Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Itokan , một quán nhỏ nằm khuất trong góc thành phố này, tĩnh lặng và ấm cúng. Tiếng chuông cửa khe khẽ vang lên khi cánh cửa gỗ cũ kỹ được đẩy ra.

Một dáng người cao gầy bước vào, hơi nghiêng đầu quan sát không gian quen thuộc.

Iori, sau 5 năm, cuối cùng cũng quay trở lại Nhật Bản. Trong quán, Naomi, cô gái có mái tóc nâu. buộc tóc đuôi ngựa, đang đứng sau quầy pha chế. Ánh mắt cô sáng lên khi nhìn thấy người vừa bước vào, nhưng ngay lập tức, một cảm giác hỗn loạn và bồi hồi trào dâng trong lòng cô.

"Iori?"

Naomi cất tiếng, giọng nhẹ nhàng như sợ rằng nếu cô nói lớn hơn, người đối diện sẽ biến mất. Iori nhìn cô, nụ cười mờ nhạt hiện lên trên môi. Cậu bước chậm rãi về phía quầy, ánh mắt lướt qua từng góc quán.

Những kỷ niệm xưa cũ ùa về như cơn sóng dữ, nhấn chìm không gian trong hoài niệm. Mọi thứ ở đây vẫn không thay đổi, ngoại trừ những người đã ra đi mãi mãi.

Naomi im lặng một lúc lâu, rồi đặt ly sữa nóng hổi lên bàn trước mặt Iori.

"Cậu đã đi đâu suốt thời gian qua?" - Naomi khẽ hỏi, giọng cô trầm xuống, chứa đựng một nỗi buồn không giấu được.

Đã 3 năm kể từ ngày Iori biến mất không một dấu vết. Không một cuộc gọi, không một lời giải thích. Chỉ còn lại sự mất mát và hoang mang.

Iori nhìn xuống tách ly sữa trước mặt, đôi tay dài mảnh khảnh của cậu nhẹ nhàng nâng lên, rồi lại đặt xuống. Cậu không trả lời. Ánh mắt Iori trống rỗng, dường như đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó ngoài cửa sổ.

Những ký ức về quá khứ, về một thời nồng nhiệt, giờ chỉ còn là những mảnh ghép vụn vỡ. Naomi thấy rõ sự lạc lõng trong mắt cậu, nhưng cô biết mình không thể ép buộc Iori phải trả lời.

"Anh ấy... đã mất rồi," - Naomi bất ngờ lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Iori. Iori buông hờ mí mắt.

"Anh ...Tatsuya không còn nữa "- Cô nói, đôi mắt cay xè nhưng cố gắng không để nước mắt rơi xuống.

"Anh ấy qua đời ba năm trước, không lâu sau khi cậu đột nhiên biến mất ." - Một sự im lặng bao trùm lên không gian nhỏ bé. Iori không nói gì, đôi mắt cậu đột nhiên trĩu nặng.

Tatsuya, người anh trai của Naomi, cũng là người mà cậu xem như người anh trai trong quá khứ. Cái chết của Tatsuya không chỉ là một cú sốc với Naomi, mà còn là sự mất mát lớn với Iori, dù cậu không còn ở đây vào thời điểm ấy.

Iori chầm chậm đưa tay về phía những bức ảnh trang trí trên bàn. Đó là những bức ảnh cũ, chụp lại những khoảnh khắc của nhóm bạn trong những năm tháng trước.

" Anh Tsukumo hiện vẫn đang hôn mê. "

" Anh Kohaku hiện cũng đã mất tích "

Iori dừng lại trước mỗi bức ảnh của, nụ cười rạng rỡ của mọi người như đang sống lại trong từng góc cạnh của tấm hình.

Một bức ảnh chỉ lưu giữ lại một khoảnh khắc, chứ chẵn thể lưu giữ được mỗi chúng ta mãi được

"Mugen... đã tan rã sau khi anh ấy mất," - Naomi tiếp tục, giọng cô mệt mỏi và buồn bã.

"Không ai còn đủ sức để tiếp tục nữa. Và giờ... Cobra và Yamato đã trở thành lập một bang gọi là Sannod,."

Iori vẫn giữ im lặng, tay cậu nhẹ nhàng chạm vào bức ảnh, nhưng không nói gì. Một nỗi đau âm ỉ dâng lên trong lòng, những kỷ niệm về Mugen, về Tatsuya và quay cuồng trong tâm trí cậu.

Mugen, một cái tên từng là biểu tượng của sức mạnh, của tình anh em, giờ chỉ còn là tàn tro quá khứ. Naomi nhìn Iori, đôi mắt cô ánh lên sự lo lắng và hoang mang. Cô đã mong đợi ngày này, ngày Iori quay trở lại, nhưng giờ đây, cô không biết phải nói gì với cậu.

Tất cả những gì cô có thể làm là kể lại những gì đã xảy ra, những mất mát và thay đổi đã diễn ra sau khi cậu rời đi.

"Cậu đã đi đâu trong suốt những năm qua?" - Naomi lại hỏi, lần này với chút hy vọng rằng cậu sẽ mở lời.

Iori lắc đầu, từ chối trả lời. Cậu không muốn, hoặc có lẽ không thể, nói về những năm tháng đã qua. Những cuộc hành trình cô độc, những cuộc chiến với chính mình, tất cả giờ đây chỉ còn lại trong câm lặng.

Ánh mắt lơ đãng của cậu vẫn dõi ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xám xịt như phản chiếu tâm trạng của cậu lúc này. Naomi thở dài, cô biết rằng mình không thể ép buộc cậu. Những năm tháng mất tích của Iori vẫn là một bí ẩn, và cô không có quyền đào sâu vào đó.

Thời gian có thể đã làm thay đổi nhiều thứ, nhưng có lẽ nỗi đau và những vết thương trong lòng Iori vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề lành lặn. Khi thời gian trôi qua, không gian trong quán Itokan trở nên tĩnh lặng. Iori nhấp một ngụm sữa, hương vị ngọt ngào nhưng ấm áp. Đột nhiên, cậu đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

" Naomi "

Iori khẽ nói, ánh mắt cậu lần đầu tiên quay lại nhìn thẳng vào mắt cô kể từ khi bước vào quán.

"Đừng nói với Cobra hay những người khác rằng em đã quay lại."

Naomi ngạc nhiên, đôi mắt cô tròn xoe nhìn cậu. Cô biết rằng Cobra đã tìm kiếm Iori suốt nhiều năm nay. Cobra luôn thầm thích Iori, một tình cảm sâu đậm nhưng không bao giờ được thổ lộ. Khi Iori mất tích, Cobra đã gần như phát điên. Cậu ta đã dành nhiều năm để tìm kiếm Iori, nhưng vô vọng. Sự mất mát này đã khiến tính cách của Cobra thay đổi, trở nên lạnh lùng, ít nói hơn trước rất nhiều.

."Nhưng tại sao?" Naomi khẽ hỏi, cảm thấy bối rối.

"Cậu biết là Cobra đã luôn tìm cậu suốt bao năm qua mà."

Iori lắc đầu, đôi mắt cậu tràn đầy mệt mỏi và nặng nề.

"Tớ không thể Naomi, thời gian thích hợp tớ sẽ đến gặp bọn họ " cậu nói đơn giản, nhưng có điều gì đó trong giọng nói của Iori khiến Naomi không dám hỏi thêm.

Naomi nhìn vào đôi mắt của Iori, cảm nhận được nỗi đau và sự khép kín của cậu. Cô biết rằng dù có hỏi thêm, cậu cũng sẽ không nói gì. Những gì cậu đã trải qua trong suốt 5 năm qua, chỉ có cậu mới hiểu, và không ai có thể chạm đến được.

"Được rồi,"

Naomi thở dài, đôi môi cô mím lại, có chút lưỡng lự. Nhưng cuối cùng, cô cũng gật đầu đồng ý.

"Tôi sẽ không nói với Cobra, nhưng tôi có một yêu cầu. Cậu hãy trả lời tin nhắn của tôi ."

Iori chần chừ trong giây lát.

" Hãy để tôi biết cậu vẫn an toàn, được chứ ? "

Iori gật đầu, một nụ cười thoáng qua trên môi cậu, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ, mà là một nụ cười chứa đựng sự biết ơn lẫn nỗi buồn sâu thẳm.

"Cảm ơn chị , Naomi," cậu nói khẽ, rồi quay người bước ra khỏi quán.

Naomi đứng lặng nhìn theo bóng dáng Iori khuất dần sau cánh cửa, lòng cô trĩu nặng với vô vàn câu hỏi không lời giải đáp.

Cô biết rằng mình không thể giữ cậu lại, cũng như không thể làm gì hơn ngoài việc tôn trọng quyết định của cậu. Bên ngoài, cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo những chiếc lá vàng rơi lả tả xuống con phố vắng lặng. Iori bước đi trong sự im lặng, mang theo những nỗi đau và quá khứ chưa bao giờ nguôi ngoai.

Cậu biết rằng mình không thể quay trở lại như trước đây, và cũng không biết mình sẽ đối mặt với những người đã từng là bạn bè. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Iori biết cậu không thể nào quay đầu đầu lại được nữa rồi.

.Naomi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng dáng Iori đã biến mất. Cô không thể ngăn bản thân mình nghĩ về bóng lưng gầy yếu đó. Cậu thiếu niên luôn mang trong mình sự cô độc đến tột cùng. Naomi không muốn nhìn thấy cậu như vậy một chút nào. Hy vọng cậu sẽ được cười nói vô tư đúng với độ tuổi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro