Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14




" Tôi không ngờ tôi có thể gặp lại cậu ở chỗ này "

Todoroki bình tĩnh qua sát người này. Todoroki là người cực kỳ ghét trông mặt mà bắt hình giông. Nhưng người trước mặt là phá đi nguyên tắc của hắn. Hắn cái nhớ lần đầu tiên gặp Iori chính là hoàn cảnh không nói lên lời.

Biển lặng sóng, mặt trời buông dần xuống chân trời, vẽ lên bầu trời những vệt hồng nhạt. Thiếu niên khi ấy ngồi vắt vẻo trên lan can. Phía sau cậu ấy là một đại dương xanh rộng lớn. Gió biển thổi qua làm lay động vành áo sơ mi trắng. Gương mặt cậu ấy quá đỗi tinh xảo. Ánh mắt khép hờ, lông mi như cánh bướm rung nhẹ. Che lắp một nữa ánh mắt đen u buồn. Đôi chân trần đung đưa theo từng nhịp, đôi khi mấy ngón chân nhỏ xinh lại vô thức cuộn tròn lại trông đáng yêu vô cùng.

Todoroki chính là lạc vào trong đôi mắt đen ấy. Nó buồn, rất buồn. Trong khoảnh khắc đó, Todoroki như bị cuốn vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi mà mọi thứ xung quanh cả biển cả bao la phía sau chỉ là nền phụ cho sự tồn tại của Iori.

Nhưng rồi, điều khiến Todoroki bàng hoàng hơn cả là khi Iori bất ngờ buông tay khỏi lan can và ngả người về phía sau, để mặc cơ thể rơi tự do xuống biển. Chính là giống như chú chim nhỏ xinh đẹp bị tước đi đôi cánh vậy. Khung cảnh ấy đẹp nhưng cũng thật đáng sợ.

Todoroki như bị kích thích bởi một phản xạ tự nhiên, lao thẳng xuống nước, không nghĩ ngợi gì nhiều. Hắn cảm nhận được dòng nước lạnh ngắt bủa vây lấy cơ thể mình, và hắn chỉ chăm chăm vươn tay ra để nắm lấy Iori.

Khi hắn kéo được Iori lên bờ, cả hai nằm dài trên mặt đất, quàn áo đều ướt sũng nước biển. Ánh nắng cuối ngày chiếu thẳng vào mặt khiến Todoroki nheo mắt lại. Hắn vừa thở mạnh vừa cảm nhận tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

" Không nghĩ rằng cậu sẽ làm như vậy đó." - Hắn thở hổn hển, nhưng vẫn không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.

Iori không trả lời ngay. Cậu chỉ nằm đó, im lặng, đôi mắt đen thẫm của cậu nhìn lên bầu trời, những áng mây lơ lửng trên kia. Thời gian như ngưng đọng xung quanh họ. Todoroki ngồi dậy, nhìn thiếu niên bên cạnh mình, cố gắng tìm hiểu ý nghĩa trong sự im lặng đó.

"Nếu tôi không vớt cậu lên kịp, chắc cậu đã gặp Diêm Vương rồi đấy." - Todoroki nói, đôi mắt nhìn cậu một cách khó hiểu.

"Tôi không có dự định sẽ chết vào lúc này."

Sau một khoảng lặng, cuối cùng Iori cũng lên tiếng, giọng nói của cậu chậm rãi, thản nhiên như thế chuyện vừa rồi đối với cậu ấy không có gì to tát cả.

Todoroki nhìn cậu, không tin vào tai mình. Hắn nhớ lại khoảnh khắc khi hắn nhảy xuống cứu Iori. Cậu ta không hề vùng vẫy, không hoảng loạn, chỉ đơn giản là để cơ thể chìm xuống, như thể biển cả là nơi thuộc về cậu.

"Nhưng tôi lại không thấy như vậy. " - Todoroki đáp lại, cảm giác khó chịu khi nghĩ về việc Iori đã chẳng buồn phản ứng.

Iori không phản bác, thay vào đó cậu nhìn ra biển, nơi mà những con sóng vẫn tiếp tục vỗ vào bờ một cách đều đặn, không quan tâm đến cảm xúc của con người.

" Chỉ là muốn cảm nhận lòng biển rộng lớn thế nào thôi. "

Iori nói, giọng điệu của cậu nhẹ nhàng nhưng mang một sắc thái u ám, như thể tất cả những gì cậu muốn chỉ là hòa tan vào biển cả.

Todoroki ngạc nhiên. "Cậu... cảm nhận gì chứ?" hắn hỏi, giọng bất giác trở nên nghiêm túc.

Quả thật Iori chỉ muốn cảm nhận biển cả rộng lớn, bao bọc lấy cơ thể, dòng nước mềm mại và trôi dạt. Nó cuốn đi hết phiền muộn, nỗi đau..

Đôi mắt vẫn không rời khỏi chân trời. Cậu chỉ muốn được trôi, không cần nghĩ ngợi gì nữa. Không phải lo lắng, không phải cảm nhận. Đôi mắt hơi híp lại như thể đang hồi tưởng về một điều gì đó xa vời.

Todoroki vẫn chưa nhận được câu trả lời từ người trước mặt, hắn cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn không biết tại sao một người như Iori lại có thể mang trong mình nhiều nỗi buồn đến vậy.

Nhưng điều hắn biết chắc chắn là, khoảnh khắc hắn nhìn thấy Iori từ từ chìm vào biển, hắn đã cảm nhận được một thứ gì đó vượt ngoài khả năng lý giải của mình – một sự trống rỗng, một sự buông xuôi.

"Cảm ơn cậu rất nhiều."

Iori bất ngờ nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Todoroki. Cậu đứng dậy, đưa tay về phía hắn, đôi mắt vẫn bình thản nhưng có chút gì đó ấm áp.

Todoroki hơi ngạc nhiên nhưng cũng đứng dậy, để Iori kéo hắn lên. Bàn tay cậu ấy lạnh, nhưng lại rất mềm mại. Khi hắn đứng dậy, Iori chỉ quay người và rời đi, để lại phía sau một bóng lưng cô độc. Todoroki đứng nhìn theo, lòng tự hỏi liệu hắn có bao giờ thực sự hiểu được Iori hay không.

-----------------------

Quay về thực tại

" Tôi cũng không ngờ có thể gặp lại cậu. Dù sao chuyện lần trước cũng cảm ơn cậu "

Iori bình thản nói. Nếu không có Todoroki thì cậu vẫn sẽ tự mình bơi lên được. Từ bỏ? Đó chưa bao giờ là điều mà Iori muốn, ít nhất là không phải bây giờ.

"Nhưng mà....có thể cho tôi hỏi chuyện gì xảy ra khi tôi không ở đây không?" Iori nói thêm, giọng điệu nghi vấn. Đôi mắt hạnh nhìn về phía hai người Shibama và Tsuji.

Hai người Shibamam và Tsuji gần như bật cười thành tiếng. Đây chính là khoảnh khắc mà họ mong đợi – cơ hội để "phổ cập" tất cả những gì đã xảy ra. Không bỏ lỡ giây phút nào, họ nhanh chóng lần lượt kể lại mọi chuyện, từ việc Todoroki xuất hiện đến việc hắn thách thức Murayama, kẻ cầm đầu khối bán phần.

"Todoroki đến với vẻ mặt ngạo mạn, không một chút tôn trọng ai. Hắn lao thẳng đến chỗ khối bán phần và tuyên bố rằng hắn sẽ trở thành người mạnh nhất ở đây," Shibamam nói, tay hắn không ngừng cử động minh họa như thể sợ Iori không thể tưởng tượng được viễn cảnh đấy.

"Và đương nhiên Murayama đã từ chối lời thách thức đó một cách thẳng thừng, anh ta chông chán chường thấy sợ, tôi đây là lần đầu tiên thấy anh ta như vậy."  Tsuji tiếp lời, vẻ mặt hắn đầy sự chế ngạo cũng khó hiểu.

" Ồ....vậy sao"

" Này này phản ứng của mày là sao đấy." – Todoroki bật cười khi thấy biểu cảm của Iori. Chuyện này càng ngày càng thú vị rồi đây.

Iori nhún vai, Trường Oyakou luôn là một chiến trường ngầm, và những kẻ đến đây với tham vọng đều sẽ phải đối mặt với những kẻ cứng cáp hơn nhiều.

Iori quay sang nhìn Todoroki, kẻ đang đứng cách đó không xa, đôi mắt sáng rực, thách thức cả thế giới. Hắn vẫn luôn quan sát cậu. Như muốn moi móc từ trên người Iori điều gì đó.  Còn Iori, vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, ánh mắt chỉ lướt qua như không mấy bận tâm.

"Vậy mục đích cậu đến ngôi trường này là gì?" Iori bất ngờ hỏi.

"Đương nhiên là trở thành vua của Oyakou rồi."

Todoroki nhếch môi cười, như thể câu hỏi ấy chỉ là sự khiêu khích nhỏ nhặt, hắn đáp, tự tin đến mức ai cũng có thể nhận ra. Ánh mắt hắn rực sáng, toát lên sự ngạo mạn và quyết tâm không thể lay chuyển.

Iori khẽ nghiêng đầu, không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại có chút thú vị. Người này thật giống Murayama của trước đây, cũng cái thái độ không biết trời cao đất rộng, cũng cái tham vọng chinh phục tất cả. 

"Vậy, nếu cậu lên làm vua của Oyakou, cậu sẽ làm gì tiếp theo?" - Iori nói tiếp, giọng vẫn trầm tĩnh

"Chính là tương lai Đứng đầu SWORD. "

Todoroki đáp không chút ngần ngại, trong mắt hiện rõ sự quyết tâm. Cậu ta dường không chỉ đến đây để chinh phục Oyakou, mà còn nhắm tới cả SWORD. Cho thấy sự ngạo mạn, dã tâm của cậu ta lớn đến nhường nào

Iori đứng yên, không cười cũng không tỏ vẻ kinh ngạc. Đôi mắt cậu vẫn lạnh lẽo như biển đêm, không gợn sóng.

"Thật là một ý tưởng lớn nhỉ. Chúc cậu may mắn."

Không có chút siểm nịnh, không một chút chế giễu, chỉ là những lời nói quá đỗi bình tĩnh, khiến Todoroki cảm thấy khó chịu mà không biết vì sao. Hắn đã quen với việc đối thủ coi thường mình, cười nhạo tham vọng của hắn, nhưng Iori – cậu ta không giống như vậy. Sự bình thản của Iori như một con dao sắc nhọn cắm thẳng vào lòng tự trọng của Todoroki, khiến hắn cảm thấy như mình vừa bị đánh giá thấp mà không thể làm gì.

"Cậu..." Todoroki mở miệng định nói gì đó, nhưng lại ngừng lại. Hắn không hiểu rõ Iori, nhưng có một điều chắc chắn – người này không giống những kẻ khác trong Oyakou. Hắn không thể nhìn thấu được Iori, càng không biết cậu ta đang nghĩ gì hay định làm gì.

"Có gì không hài lòng sao?" Iori nhẹ đong đưa chân, nhìn thẳng Todoroki. Vẫn với nhưng lại mang một sức ép vô hình khiến Todoroki phải nuốt lại những lời định nói.

Shibamam và Tsuji đứng nhìn cảnh này từ xa, không khỏi cảm thấy thích thú. Họ đã quen với việc chứng kiến những kẻ mạnh mẽ đối đầu nhau trong ngôi trường này, nhưng lần này lại có một điều gì đó khác biệt. Iori không phải kiểu người phô trương sức mạnh, nhưng cậu lại có cách làm người khác cảm thấy mình yếu đuối hơn mà không cần nói một lời gay gắt nào.

' Một cuộc chiến sẽ xảy ra giữ hai người này sao'

Shibamam và Tsuji hứng khởi nghĩ ngợi. Tưởng tưởng đến viễn cảnh Todoroki ăn hành ngập mặt. Chỉ mới tưởng tượng thôi đẫ thấy hưng phấn. Nhưng làm hai hai thất vọng rồi. Chẳng có trận đánh nào xảy ra cả, hai người kia cứ vậy mà tách ra, mỗi người mỗi chỗ. Yên tĩnh làm việc của mình.

Cả hai liếc nhau, nhún vai. Cũng không có ý định quấy rầy hai người kia. Chuyện gì cũng có hướng đi có nó, họ vẫn là không can thiệp quá nhiều, ngồi cắn hạt dưa hóng chuyện là được rồi.

—————————

Chương sau Murayama lại lên sóng nữa rồi đây. Đảm bảo có chuyện hay để hóng muhahahaha. Qua chương này có bồ nào biết là vì sao tui đặt tên truyện là đáy biển chưa.

( À thì thiệt ra tui rất là dốt cái vụ đặt tên truyện. Hầu như tên mấy bộ truyện của tui toàn hai chữ trở xuống he. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro