tắp, có lẽ vì ông là một vị thần rồi nên không còn dáng vẻ ốm yếu dễ bị lũ yêu quái bắt được như khi xưa nữa . 

'' gặp tứ ca của con không tốt sao ? '' nói đến đây liền thấy con bé môi bặm lại mắt liếc qua một bên, ông lão liền vui vẻ cười.

'' con không thích tứ ca chút nào,  tứ ca nóng nảy muốn chết, hồi trước còn doạ đòi đốt con'' 

'' bát nhi ngoan không nên như vậy... các con đều là người thân ruột thịt, chúng ta phải yêu thương chăm sóc và bảo vệ lẫn nhau có biết không ? con không nên khong thích caca của mình,  nếu tứ oa nghe thấy thằng bé sẽ buồn lắm, chớ nên như vậy ...... ( đã lươc bớt 10000 lẻ 1 từ giáo huấn yêu thương mà ông dành cho nó ) 

Bát nhi : ....  ông lại bắt đầu nữa rồi,  người già ấy à.....

'' Tứ oa ấy à, thằng bé chẳng qua là không biết thể hiện tình cảm của mình mà thôi , '' lúc này con bé bỗng chốc nhận thấy có luôn có một ánh mắt quan sát đến mình.

'' Xuyên Sơn Giáp ? " con bé ngơ ngác nhìn chú tê tê luôn đi theo mình và ông ngoại,  cũng không đúng lắm, con này có vẻ non nớt và bé hơn nhiều,  Xuyên Sơn Giáp có vẻ ngoài to lớn trưởng thành và dũng mãnh hơn nhiều,, huống hồ nó cũng đã mất rất lâu rồi,,  đây có lẽ là thế hệ đời sau của nó,  cũng là yêu quái nhưng dòng đời của tê tê có vẻ cho dù có tu luyện ra sao cũng có vẻ ngắn hơn các loài yêu quái khác nhiều. 

Như chứng thực cho suy nghĩ của Bát Nhi, '' tôi là Trấn Sơn Giáp,  đời sau của Xuyên Sơn Giáp tổ tiên của tôi từng chiến đấu giữ vững hoà bình cho thế gian đấy, cậu có phải cảm thấy tôi rất ngầu không ?  " 

Bát Nhi : có cả vụ đó luôn sao ? sao người trong cuộc như tôi không biết gì hết ? 

'' ông ơi , chúng ta đi tìm ai vậy ? '' 

'' Ông cảm nhận được Thất Oa ở rất gần chúng ta rồi, đều tại ông không tốt đều để lạc mất các con '' 

'' ông ơi không phải lỗi của ông mà... '

'' ôi những đứa cháu dũng mãnh vô xong, đẹp trai ngời ngời,  đáng yêu ngút trời hoa gặp hoa nở của ta ơii....''

Bát Nhi :....... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro