Chương 22
Mighty Warriors
Mighty Warriors, một nhóm chiến binh đầy nhiệt huyết, chiếm đóng và làm chủ quận phía đông của khu vực SWORD, nơi mà họ không chỉ là binh đoàn đánh thuê đơn thuần. Họ sống với lý tưởng cao cả, đoàn kết những con người đã từng lạc lối và hướng tới một tương lai mới – một xã hội nơi sáng tạo và tự do được đặt lên hàng đầu. Đó là một thế giới không tưởng, nơi mọi người đều được sống theo đam mê của mình mà không phải chịu sự áp bức hay mất mát. Với âm nhạc hiện đại và thời trang tiên phong, họ không ngừng lan tỏa khát vọng cứu rỗi những linh hồn đã bị xã hội bỏ rơi, những giấc mơ từng bị cướp đoạt.
Họ tin tưởng mãnh liệt vào sứ mệnh của mình, vào niềm tin mà xã hội đã lâu bỏ quên, khiến nhiều người phải đánh mất lý tưởng và ước mơ. Mighty Warriors muốn thắp sáng những tâm hồn đã chìm trong bóng tối, mang lại cơ hội để tất cả có thể tỏa sáng ngang nhau dưới bầu trời tự do.
Trong căn phòng u tối trên tầng, không gian dường như ngưng đọng, chỉ có những giai điệu Hip-Hop mạnh mẽ vang vọng, đập vào không khí, truyền tải một thông điệp về sự kiên cường và niềm tin vào tương lai.
Trong căn phòng tối tâm, những giai điệu Hip-Hop sôi động vang lên. Nghe kỹ, bạn thậm chí có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn của người đàn ông. Cơ thể rắn chắc, rám nắng của anh ấy như kể một câu chuyện về những năm tháng chiến đấu gian khổ, về những vết thương chưa lành.
Có lẽ vì thói quen từ thời lính đánh thuê, ICE mỗi ngày đều tập luyện thể lực khắc nghiệt, từ đấm đá đến hít xà.
Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí nghiêm túc, đậm chất kỷ luật ở căn phòng của ICE, tầng dưới của ngôi nhà lại là một thế giới khác. Nơi đó, các thành viên Mighty Warriors đang hòa mình vào âm nhạc và niềm vui, tiếng cười nói vang lên rộn ràng, tạo nên một không gian vô cùng thoải mái
Trước mắt là một nhóm người với phong cách ăn mặc vô cùng thời thượng, mỗi người đều toát lên vẻ cá tính và độc đáo riêng biệt. Những món trang sức lấp lánh – khuyên tai, vòng cổ, vòng tay – đều được họ đeo một cách tự nhiên nhưng không kém phần ấn tượng. Mỗi người một phong cách, một cá tính khác nhau, nhưng tất cả đều hòa quyện thành một không khí vô cùng thoải mái và gắn kết.
Trong khi cả nhóm đang vui vẻ trò chuyện, trao đổi những câu chuyện phiếm đầy tiếng cười, riêng Berine lại ngồi ở một góc với nét mặt ngờ nghệch. Anh cười một mình, ánh mắt dường như lạc trong một thế giới riêng, khác xa sự sôi động xung quanh. Pearl ngồi cạnh, không chịu nổi biểu cảm "ngốc nghếch" của bạn mình, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Hắn ta không thể hiểu nổi lý do vì sao Berine lại trông như thế, bèn đá mắt với Nice, cố tìm sự đồng cảm.
Nice, người cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra với Berine, chỉ nhún vai tỏ vẻ bất lực, như thể muốn nói: "Tao cũng chịu thôi." Dường như họ đều không thể giải mã được sự thay đổi kỳ lạ ở Berine trong những ngày gần đây.
" Hắn dạo này hẵn là đang có tình yêu đi " một giọng nói trầm và đầy kinh nghiệm vang lên từ phía chân cầu thang. Không biết từ lúc nào, Ice đã xuất hiện, bóng dáng điềm tĩnh của anh dần hiện rõ trong không gian sôi động. Bước chậm rãi đến gần bàn, anh tiện tay cầm ly rượu mà Nice đã rót sẵn, nhấp một ngụm nhẹ nhàng. Ánh mắt Ice thoáng qua Berine, rồi anh tựa người vào lưng ghế sofa nơi Berine đang ngồi, khoan thai như một người anh lớn đang quan sát đứa em với nụ cười đầy thấu hiểu.
Sự xuất hiện của Ice không làm thay đổi bầu không khí vui vẻ của cả nhóm, nhưng lời nhận xét ngắn gọn của anh lại khiến tất cả chợt dừng lại một chút, như thể họ bắt đầu suy ngẫm về những gì Ice vừa nói. Phải chăng Berine thực sự đang chìm đắm trong tình yêu?
"Đừng có nói bậy!" Berine lắp bắp phản đối, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng như trái cà chua chín, cố gắng né tránh ánh mắt sắc bén của Ice. Hắn không quen bị bắt thóp như vậy, nhất là trước mặt cả nhóm bạn thân.
Ice nhấp một ngụm rượu, khoé miệng nhếch lên một nụ cười mờ ảo, ánh mắt đầy bí hiểm nhìn Berine. "Là cậu bạn xinh đẹp đó sao?" Giọng nói trầm ấm của Ice, pha lẫn chút đùa cợt, khiến cả bầu không khí như chùng xuống, đầy sự chờ đợi.
"Cái gì? Cái gì vậy? Ice, mày biết Berine đang yêu ai sao?" Pearl lập tức lên tiếng, không giấu nổi sự tò mò. Hắn nghiêng người về phía Ice, ánh mắt rực lên vẻ háo hức. Ý nghĩ rằng một kẻ đào hoa như Berine, luôn được các cô gái săn đón, lại thực sự rơi vào lưới tình khiến Pearl vô cùng hứng thú. Kẻ nào có thể khiến Berine - người mà trước giờ chẳng ai lọt vào mắt xanh của cậu - phải bối rối đến thế?
Đôi mắt của Pearl ánh lên sự tò mò, nhưng hắn không phải là người duy nhất. Nice cũng không kém phần phấn khích, ánh nhìn sắc sảo của hắn liếc qua Berine rồi quay lại dõi theo Ice. Hắn nhẹ nhàng xoay ly rượu trên tay, nhấc ly lên gần môi nhưng chưa uống, như thể đang chờ đợi câu trả lời của Ice. Không khí trở nên thú vị hơn bao giờ hết, và hắn chỉ đợi Ice tiết lộ danh tính người đã khiến Berine phải lúng túng như vậy.
Sự tò mò và háo hức của nhóm bạn bỗng làm Berine cảm thấy mình như con mồi bị bao vây, ánh mắt của mọi người như những mũi tên nhắm vào hắn, càng khiến Berine thêm bối rối và lúng túng.
Dù có chút ngại ngùng, Berine vẫn bỏ ngoài tai những lời trêu chọc của mấy thằng bạn. Trong đầu hắn, tất cả đều bị lu mờ bởi hình ảnh khuôn mặt tinh xảo, đôi môi đỏ hồng và giọng nói thanh thoát của người ấy.
Mỗi khi nhớ lại, trái tim hắn lại đập mạnh, và nếu như những gì đám Pearl nói là đúng, hắn có thể mỉm cười ngay cả trong giấc ngủ. Nhưng hiện thực không như mơ, Berine chỉ có thể thầm thương trộm nhớ một mình. Người ấy, có lẽ đến cả sự tồn tại của hắn cũng không hề hay biết. Nghĩ đến điều đó, Berine không khỏi cảm thấy ỉu xìu, như quả bóng bị xì hơi.
Một đám người chìm trong âm nhạc sôi động, cười đùa, nhưng tâm trí Berine đã bay xa khỏi không gian ấy. Mỗi khi nghe đến cái tên quen thuộc hoặc thoáng nhìn thấy điều gì đó gợi nhắc về người kia, hắn lại lén nhìn ra xa.
Mấy thằng này, chẳng ai là không nhận ra sự thay đổi kỳ lạ của hắn. Ice, với nụ cười bí ẩn, ngồi dựa vào ghế, nhìn Berine từ đầu đến chân với vẻ thích thú không giấu nổi. Pearl và Nice thì liên tục liếc nhau, không hiểu sao thằng nhóc lúc thì cười tủm tỉm khi lướt điện thoại, lúc thì như quả bóng bị xì hơi, mặt mày tiêu nghỉu, cả nhóm dần trở nên tò mò nhưng không ai lên tiếng hỏi ngay.
"Chắc chắn là yêu rồi," Pearl đột ngột cười phá lên, vỗ vai Berine đầy ám muội. "Thế này mà không phải là yêu thì tao không biết là cái gì nữa!"
Berine không trả lời, chỉ khẽ cười gượng, tay vẫn nghịch điện thoại nhưng ánh mắt đã lộ rõ sự bối rối.
Ice ngồi một góc, vẫn cười mỉm như đang nắm bắt được điều gì đó thú vị. Nhưng trong nhóm, chỉ có hai người dường như hoàn toàn thờ ơ với câu chuyện của Berine – Ryu và Sarah. Ryu khoanh tay ngồi dựa vào ghế, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể mọi chuyện đang diễn ra trong phòng đều không liên quan đến mình. Sarah thì ngồi vắt chéo chân, tay mân mê ly rượu, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, đôi mắt xanh lơ hờ hững.
"Ryu, Sarah, hai người chẳng tò mò gì sao?" Nice chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng nơi hai người ngồi.
Ryu chỉ nhếch môi cười nhạt, "Không phải chuyện của tôi. Mà chuyện tình cảm của Berine, có gì phải tò mò?"
Lại liếc sang công nàng ngồi trong góc. Gương mặt thâm thuý, ánh mắt phong tình. Xung quanh cô đã trải đầy những ly rượu rỗng.
Những con người ở đây vốn xuất thân từ Tiểu khu Châu Á, nơi những con người ở đây sinh ra và lớn lên, nơi từng tuổi thơ gắn liền với những gian khổ, bất hạnh. Cũng có người có tuổi thơ bất hạnh.
Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều mang trong mình một ước mơ chung, một mục tiêu duy nhất: tạo ra một vùng đất lý tưởng, nơi họ có thể sống theo cách của mình, không bị kìm hãm bởi bất kỳ quy tắc nào ngoài quy tắc mà họ tạo ra. Đó là White Warriors – nhóm chiến binh với những lý tưởng riêng biệt, mang trong mình khát khao đổi thay và xây dựng một xã hội khác biệt. Bất kể là người đã từng trải qua bao nhiêu khó khăn hay bất hạnh, tại đây, họ tìm thấy sự tự do và niềm vui ngắn ngủi trong từng nhịp trống, từng nốt nhạc.
Giữa lúc không khí đang sôi nổi, Berine – chàng hacker tài năng của nhóm – đột nhiên bật dậy. Đôi mắt hắn chợt ánh lên sự kinh ngạc khi nhìn vào điện thoại. Gương mặt vốn bình tĩnh của Berine bỗng trở nên rạng rỡ, phấn khích, như thể vừa nhận được một tin vui lớn.
Không lâu sau, hắn vội vàng cầm lấy áo khoác, chuẩn bị bước ra ngoài. Ánh mắt hào hứng ấy không qua được sự chú ý của Pearl. Thấy Berine hành động bất thường, Pearl ngạc nhiên hét lớn: "Này, Berine, đi đâu đấy?"
Berine, không thể giấu được niềm vui, quay đầu lại, nở một nụ cười tươi rói. "Tao có việc phải đi trước, bye nhé!" Giọng nói của hắn tràn ngập sự phấn khởi, nhẹ nhàng nhưng đầy bí ẩn, như thể đang nắm giữ một bí mật lớn. Berine nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại đằng sau mấy thằng bạn đang ngơ ngác nhìn theo.
Pearl khẽ nhíu mày, sự tò mò bùng lên trong lòng. "Việc gì mà làm nó vui thế chứ?" Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa vừa khép lại.
Nice, ngồi cạnh Pearl, khẽ nhún vai, lắc lắc ly rượu trong tay, ra vẻ thản nhiên nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc.
Berine bước ra ngoài, gió đêm lạnh buốt thổi qua khiến anh kéo chặt áo khoác lại. Anh cầm điện thoại lên, nhìn tin nhắn trên màn hình một lần nữa, miệng không ngừng nở nụ cười. Berine khẽ thì thầm, rồi nhanh chóng bước đi, hòa mình vào bóng tối của thành phố không bao giờ ngủ.
————————
Trước cửa ga tàu điện, một người đàn ông đẹp trai, ăn mặc thời thượng, tựa lưng hờ hững vào chiếc Ferrari bóng loáng. Ánh mắt anh dán chặt vào màn hình điện thoại, nét mặt như thể đang chờ đợi điều gì đó vô cùng quan trọng.
Berine đứng cách đó không xa, lòng bồn chồn không yên. Hắn liên tục nhìn vào điện thoại, ngón tay ẩm ướt bởi mồ hôi. Cứ vài giây, hắn lại liếc mắt về phía cửa ga, hy vọng sẽ thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Tim đập mạnh, không phải vì những cô gái xinh đẹp xung quanh đang nhìn hắn mà vì một người khác. Mấy cô thiếu nữ thỉnh thoảng tiến đến, gợi ý xin số điện thoại, nhưng Berine đều phớt lờ. Hắn không có tâm trạng cho những chuyện đó lúc này.
Sau một khoảng chờ đợi tưởng chừng dài đằng đẵng, cửa ga tàu cuối cùng cũng mở ra. Berine như nín thở khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Trái tim hắn nhảy lên một nhịp.
"Iori! Ở đây này!" Berine hét lên, không thể giấu được sự phấn khích. Một vài cô nàng xung quanh cũng quay đầu nhìn theo hướng gọi của hắn. Khi họ thấy Iori bước ra, nét mặt ai nấy đều hiện rõ sự bất mãn, dậm chân tức giận trước khi bỏ đi. Nhưng Berine chẳng màng. Tất cả sự chú ý của hắn lúc này chỉ tập trung vào một người duy nhất.
Trời đã vào thu, không khí bắt đầu se lạnh. Iori mặc một chiếc hoodie sáng màu, phối cùng quần đen suông dài, che đi đôi chân thon dài của cậu. Đôi giày thể thao trắng càng làm tôn thêm vẻ trẻ trung và giản dị. Mái tóc dài được Iori buộc hờ một phần, vài lọn tóc mơ màng bay nhẹ trong gió, càng khiến cậu trông như thoát tục.
Berine nhìn Iori bước về phía mình, cảm giác như tim hắn đập nhanh hơn thường lệ. Khuôn mặt vốn bình thản của hắn giờ lại đỏ ửng lên một cách lạ thường, khiến hắn bối rối.
"Anh chờ lâu chưa?" Iori bước đến, đôi mắt nhìn Berine đầy thắc mắc. Giọng nói trầm mà nhẹ, như cơn gió thu thoảng qua tai.
Berine không đáp ngay. Khi Iori bất chợt đưa tay lên chạm vào trán hắn, kiểm tra xem có phải hắn đang sốt, trái tim Berine lại càng đập loạn hơn. "Anh... bị sốt sao?" Iori hỏi, vẻ mặt có chút lo lắng.
Cảm nhận bàn tay mát lạnh của Iori trên trán mình, Berine càng luống cuống hơn. Hắn vội quay mặt sang hướng khác, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. "Không, không sao... Tôi không bị bệnh..." Berine lắp bắp, rồi nhanh chóng mở cửa xe cho Iori, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Chúng ta đi thôi... Không phải cậu muốn đi hóng gió sao?"
Iori lặng lẽ ngồi vào ghế bên cạnh. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ khi chiếc xe lăn bánh. Đường phố về đêm trải dài, ánh đèn phố hòa lẫn với gió lạnh, tạo nên một bức tranh thu đầy thơ mộng. Vài lọn tóc của Iori khẽ bay theo làn gió, cậu thản nhiên vén chúng lại, đôi mắt vẫn hướng ra khung cảnh hào nhoáng bên ngoài.
Ngược lại, Berine cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa. Bàn tay hắn siết chặt vô lăng, lòng đầy căng thẳng. Đây là lần đầu hắn đưa Iori đi chơi, và mọi thứ dường như không giống với những gì hắn thường làm với đám bạn của mình. Nếu là mấy đứa bạn thân, Berine có thể dễ dàng tán gẫu hay trêu chọc chúng, nhưng với Iori, mọi chuyện khác hẳn. Cậu ít nói, gần như không chủ động mở lời. Berine cố gắng nói chuyện, nhưng đáp lại chỉ là những câu trả lời ngắn gọn, càng làm hắn bối rối.
Sau một lúc không thể chịu đựng được không khí im lặng ngột ngạt, Berine với tay bật nhạc. Âm nhạc dịu dàng tràn ngập không gian xe, làm dịu đi phần nào sự căng thẳng trong lòng hắn. Nhưng ánh mắt của hắn, thỉnh thoảng lại lén liếc sang người ngồi bên cạnh, vẫn tràn đầy sự lo lắng và hồi hộp.
Iori, ngược lại, hoàn toàn không để ý đến sự căng thẳng của Berine. Cậu chống tay lên cửa sổ, ánh mắt vẫn chìm đắm vào cảnh sắc ngoài kia, thả hồn theo từng cơn gió lướt qua.
Thực ra, Iori không hề có ý định đi dạo cùng Berine từ đầu. Buổi sáng hôm nay, khi nhìn vào loạt tin nhắn của Berine, cậu đã có ý định từ chối, nhưng cuối cùng lại không nỡ. Từ khi gặp Berine ở White Rascals, điện thoại của cậu không ngừng bị Berine khủng bố. Iori không thể ngờ rằng Berine lại là người nhiệt tình và kiên trì đến thế. Hôm qua, sau một đêm mất ngủ, Iori đã nhìn thấy tin nhắn rủ đi dạo từ Berine. Sau một hồi đắn đo, cậu cuối cùng cũng đồng ý, cảm giác từ chối mãi khiến mình có chút áy náy. Và đó là lý do cậu ngồi đây, trên chiếc xe này, cùng người con trai đang vô cùng hồi hộp lái xe bên cạnh.
Berine, sau một hồi đấu tranh nội tâm, hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Iori... cậu có thích chỗ này không?" Berine hỏi, giọng điệu lúng túng nhưng đầy mong đợi.
Iori quay đầu lại, ánh mắt chạm vào Berine. "Cũng không tệ," cậu đáp lại, giọng nói bình thản như thường. Nhưng câu trả lời ấy lại khiến trái tim Berine như nảy lên một nhịp, khiến hắn tự nhủ rằng, có lẽ lần này, mọi chuyện không tệ như hắn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro