Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9




Câu lạc bộ Thiên Đường (Club Heaven)

Chìm trong ánh sáng mờ ảo, những tia đèn màu len lỏi giữa đám đông cuồng nhiệt. Âm thanh sôi động của DJ vang lên khắp sảnh lớn, hòa cùng tiếng cười nói và tiếng va chạm của ly rượu. Từng nhịp bass như đập vào lòng ngực của mọi người có mặt, khiến tất cả dường như bị cuốn vào một cơn lốc không hồi kết của nhục cảm và lạc thú.

Câu lạc bộ Heaven nằm dưới lòng đất ở quận Arai, là hộp đêm lớn nhất trong khu vực S.W.O.R.D. Heaven được biết đến không chỉ vì sự xa hoa, những bữa tiệc hoang dã, mà còn là nơi bảo vệ phụ nữ, một tôn chỉ bất di bất dịch của Rocky - thủ lĩnh White Rascals.

Bên ngoài cửa, hai thanh niên mặc trang phục trắng thuần cười tươi chào đón những vị khách bước vào.

"Chào mừng quý khách đến với Heaven,"- giọng họ vang lên nhịp nhàng, trong trẻo giữa không khí đầy phấn khích của đêm tiệc. Đèn pha lê lấp lánh, âm nhạc DJ dồn dập, những vũ nữ đong đưa trong những bộ trang phục gợi cảm, Heaven là nơi mà mọi người đến để trốn thoát khỏi thực tại khắc nghiệt.

Iori đứng lặng lẽ ở tầng hai, đôi mắt u buồn nhìn xuống đám đông. Cậu chẳng hề cảm thấy thoải mái với không khí này. Những ánh mắt háo hức, những thân hình đong đưa theo từng nhịp nhạc. Tất cả đều khiến Iori có cảm giác xa lạ và lạc lõng. Nếu không phải vì có một số chuyện cần giải quyết, chắc chắn cậu sẽ không đặt chân đến đây, ngay cả khi được mời uống mười ly milkshake.

Từ tầng hai, Iori có thể dễ dàng quan sát toàn bộ đại sảnh. Những ánh đèn pha lê lập lòe, chiếu sáng một cách mờ ảo từng khu vực. Ở góc xa, một nhóm người mặc trang phục đen hoàn toàn khác biệt với phong cách trắng tinh khôi của White Rascals đang tụ tập. Một gã đàn ông đầu trọc, gương mặt không mấy thiện cảm, ngồi vắt vẻo trên ghế, xung quanh là hai cô gái nóng bỏng với vẻ mặt ngạo mạn.

"Người của Doubt sao lại xuất hiện ở đây?" Iori thì thầm.

Doubt – một băng đảng tội phạm khét tiếng, đối lập hoàn toàn với White Rascals. Nếu như White Rascals bảo vệ phụ nữ, thì Doubt lại coi phụ nữ như món hàng, những nạn nhân bất lực trước sự tàn nhẫn và vô cảm. Cái sự thật rằng Doubt có mặt tại đây, trên địa bàn của White Rascals, chỉ có thể giải thích bằng một sự giao dịch mờ ám.

*

Tiếng nhạc bỗng tắt ngấm, không gian đột nhiên im ắng đến lạ thường. Mọi ánh mắt hướng về một điểm duy nhất.

"Rocky!"

"Rocky!"

Những tiếng hô vang lên từ đám đông như một tiếng sấm rền vang, không ngớt. Từ trong bóng tối, một người đàn ông bước ra với phong thái tự tin. Rocky, thủ lĩnh của White Rascals, với mái tóc trắng được vuốt keo kĩ càng, chiếc áo khoác lông trắng và đôi mắt giấu sau cặp kính râm sang trọng. Anh ta ngậm một cây kẹo trong miệng, để lộ hàm răng khảm kim loại lấp lánh khi nở một nụ cười đầy mị lực.

Quả là một người đàn ông thành thục, đầy mị lực.

"Chào mừng đến với câu lạc bộ Thiên Đường." Rocky nói, giọng trầm ổn nhưng đầy quyền lực.

Koo, quản gia của White Rascals và là đàn em thân tín của Rocky, đứng bên cạnh, nâng ly rượu chào mọi người.

"Hãy quên đi tất cả những gì phiền muộn ngoài kia. Tại đây, chỉ có niềm vui và sự hưởng thụ."

Koo khẽ mỉm cười, giọng nói từ tính nhưng mang sức hút đặc biệt.

Mọi người dưới sảnh lớn đồng loạt hô hào, không ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ của Club Heaven.

"Ông chủ của chúng tôi có một món quà dành cho mọi người!" Koo nói lớn, ánh mắt hướng về Rocky. Cả khán phòng im bặt, chờ đợi.

Rocky nhướng mày, rồi nhếch môi cười, "Party Time!"

Tiếng nhạc bùng lên trở lại, mạnh mẽ hơn, cuốn mọi người vào một đêm không lối thoát của cảm xúc và bản năng. Tất cả như bị nhấn chìm trong cơn lốc cuồng loạn.

*

Iori quan sát mọi thứ từ xa, cố gắng lẩn tránh những ánh mắt tò mò của đám đông. Dù ở góc khuất, nhưng với gương mặt này, Iori vẫn thu hút không ít sự chú ý. Áo sơ mi trắng tinh, mái tóc dài thả tự nhiên, nốt lệ chí dưới mắt khiến cậu trông càng u buồn và hấp dẫn hơn dưới ánh đèn mờ ảo.

"Mời em gái một ly nhé?" Một gã đàn ông tiến lại gần, nở nụ cười đầy nham hiểm. Gã ta đưa tay về phía mặt Iori, ánh mắt tham lam không che giấu.

Iori nheo mắt, cảm thấy phiền phức. Cậu không muốn gây sự chú ý, nhất là khi đây là địa bàn của White Rascals. Tuy nhiên, gã đàn ông trước mặt có vẻ không định từ bỏ. Ngay khi Iori định hành động, thì phía sau cậu truyền đến âm thanh trầm thấp

"Này ông chú, cô ấy đi cùng bọn tôi. Nếu không muốn ăn đấm, thì nên biết giữ khoảng cách đấy!" Giọng nói trầm đầy uy lực khiến gã đàn ông khựng lại.

Iori quay lại nhìn, trước mặt cậu là hai thanh niên với trang phục đậm chất hip-hop, hoàn toàn khác biệt với bất kỳ ai trong White Rascals.

Gã đàn ông nhìn Bernie, rõ ràng không hài lòng với sự can thiệp này, nhưng cuối cùng cũng lẩm bẩm vài câu rồi bỏ đi, không muốn gây rắc rối thêm. Iori im lặng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc trên gương mặt.

" Cảm ơn cậu " . Iori nói, giọng điệu nhàn nhạt như cũ.

Bernie cười hì hì, ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn Iori.

"Không có gì, tôi chỉ giúp cậu một chút thôi. Chuyện nhỏ nhặt mà "

Iori cảm thấy lạ lẫm với ánh mắt của Bernie. Trí nhớ của Iori rất tốt. Cậu không  nhớ đã từng gặp người này trước đây, nhưng cách Bernie nhìn cậu, như thể đã biết cậu từ rất lâu, khiến Iori có chút khó chịu và nghi vấn. Dù vậy, cậu vẫn giữ thái độ bình thản, không để lộ ra bất cứ cảm xúc gì.

Ngay lúc đó, một người đàn ông khác bước tới. Đây là Ice, bạn thân của Bernie. Với mái tóc nâu bông xù và làn da rám nắng, Ice trông có phần gai góc hơn, nhưng gương mặt đeo kính râm và chiếc áo khoác caro trắng đen lại mang đến vẻ bụi bặm, mạnh mẽ. Anh ta đứng khoanh tay nhìn Bernie, đôi mắt sau kính râm ánh lên vẻ ngạc nhiên.

"Tôi không ngờ cậu lại chủ động giúp ai đó đấy, Bernie."-  Ice nói, giọng có chút giễu cợt.

"Cậu thì lúc nào cũng vui vẻ và dễ tính, nhưng để cậu giúp người khác thì hiếm lắm."

"Thì thấy không vừa mắt thôi. Nhưng có thể đi là sự khác biệt đi ha ha"

Bernie nhún vai, cười cợt. Thấp giọng chỉ để bản thân và Ice có thể nghe thấy.

Bernie nhìn sang Iori, nụ cười vẫn không tắt trên môi.

Iori hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra. "Tôi và cậu đã từng gặp nhau sao."

Bernie cười lớn, nhưng không trả lời thẳng câu hỏi. - "Có lẽ có, có lẽ không.  Nhưng không sao, gặp nhau chính là có duyên, tôi là Bernie gã này là Ice. Chúng ta làm quen nhé"

Ánh mắt Bernie nhìn Iori như đang ẩn chứa điều gì đó, khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Nhưng người nọ đã giải vây cho cậu, từ chối có hơi bất lịch sự đi.

" Norizuki Iori là tên tôi. Còn nữa tôi là con trai "

Bernie và Ice không tin vào tai mình. Người này là nam. Nhìn vẻ bề ngoài không thể nào nhìn ra giới tính thật của cậu. Ngay cả giọng của Iori cũng hơi thiên hướng nữ tính. Khó có thể tưởng tượng được.

Ice, đứng bên cạnh, quan sát cả hai với ánh mắt tò mò.

Bernie mà chủ động giúp người khác thì đúng là lạ đấy. Hắn biết cậu ta lâu rồi, nhưng chẳng thấy cậu ta tốt lành gì đâu.

Bernie quay sang Ice, liếc xéo cậu bạn một cái sắc lem, nụ cười vẫn giữ nguyên.

Ice chỉ nhún vai, rồi đột nhiên đưa một ly rượu ra trước mặt Iori.

"Cậu không uống rượu à? Thử một ly xem sao."

Iori lắc đầu từ chối, ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc hơn.

"Tôi không uống rượu."

Ice nhướn mày ngạc nhiên. - "Thật sao? Ở đây mà không uống thì hơi lạ đấy. Học sinh ngoan sao. Nhưng mà tùy cậu thôi."

Anh ta không nói thêm gì, nhưng rõ ràng trong lòng có chút tò mò về người đứng trước mặt mình.

Iori cảm thấy hơi khó xử. Cậu không thích những cuộc đối thoại dài dòng, và càng không muốn ai đó ép mình làm điều gì không muốn. Cậu biết rõ nếu mình uống rượu ở đây, chuyện này sẽ đến tai người kia, và chắc chắn cậu sẽ phải đối mặt với một bài thuyết giáo dài dằng dặc.

Người kia mà biết cậu đến đây, chắc chắn sẽ không để yên. Iori nghĩ thầm, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt khó thấy.

Bernie và Ice đều chú ý đến vẻ mặt của Iori. Bernie vẫn giữ nụ cười tinh nghịch, trong khi Ice có vẻ ngày càng tò mò hơn về người thanh niên trầm lặng này.

"Thôi, nếu cậu không thích thì cũng không sao."

Ice nhún vai, quay sang Bernie. Ice thấy rõ trong mắt cậu ta hoàn toàn là bóng dáng thiếu niên trước mặt này. Chã lẽ đây là lý do mấy tháng trước Bernie như người mất hồn hay sao. Thật khó hiểu.

' Chúng ta gặp lại nhau rồi. Muse của lòng tôi '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro