Chương 11
Khu phố Vô Danh, một nơi âm u và tách biệt khỏi nhịp sống sôi động của thành phố bên ngoài, nằm lọt thỏm trong những tòa nhà cũ kĩ. Đây là nơi trú ngụ của những đứa trẻ bị bỏ rơi, những con người chạy trốn quá khứ hay những ai không còn nơi nào để đi. Bị lãng quên và không hề có luật lệ, khu phố tồn tại như một nơi trú ẩn cuối cùng cho những linh hồn cô độc.
Những kẻ bị xã hội gạt ra ngoài ranh giới, họ tìm thấy nhau và cùng xây dựng nên một cộng đồng tạm bợ, mặc dù khắc nghiệt nhưng ít nhất cũng cho họ một chút an toàn. Và để bảo vệ khu phố này, một nhóm người tự xưng là Rude Boys đã đứng ra bảo vệ những người yếu đuối, một trong những chữ cái của SWORD, biểu tượng của sức mạnh trong thành phố.
Iori bước đi lặng lẽ giữa những con hẻm tăm tối, tránh xa ánh mắt giám sát của những người thuộc Rude Boys. Cậu quen thuộc từng ngõ ngách trong khu phố, nơi mà mỗi viên gạch. Đêm nay, ánh trăng bạc nhợt nhạt xuyên qua những khe hở của tòa nhà cũ, chiếu lên những bước chân của Iori, kéo dài bóng hình gầy gò của cậu trên nền đất ẩm ướt.
Bước qua những vũng nước đọng từ những ống nước đã rỉ sét, mùi hôi thối của khu phố càng làm cho không gian thêm phần ảm đạm. Iori thở mạnh, tay siết chặt lấy áo khoác, bước nhanh qua từng góc khuất mà không phát ra một tiếng động nào.
Ở một góc khác của khu phố, Kitano Takeshi, một trong những người bảo hộ của Rude Boys, đang đứng cạnh P, một thành viên quan trọng khác trong nhóm. Cả hai người đang đứng cạnh một bức tường sắt, đôi mắt cảnh giác quét qua khu phố.
"Ê, mày có cảm thấy có người đang nhìn chúng ta không?" - Takeshi lên tiếng, giọng nói đầy nghi hoặc.
P đứng im lặng trong giây lát, đôi mắt sắc bén của anh ta rà soát từng bóng tối nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.
"Không, chẳng có gì khác thường cả," - P bình tĩnh trả lời, nhưng trực giác của anh ta vẫn khiến cả hai người duy trì cảnh giác.
Iori tiếp tục bước đi, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mình đang theo dõi. Cậu lựa chọn con đường mòn quen thuộc, tránh xa những con mắt giám sát của Rude Boys. Những âm thanh nhỏ nhẹ từ những giọt nước rơi tí tách từ các ống dẫn nước trên cao chỉ làm tăng thêm không khí u ám của khu phố. Không lâu sau, cậu đã đến được một khu vực cao hơn, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh khu phố dưới ánh trăng mờ ảo.
Iori dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Đã lâu rồi cậu mới có cơ hội ngắm nhìn những ngôi sao hiếm hoi qua làn mây xám phủ đầy trời. Cậu hít thở một hơi dài, mùi gió đêm pha lẫn với mùi ẩm mốc của khu phố. Sự tĩnh lặng ấy bị phá vỡ bởi âm thanh của những bước chân từ phía sau.
"Đã lâu rồi không gặp nhỉ, Iori," - giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, và từ trong bóng tối, Shion hiện ra.
Shion, một trong những người bảo hộ chính của khu phố và cũng là cánh tay phải đắc lực của Smoky, bước tới đứng cạnh Iori. Với thân hình cao lớn, chiếc áo khoác Parka không tay và mái tóc dài buộc gọn phía sau, Shion toát lên vẻ mạnh mẽ, bụi bặm nhưng không kém phần thân thiện. Anh chống tay lên lan can sắt, ánh mắt nhìn lướt qua Iori, như thể đang kiểm tra xem cậu thiếu niên này đã thay đổi thế nào.
"Cậu cao lên rồi đấy," - Shion khẽ mỉm cười.
Đã trôi qua thời gian dài, Iori cũng đã thay đổi nhiều lắm. Cậu ấy đã cao lên một chút rồi, mái tóc đen mềm mại cũng đã dài ra. Gương mặt bớt đi phần trẻ con. Lại tăng thêm mấy phần mị lực
Iori chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn hướng về phía những ánh đèn le lói của khu phố bên dưới.
"Thời gian qua cậu đã đi đâu vậy?" - Shion hỏi, giọng trầm tĩnh nhưng đầy sự quan tâm.
"Chuyện gia đình thôi" - Iori trả lời, giọng điệu hờ hững nhưng trong ánh mắt lại có chút u ám.
Shion im lặng một lúc, rồi chợt nhíu mày khi nghe Iori nói tiếp.
"Tôi vừa bắt gặp Lala tại White Rascals, còn có cả Doubt và Red Rum. Chuyện này là sao, Shion?"
Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Shion vẫn im lặng, không trả lời. Đôi mắt anh ta trầm ngâm, như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa. Ánh mắt của Iori trở nên sắc lạnh hơn, cậu bước tới gần Shion hơn
"Anh cũng liên quan đến vụ này, đúng không?" - Iori nói, không còn là câu hỏi nữa mà là một sự khẳng định.
Shion không trả lời, chỉ im lặng nhìn vào khoảng không vô định phía trước. Nắm tay anh cuộn chặt, như thể đang đấu tranh nội tâm rất lớn.
Đúng lúc Iori chuẩn bị tiếp tục chất vấn, thì cậu chợt cảm nhận được tiếng bước chân từ xa. Một nhóm người đang tiến lại gần. Iori không nói gì, nhanh chóng che miệng Shion lại, kéo anh vào một góc khuất. Hơi thở gấp gáp của Shion phả vào tay Iori, nhưng cả hai đều im lặng, lắng nghe những tiếng bước chân rời rạc của nhóm người rồi dần xa khuất.
Khi không còn nghe thấy gì nữa, Iori mới thả tay ra. Shion vẫn đứng bất động, mặt đỏ lên, dường như ngượng ngùng vì sự gần gũi bất ngờ đó.
"Mặt anh sao đỏ thế? Bị sốt à?" - Iori nghiêng đầu, nhìn Shion với ánh mắt đầy thắc mắc.
Shion chỉ lắc đầu, không nói gì, có chút bối rối. Anh cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc, nhưng trong lòng vẫn còn lẫn lộn nhiều cảm xúc. Con mẹ nó tay người này sao có thể mềm mại như vậy. Mẹ nó trên người cũng thơm như vậy.
Những gì đang diễn ra ở khu phố này, cùng với sự xuất hiện của các thế lực Cửu Long, Red Rum, khiến mọi thứ trở nên rối rắm hơn bao giờ hết.
Shion hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt Iori. Nói ra những gì mình biết.
" Iemura-kai?" - Iori ngắt lời, đôi mắt sắc bén nhìn Shion.
Shion im lặng gật đầu. Việc phân phối Red Rum, một loại chất cấm, đang trở thành mối đe dọa lớn cho Rude Boys và cả khu phố. Nếu mọi thứ bị bại lộ, không chỉ Shion, mà cả Smoky và Rude Boys cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề.
Iori thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những ngôi nhà cũ kỹ. Cậu hiểu rằng đây không chỉ là vấn đề của riêng mình, mà còn là của cả Rude Boys. Và người đau đớn nhất trong tất cả chuyện này chính là Smoky, người luôn cố gắng bảo vệ khu phố và những người sống ở đây.
"Anh biết hậu quả sẽ thế nào nếu mọi chuyện bị phát giác chứ?" - Iori nói, giọng cậu trầm xuống, như muốn cảnh báo Shion về điều tồi tệ có thể xảy ra.
Shion gật đầu, sự căng thẳng hiện rõ trong đôi mắt của anh. Anh biết điều đó, nhưng cũng hiểu rằng mình không còn nhiều lựa chọn.
"Sẽ đau đớn lắm, đặc biệt là với Smoky. Người mà anh ấy tin tưởng lại bởi vì anh ấy làm ra những chuyện này." - Iori đặt tay lên trái tim mình, cảm nhận nhịp đập nhanh của nó.
" Ngay lúc mọi chuyện vẫn chưa đi quá xa, anh nên chấm dứt nó ngay đi"- Iori bình tĩnh nới.Sau một lúc im lặng, Shion gật gật đầu đáp lại cậu. Lại lôi từ trong túi áo ra một ống nhỏ, bên trong chứa một chất lỏng màu đỏ.
"Chuyện nhóc nhờ tôi trước đây... Cậu thực sự có cách giúp Smoky chứ?" - Shion hỏi, đôi mắt anh ta đầy hy vọng. Đưa ống chứa máu của Smoky cho Iori.
"Chắc chắn sẽ được thôi," - Iori đáp.
Sẽ ổn thôi. Nắm chặt vật trong tay. Cậu sẽ không để bạn bè của mình nguy hiểm cả. Cậu sẽ bảo vệ hết thảy.
Bên cạnh cậu, Shion im lặng ngồi cùng, nhưng trong lòng anh lại tràn đầy những cảm xúc lẫn lộn. Anh luôn cố giữ vẻ điềm tĩnh khi ở cạnh Iori, nhưng không thể phủ nhận rằng mỗi lần nhìn thấy cậu, tim anh lại đập nhanh hơn. Những cảm xúc ấy anh luôn giấu kín, không dám để lộ ra ngoài, bởi chính anh cũng không biết phải đối mặt với chúng ra sao.
Một hồi lâu trôi qua trong sự im lặng, Shion bất chợt phá vỡ bầu không khí bằng một câu hỏi:
"Iori, cậu... hiện giờ có thể gặp mọi người tại khu phố Vô Danh không? Smoky và tất cả bọn họ... rất nhớ cậu."
Iori khẽ nhíu mày, đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng tối phía trước. Cậu biết rằng Shion đang nói thật. Suốt thời gian qua, cậu đã cố ý giữ khoảng cách với mọi người. Iori không muốn ai bị lôi kéo vào rắc rối của cậu, nhất là khi cậu vẫn còn những chuyện chưa giải quyết xong.
"Tôi không nghĩ đây là lúc thích hợp, Shion," Iori nói, giọng cậu đều đều, nhưng trong đó lại ẩn chứa một nỗi niềm khó tả.
Shion thở dài, đôi mắt anh thoáng hiện lên sự thất vọng, nhưng cũng có chút cảm thông. Anh biết rằng Iori luôn mang trong mình nhiều gánh nặng, nhưng anh không thể không bận tâm đến việc cậu cứ mãi xa lánh mọi người như thế.
Shion im lặng, anh không thể ép buộc Iori, nhưng lòng anh vẫn trĩu nặng bởi những gì cậu đang phải gánh chịu. Anh hiểu rằng Iori đang cố bảo vệ mọi người, nhưng anh cũng không thể chịu nổi khi thấy cậu nhóc mà anh quan tâm lại đơn độc đối diện với mọi thứ. Đôi lúc, Shion cảm thấy mình thật ích kỷ khi muốn giữ Iori cho riêng mình, không để ai khác chạm tới cậu. Nhưng nhìn vào ánh mắt đau khổ của Iori, anh biết rằng bản thân không thể làm gì ngoài việc tôn trọng quyết định của cậu.
Hai người tiếp tục ngồi im lặng dưới bầu trời đêm, không ai nói gì thêm, nhưng giữa họ dường như đang có một bức tường ngăn cách vô hình.
"Cậu không cần phải mạnh mẽ trước mặt tất cả mọi người," - Shion nói, giọng anh trầm ấm. "Chúng tôi ở đây vì cậu, không chỉ để được cậu bảo vệ, mà còn để bảo vệ cậu nữa."
"Tôi... tôi không biết nữa, Shion," - Iori thở dài, đôi mắt lạc đi.
"Có quá nhiều điều tôi chưa sẵn sàng đối mặt. Nhưng tôi hứa, khi mọi thứ ổn thỏa, tôi sẽ quay lại gặp mọi người."
Shion mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng ấm áp. Dù anh biết rằng lời hứa này vẫn mơ hồ, nhưng ít nhất đó cũng là một tia hy vọng.
"Tôi sẽ chờ cậu, Iori. Và không chỉ tôi, tất cả mọi người ở khu phố Vô Danh đều sẽ chờ cậu."
Iori ngước lên nhìn Shion, trong mắt cậu thoáng hiện lên một chút ấm áp. - "Cảm ơn anh, Shion."
Iori Tôi biết cậu đang cố bảo vệ mọi người. Nhưng cậu có bao giờ nghĩ rằng... cậu cũng cần được bảo vệ không?
Hãy ích kỉ một chút đi Iori.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro