Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Trời đã vào thu, gió lạnh thổi từng cơn khiến không gian khu phố Vô Danh trở nên hoang vắng hơn bao giờ hết. Những tòa nhà cũ kỹ, ẩm ướt, nhuốm màu thời gian im lìm đứng đó, như chứng nhân của những nỗi đau không tên, những câu chuyện chưa bao giờ được kể hết. Giữa nơi mà người đời lãng quên, chỉ còn lại những con người vô danh cùng nhau tồn tại, bảo vệ nhau, tìm kiếm chút hơi ấm giữa cái lạnh lẽo của cuộc sống.

Shion đứng tựa vào bức tường nứt nẻ, đôi mắt đăm chiêu nhìn theo bóng Iori dần khuất trong bóng tối. Mỗi bước chân của cậu thiếu niên nhỏ nhắn ấy đều khiến lòng Shion như trùng xuống, bởi mỗi lần Iori rời đi, không ai biết khi nào cậu sẽ quay lại.

Shion khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng nén đi cảm giác trống rỗng đang xâm chiếm lòng mình. Hắn biết mình ích kỷ, muốn giữ lấy bóng dáng ấy ở nơi, nhưng rồi lại không thể giữ chân cậu nhóc ấy.

Trong không gian u ám, chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua tai, gợi nhớ đến những ký ức xa xôi. Hình ảnh Iori với đôi mắt đen trống rỗng và hiện lên trong tâm trí Shion, khiến hắn càng thêm đau lòng.

---

Smoky đứng trên lan can cũ kỹ của Khu phố Vô Danh, gió thu thổi qua, lạnh lẽo nhưng quen thuộc. Gương mặt anh lạnh lùng, đôi mắt hằn sâu nỗi lo lắng, suy tư. Từ trên cao, anh có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh khu phố tồi tàn, những căn nhà xập xệ, những con đường lấm lem bùn đất. Một vẻ đẹp tàn úa, như chính cuộc sống ở nơi này, nơi con người lặng lẽ đấu tranh với nghèo đói, bệnh tật và sự lãng quên của thế giới bên ngoài.

Gió thổi mạnh, mái tóc bồng bềnh của Smoky tung bay, khuôn mặt tuấn mỹ của anh thêm phần u buồn khi sự lạnh lẽo bắt đầu thấm vào từng lớp da. Đôi mắt sâu thẳm của anh, đôi mắt luôn mang đầy sự sắc bén, giờ đây dường như đục ngầu, như thể thời gian đã làm nó mất đi phần nào ánh sáng từng rực rỡ. Những cơn ho kéo đến, khiến anh phải nén lại từng đợt đau đớn trong lồng ngực.

Cậu ấy thích nhất là ngắm bầu trời này nhỉ. Smoky nghĩ ngợi, trong đầu không ngừng nhớ đến người thiếu niên nhỏ nhắn ấy. Mái tóc đen mềm mại. Mùi hương của quả lê thanh mát, ngọt nhẹ gột rửa đi những mùi hôi thối, tanh nồng nơi đây.

"Smoky... tôi thích tại nơi này, vị trí này ngắm nhìn bầu trời đêm. Nó thật đẹp, anh có nghĩ vậy không?"

Iori từng hỏi một cách thản nhiên, khi cậu leo lên những ống nước cũ kỹ, tìm đến vị trí cao nhất để ngắm nhìn bầu trời.

Khi đó, Smoky đã đứng bên cạnh cậu, trầm mặc quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn của Iori bị gió thổi đến đỏ ửng. Trong khoảnh khắc ấy, Smoky nhận ra rằng bầu trời, dù có đẹp đến đâu, cũng không thể so sánh được với sự trong trẻo, thanh thoát của cậu thiếu niên này.

"Tại sao cậu lại thích ngẩn người nhìn lên trời như thế ?" Smoky đã hỏi, giọng anh trầm ấm dịu dàng nhưng đầy thắc mắc.

Iori chỉ cười nhẹ, không trả lời ngay mà nhìn lên bầu trời. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ u buồn, nhưng cũng chất chứa hy vọng. "Tôi thường tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi của bản thân khi nhìn lên bầu trời,".

Iori chỉ cười nhẹ, một nụ cười bí ẩn mà Smoky không bao giờ quên. Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy trái tim mình lạc nhịp trước ai đó. Một cảm giác mà anh chưa từng trải qua trước đây, một sự rung động lạ lùng nhưng ấm áp. Iori không chỉ là một người bạn, cậu ấy còn là một phần của cuộc đời anh, một phần khiến anh muốn bảo vệ, muốn giữ lại.

Smoky không hiểu ngay lúc đó. Đối với anh, bầu trời chỉ là bầu trời, có đẹp nhưng cũng chẳng mang lại cảm xúc gì nhiều. Nhưng sau đó, lần Iori rời đi, anh lại bất giác ngước nhìn bầu trời đêm và tự hỏi liệu có điều gì ẩn sâu trong đó mà anh chưa từng để ý.

"Cậu thật kỳ lạ, Iori." Smoky nhớ lại mình đã nói vậy. "Bầu trời làm gì có ý thức mà trả lời câu hỏi của cậu chứ."

---

Giờ đây, đứng trên lan can cũ, nơi mà ngày trước Iori vẫn thường đến, Smoky cảm thấy lòng mình như nặng trĩu. Gió thu thổi qua, mái tóc đen dài của anh tung bay trong gió, khuôn mặt tuấn tú nhưng tái nhợt vì bệnh tật của anh ánh lên dưới ánh đèn mờ nhạt.

Mùi hương của lê thanh mát chợt thoảng qua, như một dấu vết mờ nhạt của Iori còn vương lại. Smoky nhắm mắt lại, hít sâu, nhớ lại từng khoảnh khắc cậu ấy đã ở đây, ngay bên cạnh mình.

"Tại sao cậu lại rời đi, Iori?" anh tự hỏi, dù biết rằng cậu ấy đã có lý do của mình. Nhưng dù hiểu, lòng anh vẫn không khỏi đau đớn khi không thể giữ cậu ở lại. Mỗi lần cậu rời đi, mọi thứ dường như trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết.

Trong khoảnh khắc đó, Smoky chợt cảm thấy một sự xao động trong lòng ngực. Anh đưa tay lên ngực, cảm nhận trái tim mình đập nhanh và yếu ớt.

---

"Smoky, đến giờ uống thuốc rồi," - Giọng nói của Shion cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh ta tiến lại gần, tay cầm một ly nước và hộp thuốc nhỏ, đưa lên trước mặt Smoky.

Shion luôn là người chu đáo như vậy, luôn quan tâm đến tình trạng của Smoky, dù rằng anh cũng có những cảm xúc phức tạp dành cho Iori. Hắn hiểu rõ hơn ai hết sự quan trọng của Iori đối với Smoky, nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác ghen tị nhỏ nhoi mỗi lần thấy ánh mắt của Smoky hướng về cậu thiếu niên đó.

Bên cạnh Shion, Takeshi và P cũng đứng đó, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Smoky. Cả hai người họ đều biết tình trạng của thủ lĩnh mình, nhưng không ai có thể thuyết phục được Smoky nghỉ ngơi hay chăm sóc bản thân nhiều hơn.

"Đừng lo lắng cho tôi," - Smoky nói, giọng anh lạnh lùng nhưng đầy sự mệt mỏi.

"Các cậu hãy quay lại với công việc của mình đi."

"Nếu Iori quay lại và thấy cậu như thế này, cậu ấy sẽ đau lòng lắm."- Cảm thấy người này vẫn như vậy cứng đầu Shion chỉ có thể dùng đến sát chiêu.

Câu nói như một mũi tên trúng đích. Nghe đến tên Iori, Smoky im lặng trong giây lát, rồi anh thở dài và nhảy xuống khỏi lan can, cầm lấy nắm thuốc từ tay Shion. Dù anh có thể phớt lờ mọi người, nhưng không thể phớt lờ Iori. Cậu ấy là điểm yếu duy nhất của anh, là người mà anh sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để bảo vệ và không khiến cậu lo lắng.

Smoky nuốt từng viên thuốc đắng gắt trong cổ họng, ánh mắt thoáng hiện lên một chút bất lực.

Quả nhiên Iori chính là ngoại lệ của Smoky. Bất cứ khi nào nhắc đến cậu ấy, Smoky luôn mềm lòng.

Khi nhiệm vụ hoàn thành, Shion, Takeshi và P chủ động rời khỏi, để lại Smoky một mình trên tầng cao của tòa nhà.

Nhưng khi họ bước xuống cầu thang, P chợt khựng lại, nhìn Shion với ánh mắt nghi hoặc.

"Này, Shion... thuốc này hình như khác với loại mọi khi, đúng không?" - P hỏi, cẩn thận nhìn vào hộp thuốc trong tay Shion.

Takeshi, đứng cạnh P, cũng chú ý đến điều đó. Anh nhanh chóng tiến tới và cầm lấy hộp thuốc từ tay Shion, lật qua lật lại kiểm tra.

"Mày nói đúng. Đây không phải là loại thuốc cũ mà Smoky vẫn hay dùng."

Shion mỉm cười, dù trong lòng có chút lo lắng nhưng hắn không để lộ điều đó.

"Thay đổi bao bì thôi,"- Hắn nói dối mà không chớp mắt, hy vọng sẽ không bị phát hiện. Iori chính là đưa cái này cho hắn, nhờ hắn chăm sóc Smoky cẩn thận. Dù có hơi nghi hoặc về loại thuốc này, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Iori. Cậu nhóc ấy sẽ chẵn bao giờ làm hại đến khu phố vô danh. Hắn tin vậy.

Nếu Takeshi và P biết rằng Iori đã quay lại, chắc chắn họ sẽ không để yên. Mấy tên ngốc này đã nhớ Iori đến mức gần như phát điên rồi, Shion nghĩ thầm. Họ chắc chắn sẽ lục tung cả khu Vô Danh để tìm cậu nhóc nếu biết chuyện.

Shion kiêu ngạo liếc nhìn hai thằng bạn mình. Nhìn đi, Iori tin tưởng tao, chứ không phải chúng mày.

Dù vậy, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy lo lắng. Hắn biết rằng mình đang giữ một bí mật lớn, và nếu sự thật này bại lộ, cả khu phố Vô Danh sẽ náo động. Nhưng dù sao, nếu là vì Iori, hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

------------

Xin chào mấy bồ. Nếu mấy bạn yêu thích bộ truyện này. Có thể vote, hoặc bình luận. Để tui có thể có động lực viết tiếp truyện nhé. Mãi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro