Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Itokan Dinner

Ánh sáng vàng ấm áp hắt lên những bức tường gỗ đã cũ, bao phủ không gian một cảm giác thân thuộc. Trên những chiếc bàn nhỏ, các thành viên của liên minh Sannod đang cười đùa sau một chiến thắng thuyết phục trước một băng đảng mới nổi. Tiếng cười của Yamato vang lên giòn giã, đôi đũa của anh ta không ngừng di chuyển từ bát mì lên miệng, chứng tỏ khả năng ăn uống không ngừng nghỉ của cậu. Tettsu, với vẻ mặt hài hước , ngồi dựa lưng vào ghế, trên tay cầm chiệc điện thoại quay chụp mọi khoảnh khắc của cả nhóm. Dan, người này chính là cùng cười đùa với Tettsu, thi thoảng lại gật đầu tán thưởng sức ăn của Yamato.

Chiharu, thành viên mới của liên minh, vẫn còn bỡ ngỡ. Cậu đưa mắt nhìn quanh quán, cố gắng cảm nhận không khí quen thuộc của nơi này. Cái cách mà mọi người cười đùa, thoải mái với nhau khiến Chiharu cảm thấy mình cần phải tìm hiểu nhiều hơn về họ, về những người đã xây dựng nên nơi này.

Ánh mắt Chiharu bỗng dừng lại ở một bức tường, nơi trang trí nhiều bức ảnh cũ. Những tấm ảnh được lồng trong khung gỗ, một vài tấm đã mờ đi theo thời gian. Cậu đứng dậy, tiến lại gần hơn để nhìn kỹ hơn từng chi tiết.

- "Này Tetsu," Chiharu tò mò hỏi, mắt dán chặt vào một bức ảnh. "Những người trong tấm ảnh này là ai vậy?."

Tetsu nhún vai, không mấy quan tâm. Anh đã quen thuộc với sự tò mò của người mới như Chiharu. "Họ là những người sáng lập ra Mugen. Nhưng tôi không biết nhiều về họ đâu. Bọn tôi không được nghe kể lại nhiều về chuyện về Mugen."

Chiharu không nản lòng, cậu tiếp tục nhìn kỹ hơn vào từng khuôn mặt trong bức ảnh. Trong số đó có Tatsuya, Kohaku, Naomi, Cobra, Yamato, và một vài gương mặt quen thuộc khác. Nhưng có một tấm ảnh khiến cậu đặc biệt chú ý.

Đó là tấm hình chụp bốn người: Tatsuya, Naomi, Kohaku, và một người nữa đứng ngoài cùng, vóc dáng nhỏ nhắn, không mặc đồng phục của Mugen. Người này được Kohaku khoác tay qua vai, kéo cậu ấy lại, vì quá bất ngờ nên chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của cậu ta, nhưng Chiharu cảm thấy đặc biệt tò mò với người này. Hầu như từ trước đến nay cậu ta chưa được nghe mọi người nói nhiều về người này.

- "Cậu ấy là ai?" - Chiharu hỏi tiếp, lần này ánh mắt hướng thẳng vào Naomi, người duy nhất có thể biết câu tr-ả lời.

Naomi im lặng một lúc, ánh mắt cô dừng lại ở bức ảnh mà Chiharu đang chỉ. Nỗi buồn sâu thẳm hiện lên trong đôi mắt cô, kéo theo những ký ức của quá khứ tràn về. Cô không trả lời ngay, mà chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt của người đó trong ảnh, một chút hoài niệm và tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt.

- "Người đó..."- Naomi bắt đầu, giọng cô trầm xuống. - "Cậu ấy là Iori."

Tất cả ánh mắt trong quán bỗng chốc đổ dồn về phía Naomi. Chiharu nhíu mày. Cái tên đó có vẻ như đã từng rất quan trọng, nhưng không ai nhắc đến.

- "Iori? Em chưa từng nghe ai nhắc đến người này," Chiharu thắc mắc.

- "Cậu ấy cũng thuộc Mugen à?"

Naomi khẽ lắc đầu, đôi mắt của cô không giấu được nỗi buồn và cảm giác tội lỗi. "Không, Iori không thuộc Mugen. Cậu ấy... chỉ là một người lạc lối đã tình cờ bước vào cuộc đời chúng tôi."

" Lặng lẽ đến, rồi cũng lặng lẽ rời đi "

Naomi nhìn sang Cobra, người từ nãy giờ vẫn im lặng không nói gì. Cobra ngồi ở góc xa của quán, đôi mắt sắc lạnh dõi về phía cửa sổ, như thể không hề nghe thấy những gì mọi người đang nói. Bàn tay anh khẽ mân mê chiếc khuyên tai bạc đang đeo, một hành động quen thuộc mà chỉ có Naomi mới để ý. Cô biết rõ, chiếc khuyên tai đó là món quà mà Iori đã tặng cho Cobra từ nhiều năm trước.

Cobra không thích nhắc về quá khứ. Anh luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng sâu thẳm trong trái tim, anh đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau. Naomi biết rõ tình cảm mà Cobra dành cho Iori, và cô càng biết rằng việc giấu chuyện Iori đã trở lại khiến cô cảm thấy tội lỗi vô cùng đối với Cobra.

Naomi hít một hơi thật sâu, ánh mắt hướng về phía bức ảnh, nhưng tâm trí cô lại đang nghĩ về người ngồi phía xa. "Iori là một người đặc biệt đối với chúng tôi. Cậu ấy không giống bất kỳ ai trong Mugen, nhưng cậu ấy đã từng là một phần của cuộc với chúng tôi."

Chiharu nhíu mày. "Cậu ấy là người thế nào? Vì sao không ai nhắc đến cậu ấy?"

Naomi khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ lên khung ảnh, như thể muốn chạm vào ký ức của quá khứ. "Iori... là một người rất xinh đẹp, nhưng cũng rất cô độc. Cậu ấy đã từng là một đứa trẻ lạc lõng, và anh Tatsuya là người đã kéo cậu ấy ra khỏi bóng tối. Nhưng rồi... Iori biến mất."

" Cậu ấy là con gái sao "- Chiharu tò mò hỏi. Quả thật để ý kĩ thiếu niên Iori mặc dù chỉ là góc nghiên nhưng Chiharu cảm nhận rõ. Người này chắc chắn rất đẹp. Nghe Naomi miêu tả cậu càng thêm chắc chắn với nhận định của bản thân. Chỉ là thực tại không như cậu ta tưởng tượng.

" À không...Iori là nam đấy "

" Hể "

" Hể "

Những người có mặt tại đây không kể cả Chiharu đều đồng loạt ngạc nhiên, chỉ trừ vài ba người Cobra, Naomi và Yamato.

Naomi tay chống cằm mỉm cười nhẹ. Ánh mắt vẫn luôn hoài tưởng về những hình ảnh tươi đẹp của quá khứ.

" Cậu ấy rời đi khi Mugen vẫn chưa tan rã, nên các cậu vẫn không biết về cậu ấy là điều bình thường thôi "

Lời nói của Naomi khiến không khí trong quán trở nên nặng nề hơn. Cobra vẫn không nói gì, nhưng Naomi có thể thấy đôi bàn tay của anh siết chặt lại. Cô biết, đối với Cobra, sự biến mất của Iori là một vết thương khó lành. Cậu ta đã tìm kiếm Iori suốt nhiều năm.

Chiharu định hỏi thêm, nhưng không khí quá đỗi nặng nề khiến cậu cảm thấy lạc lõng. Cậu quay sang Yamato, người đang vô tư ngấu nghiến đĩa thức ăn trước mặt.

- "Này Yamato, anh thấy Iori là người thế nào?" Chiharu hỏi, mong tìm được một phản ứng khác.

Yamato chỉ ngước lên, miệng đầy thức ăn, rồi nhún vai. "Rất tốt, mặt mũi đôi lúc lầm lì, nhưng với mọi người thì tốt cực kì. À Iori chính là hát cực hay đó. Nhưng mà với tôi, hiện tại là quan trọng nhất., nhưng tôi cũng rất mong cậu ấy có thể quay lại."

Câu trả lời của Yamato khiến Naomi phát chán. Cô không thể hiểu nổi sao một người vô tư như Yamato, làm ơn để ý xung quanh dùm tôi đi chứ. Cơn tức giận bùng lên trong lòng cô, và không do dự, cô đá mạnh vào chân ghế của anh bạn thuở trúc mã .

- "Này! Làm gì thế hả con nhỏ xấu xí kia?" Yamato nhăn nhó nhìn Naomi, tay vẫn không ngừng đưa thức ăn lên miệng.

- "Anh đúng là đồ đầu hói mà!" Naomi hét lên, nhưng giọng cô khẽ run vì tức giận và cả nỗi buồn đang trào dâng.

Yamato chẳng mấy bận tâm, chỉ nhún vai, tiếp tục ăn như thể không có gì xảy ra. Nhưng với Naomi, việc này chẳng thể dễ dàng như thế. Cô quay sang nhìn Cobra, người vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Đôi mắt của anh vẫn dõi về nơi xa xăm ngoài cửa sổ, bàn tay vẫn mân mê chiếc khuyên tai mà Iori đã tặng.

Naomi cảm thấy đau nhói trong lòng. Cô biết rằng Cobra không bao giờ dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng việc giấu đi chuyện Iori đã trở lại Nhật Bản là một gánh nặng mà cô không thể chịu đựng mãi. Cô hận chính mình vì đã đồng ý giữ bí mật với Iori, nhưng cô cũng hiểu lý do của cậu. Iori không muốn đối mặt với Cobra, không muốn bị cuốn vào những cảm xúc mà cậu đã cố gắng tránh xa suốt nhiều năm.

Cobra lặng lẽ đứng dậy, không nói một lời, và bước ra ngoài quán. Mưa bắt đầu rơi nhẹ ngoài trời, như thể hòa cùng nỗi lòng nặng trĩu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro