Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Iori bước chậm rãi trên con đường dẫn vào nghĩa trang. Tiếng mưa rơi tí tách đập nhẹ lên những tấm đá lạnh lẽo, hòa vào không gian xám xịt của ngày u ám. Mái tóc dài của cậu buộc hờ, vài lọn tóc đen bết lại dưới cơn mưa nhẹ. Ánh mắt mệt mỏi lướt qua những bia mộ, và cuối cùng, dừng lại trước một ngôi mộ quen thuộc, nơi cái tên "Tatsuya" được khắc sâu trên phiến đá lạnh.

Sau khi rời khỏi Itokan. Cậu lại bước chân vô định đến đây. Iori lặng lẽ đứng trước mộ, đôi tay run rẩy đút vào túi áo khoác mỏng. Cậu không mang theo hoa, không mang theo bất kỳ thứ gì. Chỉ có sự im lặng và những ký ức tràn về trong tâm trí.

"Đã ba năm rồi, anh Tatsuya," Iori khẽ nói, giọng cậu như thì thầm, hoà cùng tiếng gió.

Ánh mắt của Iori lơ đãng nhìn xuống bia mộ. Những ký ức xưa cũ ùa về, kéo cậu trở lại với quá khứ, nơi mọi thứ vẫn còn đơn giản và tươi đẹp. Năm ấy, khi cậu chỉ mới 15 tuổi, từ Macao trở lại Nhật Bản sau nhiều năm lưu lạc. Mục đích của chuyến trở về đó không phải là đoàn tụ, mà là tìm kiếm manh mối về Cửu Long hội – tổ chức đã hủy hoại cuộc đời cậu. Iori đã mất tất cả, gia đình bị sát hại, và trái tim cậu đã hóa đá sau những ngày tháng lang thang.

Nhưng đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp Tatsuya.

---

Cơn mưa nặng hạt trút xuống, từng giọt nước lạnh buốt chạm vào da thịt. Iori, khi đó chỉ là một đứa trẻ gầy gò, lang thang giữa lòng thành phố, không có ô, không có áo mưa, không có đích đến, chỉ biết cúi đầu bước đi trong mưa.  Sự cô đơn bao phủ lấy cậu như một chiếc chăn lạnh giá.

Bất ngờ, có một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.

- "Này nhóc, cậu không mang ô à?"

Iori ngước lên, đôi mắt thẫn thờ gặp ánh nhìn của một chàng trai trẻ. Tatsuya đứng đó, tay cầm một chiếc ô, nhìn cậu với vẻ quan tâm. Ánh mắt của Tatsuya khi ấy không hề xa cách, mà lại ấm áp đến lạ thường. Một điều mà Iori chưa bao giờ cảm nhận được từ ai trong suốt quãng thời gian trước sau khi gia đình bị tàn sát.

Tatsuya tiến lại gần, chẳng nói gì thêm, chỉ đơn giản đưa chiếc ô của mình cho Iori.

- "Cầm lấy, không thôi cậu sẽ ốm đấy."

Iori ngần ngại. Cậu đã quen với việc không tin tưởng bất kỳ ai, đã quen với việc phải tự bảo vệ mình trước mọi mối đe dọa xung quanh. Nhưng lúc này, cậu lại cảm thấy có gì đó trong ánh mắt của Tatsuya khiến cậu không thể từ chối.

Cậu cầm lấy chiếc ô, và lần đầu tiên sau bao năm trời, Iori cảm nhận được có ai đó đang che chở cho mình. Dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng đối với một đứa trẻ đã chịu quá nhiều mất mát như cậu, điều đó mang ý nghĩa vô cùng to lớn.

- "Anh tên là Tatsuya," chàng trai nói, miệng nở một nụ cười dịu dàng. "Còn cậu?"

- "Iori," cậu đáp lại, giọng nói nhỏ nhẹ, gần như lạc hẳn trong tiếng mưa.

Tatsuya gật đầu, ánh mắt của anh dõi theo Iori, rồi chầm chậm bước đi bên cạnh cậu dưới chiếc ô duy nhất. Từ đó, một mối quan hệ mới bắt đầu nảy nở giữa họ.

---

Iori vẫn đứng im lặng trước mộ Tatsuya, nhớ về khoảnh khắc ấy. Cơn mưa khi đó lạnh buốt.

Trong một thời gian ngắn, Iori cảm thấy như mình đã tìm được một gia đình mới, dù chỉ là tạm bợ. Đó là những người đã giúp cậu hiểu được thế nào là sự quan tâm, sự đồng hành.

Nhưng rồi tất cả đã tan vỡ.

Khi còn ở Macao. Iori đã rất sốc khi nghe tin Tatsuya đã mất.

Đau không....đau chứ.

Càng tìm kiếm nguyên nhân, càng làm hạn ý trong lòng Iori tăng cao.

- "Anh  không đáng phải chết," - Iori thì thầm, đôi mắt ánh lên nỗi đau không thể nói thành lời.

Mưa vẫn rơi, những giọt nước tí tách trên mái tóc dài của cậu. Iori khẽ cúi đầu, để tay chạm nhẹ lên bia mộ lạnh lẽo, như thể đang cố gắng tìm lại hơi ấm của Tatsuya qua ký ức. Nhưng tất cả chỉ là hư vô.

- "Anh Tatsuya, nếu anh ở đây thì tốt rồi" Giọng nói của Iori nghẹn lại.

Cậu đứng yên trong mưa, để cho nỗi đau trong lòng chảy ra theo từng giọt nước. Iori chưa bao giờ thực sự đối mặt với cái chết của Tatsuya, chưa bao giờ cho phép bản thân khóc. Nhưng ở đây, trước mộ của người anh mà cậu trân trọng, cậu không thể giữ được sự mạnh mẽ giả tạo ấy nữa.

Một hồi lâu, Iori ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn mờ đục nhưng có chút kiên định.

- "Em đã trở về, Tatsuya. Dù không biết tương lai phía trước sẽ ra sao, Nhưng mà có lẽ em không thể quay đầu lại được nữa rồi."

Cậu khẽ lùi lại, đôi chân nhỏ gầy cảm thấy nặng nề trong từng bước đi. Iori biết rằng mình sẽ không bao giờ thực sự thoát khỏi quá khứ.

Iori không thích mùi thuốc lá. Mùi của cay gắt. Nhưng mà Iori không hiểu đa số người cậu quen biết, Tatsuya, Kohaku hay cả Tsukumo đều ngiện thứ này.

Cậu đưa tay vuốt lại mái tóc đen dài, đôi môi hồng khẽ mím lại. Rồi, như một thói quen cũ, cậu đưa tay lên môi, thổi nhẹ một làn khói tưởng tượng vào không trung . Đó là cách Tatsuya luôn chào tạm biệt mỗi khi rời khỏi ai đó.

Iori không biết liệu nó có ý nghĩa gì, nhưng với cậu, đó là cách để nói lời tạm biệt với anh, lần cuối cùng.

- "Hẹn gặp lại, Tatsuya."

Người mà tạo cho cậu một mái ấm mới 

Iori quay lưng bước đi, rời khỏi nghĩa trang. Cơn mưa vẫn rơi, nhưng lần này, cậu không còn cảm thấy lạnh nữa.

Iori rời đi không lâu. Tại chỗ cậu đang đứng xuất hiện một người đàn ông cao lớn. Đôi dị đồng u ám, trầm lặng nhìn từng nét chữ được khắc trên bia đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro