Chương 13
Sau khi gửi mẫu máu của Smoky đi kiểm định, Iori trở lại trường cao trung Oyakou. Mọi thứ đáng lẽ ra phải bình thường, nhưng cậu ngay lập tức cảm nhận có gì đó không ổn. Bầu không khí ở Oyakou hôm nay mang một sắc thái khác lạ, âm ỉ như thể sắp có bão lớn.
Cậu rảo bước theo con đường quen thuộc, hướng tới phòng phát thanh - nơi mà cậu và nhóm Shibamam, Tsuji thường lui tới. Chưa đi được bao xa, những lời thì thầm từ các học sinh xung quanh chạm vào tai cậu, như những tin đồn trôi nổi trên mặt nước.
"Cái gì mà khối toàn phần đổi chủ rồi..."
"Cái gì Toodoroki thằng mới đến đó?"
"Nghe nói Shibamam và Tsuji muốn lật đổ khối bán phần..."
"Murayama hèn nhát."
"Khối bán phần sớm bị xóa sổ..."
Iori nhíu mày. Cậu mới không đến trường vài ngày mà mọi chuyện đã biến thành như thế này? Đầu óc Iori quay cuồng với đống tin đồn, cậu mệt mỏi xoa trán, cố gắng giữ
-----------
Seki Kotaro dạo gần đây sầu đến nỗi trọc đầu. Ừ thì, đúng ra là gã này vốn không có tóc.
Chuyện là, cả trường Oyakou dạo này đồn ầm lên rằng Murayama, người mà mọi kẻ đều nể sợ, đang bị gọi là "vua hèn nhát". Tất cả cũng chỉ vì cái thằng nhóc mới chuyển tới - Todoroki, một học sinh toàn phần dám thách đấu với Murayama và nhận lại chỉ là cái lắc đầu từ chối thẳng thừng. Chuyện này lập tức gây ra một trận bão lời đồn đại: Murayama không dám đấu, Murayama hết thời rồi, đến mức các học sinh bán phần bị gọi là những con bọ hèn nhát
Seki nghe những lời đó mà tức muốn nổ não. Gã thề là nếu biết thằng nào loang tin tin này nếu gã mà tóm được nó thì chắc chắn thằng này nhừ đòn. Gã và Furuya, đàn em thân cận của Murayama, nhìn anh ta mỗi ngày mà không biết phải làm sao. Murayama, thường ngày là một chiến thần oai phong lẫm liệt, giờ lại trông như zombie vừa từ trong phim xác sống bước ra.
"Anh Murayama, anh đừng như thế nữa mà?" Seki hỏi, giọng run run như thể sắp bật khóc đến nơi.
Murayama không trả lời. Anh ta nằm gác chân lên sofa, mắt nhìn lên trần nhà, không ngừng tung bóng lên cao. Hành động cứ liên tục lặp lại không có điểm dừng.
-----------
Bước chân chậm rãi đưa Iori đến căn phòng phát thanh, nơi cậu và nhóm bạn thường tụ tập. Trên đường đi, cậu bắt gặp nhiều ánh mắt tò mò, dường như ai cũng đang bàn tán về những sự kiện gần đây. Nhưng khi cánh cửa phòng mở ra, thay vì thấy hai người bạn quen thuộc là Shibamam và Tsuji, Iori lại thấy một người hoàn toàn lạ mặt ngồi trên chiếc sofa quen thuộc của cậu. Đó là một chàng trai có vẻ thư sinh, tóc đen để hai mái, đồng phục trường phẳng phiu, đeo cặp kính ngay ngắn trên sóng mũi.
Iori dừng lại ở ngưỡng cửa, mắt chăm chú nhìn người đối diện. Não bộ hoạt độn hết công suất phân tích tình hình hiện tại.
Cái ghế của mình... có người ngồi rồi.
Cậu nên quay lưng đi tìm chỗ khác hay là đến nói chuyện với người này đây?
Cậu thanh niên kia cũng đang quan sát Iori. Hắn gấp lại cuốn sách đang đọc dở, đôi mắt sắc bén chợt nheo đánh giá người trước mặt. Vóc người nhỏ, tóc dài, gương mặt... quá mỹ, đồng phục không một hạt bụi...
Hắn là một cực kỳ ghét những người đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Nhưng hiện giờ chính hắn cũng không thể không nghĩ đến.
Nhìn thế này, hắn không thể nào tưởng tượng nổi làm sao một người như Iori có thể sống sót trong ngôi trường này. Nhưng... có gì đó quen thuộc. Hắn đã gặp Iori ở đâu đó trước đây, chỉ là chưa nhớ ra ngay được.
Trong khi cả hai đang im lặng đánh giá nhau, từ ngoài cửa, tiếng cười nói vang lên. Shibamam và Tsuji đẩy cửa bước vào, vẫn còn bàn luận xem liệu Murayama có chấp nhận lời thách đấu của Toorodoki hay không. Nhưng khi thấy cảnh tượng trước mặt, cả hai đều khựng lại.
"Yooo, Iori, cuối cùng mày cũng quay lại!"
Shibamam vui mừng, tay nhanh nhẹn choàng qua vai Iori kéo cậu vào lòng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn chợt nhận ra điều kỳ lạ. Người này ăn gì mà thơm thế không biết... Shibamam lẩm bẩm trong đầu.
Tsuji, thấy cảnh tượng này, cũng nhanh chóng bước tới, kéo Iori về phía mình.
Thằng khỉ này lại tính ăn mảnh à?
Tsuji không chịu thua, bám dính lấy Iori. Và chỉ trong chốc lát, hai người họ bắt đầu nổi lửa với nhau, ánh mắt đầy lửa điện như sắp lao vào đánh nhau tới nơi.
Toodoroki ngồi trên ghế sofa, nhìn cảnh tượng ngớ ngẩn này mà không khỏi nghi hoặc. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Hai người bình thường anh anh em em, hôm nay lại nổi lửa điện như thế này khiến Toodoroki không khỏi nghi hoặc
Đúng lúc hai người họ sắp lao vào choảng nhau, Iori bất ngờ bước đến góc phòng, lẳng lặng lấy đống họa cụ của mình bỏ vào balo, sau đó lấy luôn cây đàn guitar gần đó. Cậu định rời đi.
Ba người bọn họ lập tức nhận ra hành động của Iori. Shibamam và Tsuji hốt hoảng nhìn nhau, rồi nhanh chân phối hợp, một người giật lại balo, người kia giữ cây đàn và đặt tất cả về chỗ cũ. Cuối cùng, cả hai cùng kéo tay Iori về chỗ ngồi, không cho cậu cơ hội rời đi.
"Định làm cái gì vậy? Tự nhiên dọn sạch đồ đạc là sao?" - Tsuji hỏi trong khi đặt một ly sữa lắc vào tay Iori. Shibamam tròn mắt ngạc nhiên, tự hỏi từ lúc nào Tsuji kịp mua sữa, vì rõ ràng từ sáng tới giờ cả hai luôn đi cùng nhau?
"Ừm, tao nghĩ chỗ này bây giờ đã thuộc về người khác rồi, nên tính kiếm chỗ mới." Iori hờ hững trả lời, mắt nhìn ly sữa trong tay, sau đó chậm rãi uống từng ngụm. Vị ngọt dịu lan tỏa trong miệng, làm gương mặt lạnh lùng của cậu dịu lại đôi chút.
Mẹ nó, dễ thương quá!
Cả Shibamam và Tsuji nhìn thấy cảnh này đều như bị trúng tên, ôm tim gục ngã trong lòng.
Bầu không khí đang dần trở nên thoải mái hơn thì Toorodoki đột nhiên lên tiếng, khiến mọi thứ lập tức rơi vào khoảng lặng.
"À, nhớ ra rồi. Cậu là người có ý định nhảy xuống biển tự tử trước đây, đúng không?"
Cả phòng im bặt. Shibamam gần như ngay lập tức chụp lấy vai Iori, lắc liên tục. "Mẹ nó, mày thật sự định làm thế sao? Sao mày lại nghĩ tới chuyện này chứ?"
Lời nói của Toodoroki khiến không khí đột ngột trở nên im lặng. Shibamam, người đứng gần nhất, ngay lập tức chộp lấy vai Iori, lắc liên tục.
"Thật sao? Mày định làm thế thật hả? Sao lại có ý nghĩ như vậy chứ?"
Toodoroki, như thểcamr thấy thế giới này chưa đủ loạn: "Thực ra cậu ta không chỉ có ý định đâu. Sự thật là cậu ấy đã rơi xuống biển rồi."
Cả Shibamam và Tsuji gần như phát cuồng, bắt đầu làm ầm lên.
"Mẹ... thất tình à? Đứa nào? nói tao nghe! Tao sẽ xử nó ngay!"
Iori đứng giữa cảnh tượng này, hoàn toàn bất lực. Nhìn hai người bạn của mình sắp phát khùng, Toorodoki tốt bụng lạ thường đứng lên, kéo Iori ra khỏi tay họ, tiện thể tặng mỗi người một cái tát giòn tan.
"Nghe người ta nói hết đã, việc gì mà xoắn lên không biết."
Cậu ta quay lại nhìn Iori, hỏi một cách hóm hỉnh: " Sao rồi, hôm nay không định tự tử nữa à?"
Iori im lặng, không đáp. Cậu chỉ nhìn Shibamam và Tsuji rồi từ tốn nói: "Tôi không có thất tình"
Shibamam và Tsuji lặng người nhìn Iori, nhưng thay vì thở phào nhẹ nhõm, cả hai chỉ muốn hét lên. Mẹ nó, nói thật đi nãy giờ cậu chỉ load được nhiều đấy thôi ư. Mày là đang xài mạng 2G hả?
" Hiện tại tao vẫn chưa có ý định chết. Nên bọn mày đừng quá lo lắng"- Iori bình thản nói tiếp.
Cả hai chỉ biết câm nín, còn Iori thì tiếp tục uống sữa, bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau khi Iori bình thản kết thúc lời giải thích ngắn ngủi về việc "không có ý định tự tử", cả phòng rơi vào khoảng lặng. Shibamam và Tsuji vẫn ngơ ngác chưa biết xử lý sao với cơn sóng cảm xúc vừa qua. Cả hai vừa lo lắng vừa cảm thấy kỳ quặc trước hành động của Iori.
Toodoroki, người duy nhất không bị cuốn vào cái vòng xoáy cảm xúc ấy, cười nhẹ, chỉnh lại cặp kính.
Shibamam và Tsuji ngồi phịch xuống ghế, cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau một hồi hoảng loạn. Shibamam liếc nhìn Toodoroki, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. "Này, Todoroki, sao mày lại biết chuyện này ? Hai đứa mày quen nhau à ?"
Toodoroki nhún vai, "Không tính là quen. Tôi chỉ gặp cậu ta một lần thôi. À tôi chính là người vớt cậu ta lên đấy. Hai người có cần cảm ơn tôi không"
Tsuji hừ một tiếng, nhìn gương mắt đáng ghét của cậu ta. Thật sự muốn cho gã này một đấm. Khổ nỗi hắn và Shibamam chính là đánh không lại cái gã đẹp mã này.
Iori nghe thấy cuộc đối thoại giữa ba người, nhưng vẫn giữ im lặng. Cậu tiếp tục nhấm nháp ly sữa, mắt khẽ nheo lại như đang suy nghĩ về điều gì đó. Sự trầm mặc của Iori khiến bầu không khí trong phòng có chút nặng nề, nhưng đồng thời lại tạo nên cảm giác yên bình lạ lùng.
"Vậy... mày thực sự không sao đúng không?" Tsuji, dù đã bớt lo lắng, vẫn còn chút e ngại. "Ý tao là... thật sự không còn ý định nhảy xuống biển nữa?"
Iori gật đầu, lần này cậu thực sự trả lời. "Tao không sao. Đừng lo về chuyện đó nữa."
Shibamam ngồi ngả lưng ra sau, thở dài một hơi. " Mẹ nó, tưởng tượng mày làm chuyện đó thôi đã khiến tao sợ phát hoảng."
Tsuji gật đầu đồng ý. "Ừ, không đùa đâu. Mày mà chết thì bọn tao biết phải làm sao đây."
———————————-
Tự dưng viết chương này xong, lại thấy hai ông tướng Tsuji và Shibaman cute dữ thần. Mấy bà thấy giống tui không 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro