Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16




"Nè.... nếu trong tình huống của tao, mày sẽ làm gì, Cobra?"

Murayama ngồi lặng lẽ, ánh mắt dán vào không gian trống rỗng trước mặt. Những ngón tay thon dài của hắn cứ lặp đi lặp lại động tác gõ gõ lên đầu gối, như một thói quen. Đầu óc hắn rối bời, nhưng chẳng thể nào tìm ra một lời giải thích hợp lý cho sự căng thẳng này. Hắn cảm thấy bất lực, cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ.

Hắn nhìn Cobra, thanh niên tóc vàng đứng đó, lặng lẽ, kiên định. Bất cứ ai gặp Cobra lần đầu cũng dễ dàng nhận ra khí chất mạnh mẽ và quyết đoán của hắn. Dù tình huống có hỗn loạn thế nào, Cobra luôn giữ được bình tĩnh, không bao giờ để bất kỳ thứ gì làm lung lay sự cứng cỏi của mình.

Lời nói bật ra, vừa ngập ngừng vừa khẩn thiết. Hắn cần một lời khuyên, một hướng đi rõ ràng. Nhưng sự hoang mang lộ rõ trong giọng nói ấy khiến Murayama cảm thấy bức bối.

Cobra không trả lời ngay lập tức. Hắn vẫn đứng đó, im lặng, mắt nhìn xa xăm như đang chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Không gian giữa hai người bỗng trở nên nặng nề. Cuối cùng, Cobra lên tiếng, giọng nói trầm lắng nhưng rõ ràng:

"Tao không có hứng thú với việc đánh nhau của trường Oyakou...."

Murayama lắng nghe, không bỏ sót một chữ nào. Nhưng Cobra ngừng một chút, đôi mắt đăm chiêu hiện lên chút gì đó phức tạp, rồi hắn tiếp lời:

"Nhưng nếu tụi nó mà dám lộn xộn với anh em Sannod, tao sẽ không nương tay... Tao là vậy đó."

Đôi mắt của Cobra, kiên định và không chút do dự, quay sang nhìn thẳng vào Murayama. Ánh nhìn ấy như muốn khẳng định rằng hắn sẵn sàng bảo vệ bất cứ ai trong Sannod, không cần biết đến hậu quả.

Murayama ngồi đó, nhìn vào ánh mắt ấy mà không nói gì. Trong lòng hắn, một cảm giác kỳ lạ len lỏi. Đó là sự ghen tị, pha chút khâm phục. Hắn không hiểu vì sao Cobra có thể sống và chiến đấu với lòng trung thành mãnh liệt đến vậy.

Murayama thở dài, đôi vai như rũ xuống. Hắn cố gắng giấu đi sự thất vọng nhưng không thể. Hắn hỏi, giọng nói yếu ớt và chứa đầy sự bối rối:

"Vậy làm thế nào mà mày có thể hết lòng, hết mình như thế chứ? ...Tao thật sự ghen tị với mày."

Cobra lặng nhìn Murayama, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa nhiều suy tư. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, quan sát kẻ đối diện, kẻ từng là ngạo mạn, vung những nắm đấm vào hắn. Bây giờ lại héo rủ. Cobra thở dài, không thể không cảm nhận được sự thay đổi trong con người Murayama. Cái kẻ từng hùng hổ, quyết đoán ngày nào giờ lại trở nên lạc lõng đến lạ thường.

"Chúng tao chỉ không muốn đổ máu một cách vô ích thôi."

Cobra nói một cách bình thản, nhưng câu nói ấy chứa đầy sự sâu sắc. Đối với hắn, việc đánh nhau không phải để thỏa mãn cái tôi hay thể hiện sức mạnh. Nó luôn liên quan đến điều lớn lao hơn, một thứ mà không phải ai cũng hiểu được.

Murayama lặng thinh, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên hàng loạt câu hỏi. Hắn nghiêng đầu, nhíu mày, rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Là vì bạn bè sao?"

Cobra nghe vậy, chỉ im lặng. Hắn không trả lời ngay lập tức, có lẽ vì chính bản thân hắn cũng không chắc chắn về điều đó. Tình bạn, lòng trung thành, hay bất cứ điều gì khác, chúng đều hòa lẫn vào nhau, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Sau một khoảng lặng, Cobra đáp, nhưng không thật sự trả lời câu hỏi:

"Tao cũng không biết nữa."

Câu trả lời ấy khiến không khí trở nên nặng nề hơn. Nhưng đó không phải vì thiếu sự thấu hiểu, mà là vì cả hai người đều đang chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.

Cobra, sau khi nói xong, quay lưng bước đi, bỏ lại Murayama ngồi lặng lẽ phía sau. Hắn không muốn để những người mà hắn yêu quý phải chịu bất cứ tổn thương nào, thứ hắn có duy nhất chỉ có nắm đấm này thôi.

Trong lòng Murayama tràn ngập những câu hỏi về bản thân. Tại sao hắn lại cảm thấy ghen tị với Cobra? Có lẽ bởi vì Cobra có một thứ mà hắn đã đánh mất: mục đích sống rõ ràng. Murayama giờ đây giống như một con tàu trôi dạt giữa biển khơi, không biết mình sẽ đi đâu hay phải làm gì.

-------------

"Trời ạ gì nữa đây " Mrayama móc điện thoại ra. Nhìn đến dãy số quen thuộc. Hắn che mặt không kiên nhẫn mà nhăn mặt.

Bởi vì thằng khứa này dạo đây luôn lãi nhãi bên cạnh hắn. Murayama phiền lòng không thôi. Đầu óc hắn giờ này chỉ muốn yên tĩnh, không chú hứng thú với những gì Seki định nói a.

Không tình nguyện mà ấn xuống núp nghe máy, tiếp Seki nghe máy. Hắn thề nếu không có chuyện gì quan trọng, hắn sẽ đập cho Seki răng rơi đầy đất. Chỉ là trái với dự đoán của hắn xuất hiện trên màn hình không phải là cái đầu trọc quen thuộc mà là hình ảnh Todoroki.

" Xin đã làm phiền lúc mày đang nghỉ ngơi, tiền bối " Todoroki lễ phép hướng qua màn hình chào hỏi Murayama.

" Này mày đã làm gì Seki rồi "

Murayama âm trầm lên tiếng. Đáp lại hắn Todoroki quay điện thoại qua bên cạnh.  Seki và Furuya, bán phần nằm rạp đầy đất, trên người không ít vết thương.

" Quá đê tiện, thừa lúc anh Murayama không ở, mà tới đanh lén " - Seki cố gắng nhổm dậy, khó khăn lên tiếng. Lại bị Todoroki bóp chặp lấy miệng. Không cho nói thêm bất cứ điều gì.

" Không được nhúc nhích a.... Tiền bối tôi chờ anh đến đấy"

Điện thoại ngắt máy. Điện thoại trong tay bị Murayama bóp nát. Tay nắm chặt đến nổi các khớp ngón tay trắng bệch. Đôi mắt đầy tơ máu, tức giận đến mức run rẩy.

----

" Chim cúc cu đã chịu hót rồi sao? " Todoroki lưu manh huýt sáo hướng người vừa bước tới. Vẻ mặt tự mãn đầy thách thức. 

Murayama nhìn quanh Seki và Furuya nằm la liệt trên mặt đất. Lại nhìn Todoroki tự cao tự đại, hướng bản thân thách thức. Ánh mắt trầm xuống.

" Có vẻ mà chẳng khác gì mấy thằng bố đời đầu đường xó chợ nhỉ "

" Cũng đúng Không phải giống mày đấy thôi " Todoroki không ngần ngại đáp lai Murayama. Tay xoay xoay quả bóng chày yêu thích của Murayama. Xong bật người dậy tay chân khởi động vào tư thế.

Murayama nhìn người đang vỗ vỗ tay khiêu khích, hắn lai tại nơi này nhìn thấy bóng dáng cuồng vọng của bản thân lúc trước.

" Aaaaa người này thật giống hắn thời trẻ trâu....nhưng mà tao sẽ không thua mày nữa đâu " Hắn thấp giọng nỉ non nói.

Hắn rút trong túi quần ra, đem khăn vải mà xanh một lần nữa cột lên trên đầu. Con ngươi đen thuần túy quay cuồng.

" Tới "

Hai người ngay lặp tức lao vào nhau. Tiếng nắm đắm vang lên trong không khí náo nhiệt, tiếng va chạm của cơ thể và sắt thép đan xen như một bản giao hưởng đầy kịch tính.

.....

Không biết trải qua bao lâu, trên người cả hai đều chất đầy nhiều vết thương. Cường giả đánh nhau, thực lực vẫn chưa phân biệt rõ. Hai nắm đánh chạm nhau, như cũ không phân ra thắng bại.

Lúc này Murayama chớp mắt, trong thoáng chốc bắt gặp thân ảnh quen. Iori từ trên tầng hai nhìn xuống trận đấu diễn ra bên dưới. Anh mắt cậu trắng đen rõ ràng, nó vẫn tĩnh lặng như vậy, chẳng có bất kì cảm xúc nào.

Hình ảnh đó cứ như một cú giáng mạnh vào tâm trí. Hắn lại nhớ đến những lời nói mà người này đã nói lúc trước.

Sannod bảo vệ nơi mà bọn hắn sinh ra và dưỡng dục. White Racals vì bảo hộ những người phụ nữ yếu đuối. Rude Boys vì bảo hộ gia đình của bọn hắn.

Vậy Oyakou thì vì điều gì mà vung nắm đấm. Điều gì khiến anh phải vung lên nắm tay của mình chứ.

Todoroki thấy Murayama mất tập trung. Vung lên một cú ngay mặt đối phương. Khiến hắn ngã ra đất. Mắt nhìn theo hướng Murayama vừa nhìn tới.

Bóng dáng nhỏ nhắn, mềm mại đập vào mắt. Chính là hắn biết làm sao để khiến người này phải tung hết sức ra rồi. Todoroki cười mỉm.

" Này tao với mày cá cược nhé "- Todoroki cất giọng, ánh mắt ánh lên sự giảo hoạt.

" Nếu tao thắng Iori là là người của tao "

Lời nói vừa dứt cả hội trường đều bỗng chốc im lặng đến lạ thường. Iori cái tên vừa lạ vừa quen, cả bán phần và toàn phần đều cũng đã một lần từng nghe qua cái tên này. Nhưng tuyệt nhiên chỉ có số ích người được thấy mặt người này. Không ngờ tới Todoroki mới đến lại có thể quen người này.

Ngay cả Shibamam và Tsuji cũng ngạc nhiên nhìn Todoroki. Này này thằng này đi quá trớn rồi đấy. Đừng lôi cậu ấy vào chứ. Shibamam và Tsuji không quên những gì mà Iori nói trước kia đâu.

Dù làm chuyện gì cũng đừng lôi cậu vào. Hai người nhìn nhau câm lặng. Cũng phát hiện ra sự xuất hiện của Iori.

' Lần này toi rồi Tsuji à. Có khi Iori không thèm nhìn mặt hai đứa nữa không'

' Có khả năng lắm đấy'

Hai người trao nhau ánh mắt. Như hiểu ý của đối phương, lại quay về phía gã Todoroki, thực sự muốn đấm nát cái mặt thư sinh đạo đức giả kia.

Iori nằm không cũng dính đạn. Trong lòng thầm trợn mắt. Mấy người này đánh thì đánh, cớ chi cứ lôi cậu vào làm gì nhỉ.

Như giẫm phải đuôi hổ. Murayama tức giận đứng dậy. " Cậu ấy không phải là trò cá cược của mày "

Nhóm bán phần nhìn đến đại ca bị đánh đến mặt mũi bầm dập, khóe miệng chảy máu. Từ từ đúng dậy, ánh mắt lại rưng rưng sắp khóc.

Anh Murayama...

Anh Murayama...

Hắn nhìn đồng bọn của mình lại nhìn về phía Iori. Con người lúc trước tưởng như đánh mất hình như trở lại rồi.

Tao hiểu rồi, tao hiểu những điều ngày ấy mày nói với tao rồi Iori.

Khung cảnh mà tao muốn nhìn thấy, không phải chỉ mình tao cô độc ngắm nhìn. Mà cùng những người anh em của mình cùng nhau xem.

Todoroki tao sẽ dạy cho mày biết, thế nào là vai trò của một người thủ lĩnh.

Murayama đứng đấy nhận lấy cú đấm chính diện từ Todoroki. Xong lại một quyền đáp trả. Đem Todoroki đánh bay.

" Tao thừa nhận mạnh cũng mạnh thật đấy, nhưng mà nè....."

" Nếu như chỉ có nắm đấm nạnh mẽ chẳng thể nói lên được điều gì đâu,.....học hỏi thêm nhiều nữa đi thằng đần "

Nắm đấm hướng tới mặt Todoroki lại trở thành cái búng tay ở trên trán hắn.

" Anh Murayama "

" Anh Murayama "

" Anh Murayama "

Todoroki bại trận. Xung quanh bán phần đều phát ra âm thanh nhức óc.

Seki nhào tới ôm mạnh Murayama. Hắn cứ thế mà người nhìn tới Iori. Mặc kệ Seki cõng mình trên lưng.

Thật ra Iori à. Điều tao muốn nhất chính là cùng mày ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp kia.

Iori nhìn thấy chiến cục. Nhìn Murayama một cái rồi cũng lặng lẽ rời đi. Anh chính là đã tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình rồi đúng không Murayama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro