Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Iori ngồi im lặng trên chiếc ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc USB trong tay. Ánh đèn phòng mờ ảo làm lấp lánh những đường nét sắc lạnh của nó, như thể phản chiếu những suy nghĩ rối ren trong lòng Iori.

Thứ này chứa tất cả thông tin về những nơi lưu trữ và phân phối Redrum trong khu vực SWORD đúng như lời Shion đã nói.

Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ để lật đổ bọn Iemura. Iemura chẵn phải tập đoàn nhỏ gì, với lại đằng sau Iemuru còn có Cửu Long hội, chúng quá mạnh quá thâm căn cổ đế. Iori thầm nghĩ, ánh mắt sắc lạnh hạ xuống.

Iori thừa nhận mình chẵn tốt lành gì mặc dù chiếc USB này không tạo sóng to biển lớn gì đối với Iemura những mà bất cứ cơ hội nào có thể khiến bọn Iemura bận rộn một chút, cậu sẽ không ngần ngại nắm lấy. Dù sao việc này cũng giúp Shion thoát nạn.

Đúng lúc đó, Tiểu Hoa con mèo to lớn với bộ lông vàng và nhiều đốm của Iori cảm nhận được sự căng thẳng từ chủ nhân, nó lững thững bước tới, dụi đầu vào lòng cậu, như muốn an ủi.

Tiểu hoa không biết thân hình nó to lớn, nghịch ngợm chui vào long Iori. Sức nặng của nó kéo Iori khỏi mớ suy nghĩ miên man. Iori thuận theo tiểu hoa, ra sức vuốt ve đầu nhỏ của nó.

"Cảm ơn mày, Tiểu Hoa. Tao không sao đâu," Iori thì thầm, đôi tay vẫn mải mê nghịch những miếng đệm chân mềm mại của nó.

Thế nhưng, dù sự dịu dàng thoáng qua nhờ Tiểu Hoa, trong lòng Iori vẫn còn nhiều vấn đề phải suy nghĩ.

Xét đi xét lại một mình Shion không thể có đủ sức mạnh để hợp tác với bọn Iemura được. Mà người có thể khiến Iemura chú ý đến Shion và Rude Boys, chỉ có một người đủ sức có thể làm được chuyện này.

"Đừng để em phát hiện ra anh có liên quan đến chuyện này..." Iori lẩm bẩm, tâm trí dần chìm vào biển đen của những suy nghĩ phức tạp.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang không gian tĩnh mịch. Iori nhìn thoáng qua chiếc điện thoại trên bàn, màn hình hiển thị một số lạ. Cậu không vội vàng, đợi đến tiếng chuông thứ ba mới nhấc máy, giọng nói trầm tĩnh vang lên đầu dây bên kia.

"Cậu rốt cuộc là ai?"

"Ông không cần biết tôi là ai," Iori đáp, hạ giọng xuống để tránh bị nhận diện qua âm thanh.

"Tại sao cậu lại có những thứ này?" Giọng người đàn ông bên kia rõ ràng không giấu nổi sự bất an.

"Điều anh nên làm bây giờ không phải là hỏi tôi, mà là kiểm tra những thông tin đó, không phải sao ? "

Iori bình thản trả lời, tay vẫn vuốt ve bộ lông mượt mà của Tiểu Hoa. Ngay sau đó, tiếng "bíp bíp" kết thúc cuộc gọi vang lên. Iori thả lỏng cơ thể, ném chiếc điện thoại sang một bên, trước khi đứng dậy ôm lấy Tiểu Hoa, tiến vào phòng ngủ.

Xem ra sau đêm nay có chuyện vui để xem rồi. Mày nói xem đúng không tiểu Hoa.

Bước vào phòng ngủ, Iori nhẹ nhàng đặt Tiểu Hoa xuống giường. Con mèo lớn ngoan ngoãn cuộn tròn lại, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của cậu. Iori kéo ngăn tủ bên cạnh giường, lấy ra một hộp thuốc ngủ. Đôi tay cậu lặng lẽ lấy ra hai viên, bỏ vào miệng rồi cầm ly nước kế bên uống một ngụm lớn. Nước lạnh trôi xuống cổ họng, làm vơi đi phần nào vị đắng của thuốc.

Cậu sợ đắng. Phải cậu ghét nó. Tại sao hầu như tất cả thuốc trên đời này đều mang theo vị đắng nghét. Bởi vậy nên cậu mới ghét uống thuốc đến vậy.

Mấy ngày nay, Iori không chỉ phải lo chuyện ở Oyakou mà còn phải dính vào rắc rối với Itokan và Rude Boys. Tinh thần của cậu bị kéo căng như sợi dây đàn. Iori lại thường xuyên khó vào giấc. Có ngủ được thì cũng bị ác mộng hành hạ.

Cơ thể kiệt quệ, tâm trí rối loạn, khiến cậu không còn cách nào khác ngoài thường xuyên dựa vào thuốc ngủ.

Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng rất nhanh. Cậu khẽ ngáp, đôi mắt mơ màng dần khép lại. Khoé mắt cậu rướm ra vài giọt nước mắt nhỏ trong suốt, lăn dài trên gương mặt mệt mỏi. Tiểu Hoa, thấy vậy, liếm nhẹ lên gương mặt Iori, như muốn an ủi. Iori khẽ vuốt ve nó, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

****

Không bao lâu sau khi Iori chìm vào giấc ngủ, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Một người đàn ông cao lớn bước vào, những bước chân của hắn nhẹ như gió. Dưới ánh đèn ngủ yếu ớt, hắn nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của Iori nằm im trên giường. Gương mặt tinh xảo của cậu vẫn không giãn ra, ngay cả trong giấc ngủ, giữa hai hàng lông mày vẫn nhíu lại đầy căng thẳng.

Hắn nhìn mà đau lòng. Bàn tay thô ráp của người đàn ông nhẹ nhàng đặt lên trán Iori, vuốt thẳng những nếp nhăn giữa chân mày. Tiểu Hoa lúc này phát hiện sự xuất hiện của kẻ lạ, nó liền xù lông, phát ra những âm thanh khè khè đầy cảnh giác.

Người ta nói yêu người yêu cả đường đi. Mặc dù tiểu hoa chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt. Nhưng người đàn ông chẳng hề bận tâm, mặc kệ nó. Ánh mắt vẫn luôn tập trung vào Iori.

"Mới chỉ có mấy ngày mà em đã lại gầy đi rồi..."

Người đàn ông thở dài, cẩn thận cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Iori. Bàn tay của cậu so với hắn bé hơn nhiều lần, mềm mại và yếu ớt. Cảm giác được làn da mịn màng trong tay khiến hắn như thể nắm giữ một bảo vật quý giá mà chỉ cần chút bất cẩn sẽ khiến nó vỡ tan.

"Em nên chăm sóc bản thân mình tốt hơn một chút... Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì điên rồ nữa đâu " hắn khẽ thì thầm, giọng nói pha chút khàn đục, như một lời cảnh cáo dịu dàng nhưng đầy lo lắng.

Hắn cúi xuống, thành kính đặt lên tay Iori một nụ hôn nhẹ, như lời hứa sẽ bảo vệ cậu. Sau đó, hắn cẩn thận kéo lại chăn, đắp kín cho Iori, rồi quay đi. Trước khi rời khỏi, ánh mắt sắc lạnh của hắn dừng lại trên lọ thuốc trên bàn. Hắn nhíu mày, mở tủ, cất kỹ lọ thuốc, rồi tri kỷ rót một ly nước mới, đặt ngay ngắn trên bàn cạnh giường. Đôi mắt hắn thoáng một tia trầm ngâm trước khi hoàn toàn rời khỏi phòng, để lại Iori chìm trong giấc ngủ yên bình.

Hắn không thể để người này  tiếp tục tổn thương bản thân  như thế này nữa. Cậu ấy nên vui vui vẻ vẻ sống trong thế giới mang màu sắc vui tươi. Chứ không phải lao đầu vào nguy hiểm như thế được.

————————-

Đoán xem người ấy là ai đây. Theo tui thấy người này á chỉ xếp sau chánh cung của Iori thui. Mấy bà đoán xem ai sẽ là chánh cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro