Chương 23
Berine lái chiếc xe Ferrari qua những con phố sáng đèn, lòng đầy cảm xúc hỗn loạn. Buổi hẹn tối nay, thứ mà hắn đã mong chờ rất lâu, lại không diễn ra như kỳ vọng. Iori, người này quá mức im lặng, vẫn giữ khoảng cách. Không một nụ cười, không một ánh mắt đắm đuối như hắn từng tưởng tượng. Berine nghĩ đến thôi cũng chỉ muốn đập đầu vào vô lăng, chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Giữa lúc bế tắc, loa xe bỗng vang lên một giai điệu nhẹ nhàng, như thể thấu hiểu lòng hắn. Trước đó, toàn bộ playlist trên xe chỉ toàn là những bản nhạc sôi động, đầy năng lượng của hip hop và rap. Nhưng bài hát này, với nhịp điệu êm dịu và chậm rãi, hoàn toàn không hợp với phong cách của hắn.
Nhìn sang Iori, hắn thấy cậu cũng đang lắng nghe chăm chú. Iori nhắm mắt, dường như để cho âm nhạc cuốn lấy mình.
"Nghe quen lắm," Iori bất giác nói, đôi mắt vẫn nhắm.
Berine kinh ngạc. Làm sao người này lại quên được bài hát của chính mình? "Rất hay sao?" Hắn ngập ngừng hỏi.
"Rất hay."
Câu trả lời đơn giản ấy khiến bầu không khí giữa hai người trở nên nhẹ nhàng và tự nhiên hơn bao giờ hết. Từ khoảnh khắc đó, họ bắt đầu tìm thấy điểm chung - âm nhạc. Berine không còn lúng túng nữa, hắn cảm thấy thoải mái hơn khi trò chuyện với Iori, người cũng là một người yêu nhạc.
"Cậu đã ăn tối chưa?" Berine hỏi, không còn dè dặt như trước.
"Vẫn chưa."
"Trùng hợp ghê. Đi ăn cùng tôi nhé," hắn đáp nhanh và quay xe về hướng khác, không chờ đợi câu trả lời. Chiếc Ferrari đỏ lao vút qua những con phố, để lại ánh mắt kinh ngạc của người đi đường.
Khi đến nơi, Iori đứng trước quán ăn nhỏ, lấy lại nhịp thở sau màn lái xe tốc độ của Berine. Hắn bước tới và nắm lấy tay Iori, dẫn cậu vào trong. Dù thoáng có chút ngại ngùng, không quen nhưng Iori không rút tay lại. Berine nhân cơ hội đó siết chặt tay hơn, chỉ đến khi họ ngồi vào bàn, hắn mới miễn cưỡng thả ra.
Cảm giác bàn tay Iori vẫn còn đó trên tay Berine, ấm áp và mềm mại. Hắn mải mê nghĩ đến chuyện có nên không rửa tay nữa không, nhưng rồi gạt ngay suy nghĩ ngớ ngẩn ấy đi.
"Ăn ngon chứ?" Berine hỏi khi thấy Iori chỉ ăn vài đũa.
"Khá ổn," Iori đáp, nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống sau khi gắp vài miếng udon.
Berine ngạc nhiên, nhìn cậu ăn ít ỏi. "Cậu ăn ít quá."
Iori chỉ mỉm cười, uống thêm một ngụm nước. Cậu gầy gò, nhỏ bé, như thể chỉ cần một chút sức là có thể khiến đôi tay mong manh ấy gãy mất. Berine thấy lo lắng và thương cảm, nhưng không biết phải nói gì thêm.
Sau bữa ăn, khi đang đợi Berine lấy xe, Iori bất giác nhìn về phía một quán cafe nhỏ gần đó. Đôi mắt đen của cậu cứ lơ đãng nhìn chằm chằm vào nó. Berine bắt gặp ánh mắt ấy, cũng quay sang nhìn theo, và nhanh chóng nắm tay Iori kéo thẳng về phía quán cafe.
---
Berine không thể không bật cười khi thấy Iori ôm chặt ly sữa lắc to hơn cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Cậu ăn chẳng được bao nhiêu, nhưng lại uống sữa lắc một cách hào hứng.
"Không phải lúc nãy cậu bảo đã no rồi sao?" Berine trêu.
"Ăn với uống khác nhau mà,"
Iori đáp, đôi mắt đen to tròn nhìn Berine một cách bình thản nhưng lại vô cùng đáng yêu. Hắn cảm thấy trái tim mình tan chảy. Ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều, đó chính là cảm giác của Berine lúc này.
Người này không nghĩ đến lại có một mặt đáng yêu như vậy.
Berine vừa bật lon bia, chỉ mới nhấp một ngụm, hắn đột nhiên khựng lại như nhớ ra điều gì. Chần chừ trong giây lát, hắn đậy nắp và đặt nó xuống, thay vào đó mở một lon Coca. Cầm lon nước ngọt, hắn giơ tay chỉ về phía trước, ánh mắt nhìn về khung cảnh phía xa.
"Cậu thấy nơi này thế nào?" Berine hỏi, giọng trầm ngâm.
"Lộng lẫy, xa hoa," Iori đáp, giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát.
Họ đang ngồi tựa lưng trên thành cầu, nơi ánh đèn rực rỡ của khu phố phía xa phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên một cảnh tượng huyền ảo, lung linh. Những tia sáng lấp lánh vờn trên làn nước, hòa quyện cùng bầu trời đêm, biến mọi thứ trở nên như một giấc mộng đẹp, vừa gần gũi lại vừa xa xôi, gợi lên cảm giác thơ mộng và tĩnh lặng giữa sự náo nhiệt của thành phố.
"Tôi cũng nghĩ thế," Berine gật đầu, ánh mắt dõi về phía những ánh đèn xa xăm, nơi bóng tối và ánh sáng giao thoa mờ ảo. Một khoảng lặng thoáng qua, rồi hắn lên tiếng, giọng trầm ấm: "Mà này... cậu đã từng nghe về tiểu khu Châu Á chưa?"
Iori hơi khựng lại, rồi chậm rãi đáp, giọng nói có chút do dự: "Đã nghe qua... cũng đã từng đến."
Berine nghiêng đầu, đôi mắt hắn thoáng u buồn nhưng vẫn không rời khỏi Iori. "Vậy trong suy nghĩ của cậu, nơi đó như thế nào?"
Iori nhìn Berine một lúc, như thể cân nhắc từng lời mình sắp nói, rồi đáp lại bằng giọng trầm mặc: "Một nơi đầy hỗn loạn, nơi không có luật lệ, chỉ có kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu."
Berine cười buồn, nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt chứa đựng nhiều tâm sự. "Cậu nói không sai. Đó chính là nơi tôi đã lớn lên."
Nghe những lời đó, Iori hơi khựng lại, ánh mắt dần trở nên chăm chú, im lặng lắng nghe câu chuyện mà Berine sắp kể, một câu chuyện gói ghém bao ký ức và nỗi đau.
"Nhưng rồi, có một người đã xuất hiện và cứu rỗi cuộc đời tôi." Berine bắt đầu, giọng hắn như đang trôi về những ký ức xa xôi. "Đó là vào một mùa đông, khi cậu ấy đứng dưới ánh đèn mờ ảo, hát lên một bài ca. Âm thanh và lời bài hát ấy như chạm thẳng vào tận cùng trái tim tôi. Từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu yêu âm nhạc. Âm nhạc đã dẫn dắt tôi đến những người bạn có chung sở thích, chung lý tưởng. Và giờ đây, tôi có thể nói rằng mình thực sự hạnh phúc. Chúng tôi còn có một ước mơ lớn, đó là tạo ra một vùng đất lý tưởng, nơi mà mỗi chúng tôi có thể thỏa sức sống đúng với con người mình. Không còn bị chèn ép hay ngộp thở bởi những quy tắc vô lý, chỉ còn âm nhạc và thời trang làm chủ."
Iori lặng lẽ ngồi đó, ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt đen thẳm của cậu, lấp lánh như đang cố gắng nắm bắt những cảm xúc trong câu chuyện của Berine.
"Vậy... vùng đất lý tưởng mà các anh luôn hướng đến, đã chạm tới chưa?" Iori nhẹ nhàng hỏi, giọng cậu như gió thoảng qua đêm khuya.
Berine trầm ngâm một lúc lâu, rồi hắn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút gì đó man mác. "Sắp rồi. Nhưng suốt quãng thời gian qua, tôi vẫn luôn tìm kiếm người đã cứu rỗi tôi. Cậu biết không, chỉ gặp cậu ấy một lần, chưa từng nói chuyện, vậy mà tôi cứ để ý và nhớ nhung cậu ấy mãi. Đến mức tôi cũng tự thấy mình ngốc nghếch."
"Anh đã tìm thấy người đó chưa?" Iori nghiêng đầu, đôi mắt tò mò dõi theo từng phản ứng của Berine.
"Rồi," Berine đáp, nhưng lại cười khổ. "Chỉ là tôi chưa đủ can đảm để làm quen. Cậu ấy ít nói và khó gần lắm."
Câu trả lời của Berine vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, mang theo chút bất lực và nỗi niềm chưa thể giải bày.
"Anh đang mong tôi cho anh lời khuyên về chuyện này à?" Iori cất giọng, không lạnh không nhạt, như thể cậu chỉ đang trình bày một sự thật hiển nhiên. "Rất tiếc, tôi không thể giúp gì được đâu. Tôi không giỏi trong việc này."
Câu nói của Iori vang lên bình thản, nhưng lại khiến Berine bất giác bật cười, âm thanh thoảng qua không khí như một tiếng thở dài pha chút buồn cười. Hắn nhìn cậu, ánh mắt vừa thích thú vừa bất lực.
"Cậu có cần thẳng thắn đến mức ấy không chứ?" Berine trêu đùa, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy chút xao động trước sự người này. Người khác có lẽ sẽ khó chịu, nhưng với Berine, sụe bình thản không chút quanh co ấy lại khiến hắn càng thêm yêu thích cậu.
Hắn lặng lẽ quay đầu, ánh mắt vô tình nhìn về phía trước, nhưng tâm trí lại cứ quay về với những suy nghĩ mông lung. Trong không gian tĩnh lặng giữa ánh đèn và bóng tối, Berine bắt đầu nhận ra điều mà hắn luôn cố tình lảng tránh. Bao lâu nay, hắn cứ mải miết tìm kiếm bóng hình người đã từng cứu rỗi hắn, mải miết đi tìm lời giải cho câu hỏi luôn xoáy sâu trong lòng.
Ánh mắt của Berine dừng lại trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Iori, mái tóc mềm mại khẽ đung đưa theo gió, đôi mắt đen thẳm như biển sâu phản chiếu những ánh đèn mờ ảo của thành phố. Một cảm giác lạ lùng nhưng mãnh liệt trào dâng trong lòng Berine.
Thật ra chỉ có một mình Berine biết. Đôi khi, hănn không cần phải đi thật xa để tìm kiếm điều mình mong mỏi. Người mà hắn luôn khao khát tìm thấy đã ở ngay trước mắt hắn, chỉ là hắn chưa đủ dũng khí để nhận ra và nắm lấy.
---
"Nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình thật ngớ ngẩn," Berine buông tiếng thở dài, âm thanh trầm thấp, mang theo một chút tự chế giễu. Ánh mắt hắn lạc đi, dường như ngập chìm trong những suy tư không lối thoát.
Iori khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cũng không còn dõi theo dòng nước lấp lánh dưới chân cầu mà dần trở nên mơ hồ, xa xăm. Cậu như đang chạm tới một ký ức cũ, thứ ký ức vẫn còn ẩn sâu trong lớp màn thời gian.
"Tôi lại không nghĩ thế," giọng cậu nhẹ nhàng vang lên, tựa như âm thanh lạc trong gió đêm.
"Con người, khi yếu đuối nhất, đôi khi chỉ cần một cử chỉ nhỏ nhoi, như một viên kẹo được trao đúng lúc, cũng có thể mang lại niềm an ủi mà họ chẳng ngờ tới." Từng từ Iori thốt ra chậm rãi, nhưng chất chứa sự hiểu biết sâu sắc về nỗi đau và sự cô đơn.
Berine khựng lại trong chốc lát, đôi mày chau nhẹ khi hắn quay sang nhìn Iori. Hắn không thể giấu được sự ngạc nhiên, đôi mắt lóe lên tia băn khoăn như thể nhận ra điều gì đó ẩn sâu trong câu nói của người đối diện.
"Nghe như thể cậu đã trải qua chuyện tương tự rồi."
Một nụ cười thoáng qua trên môi Iori, hiếm hoi nhưng vô cùng dịu dàng, như thể ánh sáng yếu ớt từ một ngọn nến đang lay động giữa đêm tối. "Phải," cậu nhẹ giọng thừa nhận, "Thật sự đã gặp rồi."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, thời gian dường như ngừng trôi. Ánh đèn lung linh từ phố thị xa hoa phía trước không còn bắt được sự chú ý của Berine nữa. Hắn lặng lẽ dõi theo nụ cười của Iori, một nụ cười ẩn chứa bao nhiêu cảm xúc chưa từng được cậu thổ lộ. Trái tim hắn như chậm lại, mỗi nhịp đập dường như lạc đi khi nhìn thấy sự yên bình và bí ẩn tỏa ra từ con người này.
"Thật kỳ lạ," Berine lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên trong một nụ cười pha lẫn chút bất lực. "Tôi cứ nghĩ mình là người duy nhất ngu ngốc đến mức đặt quá nhiều hy vọng vào một điều nhỏ bé."
Iori không trả lời ngay, chỉ đưa mắt nhìn xa xăm về phía dòng sông lấp lánh. Một chút gió thoảng qua, tóc cậu khẽ lay động.
"Đôi khi, chính những điều nhỏ bé lại trở thành ngọn đèn soi đường cho những trái tim lạc lối."
Cậu quay lại, ánh mắt sâu thẳm mà tĩnh lặng hướng về phía Berine. "Chúng ta không thực sự ngu ngốc, chỉ là quá mong manh trước những điều tưởng chừng vô nghĩa."
Berine nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm ấy, cảm nhận sự chân thành trong từng lời Iori nói. Khoảnh khắc ấy, hắn không biết điều gì đang khuấy động trong lòng mình có lẽ là cảm giác thấu hiểu, hoặc có thể là sự ngưỡng mộ lặng lẽ dành cho người trước mặt.
"Phải rồi," Berine khẽ gật đầu, giọng nói dịu đi, "Có lẽ cậu đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro