Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ánh chiều tà nhạt dần trên con đường dẫn đến công viên, nắng len lỏi qua từng kẽ lá, tạo nên một bức tranh đẹp mê hồn với ánh vàng ấm áp rọi xuống mặt đất. Iori, với bộ trang phục đơn giản, đang thong thả bước đi cùng Tiểu Hoa, chú mèo Savannah to lớn có bộ lông vàng óng, kiêu ngạo và quyền uy. Đôi mắt của Tiểu Hoa ánh lên vẻ tinh nghịch, vừa đi vừa cọ cọ chân Iori nhưng vẫn đầy vẻ cảnh giác, thận trọng với môi trường xung quanh.

Khi đến gần công viên, Iori dừng lại bên một băng ghế, tháo dây xích của Tiểu Hoa và để nó tự do chạy nhảy trong không gian rộng lớn. Cậu lấy từ trong túi ra một cuốn sách, lật từng trang và chìm vào thế giới riêng của mình. Mặc cho mọi thứ xung quanh diễn ra nhộn nhịp, cậu luôn giữ vẻ điềm tĩnh, như chẳng có gì ngoài cuốn sách trong tay và bầu trời trước mắt.

***

Ở một góc khác của công viên, Hiroto Amamiya đang đứng trước một cây bán nước tự động. Trên người vận trang phục tối màu, áo khoác da đen, tôn lên vẻ ngoài đầy nam tính, gương mặt toát lên vẻ điềm tĩnh trầm ổn . Ánh mắt nghiêm túc của anh lướt qua bảng điều khiển của máy bán nước, chọn một lon trà lạnh. Khi lon nước rơi xuống ngăn bên dưới, Hiroto cúi người nhặt lấy.

Đột nhiên, một tiếng "meo" vang lên. Hiroto quay đầu lại, đôi mắt đen láy của anh ngay lập tức chạm vào một chú mèo Savannah khổng lồ đang đứng gần đó. Bộ lông vàng mượt mà, đôi mắt xanh biếc của nó ánh lên vẻ kiêu hãnh, nhưng lại xen lẫn chút tinh nghịch. Hiroto nhìn chú mèo, khóe môi anh nhếch lên tạo thành một nụ cười thích thú.

"Là giống Savannah này"

Hiroto lẩm bẩm, rồi không kìm được lòng, tiến lại gần con mèo. Anh ngồi xổm xuống, giơ tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt của Tiểu Hoa.

"Bự con thật, chắc là đắt tiền làm đây.?"

Tiểu Hoa thoáng nghiêng đầu, đôi mắt mở to quan sát người đàn ông lạ mặt trước mặt. Tuy có chút kiêu ngạo, nhưng trước những động tác vuốt ve đầy kinh nghiệm của Hiroto, Tiểu Hoa dường như bớt đề phòng hơn. Nó tiến lại gần anh hơn, dụi đầu vào lòng bàn tay anh như thể chấp nhận lời khen đó.

Hiroto cười, lấy từ trong túi ra một gói snack nhỏ dành cho mèo mà anh thường mang theo.

"Mày thích ăn không? ."

Tiểu Hoa lập tức ngửi thấy mùi thức ăn, hai mắt sáng lên. Không chút do dự, nó cắn lấy từng miếng snack từ tay Hiroto, nhai ngon lành. Hiroto bật cười thành tiếng.

"Đúng là thằng nhóc tham ăn mà."

Nhưng ngay khi Hiroto vẫn còn mải vuốt ve và cho Tiểu Hoa ăn, con mèo tinh ranh này đột nhiên đưa mắt nhìn chùm chìa khóa xe moto lủng lẳng bên hông anh. Trong tích tắc, Tiểu Hoa cắn lấy chùm chìa khóa rồi phóng thẳng về phía xa với tốc độ đáng kinh ngạc.

"Ê, khoan đã!" Hiroto la lên, ngạc nhiên tột độ khi nhận ra chìa khóa của mình đã bị lấy mất. Không có nhiều lựa chọn, anh vội đứng dậy và chạy theo chú mèo tinh nghịch.

***

Tiểu Hoa chạy thẳng về phía Iori, như một đứa trẻ khoe chiến tích của mình. Nó nhả chùm chìa khóa ra trước chân cậu, kêu một tiếng "meo" đầy tự hào. Iori vẫn chưa rời mắt khỏi cuốn sách, chỉ lặng lẽ liếc xuống nhìn chùm chìa khóa, rồi lại nhìn sang Tiểu Hoa.

"Lại nghịch ngợm nữa rồi."

Đúng lúc đó, một giọng nói từ phía xa vang lên. "Này, chờ đã!"

Iori ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông chạy tới, hơi thở dồn dập. Đó là Hiroto, đôi mắt sáng đầy sự kinh ngạc và một chút tức giận, nhưng vẫn không che giấu được sự thích thú khi nhìn thấy Tiểu Hoa.

Hiroto dừng lại trước mặt Iori, ánh mắt liếc qua chùm chìa khóa rồi nhìn Tiểu Hoa. "Con mèo này của cậu sao? Nó... ừm, lấy chìa khóa của tôi rồi chạy mất."

Iori vẫn giữ vẻ bình thản, cúi xuống nhặt chùm chìa khóa rồi đưa lại cho Hiroto. "Xin lỗi. Nó thường nghịch ngợm thế đấy."

Hiroto nhìn vào gương mặt điềm tĩnh của Iori, rồi bật cười. "Không sao đâu."

Iori khẽ gật đầu, đôi mắt dường như lướt qua một nét gì đó mơ hồ, rồi lại trở về vẻ điềm tĩnh thường thấy. "Cảm ơn vì đã không chấp nhất."

Hiroto ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hoa, vuốt nhẹ lông nó một lần nữa. "Thực ra, con mèo này khá thú vị đấy. Nó thật thông minh, không dễ gặp một con mèo có cá tính như vậy."

Iori nhìn theo cử chỉ của Hiroto, khẽ nói: "Nó thích tự do, nhưng cũng khá khó gần."

"Ồ, tôi hiểu. Nhưng với mèo thì cứ kiên nhẫn là được. Cậu dắt nó đi dạo thường xuyên à?" Hiroto hỏi, trong khi vẫn mải vuốt ve Tiểu Hoa, ánh mắt sáng lên vẻ hài lòng khi thấy Tiểu Hoa không còn quá đề phòng anh nữa.

"Thỉnh thoảng," Iori trả lời ngắn gọn, mắt vẫn dán vào cuốn sách nhưng không hề tỏ vẻ lơ đãng.

Hiroto ngẩng đầu lên, nhìn Iori một lúc. Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục.

"Tên tôi là Hiroto. Hiroto Amamiya, còn cậu."

"Iori,... Norizuki Iori " cậu đáp lại, không chút dư thừa lời lẽ.

"Thế à, Iori..." Hiroto mỉm cười nhẹ nhàng.

Iori chỉ im lặng, ánh mắt cậu vẫn giữ vẻ điềm nhiên nhưng có chút ánh sáng thoáng qua trong đôi mắt. Dù không nói gì, nhưng qua thái độ của Hiroto, cậu cảm nhận được sự chân thành và thân thiện từ người đối diện, là một người khá dễ nói chuyện .

Tiểu Hoa lúc này đã dừng lại, nằm ngoan ngoãn bên cạnh Iori, đôi mắt khép hờ, tỏ vẻ hài lòng sau khi đã nghịch ngợm no nê. Hiroto nhìn thấy cảnh tượng đó, không thể không cười thành tiếng.

"Con mèo của cậu đúng là có cá tính mạnh. Tôi thích nó." Hiroto nói, giọng nói mang theo chút trẻ con đầy thích thú.

"Đôi khi nó cũng gây phiền phức, nhưng tôi quen rồi," Iori khẽ nói, ánh mắt dịu đi khi nhìn Tiểu Hoa.

Hai người ngồi đó, không nói thêm gì. Tiếng xào xạc của lá cây trong gió, tiếng mèo kêu nhỏ bên cạnh, tất cả tạo nên một khung cảnh yên bình và hài hòa.

***

Khi mặt trời bắt đầu khuất dần sau những tán cây, Hiroto đứng dậy, phủi nhẹ bụi bẩn trên quần áo và quay về phía Iori. "Tôi phải đi đây. Nhưng hôm nay thật vui khi gặp cậu và Tiểu Hoa."

Iori ngước mắt lên, ánh nhìn vẫn trầm tĩnh như lúc ban đầu. "Tạm biệt."

Hiroto xoay người, nhưng trước khi bước đi, anh dừng lại một chút, nhìn về phía Iori và Tiểu Hoa lần nữa, ánh mắt thoáng qua một chút suy tư.

"Này, Iori..." Hiroto lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

Iori ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm của cậu vẫn bình thản nhưng rõ ràng đang chờ đợi Hiroto nói tiếp.

"Thật ra... cậu có cảm thấy thế giới này đôi khi chỉ là một trò chơi mà người mạnh thì chiến thắng, còn những kẻ yếu thì bị vùi lấp không?"

Hiroto hỏi, giọng nói dường như mất đi vẻ vui vẻ thường ngày, thay vào đó là một sự trầm tư hiếm thấy.

Iori im lặng trong vài giây, ánh mắt nhìn thẳng vào Hiroto như muốn tìm hiểu sâu hơn về điều mà anh đang nói.

"Có lẽ vậy. Nhưng tôi không nghĩ nhiều về điều đó," - Cậu đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự kiên định.

Hiroto gật đầu, rồi nở một nụ cười nhẹ. - "Tôi đoán là cậu sẽ không bị thế giới này vùi lấp đâu, phải không?"

Iori không trả lời ngay lập tức, chỉ khẽ nhíu mày rồi thở ra một hơi dài. "Ai biết được chứ."

Hiroto bật cười, nhưng lần này là một nụ cười thật sự, không còn vẻ giễu cợt. - "Cậu đúng là một người khó hiểu đấy, Iori. Nhưng tôi thích điều đó."

Nói rồi, anh bước đi, để lại Iori ngồi đó cùng với Tiểu Hoa, gió nhẹ thoảng qua làm bay vài sợi tóc trước trán của cậu.

Iori nhìn theo bóng lưng của Hiroto, đôi mắt thoáng qua một chút suy tư. Cậu cảm nhận được rằng cuộc gặp gỡ hôm nay không chỉ đơn giản là sự tình cờ. Người đàn ông đó, Hiroto Amamiya, mang theo một điều gì đó mà cậu không thể đoán trước, nhưng chắc chắn rằng sẽ không dừng lại ở đây.

Tiểu Hoa lại kêu "meo" một tiếng, dụi đầu vào chân Iori như muốn nhắc nhở cậu về sự hiện diện của nó. Iori khẽ vuốt nhẹ đầu Tiểu Hoa, rồi đứng dậy.

"Về thôi," - Cậu nói nhỏ, như thể đang nói với chính mình hơn là với con mèo.

Cả hai quay trở lại con đường cũ, bước đi trong ánh chiều tà đang dần tắt. Những bước chân chậm rãi nhưng vững chắc, giống như cuộc sống của Iori không vội vã, không hoang mang, nhưng luôn tiến về phía trước.

---------------------------------------

Mèo Savannah là một giống mèo lai, nó là kết quả lai giống giữa một con Linh miêu đồng cỏ và một con mèo nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro