Chương 15
Murayama vung gậy đánh mạnh quả bóng chày bay tới . Những suy nghĩ hỗn loạn quay cuồng trong đầu hắn. Mỗi lần vung gậy đánh bóng là một lần hắn tưởng tượng đang đánh bại một đối thủ nào đó, như cái cách mà hắn từng chiến đấu để trở thành vua của Oyakou.
Nhưng giờ đây, mỗi cú vung gậy không còn mang lại cảm giác thỏa mãn như trước nữa. Thay vào đó, là một nỗi chán nản, một cảm giác trống rỗng khó chịu bủa vây hắn từng phút.
Trong đầu hắn chỉ còn lại những câu hỏi xoay quanh chính bản thân mình.
Đánh để làm gì?
Tại sao ta trở thành vua của Oyakou?
Chiến đấu có thực sự mang lại cho ta câu trả lời mà ta cần không?
Từng ngày rồi từng ngày hắn chỉ biết đến đánh nhau
Đánh!
Rồi lại đánh!
Tiếng bóng chày xé gió, bay sát qua mặt hắn, đánh thức hắn khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Murayama cúi xuống, nhặt quả bóng vừa lăn tròn trên mặt đất. Ánh mắt hắn dừng lại trên quả bóng chày, trong khoảnh khắc đó, một cơn giận vô cớ trào dâng. Hắn vung mạnh tay ném quả bóng về phía trước, cảm giác cơn giận trong lồng ngực được giải tỏa phần nào.
Đâu là thứ mà ta muốn đạt được với nắm đấm này chứ?
Hắn thầm hỏi, nhưng không có câu trả lời nào đến với hắn.
Sáng hôm sau, Murayama buồn bực kéo hộc tủ của mình ra. Bên trong không có gì ngoài một lá thư tuyên chiến. Một lá thư được dán ở nơi dễ thấy nhất. Điều này càng làm hắn thêm khó chịu.
Thằng củ lạc nào đó lại muốn thách đấu với mình sao?Hắn xé toạc phong thư ra đọc.
Trong thư, đối thủ yêu cầu hắn đến giữa sân trường, chỉ một mình hắn.
Vừa vặn tốt, hắn ta đang tìm chỗ để phát tiết đây, Murayama nghĩ, môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn muốn xả cơn giận, và có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày tốt để làm điều đó.
Khi đến nơi, điều đầu tiên Murayama nhìn thấy không phải là một thằng đô con mặt bặm trợn, như hắn đã tưởng tượng. Thay vào đó, trước mặt hắn là một cô gái nhỏ nhắn, tóc dài buông xõa, đôi mắt ngượng ngùng nhìn hắn, trên tay là một chiếc túi đựng hình quả dâu tây. Murayama đứng sững lại, ngờ ngợ nhìn cô gái trước mặt.
"Mẹ nó... ăn gì mà cao thế. Muốn đánh nhau à?"
Murayama nhíu mày, giọng nói của hắn không giấu được sự khó chịu. Hắn nhún người khởi động gân cốt, chuẩn bị cho trận đấu.
Cô gái bất ngờ đưa chiếc túi dâu tây về phía Murayama, hai má ửng đỏ, giọng nói có phần rụt rè:
"Cái này cho anh, cầm lấy."
Murayama tròn mắt, ngẩn người trong giây lát. Hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn cầm lấy chiếc túi. Bên trong là một loạt các vật dụng kỳ lạ:
Côn nhị khúc....
Nắm tay sắt...
Phi tiêu......
Và một thứ gì đó mà hắn không biết là cái gì.
"Tôi không cần ba cái thứ này," - Murayama cằn nhằn, rồi thẳng tay vứt túi xuống đất. Hắn quay lưng định bỏ đi, mặc kệ cô gái đứng sững người lại, thất vọng.
"Anh... anh chính vì như vậy mới không đánh bại được Cobra đấy!"
Thiếu nữ uất hận, buồn tuổi hướng Murayama hét lớn, giọng đầy phẫn uất. Không dừng lại ở đó, cô cầm chiếc balo ném thẳng vào Murayama.
"Hả? Muốn chết à?"
Murayama nghiến răng, quay người lại với sát khí ngùn ngụt. Nhưng khi nhìn thấy cô gái trước mặt, hắn lại nén cơn giận xuống. Hắn không đánh con gái, đó là nguyên tắc của hắn. Thở dài, hắn quay lưng đi mà không nói thêm lời nào.
——
"Nè nè, anh Murayama, đánh nhau thế nào rồi?" Seki hỏi, mắt sáng rực như muốn biết thêm chi tiết. Hắn hí hửng, tưởng rằng sắp được nghe kể về một trận đấu hấp dẫn.
"Sao mày biết chuyện này?" Murayama ném quả bóng chày lên không, rồi lại bắt lấy. Ánh mắt hắn nhìn Seki đầy ngờ vực.
"Hehe, chuyện ở Oyakou em nắm trong lòng bàn tay mà," - Seki đáp, miệng cười tươi rói. Hắn hi vọng sẽ nhận được sự khen ngợi từ Murayama.
Murayama chỉ buông một tiếng thở dài chán nản, rồi lắc đầu. "Nhàm chán."
Nghe vậy, Seki thất vọng ngồi phịch xuống một góc, mặt rầu rĩ trồng nấm. Cả Furuya và mấy người khác cũng lại gần, tựa vào sofa nơi Murayama đang nằm dài.
"Anh nghe chuyện thằng Todoroki chưa?" Furuya chống cằm, lên tiếng hỏi với vẻ tò mò.
Murayama cười nhạt, mắt khẽ nheo lại. "Hừ, có nghe."
Furuya khẽ nghiêng người về phía trước, nhấn mạnh: - "Chính là anh không làm gì sao? Dạo gần đây bọn ở khối toàn phần không coi chúng ta ra gì nữa rồi."
Kẻ ngồi cạnh Furuya, một thanh niên thư sinh đeo kính thời thượng, tiếp lời: "Phải đó. Chuyện này không thể để yên được đâu. Bọn nó đang đồn thổi khắp trường rằng anh yếu đuối lắm."
" Chính là mặc kệ bọn nó đi. Toàn mấy lũ nhóc thôi "
Mân mê quả bóng chày trong tay. Todoroki, cậu chàng mới chuyển tới, đang dần trở thành một thế lực mới ở khối toàn phần. Hắn có phong thái của một kẻ háo thắng, luôn tìm cách để khẳng định bản thân. Nhưng rồi sao chứ....
"Cầm đầu á...," - Murayama lẩm bẩm, đôi mắt dần trở nên u ám. Hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu mọi thứ.
——
Murayama lững thững bước đi trên con đường quen thuộc, từng viên đá dưới chân hắn bị đá bay một cách vô thức. Trong lòng Murayama dạo gần đây là một mớ cảm xúc lẫn lộn không tài nào giải thích được. Hắn không có đích đến cụ thể, chỉ là muốn đi, muốn thoát khỏi cái cảm giác ngột ngạt đang xâm chiếm tâm trí.
Hắn thở dài nặng nề, đôi mắt không giấu được sự mệt mỏi và bối rối. Càng ngày, hắn càng cảm thấy mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ, thiếu rõ ràng... Lần lượt lần lượt hết Chiharu, Cobra, rồi Iori, lần lượt xuất hiện và đảo lộn cuộc sống của hắn. Họ không chỉ khiến hắn cảm thấy mất phương hướng mà còn làm hắn cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình.
Hắn đã cố tìm hiểu lý do vì sao mọi thứ lại thay đổi, đã cố gắng nói chuyện với Iori để tìm câu trả lời, nhưng tất cả những gì hắn nhận lại chỉ là thêm những câu hỏi, thêm những băn khoăn không lối thoát. Iori là một người khó hiểu. Gương mặt lạnh nhạt, không cảm xúc khiến Murayama không thể nào biết được cậu ta đang nghĩ gì.
Trong tâm trí hỗn loạn của hắn, hình ảnh của Iori dần hiện lên. Cậu như một bóng ma, mỗi lần Murayama muốn quên đi, lại càng khắc sâu hơn. Suốt mấy ngày qua, Murayama đã cố gắng tìm gặp Iori, nhưng cậu ta như bốc hơi khỏi trường Oyakou, biến mất một cách kỳ lạ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự vắng mặt của Iori khiến hắn cảm thấy trống trải, như thiếu đi một điều gì đó vô cùng quan trọng.
Cổ nhân có một câu như này "Hữu xạ tự thiên hương" quả thật không sao nhỉ. Lúc mà Murayama tưởng chừng mình sẽ buông bỏ ý định tìm kiếm người đó, thì người đó lại xuất hiện. Hắn ngửa đầu, cào loạn lên tóc của mình.
Chết tiệt!
Hay thật hắn thì bị những suy nghĩ rối ren hạnh hạ mấy ngày nay, người này lại ngủ thật ngon lành nhỉ. Khung cảnh quá đỗi yên bình, đến mức Murayama không dám tiến lên ngay lập tức. Hắn đứng đó một lúc, nhìn ngắm Iori từ xa, trong lòng trỗi lên những cảm xúc khó tả.
Iori ngồi dựa vào thân cây, ánh nắng chiều len lỏi qua tán lá, chiếu nhẹ lên gương mặt Iori. Không có bất kỳ âm thanh nào phát ra từ người này, tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa đẹp đến mê hồn. Mái tóc dài của Iori hơi lộn xộn, rơi nhẹ lên vai gầy. Gương mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt thường thấy, nhưng khi ngủ, nét mặt của Iori trở nên dịu dàng hơn, mềm mại hơn, như thể bức tường vô hình quanh cậu đã tạm thời hạ xuống. Đôi mắt dài với hàng mi cong rợp bóng, gương mặt sắc nét giờ đây mang một nét buồn man mác, làm lòng Murayama chùng xuống.
Áo khoác đen của trường Oyakou của Iori được gấp gọn gàng để bên cạnh, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi mỏng bao bọc lấy cơ thể. Làn da trắng mịn màng lộ ra ở phần cổ áo, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh, mời gọi những ánh nhìn. Murayama thấy mình bị cuốn hút bởi hình ảnh ấy, đôi mắt không thể rời khỏi Iori dù chỉ một giây.
Hắn tiến đến gần hơn, từng bước từng bước một, cho đến khi hắn chỉ còn cách Iori vài centimet. Murayama cảm nhận được hơi thở phập phồng của cậu, ngửi thấy mùi hương thanh mát thoang thoảng của lê từ cơ thể Iori.
Cảm giác bối rối, khó chịu lại một lần nữa dâng lên trong lòng Murayama. Nhưng lần này, nó không giống như những lần trước. Trước mặt hắn không còn là một đối thủ, không còn là một người mà hắn phải đề phòng. Iori, vào khoảnh khắc này, giống như một người yếu đuối, mỏng manh, và Murayama không thể cưỡng lại mong muốn được đến gần cậu hơn nữa.
Thật ra chỉ có mình hắn biết. Lý do bực bội trong lòng hắn có hai điểm. Chiharu hay Cobra chỉ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đến từ người trước mặt này, Iori.
Tuy lúc đầu hắn không thừa nhận lý do này nhưng mà càng ngày hắn càng thấy vấn đề này càng nghiêm trọng đi. Hắn hoài nghi bản thân mình chính là không bình thường.
Hắn cúi xuống, khoảng cách giữa hai người ngày càng ngắn lại. Một chút nữa thôi, môi của Murayama có thể chạm lên gương mặt của Iori, cảm nhận được hơi ấm từ làn da mềm mại ấy. Nhưng Murayama chợt khựng lại. Hắn biết điều này không bình thường. Cảm giác này không bình thường. Nó không phải là thứ mà một người bình thường sẽ cảm thấy với một đối thủ, hay thậm chí là một người bạn.
Murayama nhíu mày, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng trái tim hắn càng lúc càng đập mạnh hơn, như muốn phá tan lồng ngực mà thoát ra. Hắn nhìn chằm chằm vào Iori, không thể lý giải nổi tại sao cậu lại có thể khiến hắn rơi vào trạng thái hỗn loạn như thế này.
Nhưng dù có cố gắng đến mấy, hắn cũng không thể ngăn mình khỏi việc đưa tay ra, cầm lấy một lọn tóc dài của Iori. Mái tóc mềm mại trượt qua các ngón tay hắn, tạo nên một cảm giác kỳ lạ mà Murayama chưa từng trải qua. Hắn bất giác mân mê lọn tóc ấy, cảm giác thích thú không rõ từ đâu kéo đến. Trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, Murayama cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên lọn tóc ấy.
Ngay khi làm điều đó, Murayama chợt bừng tỉnh. Hắn kinh ngạc nhìn vào tay mình, rồi nhìn xuống Iori đang ngủ yên.
Chết tiệt, mày đang làm cái gì vậy, Murayama? Hắn gào thét trong tâm trí, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Murayama ngay lập tức lùi lại vài bước, tay ôm lấy gương mặt đang nóng ran của mình. Cảm giác hoang mang, bối rối, và một chút xấu hổ đang lan tỏa khắp cơ thể hắn.
Trái tim hắn đập loạn xạ, đầu óc hắn trống rỗng, chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ duy nhất.
Không chịu nổi cảm giác xấu hổ, Murayama vội vàng xoay người, bỏ chạy khỏi đó. Hắn không dám quay lại nhìn Iori, cũng không dám nghĩ đến những gì mình vừa làm. Trong khoảnh khắc đó, Murayama chỉ muốn thoát khỏi sự hỗn loạn này, thoát khỏi cái cảm giác mà chính hắn cũng không hiểu nổi.
Nhưng dù có chạy đi bao xa, hình ảnh của Iori vẫn ám ảnh hắn. Cái mùi hương nhẹ nhàng, mái tóc dài mềm mại, gương mặt thanh thoát ấy, tất cả đều khắc sâu trong tâm trí hắn, không thể nào xóa nhòa. Và dù có cố gắng bao nhiêu, Murayama cũng không thể lừa dối được bản thân mình thêm nữa.
——————————-
Mạnh bạo lên anh ơi. Tẹo nữa là hôn được người ta rùi. À thì Murayama hình dường như cũng nhận ra được thứ tình cảm của mình đối với Iori rồi he he. :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro